Hôn Nhân Thất Bại

Chương 49



Vào lúc quyết định sẽ ở bên Cố Dung Dịch, tôi đã biết rằng sau này sẽ có rất nhiều cản trở khó khăn đang chờ đợi chúng tôi phía trước, tuy nhiên tôi đã chuẩn bị xong công tác tư tưởng đối mặt.

Chuyện tôi làm đầu tiên, đó chính là tìm mẹ Cố Dung Dịch nói chuyện.

Trước kia tôi đã thề son sắt đồng ý không qua lại với Cố Dung Dịch, mà nay lại vì thế sự biến hóa mà đổi ý. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng nợ bà ấy một lời giải thích.

Chúng tôi hẹn gặp mặt tại một quán cà phê yên tĩnh, và dĩ nhiên, lần này cũng giấu Cố Dung Dịch.

Đối với đàn ông, hai người phụ nữ khó thu phục nhất trên thế giới này không phải bạn gái cũ và bạn gái hiện tại, mà là bạn gái hiện tại và mẹ của mình. Cho dù là người đàn ông thế nào, bị kẹp giữa hai người phụ nữ ấy đều rất khó xử, tôi không muốn vừa mới bắt đầu hẹn hò đã khiến anh lâm vào cảnh khó xử như thế.

Chuyện không cần thiết, thì không nhất thiết phải để nó phát sinh.

Mẹ Cố Dung Dịch tới rất đúng giờ, mà trên khuôn mặt bà cũng lộ rõ vẻ đã hiểu rõ mục đích vì sao tôi lại hẹn gặp bà hôm nay.

Tôi nghĩ, sự thông minh của Cố Dung Dịch là di truyền từ mẹ của mình.

Từ trước giờ, tôi là người thẳng tính, thấy mọi sự do dự đều là dư thừa. Nếu nhất định phải nói, không bằng nói sớm ra, miễn tốn thời gian giày vò nhau.

Vì thế, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Cháu rất xin lỗi bác, nhưng cháu đã đồng ý ở bên cạnh Cố Dung Dịch.”

Mẹ Cố Dung Dịch không hề cảm thấy ngạc nhiên, chỉ hơi gật đầu, bưng cà phê lên thong thả uống. Dưới ánh mặt trời làn da của bà càng thêm trắng sáng, giống như chiếc ly cà phê trên tay.

Thật lâu sau, bà mới khẽ thở dài: “Hai đứa đã suy nghĩ kỹ càng chưa?”

“Dạ rồi.” Tôi nhìn thẳng vào bà, bình tĩnh kiên định, thoải mái nói: “Cháu biết chúng cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cháu không muốn từ bỏ, cháu nguyện ý vượt qua.”

“Ý của bác là, cháu đồng ý vì Dung Dịch mà chịu đựng những gian nan và những lời nói lạnh nhạt của mọi người?” Mẹ Cố Dung Dịch nâng mắt nhìn tôi.

Khóe mắt bà đã có nếp nhăn mờ mờ, đó là dấu vết của sương gió tạo thành.

Tôi lắc đầu: “Không phải cháu vì Dung Dịch, mà cháu vì chính bản thân mình.”

Tôi kiên trì, không phải vì bất kì ai, mà là vì mục tiêu có được tình cảm của chính mình.

Tôi không muốn nghĩ rằng mình phải hi sinh vì Cố Dung Dịch, bởi vì nhận thức như thế sẽ khiến cho tình cảm bị biến chất.

Hi sinh, là cái hố nguy hiểm nhất của tình yêu, nếu cứ nghĩ rằng mình đang hi sinh vì tình yêu, thế thì dù một phản ứng nhỏ của đối phương cũng khiến bạn nghĩ là – em đã hi sinh cho anh nhiều như thế, sao anh lại có thể cãi nhau với em? Sao anh không đi rửa chén? Sao anh không thể nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta.

Rạn nứt vì thế mà bắt đầu.

Giữa những người yêu nhau, điều không nên có nhất chính là sự hi sinh vì tình cảm.

Có ai lại muốn ở bên chủ nợ của mình hàng ngày chứ? Thật sự rất mệt mỏi.

