Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???

Chương 34



Tại cái tất lơ đảng nên khi được Hani dẫn đi mình lại không chú ý va phải một người con gái ăn mặc bốc lửa đi ngược lại với mình. Sự va chạm đó làm cả người mình và cô ta đều bị rượu nhuộm một mảng lớn.

Khi mình đang định xin lỗi thì cô ta đã rất tức giận nói

- con nhỏ này mày không có mắt à? Còn dám đụng trúng bà đây, chán sống rồi sao?

- xin lỗi tôi không cố ý

- không cố ý là xong sao?

- chứ tôi phải làm sao bây giờ? Cô muốn gì đây? Chúng tôi phải đi

Mình không kịp nói gì mà Hani đã lạnh giọng nói trước còn lấy trong túi ra một xấp tiền nói thêm

- đây cái này coi như đền áo cho cô

- nè con kia mày là ai mà dám khinh bà như vậy? Có muốn ta dẫn tụi bây đến anh yêu của ta trị tụi bây không thì bảo.

- cô mau cầm tiền. Chúng tôi phải đi ngay

Hani lại muốn kéo mình đi ra phía cửa nhưng ả đàn bà kia không chịu còn nắm lấy tay mình thật chặt làm mặt mũi mình tự động nhăn nhúm lại. Thấy vậy phản ứng của Hani và 3 người về sĩ bên cạnh liền nắm tay cô ta kéo ra nhưng trời xui đất khiến một đám người nữa hình như là người của ả ta cũng nhanh tay chặn họ lại

Cuối cùng lại trở thành một tập thể hết sức lộn xộn mấy người quản lí, phục vụ trong quán bar cũng chạy đến ngăn cản. Cứ như vậy cho đến khi cô ta giở tay lên tác vào mặt mình một cái “bốp” thì đó như chiếc còi báo hiệu làm tất cả mọi người đều đều bị đứng hình. Hani cũng hết hồn lập tức đẩy cô ta ra hỏi mình

- phu nhân không sao chứ?

- không sao.

- giờ mới để ý thì ra cũng chỉ là loại gái này thôi mà dám lên mặt

Cô ta còn chưa sợ gì còn nói bóng nói gió làm mình tức giận vô cùng

- cô nói tôi là loại gái này là có ý gì hả?

- thì tất nhiên là... Gái bao. Còn trẻ như vậy mà ra vẻ giàu có thật là chỉ có làm nghề đó mới như vậy được

- cô im miệng. Dám sĩ nhục tôi. Được rồi tôi cho cô biết tay.

Lúc này máu nóng của mình đã sôi sùng sục rồi không còn kỉm soát được nữa bèn nắm lấy tay ả kéo đi ngước lại căn phòng lúc nãy anh vẫn còn trong đó. Mình muốn anh xử lý cô ta giúp. Nhưnh cô ta vẫn không có thái độ gì chỉ dửng dưng nói

- cô em dẫn chị đi đâu vậy? Muốn tìm ông nào giúp sao?

- phải đó. Tôi cho cô biết tay

Khi mình đi đến căn phòng đó thì.........

Mọi thứ lộn xộn hết cả lên tất cả bài trí trong căn phòng lăn lóc lung tung không còn ở vị trí ban đầu, còn có nhiều người nằm la liệt làm mình hoảng sợ vô cùng. Nhưng đập vào mắt của mọi người đầu tiên là người đàn ông ngồi trên ghế bắt chéo chân, trước mặt là người đàn ông khác bị đè quỳ xuống. Mà người ngồi trên ghế là anh- Triệu Gia Phong, còn người phải quỳ kia là người đàn ông lúc nayc trêu chọc mình trên người đầy thuơng tích, máu me đang muốn ngã xuống. Mình không thèm nắm cô ta nữa mà bước vào căn phòng lộn xộn đó, thấy mình đến anh mới rũ bỏ gương mặt lạnh lùng mà đúng dậy bước lại phía mình nói

- sao còn ở đây? Đã bảo ra xe trước rồi mà. Hani!!

- xin lỗi ngài là do...

Khi Hani chưa nói xong mà cô gái kia đã bước vào trong đứng cạnh mình nói dỏng dạc

- cha... Cô em muốn nhờ ai xử tôi đây? Người quỳ kia sao?

