Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 1: Xa lạ



*Kéttt*

Xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự 4 tầng sang trọng,quay mặt sang Bin,mẹ cậu bé gật đầu.Nằm gọn trong vòng tay Bin,nó thiếp đi trong vô thức,trên đầu còn có một miếng băng garo trắng quấn ngang.

_Con đem em vào trong! Nhớ là chăm sóc con bé cẩn thận! Ba mẹ có chút việc.

Bà mẹ trẻ căn dặn,nhìn mẹ Bin khẽ gật đầu đẩy cửa bước xuống.Chiếc xe từ từ lăng bánh khuất xa tầm nhìn của Bin,cậu bé nhìn con người bé nhỏ trên tay mỉm cười.

_Từ bây giờ! Em là em gái của anh!-Nhìn vào trong,cậu bé mỉm cười khi dì quản gia vừa ra đến,người phụ nữ cúi đầu trước Bin một cách cung kính_Dì Lâm!-Bin cười.

_Mời cậu chủ vào trong!

_Dạ được!

Bin gật đầu rồi bước nhanh vào trong.

___________________

Nằm giữa căn phòng xa lạ nó cau mày,trong thâm tâm lại rất muốn biết đây là đâu?Sờ nhẹ lên trán,mặt nó đanh lại.Mọi chuyện thật khó hiểu,nơi đây thật sự nó chưa từng nhìn thấy.

*Cạch*

Tiếng động phát ra ở cửa,nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào người đối diện.

_Anh là ai?

Nhìn thấy cậu bé đứng trước mặt mình nó thắc mắc,Bin có chút buồn cười đặt tô cháo lên tủ đầu giường,quay sang nó nhướng mày.

_Anh là anh 2 của em! Con bé này,cả anh cũng không nhận ra à?

Quả thật,một chút cũng không nhớ,đến nỗi mình là ai nó cũng chẳng có ấn tượng kia mà.Chỉ tay vào Bin,rồi nó chỉ tay vào mình chun mũi.

_Vậy em là ai?Em tên là gì hả?

_Anh là Vũ Thiên Minh,còn em là Vũ Khiết Như,ngoài ra,em còn có một người anh khác là Vũ Khải Nguyên! Rõ chưa nhóc-Ngồi xuống cạnh giường nó,cậu bé khẽ xoa đầu_Từ bây giờ,gọi anh là Bin.

Nhìn Bin nó gật đầu.

_Vậy..em bao nhiêu tuổi?

Một câu hỏi ngu ngốc trong ngày,người trước mặt khẽ mỉm cười.

_Em là cô bé 6 tuổi,còn anh lớn hơn em 2 tuổi,đã hiểu chưa?Còn giờ,mau ăn cháo nào!

_Dạ được!

Nó cười tươi ngoan ngoãn làm theo lời Bin.

____________________

7 giờ pm

~Phòng khách~

*Bịch*

Tiếng động lạ ở phòng khách làm nó giật mình,từ trong bếp bước ra nó bắt gặp một cậu bé khoảng tuổi Bin đang đá mạnh vào Sofa,quần áo xốc xếch y như vừa mới đánh nhau.Chắc người đó là người mà Bin đã nhắc,nhưng trong tưởng tượng nó hoàn toàn không quen.

Cầm ly sữa trên tay nó chạy nhanh ra trước mặt cậu bé,nhìn thấy đứa bé trước mặt mình,Nike khẽ nhếch môi.

_Con nhỏ kia,mày là ai vậy?Sao lại ở nhà của tao?

Nghiêng đầu nhìn Nike,nó như không hiểu,câu hỏi đó thực chất là ý gì?

_Em là em gái của anh!Bin nói như vậy mà!-Nó ngây ngô đáp,bước đến trước mặt Nike đưa sữa ra_Anh có muốn uống sữa không?-Nhìn ly sữa trên tay nó Nike hất mạnh.

*Bốp*

*Xoảng*

*Bịch*

*Phập*

Lực đẩy mạnh làm nó ngã xuống, lồng bàn tay ngay lập tức bị mảnh vỡ kia đâm sâu vào,máu không ngừng chảy,bản tính một đứa trẻ òa khóc,ngược lại nhìn máu Nike bật cười.

_Em gái tao sao?Mày đang mơ hả?

Nike hừ mạnh rồi quay người bỏ đi,nhìn theo bóng Nike nó càng khóc lớn.

_Khiết Như,em sao vậy?Đưa tay cho anh!

Nhìn thấy Bin nó mừng thầm,anh hướng mắt vào trong nhăn nhó.