Mẹ Cố Dung Dịch nghe thấy những lời này thì thả lỏng, nhìn ra cửa sổ. Dưới sảnh quán cà phê là một đài phun nhạc nước nhỏ, bọt nước dưới ánh sáng mặt trời khúc xạ nên những ánh quang thật đẹp. Bà đang ngắm nhìn, bỗng nhiên thở dài, nói: “Thằng bé Dung Dịch này, từ nhỏ đã không cần bác phải bận tâm. Từ khi đi học đã biết tự đến trường, tự về nhà, việc học hành cũng rất tự giác, mỗi cuộc thi đều đứng nhất. Sau khi ba nó qua đời, bác vì đau buồn mà sinh bệnh, mỗi ngày đều nằm bẹp trên giường. Lúc đó nó mới sáu bảy tuổi, đứa bé nhỏ như thế, vậy mà còn chăm sóc ngược lại bác. Mỗi ngày đều bưng trà rót nước cho bác, nấu cơm cho bác ăn… Dung Dịch từ nhỏ đã quyết đoán, thi trường nào, học chuyên ngành gì, làm việc gì, tất cả đều do nó tự quyết định, chưa từng xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Cho nên lần này, nó chọn cháu, bác cũng sẽ tin tưởng quyết định của nó. Con đường tình cảm của hai đứa sau này chắc chắn sẽ có nhiều cách trở hơn người khác, hi vọng duy nhất của bác chính là hai đứa có thể cùng nhau vượt qua, đừng dễ dàng buông tay, cũng đừng hối hận.”

Tôi rất cảm động.

Là trưởng bối bên nhà trai, có thể nói ra những lời này thật sự không dễ dàng.

Tuy nói tình yêu là chuyện của tôi và Cố Dung Dịch, nhưng mà cùng với nó, cha mẹ của chúng tôi, nhất là cha mẹ của Cố Dung Dịch cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực.

Bạn bè thân thích nội ngoại nhà Cố Dung Dịch sẽ âm thầm dị nghị “Con trai nhà chị sao lại lấy một người đàn bà đã có con, có phải là do con trai chị vô sinh không? Hay sẽ nói, nhà này có gen di truyền toàn thích tìm người phụ nữ như vậy nhỉ?”

Lực châm biếm của ngôn ngữ rất mạnh, nó có thể làm tổn thương người khác. Hoàn cảnh mà cha mẹ Cố Dung Dịch gặp phải sẽ là những lời bàn tán như thế, áp lực không hề nhỏ.

Tôi rất rõ ràng, trở thành bà mẹ đơn thân không phải là lỗi của tôi, hơn nữa tôi cũng sẽ không tự xem nhẹ mình. Nhưng sống trong xã hội này, khó mà bỏ qua được những ảnh hưởng từ thái độ của người ngoài.

Mà những lời mà mẹ Cố Dung Dịch vừa nói, đã thể hiện rằng bà sẽ cùng chúng tôi chiến đâu với những áp lực ấy.

Sự chấp nhận và ủng hộ của bà, khiến tôi rất cảm động.

Người nhà của Cố Dung Dịch đều rất lương thiện, cái nhìn về hôn nhân cũng giống như nhà tôi, cho nên tôi hiểu rằng về mặt này tôi và Cố Dung Dịch rất hợp nhau, không cần bồi đắp.

Trên Weibo có bạn đọc nhắn tin tới hỏi: “Đâu Đâu, chị nói cho em biết với, làm sao để biết được người đàn ông nào là hợp với mình để kết hôn ạ?”

Vấn đề này, thật sự là một vấn đề phức tạp.

Khi yêu con gái luôn toàn tâm toàn ý dâng hiến, chỉ số thông minh giảm xuống nghiêm trọng, cơ bản đều giải quyết theo tình cảm, vứt bỏ lí trí, cho nên rất khó để có thể nhận định được đối phương có thích hợp để lấy làm chồng hay không.

Thật ra những vấn đề liên quan đến hôn nhân đều rất phức tạp, nhưng tôi đã từng trải qua một lần thất bại trong hôn nhân, từ đó thấy rõ một việc, tôi thấy trong những rắc rối nhất của hôn nhân, có một vấn đề cơ bản.

Đó chính là môn đăng hộ đối.

