Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên

Chương 6



Lão sư đã gần bảy mươi tuổi, đỉnh đầu vài luống tóc bạc, gương mặt gầy, kính lão đeo trên sống mũi, cả người tản ra mùi thơm của sách. Gian phòng của ông chỉ khoảng mười mét vuông, nhưng trên tường treo vài bức thư họa sơn thủy, phong vị cổ xưa, tràn ngập hấp dẫn, khiến cho cả thể xác và tinh thần đều thư thái dễ chịu.

Mạc Thanh lễ độ kính cẩn đứng ở cửa ra vào: “Con chào thầy.”

Lão sư kéo kính xuống: “Cậu là?”

Mạc Thanh kéo tay áo lên, để lộ ra ấn ký màu đen trên cánh tay: ” Thưa thầy, con đến muốn hỏi về《 Minh Phong cư sĩ tạp ký 》, trên người con mọc lên ký hiệu này.”

Nói mọc lên, thật sự là không oan chút nào. Thứ này chính là mọc ra.

Sắc mặt lão sư hơi đổi, vội vàng buông quyển sách trên tay xuống: “Qua đây cho tôi nhìn một chút.”

Mạc Thanh ngồi xuống trước bàn làm việc của lão sư, đặt cánh tay lên bàn, không dám nói lung tung. Lão sư lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc kính lúp bội số lớn, ở chỗ ký hiệu ba centimet kia trên chậm rề rề di động, lẩm bẩm nói: “Chính là nó, hoa văn này thật sự là hoàn mỹ, liệu có đổi màu không nhỉ?”

“Chưa từng đổi màu ạ.”

Lão sư “Ừm” một tiếng.

Mạc Thanh hỏi: “Thầy nghĩ sao ạ?”

Lão sư cười vui mừng, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề: “Có vẻ như thật sự không phải là hình xăm.”

Nói xong, ông lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy photo: “Tôi in một đoạn trong《 Minh Phong cư sĩ tạp ký 》cho cậu rồi đây, tự cậu nhìn xem.”

Mạc Thanh vội vàng nói cảm ơn, lễ phép cẩn thận kéo tờ giấy photo về phía mình, rồi lại vò đầu nhăn mày.

“Làm sao vậy?”

Mạc Thanh cười cười chỉ vào ký hiệu trên tờ giấy: “Dạ thưa thầy, ký hiệu này là ở trên tay con, con có nhận ra. Nhưng mà những đoạn khác đều là cổ văn, con xem hoàn toàn không hiểu, thầy giải thích cho con một chút được không ạ?”

Lão sư cười nói: “Cái này đều là cổ văn trình độ cấp ba.”

Mạc Thanh xấu hổ cười: “Con cảm ơn thầy.”

Lão sư đẩy đẩy kính trên sống mũi: “Thời Tây Hán khi Vương Mãng soán vị thành lập triều Tân, đã từng âm thầm hãm hại con cháu Lưu gia gần như không còn. Về sau Lưu Huyền thành lập Huyền Hán, xưng là Canh Thủy Đế, dẫn đầu quân Lục Lâm đánh vào Trường An, Vương Mãng bị giết, Tân triều diệt vong. Canh Thủy đế tại vị chỉ được hai năm đã bị Lưu Tú giết thành lập Đông Hán. Đoạn lịch sử này được dạy ở trung học, chắc là biết chứ?”

“Có ấn tượng ạ.”

Lão sư nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn: “Thân phận của Minh Phong cư sĩ này đã không thể khảo cứu, song không biết hắn nghe được tin tức từ chỗ nào, ghi lại sự tình không cách nào kiểm chứng như vậy. Nghe nói trước lúc Lưu Tú tiến vào Trường An, Canh Thủy Đế có điểm không thích hợp, trên thân thể sinh ra một ký hiệu hoa văn như thế này, bị thái giám trong cung ghi chép lại. Về sau phù hiệu hoa văn kia từ màu đen dần dần biến thành màu đỏ, Canh Thủy Đế luôn cảm thấy thân thể đau đớn khó nhịn, từ đó không thể xử lý chính sự, cuối cùng chính là chết dưới tay Lưu Tú.”

Cả người Mạc Thanh rơi vào trạng thái khiếp sợ: “Điều này đại biểu cho điều gì thưa thầy?”

“Các nhà sử học từ trước đến nay đều đánh giá Canh Thủy Đế rất thấp, chìm đắm trong tửu sắc, đến nỗi *chúng bạn xa lánh (mọi người phản đối, cô lập). Nếu như chuyện ký hiệu này là thật, vậy lịch sử thời đó cũng chưa chắc đã như trong sử sách ghi chép…” Lão sư cảm khái nói, “Tôi vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết không thể khảo chứng, không thể ngờ đời này của tôi vậy mà lại có thể gặp được ký hiệu giống y như đúc. Chỉ có điều ý tứ của nó trong chuyện này tôi lại không rõ lắm…”

Trong đầu Mạc Thanh ong ong, khẽ nói: “Không lẽ ký hiệu này là một chú ngữ?”

Lão sư khẽ nhíu mày, không nhịn được hiện ra một tia lo lắng: “Từ trước đến nay tôi không tin mấy thứ chú ngữ thần ma các loại, chỉ có điều vấn đề này hình như có điểm kì quái. Nếu như ký hiệu này của cậu biến thành màu đỏ, vậy thì nhất định phải thật cẩn thận.”

Mạc Thanh rũ mắt gật đầu nói: “Đa tạ lão sư, ít nhất bây giờ lịch sử triều đại đó chắc đã có chút manh mối. Con đi tra chút chuyện năm đó xem sao.”

Lão sư vuốt cằm nói: “Nếu có gì không hiểu không biết thì cậu cứ tới hỏi tôi.”

“Con cảm ơn thầy!”

Mạc Thanh nói xong đi ra, ba ngày kế tiếp đó, hắn ngoại trừ việc tập luyện và sinh hoạt phải làm, thời gian còn lại tất cả đều vùi ở trong thư viện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...