Hôn Thê Là Trẻ Con

Chương 16: Anh Yêu, Em Nhớ Anh!



Ngồi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng phi cơ riêng cũng hạ cánh xuống một khu resort rất rộng, từ trên cao có thể nhìn thấy hồ nước xoay quanh tòa nhà, hướng ra một bãi biển xanh ngọc bích, bãi cát trắng mịn khiến Doãn Đan Tâm tròn mắt nhìn, lúc ông nội cô còn sống không có nhiều thời gian đưa cô ra nước ngoài du lịch, tuổi cô lại còn nhỏ, ông nội bảo bọc kỹ lưỡng cho nên rất nhiều cảnh đẹp cô còn chưa được thấy.

Vừa xuống đến nơi, hai đoàn người mặc trang phục nhân viên bao gồm cả nam và nữ được giao phó đứng ở đó đón tiếp Hàn Lam Vũ cùng Doãn Đan Tâm, vừa nhìn thấy bọn họ bước xuống phi cơ, hai hàng người cúi gập nửa người chào

đón:

"Hàn tổng, Hàn phu nhân! Hân hạnh đón tiếp!" Doãn Đan Tâm không để ý tới bọn họ, chạy ở giữa ra hướng có biển, dang hai tay hứng hết gió biển xoay mấy vòng, chiếc váy baby doll hai dây nhiều tầng uốn lượn theo gió, Doãn Đan Tâm mặc thêm chiếc áo khoác cardigan lưới cánh dơi, đội chiếc mũ cói vành tròn chạy lại phía Hàn Lam Vũ rồi chạy vòng quanh hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan của cô như một đứa trẻ khiến những người xung quanh nghe được đều cảm thấy vui vẻ theo.

Hàn Lam Vũ đang kéo vali cũng bất giác mỉm cười nhìn cô: "Lần đầu tiên thấy biển sao?" "Không phải" Doãn Đan Tâm dang tay hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười: "Lần đầu tiên đi với trai đẹp như chú!"

Trong giọng nói của cô mà có chút chân thành chết liền, rõ ràng là một câu khen nhưng nghe thế nào hắn cũng thấy cô đang muốn nói điều ngược lại. "Doãn Đan Tâm, em không cần phải bấm bụng khen tôi như thế!" Hàn Lam Vũ biết cái tính hay moi móc người khác của cô nên không dại gì mà leo lên mây để cô đạp xuống, không ngờ cô lại bảo:

"Chú thiếu tự tin thế à?"

"Hừ, coi như em giỏi!" Hàn Lam Vũ cười lạnh nhìn cô rồi đi vào khu nhà ở phía

trước làm thủ tục và nhận phòng. Còn Doãn Đan Tâm thì mặc sức chạy ra biển

mà không biết từ nãy giờ có một người đang dõi theo từng bước chân của cô. Doãn Đan Tâm cầm giày cao gót trên tay, chân trần trực tiếp dẫm lên cát mát lạnh, cô vừa chạy vừa hú hét rất vui vẻ, hiện tại đang chuẩn bị đến bữa ăn trưa nên ngoài biển không có người, Doãn Đan Tâm tha hồ mà vùng vẫy. Cô xoay một vòng, đột nhiên nhìn thấy một người nào đó vừa ngã xuống, Doãn Đan Tâm vội dừng lại chạy tới giúp đỡ người ta đứng dậy: "Chị không sao chứ ạ?" Người nọ lúc này mới ngẩng mặt lắc đầu: "Chị không sao, cảm ơn em!" Dương Tiểu Vy vừa nhìn thấy gương mặt liền nhận ra ngay là người cùng quê, lại còn rất xinh đẹp và sang trọng, cô vui vẻ bắt chuyện: "Chị tới đây lâu chưa? Cũng thuê resort ở đây à? Chị ở phòng số mấy?" À đúng rồi, Doãn Đan Tâm còn không biết phòng cô ở đâu thì hỏi cũng vô ích. Người nọ có chút kinh ngạc khi Doãn Đan Tâm vô tư hỏi chuyện cô mà không hề có biểu cảm nào, nghĩ ngợi một lúc cô mới nói: "Chị ở phòng 202, em tới đây du lịch cùng ai?" Doãn Đan Tâm nhanh nhảu trả lời: "Em đi hưởng tuần trăng mật" Cô đưa bàn tay trái lên chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay: "Em vừa kết hôn!" Doãn Đan Tâm rất chân thật trả lời, người này dù sao cũng chỉ gặp mặt thoáng qua nên không cần phải kể rõ chi tiết mối quan hệ vợ chồng bọn họ như thế nào. "Đan Tâm, về thôi!".

Hàn Lam Vũ đứng ở bên ngoài khu resort gọi cô, cô liền nhìn lại rồi nhìn người nọ chào tạm biệt: "Hi vọng có duyên gặp lại chị ạ!" Doãn Đan Tâm cười tươi rồi chạy về phía Hàn Lam Vũ, người nọ quay lưng lại với

bọn họ để che dấu gương mặt mình với ai đó, đồng thời khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

Đợi bọn họ đi vào, Triệu Y Trân mới xoay người lại nhìn, Doãn Đan Tâm vừa chạy xung quanh người Hàn Lam Vũ vừa ngân nga hát còn Hàn Lam Vũ chỉ biết bật cười, trông cô vui vẻ đến mức cả gương mặt nở hoa hết rồi.