Cái gọi là môn đăng hộ đối, không chỉ là tương đương về kinh tế, mà còn về hoàn cảnh gia đình hai bên, quan hệ hôn nhân của gia đình hai bên, sự tương đương về trình độ bằng cấp.

Thứ nhất, hoàn cảnh hai gia đình tương đương nhau, như thế thì khi có việc gì lớn, ví dụ như việc giáo dục con cái sẽ không có sự khác biệt quá lớn, không đến mức phải phát sinh tranh cãi.

Thứ hai, là sự tương đương về quan hệ hôn nhân của hai gia đình, như vậy hai bên mới có cái nhìn giống nhau về hôn nhân và gia đình.

Thứ ba, trình độ bằng cấp hai bên phải ngang nhau, bằng cấp không đại diện cho năng lực, nhưng nó khẳng định tầm nhìn rộng hay hẹp của một người cùng với lối suy nghĩ của họ. Chênh lệch bằng cấp quá lớn, hai người sẽ như ở hai thế giới khác nhau, tư tưởng rất khó để hòa hợp.

Thường những đôi nam nữ thanh niên sẽ yêu những người có hoàn cảnh giáo dục, bằng cấp trái ngược với mình, bởi vì lúc đó còn đang chìm đắm trong tình yêu, bị tình yêu làm mờ mắt, sẽ nghĩ những thứ đối lập ấy rất mới mẻ, hấp dẫn, và thu hút. Nhưng ở bên nhau càng lâu, chất xúc tác của tình yêu giảm xuống, nếu hai người muốn ở bên nhau lâu dài, thì những cách biệt này nhất định phải được bồi đắp. Mà mặt trái của sự bồi đắp này chính là máu chảy đầm đìa, sẽ mang đến tổn thương, có khi còn phá hủy luôn cả đoạn tình cảm sâu đậm.

Người chơi theo nhóm, vật đi theo đàn, chính là đạo lí ấy.

Suy nghĩ môn đăng hộ đối đã lưu hành mấy ngàn năm, nhất định là có sự tồn tại hợp lý của nó.

Tôi rất may mắn, không cần bồi đắp thêm quan điểm về hôn nhân với Cố Dung Dịch, như vậy khi bên nhau sẽ giảm thiểu được tối đa sự tranh cãi.

Sau khi nói chuyện với mẹ Cố Dung Dịch xong, tôi cảm thấy toàn thân thư thái hơn, cho dù thế nào, vấn đề về phía gia đình Cố Dung Dịch xem như đã cơ bản được giải quyết.

Lúc này, Cố Dung Dịch gọi điện thoại đến, hẹn tôi buổi tối ra ngoài ăn cơm, xem phim.

Kể từ khi bắt đầu qua lại với Cố Dung Dịch, anh đã danh chính ngôn thuận chạy tới nhà tôi xin cơm, có điều anh chàng này đúng là có voi đòi tiên, việc đầu tiên mỗi khi qua là gọi món, hoàn toàn coi tôi là đầu bếp riêng của mình. Nhưng mà trước khi cùng anh nói chuyện yêu đương tôi cũng đã đề ra ước pháp ba điều, nói rõ mỗi tuần đều phải có một lần đi ăn cơm ngoài.

Cố Dung Dịch hơi do dự: “Nhưng đồ ăn bên ngoài, thật sự không sạch sẽ mà.”

Tôi nhún vai: “Anh thích ăn ở nhà, được, em tôn trọng sở thích này. Vậy thỉnh thoảng em thích ra ngoài ăn, anh có thể tôn trọng sở thích này của em không?”

Nếu không thì hai người chúng tôi sẽ không thể nào yêu đương vui vẻ, cùng vui chơi bên ngoài rồi.

Thật ra tôi cũng không muốn Cố Dung Dịch phải khó xử, chỉ là hai người muốn ở bên nhau lâu dài nhất định phải thỏa hiệp, tôn trọng lẫn nhau.

Lúc đang yêu, muốn tình yêu lâu bền thì con gái cần phải trong nhu có cương, tùy cơ ứng biến. Bình thường có thể nhu mì nũng nịu, nhưng vào những thời khắc quan trọng, vẫn phải có nguyên tắc của mình.

Không thể tất cả đều vì đàn ông được.