- cô ta là ai? - anh hỏi Hani nhưng Hani lại chưa kịp trả lời thì bị tiếng thét lắp đầy sự chú ý

- bbbbbbb......ba........aaaaa:))

Là cô gái kia vừa thét vừa chạy lại chỗ ông kia nhưng bị mấy người vệ sĩ của anh ngăn lại. Lúc đó mình mới biết tại sao cô ta lại lên mặt như vậy thì ra là con gái của người đàn ông kia -Mạnh Thế Gia

Trong lúc cô ta nỗi khùng lên muốn đến chỗ ông ta thì Hani đã tường thuật lại hết sự việc lúc nãy cho anh, đôi mắt chim ưng lạnh lùng của anh liên tục nhìn mình rồi cuối cùng dừng lại bên má trái còn hơi đỏ do cái tác của cô gái đó. Một hồi anh mới nhẹ giọng nói, tay thì đưa lên xoa bên má của mình

- có đau lắm không?

- không

- vậy em muốn tôi xử lý họ thế nào đây khi đụng đến em người phụ nữ của tôi?

- tôi không biết, anh muốn làm sao thì làm

- vậy được

Nói đến đây anh ôm lấy eo mình kéo đi đến nơi cái ghế giữa phòng anh ngồi lúc nãy rồi trực tiếp dùng sức kéo mình, do không phòng bị nên mình bất ngờ ngồi hẳn lọt thỏm trong lòng anh. Mình giãy dụa nói

- không cần tôi đứng được rồi

- ngồi yên

Giọng nói lạnh lẽo của anh làm mình không dám nhúc nhích nữa, lúc này anh mới phẩy tay ý bảo họ cho cô ta đến gần ba mình

Hai cha con họ ôm nhau khóc lóc hỏi han như trúc bỏ hết vẻ mặt quý tộc như lúc nãy rồi. Sau một hồi cô ta mới bình tĩnh lại đưng lên nói

- anh là ai mà dám đụng đến ba tôi như vậy? Mạnh gia sẽ không tha cho anh và cả con ả kia nữa, thứ gái dơ bẩn mà muốn làm phượng hoàng

Cô gái này vẫn chưa biết sợ dám lớn tiếng chửi mình làm mình tức đến rung người. Mình định nói lại cô ta nhưng anh đã nhanh hơn mình lạnh lùng nói

- Hani.

- Dạ

- vả miệng

Hani liền đến trước mặt cô ta lúc này đã bị hai người vệ sĩ giữ chặt hai tay có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng làm cô ta không ngưng la hét kêu đau. Người đàn ông kia cũng vì vậy mà nói

- Triệu tổng mong ngài tha cho con gái tôi, do tôi không biết dạy con. Mong cậu tha cho nó

Anh cứ im lặng như suy nghĩ lúc lâu sau mới nói

- Được rồi

Lúc này Hani mới dừng tay, cô ta thì có vẻ như quá đau đứng không nỗi nữa. Anh tiếp tục nói

- muốn tôi tha cũng được. Hai cha con các người mau quỳ xuống xin lỗi Triệu phu nhân, lúc đó tôi có thể suy nghĩ lại

Nghe vậy ông kia rất nhanh chóng xin lỗi, riêng cô gái kia không chịu khuất phục mà chỉ ngồi đó nhìn cha mình còn nói

- sao ba phải xin lỗi nó? Để coi nó dám làm gì.

- mày im ngay. Mau xin lỗi đi nếu không muốn chết

- có chết cũng không

Hai cha con họ cứ cãi nhau đến khi anh lên tiếng làm ai cũng đứng hình

- vậy được. Ông Mạnh có thể về nghỉ ngơi, hôm nay vất vả rồi. Riêng cô ta thì.... Đưa về trụ sở nhốt vào hầm tối chờ tôi xử lý

Mấy người về sĩ không dám chừng chừ một giây nào kéo cô ta đi trong tiếng van xin của Mạnh Thế Gia và tiếng chửi bới của cô gái kia

Lúc này mình không chịu nỗi nữa nói

- khoan đã

Lập tức mọi hoạt động của họ đều dừng lại, lúc này mình nới nói với anh

- hay là tha cho cô ta đi

- lý do?

- hầm tối rất kinh khủng dù sao người ta cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Anh hãy kêu họ thả cô ấy ra đi

- được rồi. Thả người

Sau đó anh cùng mình ra về xem như chưa có chuyện gì còn cô gái kia chắc kinh hoàng lắm đây...
Chương trước Chương tiếp
Loading...