_Dì Lâm em gái cháu bị thương,dì mau đem hộp sơ cứu đến đây!-Bin luống cuống_Không sao!Có anh 2 ở đây!-Nó khẽ gật đầu,tay lau vội nước mắt.

Kì thật,mọi thứ không hề quen thuộc,mà ngược lại là những con người xa lạ,dù nó đã từng gọi ba.

____________________

~Sáng hôm sau~

*Phòng khách*

_Giờ này mới chịu dậy! Mày nghĩ mày là ai?

Vừa mới bước xuống dưới nhà,nó đã nghe thấy tiếng càm ràm của Nike,nhớ đến chuyện tối qua nó im lặng bước sang phía khác,cố không muốn đối mặt Nike.

_Con nhỏ kia,mày bị câm à?Bổn thiếu gia,đang nói chuyện với mày đó!

Nó bỗng khựng lại,tay đặt lên bụng,hiện tại đang rất đói.

_Em không muốn nói chuyện với anh!Em phải đi ăn sáng!

Quay lại Nike,nó đáp,cậu bé cười lớn bước đi lại phía nó tặc lưỡi.

_Ăn sáng hả?Mày có tư cách đó sao?

*Bịch*

Ngã xuống sàn nhà nó nhìn Nike khóc tức tưởi,là anh trai nhưng lại không hề giống nhau.Cậu bé cúi xuống nắm lấy tóc nó cười khẩy.

_Mày..

_Nike! Bỏ con bé ra!

Là giọng của Bin,nhìn thấy anh mình,Nike vội vàng buông tóc nó ra,vui vẻ đứng dậy.

_Khiết Như,em có sao không?

Bin đỡ nó đứng dậy hỏi han,nhìn Bin nó khẽ lắc đầu,hướng mắt sang Nike là ánh mắt run sợ.

_Tại sao em lại làm như vậy?

Bin gắt.

_Em thấy nó ngã,chỉ muốn đỡ nó đứng dậy thôi,ai biết,anh lại xuất hiện chứ!

Nike giải thích,vẻ mặt đầy thích thú.

_Nếu không muốn thì đừng tiếp xúc!Sau này,tránh càng xa càng tốt-Bin nhấn mạnh rồi quay sang nó mỉm cười_Đi theo anh!Đừng để bị Nike làm ảnh hưởng tâm trạng.

*Gật gật*

Bước theo Bin lên lầu nhưng ánh mắt ngây ngô vẫn nhìn lại phía Nike đau xót.

Nhìn theo bóng nó và Bin,Nike trừng mắt.

__________________

__Công viên__

*Cộp*

_Sợi dây chuyền này...??

Đặt nghi vấn,người con trai khụy gối xuống khẽ nhặt lên,chưa kịp nhìn rõ thì đã có một bàn tay giật lấy.Quay sang người bên cạnh,anh khẽ cau mày,là một cô bé tầm 6 tuổi với mái tóc màu hồng buộc hai bên.Nhìn người con trai trước mặt,nó bất giác lùi lại.Shyz từ từ đứng dậy,gương mặt trầm ngâm tiến lại phía nó,thế là kẻ tiến người lùi cho đến khi nó đụng phải một chiếc chậu hoa lớn.

_Cô bé,đứng yên!

_Tại sao?

_Trên tóc của em có...

_Aaaaaaa!!!

Anh chưa nói hết câu,nó đã hét lên,trong tình thế hiện tại Shyz đứng hình vì bị nó ôm chặt,nhìn xuống người đang ôm mình,anh đanh mặt.Cái ôm đầu tiên của anh....???

_Được rồi! Chỉ là chiếc lá thôi.

Ngay lập tức nó buông vội anh ra,mặt mày nhăn nhó,người con trai kia khụy gối xuống nhìn lên nó mỉm cười.

_Sợi dây chuyền đó là của em sao?

*Gật gật*

_Giữ cho kĩ vào! Lần này có anh,nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy!

*Gật gật*

_Em đến đây một mình sao?

_Không có!

_Vậy..

_Khiết Như!-Là giọng của Bin,câu hỏi người đối diện cũng dần bị cắt đứt,nhìn thấy ai kia Bin vội kéo nhanh nó ra_Sao em lại tiếp xúc với người lạ?-Nó nhìn Bin khẽ lắc đầu.Shyz nhìn hai đứa trẻ trước mặt miệng méo xệch.

_Bin ơi là Bin! Anh là người lạ à?

Nhìn kĩ người con trai Bin cau mày.

_Shyz? Là anh sao?
Chương tiếp
Loading...