Dùng bữa xong, Doãn Đan Tâm vẫn còn muốn đi chơi biển, Hàn Lam Vũ không muốn phí công tới đây nên đã liên hệ công việc với phía đối tác. Hắn chỉ cho Đan Tâm đi một lúc, trong thời gian đó hẳn sẽ gặp đối tác ở nhà hàng của khu resort, hợp đồng này là một hợp đồng lớn nên trong vòng một tuần hắn cũng không lo không có việc gì để làm.

Doãn Đan Tâm đội mũ ra ngoài đi dạo, làn da cô dưới cái nắng càng trắng sáng hơn, Doãn Đan Tâm dọc theo bãi biển nhặt ốc, chơi quên cả lời dặn của Hàn Lam Vũ khiến hắn phải đích thân đi ra đón cô. "A, chú xong việc rồi à?" Doãn Đan Tâm cúi người nhặt ốc lên liền nhìn thấy gương mặt câu có của hắn.

"Tôi bảo em chỉ chơi một lúc thôi mà? Về thôi, chiều sẽ cho em chơi tiếp!" Hàn Lam Vũ có vẻ khó chịu, Doãn Đan Tâm cũng không dám cãi hắn, cô muốn thả những con ốc và sao biển này về với đại dương, cô quay sang năn nỉ: "Để tôi thả bọn chúng về nhà đã có được không?"

Hàn Lam Vũ thở dài, phất tay, hắn là một người làm việc rất năng suất còn đối với Doãn Đan Tâm phải đặc biệt kiên trì. Đối với một nhà kinh doanh như hắn, mỗi phút mỗi giây đều tình bằng tiền, hắn còn phải họp với công ty ở trong nước nữa. Doãn Đan Tâm vui vẻ đi tới nhón chân lấy chiếc mũ cói vành tròn đội lên cho hắn làm hắn có chút nheo mắt lại nhìn, con nhóc này cũng rất biết quan tâm tới người khác! Ngoài trời đang rất nắng đến nỗi mắt hắn nhắn hết lại, Doãn Đan Tâm kéo chiếc áo khoác lưới bên ngoài đội lên đầu rồi đi ra ngoài biển thả những sinh vật biển nó bắt được xuống nước rồi mỉm cười đi vào. Hàn Lam Vũ đưa tay kéo áo nó xuống rồi đội lại mũ cho cô, đồng thời ôm lấy vai

cô đẩy cô đi cho nhanh.

Về đến phòng, Doãn Đan Tâm đột nhiên nhớ ra, chị gái lúc nãy phòng bên cạnh bọn họ, cô định quay qua chào hỏi thì Hàn Lam Vũ đã mất kiên nhẫn túm lấy cổ áo lội cô về phòng:

"Vào tắm rửa rồi ngủ đi!" "Tôi chỉ hỏi thăm chị gái kia một chút thôi mà, chú làm gì khó tính thế?" Doãn Đan Tâm chu mỏ nói.

"Phiền phức!"

"Á á tôi tự đi tắm được mà!" "Nhanh lên, nếu không tôi sẽ tắm giúp em đấy!" "Biến thái!" "Tắm xong thì video call về cho ba mẹ, sáng giờ bọn họ đã gọi mấy cuộc rồi!" "Tôi không có điện thoại!" "Em là người tối cổ à?" "Tôi là người sáng cổ, da tôi không có đen!"

Hàn Lam Vũ thực sự muốn điên đầu với cô, mỗi lần có mặt cô thì nơi đó đều trở nên náo nhiệt. "Doãn Đan Tâm, sao em không đóng cửa?". Doãn Đan Tâm ở trong phòng tắm nói vọng ra: "Ai vào sau thì phải đóng cửa chứ? Chú này kỳ cục!"

Hàn Lam Vũ gấp ống tay áo sơ mi lên, cởi cúc áo trên cùng hít thở thật sâu để không lao vào phòng tắm đè cô ra mà đánh vài phát vào mông. Ban nãy hắn đã đóng cửa, là Doãn Đan Tâm xoay người lại muốn đi hỏi thăm chị gái nào đó rồi không đóng lại, cửa mở hé nên người bên ngoài cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện, người nọ bất giác nở một nụ cười, cô tháo kính đẩy cửa ra đúng lúc Hàn Lam Vũ đi ra để đóng cửa thì gặp cô, Triệu Y Trần tháo kính xuống vẫy vẫy với

Hàn Lam Vũ:

"Anh yêu, bất ngờ không? Em là hàng xóm của anh đấy!"

Hàn Lam Vũ còn chưa kịp hỏi gì, Triệu Y Trân đã xà vào lòng hắn, hôn lên đôi môi hắn rồi mỉm cười:

"Anh yêu, em nhớ anh!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...