Buổi tối, chúng tôi đi ăn sushi, lúc đầu không khí rất hòa hợp, chúng tôi tay trong tay, mắt nhìn nhau, tình ý nồng đậm. Nhưng mà điều này chỉ tồn tại tới khi món gỏi cá được bưng lên – ngay khi tôi đang sảng khoái tận hưởng miếng gỏi, thì Cố Dung Dịch nhìn tôi chằm chằm như thể miếng gỏi tôi đang ăn chính là miếng thịt sống.

Tôi thở sâu hỏi: “Này, em ăn thế anh có ý kiến gì à?”

“Mấy món này không được nấu nướng, khả năng chứa rất nhiều kí sinh trùng nhỏ bé.” Anh hắng giọng, khẽ giải thích.

“Yên tâm, người tốt mới đoản mệnh, hai kẻ gieo rắc tai họa như chúng ta chắc chắn sẽ sống ngàn năm, sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.” Tôi gắp một miếng, bỏ vào đĩa của Cố Dung Dịch.

Nhưng dẫu nói thế nào thì Cố Dung Dịch vẫn không ăn, còn bày ra bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục: “Em không thể ép buộc anh.”

Tôi bật cười to, người không biết còn tưởng rằng tôi muốn làm gì đó với anh đấy.

Cuối cùng, Cố Dung Dịch bỏ luôn cả miếng cá và cái đĩa của mình, trực tiếp yêu cầu phục vụ thay đĩa mới.

Dù sao khi mới quen Cố Dung Dịch đã như thế rồi, cho nên tôi cũng không vì hành động đó của anh mà mất hứng, vẫn tiếp tục ăn miếng thịt của mình… Không, miếng cá sống.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi xem phim. Là một bộ phim hài, tôi mua bỏng ngô và Cô ca, nhưng Cố Dung Dịch lại thấy trên tay có quá nhiều vi khuẩn, không muốn dùng tay bốc bỏng ngô, nên chỉ có mình tôi hưởng thụ.

Thật ra mấy năm gần đây có rất ít phim hài chất gây cười tự nhiên, đa phần đều pha chút bựa, cố ý làm hiệu ứng. Có điều trong rạp đông người, chỉ cần một người cười, mọi người liền cười theo, rất có không khí. Tôi cười cười, bỗng cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Quay đầu, liền thấy trong con mắt đen nhánh của Cố Dung Dịch có ý cười rạng rỡ.

“Làm sao vậy?” Tôi thấp giọng hỏi.

“Khi em cười rộ lên trông thật là đẹp.” Anh thấp giọng trả lời.

Trong lòng tôi như có dòng mật chảy qua, thầm khen anh không ngờ cũng có lúc biết nói lời ngọt ngào đến thế.

Sau khi nói xong, gương mặt tuấn tú của anh bỗng hạ gần xuống, nhìn kĩ thì, ngũ quan anh đặc biệt tuấn tú, khiến tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, giống như là vừa mới uống liền ba cốc cà phê đen.

Bởi vì chúng tôi ngồi ở chỗ sát tường, vị trí khá kín, cảnh tối lửa tắt đèn, cho nên dù có làm gì thì người bên cạnh cũng không nhìn thấy.

Xem bộ dạng của Cố Dung Dịch, chắc là muốn hôn tôi.

Tôi lấy tay che miệng, trong mắt ẩn ý cười: “Nhắc nhở trước một câu, em vừa ăn cá sống chứa hàng tá kí sinh trùng, nếu tiếp xúc thân mật, khả năng lây bệnh là rất cao.”

Anh kéo tay tôi xuống, dịu dàng nói: “Mặc dù khả năng lây bệnh cao, nhưng… sự hấp dẫn còn cao hơn.”

Nói xong anh nghiêng người hôn xuống.

Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, rất đẹp. Nụ hôn của Cố Dung Dịch cũng giống như con người anh, tinh khiết, nghiêm chỉnh nhưng không thiếu phần ôn nhu.

Trong không gian mơ màng, tôi chợt nghĩ, anh thế mà lại mặc kệ nguy cơ bị lây nhiễm kí sinh trùng mà hôn tôi.

Xem ra, Cố Dung Dịch này thật sự rất yêu mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...