Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 3: Hôn thê 6 tuổi!



Sáng hôm sau

*Cạch*

Người vừa đẩy cửa vào là một chàng trai trẻ với khuôn mặt handsome,trên tay anh là tô cháo gà còn bốc khói,đặt nhẹ lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ anh chợt mỉm cười.

Quay mặt lại phía cô bé đang ngủ say,người con trai chậm rãi bước lại.Ngồi xuống cạnh giừơng,anh đặt nhẹ tay lên trán nó thở phào,thân nhiệt cũng đã hạ,không còn nóng như ngày hôm qua.

Cái đặt tay làm nó giật mình,đôi mắt đen láy mở ra nhìn anh rồi mệt mỏi cố ngồi dậy.Tựa lưng vào thành giường,nó đưa tay dụi mắt.

_Shyz? Sao lại là anh?

Nó hỏi,vẻ mặt đầy phờ phạc.Người trước mặt nghe xong câu hỏi liền méo xệch,nếu không có anh,không biết nó đã ra sao rồi =_=!

_Sao không được là anh?-Anh nhướng mày,nó bất giác im lặng,tay đặt lên bụng,mặt đanh lại,nghe tiếng biễu tình của ai kia,anh cố nhịn cười_Đói rồi đúng không?Anh đưa em đi rữa mặt,sau đó ăn cháo!-Nhìn Shyz,nó khẽ gật đầu.

Anh bế lấy nó rồi từ từ bước vào WC.

____________________

*Biệt thự Vũ Gia*

Hướng mắt vào tivi Nike cười lớn,vừa trông thấy Bin từ ngoài cửa bước vào cậu bé khẽ cười khẩy,nhanh chóng đứng dậy đi đến đứng trước mặt Bin,điệu bộ ngó ra ngoài xem xét.

_Bin! Con nhỏ đó đâu?Sao không theo anh về hả?-Nike nhướng mày,nhìn Nike,Bin im lặng_Xem ra,anh cũng quan tâm đến nó nhỉ?Có phải thích nó không?hả?-Nike nói khích.

_Không liên quan đến em!

___________________

Xử lý xong cái bụng nó phì cười nhìn vào Shyz,anh bất giác có chút đứng hình,cảm giác trong lòng có gì đó rất lạ.Không thể nào anh lại thích đứa trẻ bé hơn mình 10 tuổi?Nhưng không thể phủ nhận nụ cười đó rất đẹp,ngay cả khi lúc nó thê thảm nhất.Đưa mắt sang Shyz,nó cau mày.

_Anh Shyz,anh làm sao vậy?

_Ờ ờ..anh..

Ai kia đột nhiên lắp bắp,điệu bộ như đang rất khó mở lời,nó khẽ thở dài đứng dậy đi đến phía cạnh anh.

_Anh có ba mẹ không?

_Dĩ nhiên ai cũng có ba mẹ rồi! Nhóc này,em giả ngốc à?

Kéo nó ngồi vào lòng anh khẽ xoa đầu,Ngước mắt nhìn lên anh nó lắc nhẹ đầu.

_Nhưng em không có! Nike nói,em bị bỏ rơi,vậy em là ai?Anh có biết ba mẹ em không?Em rất nhớ họ.

_Cái này..

Anh có chút khó xử,nhìn anh nó miễn cưỡng cười cười.

_Không sao đâu,anh đừng có như vậy!Cảm ơn anh vì bữa ăn sáng này,bây giờ,em phải đi rồi! Tạm biệt!

Rời khỏi người anh,nó cười tươi rồi đi nhanh đến phía cửa,nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng,Shyz thở dài bước theo sau nó.

____________________

_Ba! Con muốn chơi đu quay!

Giọng nói của một bé gái làm nó giật mình,đưa mắt về phía xa nó cười nhạt.Nước mắt cũng từ từ rơi xuống trong vô thức,khóe môi mím chặt,đứng lặng lẽ nhìn theo.

Cảm giác ngỗn ngang và sự ganh tỵ đè nén,không phải ai cũng có ba mẹ sao?Tại sao chỉ riêng nó không có?

*Cộp*

Người con trai đứng phía sau khẽ thở dài,anh đưa tay đặt lên vai nó rồi từ từ xoay nó lại phía mình,khụy gối xuống ngước nhìn lên nó,anh mỉm cười,một bàn tay rắn chắc đưa lên lau vội nước mắt.Tầm vóc của nó và anh nhờ cái khụy gối nên hiện tại rất cân bằng.

_Cô bé,khi em cười rất đẹp! Cho nên,không được khóc,không có ba mẹ cũng không sao,có anh là được rồi!

Áp nhẹ vào người anh nó khẽ gật đầu,từ từ buông nó ra,anh lém lỉnh nháy mắt.

_Như vậy,bé phải làm hôn thê của anh!

Nhìn người con trai trước mặt nó trố mắt ra,gương mặt hiện tại dở khóc dở cười.

_Hôn thê là gì?Có ăn được không?

Anh khẽ lắc đầu.

_Sau này em sẽ biết! Lúc đó,không được từ chối lấy anh đâu đó!

Shyz nhướng mày.

_Lấy anh để làm gì?Tại sao phải lấy anh?

_Vì anh thích em!Hỏi nhiều quá!-Anh xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy,nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn kia anh khẽ giữ lấy_Đi thôi! Về ra mắt ba anh!-Nó ngu ngơ nhìn anh gật đầu.

Bước đi cùng Shyz,nó bỗng khựng lại,anh nhìn nó khẽ cau mày.Không lẽ,muốn thay đổi ý định?=_=!

_Sao không đi tiếp?

_Em..

_Nói anh nghe,là chuyện gì?

_Em mỏi chân! Cõng em được không?

Anh cười cười,dĩ nhiên đây là bổn phận của hôn phu rồi,còn phải đợi nó nhắc sao?Shyz gật đầu,anh ngồi xuống xoay lưng về phía nó nhướng mày.

_Nhanh lên!

_Dạ được!

Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn leo lên lưng anh,hai cánh tay nhỏ nhắn choàng lấy cổ,gục đầu xuống vai anh,nó mỉm cười.

_Đi thôi!

*Gật gật*

Con người trước mặt từ từ di chuyển,còn nó chỉ việc ngủ thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...