Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 39: Uy Hiếp Trắng Trợn



Không mở được cửa, cô trượt dài xuống nền nhà gục đầu vào gối mà bắt đầu hối hận

Sao lại thiếu ý chí và nghị lực như vậy cơ chứ? Còn dụ dỗ chồng người ta lên giường

Chuyện này nếu như để các thành viên trong group biết thì cái mạng nhỏ này của cô chẳng phải khó giữ rồi hay sao?

Hạ Liên Tâm ơi Hạ Liên Tâm, mày có còn là người hay không???

'' Em làm gì vậy?''

'' Ách'' - cô nghe thấy giọng nói văng vẳng, nhanh chóng đứng dậy nép mình vào cửa

Thượng Quan Thiên Kỳ đáng lẽ còn đang ngủ say, nhưng bên cạnh cứ phát ra âm thanh sột soạt khiến hắn có muốn cũng không thể, khi mở mắt thì đã thấy 1 mảng trống không

Người con gái cùng hắn triền miên đêm qua đã đi đâu mất

Tổng giám đốc vội đứng lên khoác áo choàng rồi đi xuống nhà. Ai ngờ lại thấy cô đang ngồi ở cửa dường như đang rất suy sụp

Hạ Liên Tâm thổ thẹn không dám đối mặt, xoay đi nơi khác mở miệng yêu cầu

'' Anh mau mở cửa''

Hắn đến bên bàn thủy tinh dài, rót ly nước ấm uống vào. Không gấp gáp mà hỏi

'' Còn sớm, em định đi đâu?''

'' Không liên quan đến anh, mau mở cửa'' - gương mặt cô nóng lên, đỏ ửng

Nhớ đến cảnh tượng đêm qua liền muốn khóc

'' Chúng ta đã cùng với nhau làm chuyện đó, anh sẽ chịu trách nhiệm với em''

'' Ai cần anh chịu trách nhiệm?'' - cô có chút sỗ sàng lên tiếng, Hạ tiểu thư cô đây không muốn vì mình mà khiến gia đình người khác đổ vỡ

Cô hắng giọng rồi nói thêm

'' Chúng ta đều đã lớn rồi, chuyện ... tình 1 đêm cũng không có gì lạ''

Thượng Quan Thiên Kỳ đặt mạnh ly nước trong tay xuống bàn, tạo ra âm thanh chói tay

Làm cô giật cả mình không nén được mà thốt lên

'' Ôi má ơi!''

Hạ Liên Tâm đưa tay lên ngực, còn chưa kịp cảm nhận trái tim nhỏ bé đang đập loạn của mình thì bàn tay đó đã bị hắn nắm chặt

'' Em nói gì?''

'' Đau ... anh làm gì ... bỏ ra'' - cô vùng vằng, giật tay ra khỏi thì trên cổ tay đã in lại dấu hằng đỏ

Hạ tiểu thư xoa xoa cổ tay đau, ai oán nhìn hắn đang cách mình rất gần, hận không thể tát tên này 1 cái

Thượng Quan Thiên Kỳ nhíu mày rậm, âm thanh trầm lắng như khu rừng về đêm

'' Tình 1 đêm?''

Cô xem hắn là trai bao hay là gì khác?

Hạ Liên Tâm chớp chớp đôi mắt to, láo liên như kẻ trộm bị phát hiện, chẳng dám nhìn hắn lấy 1 cái. Nhưng vẫn cứng miệng

'' Là ... là tình 1 đêm đó. Ai lớn rồi cũng cần phải giải quyết ... nhu cầu''

Hắn nghe xong, hung hăng ôm lấy rồi mạnh bạo hôn lên cánh môi mềm mịn kia. Dường như đang muốn trừng phạt

Hạ Liên Tâm cũng rất muốn đẩy đối phương ra, nhưng chẳng hiểu vì nam nữ khác biệt hay vì nguyên do nào khác mà sức lực hắn mạnh đến khó tin, ôm cô sắp nghẹt thở

Lưỡi như con rắn luồng vào bên trong càn quét, cắn mút quyết liệt

Nhất định không cho cô trốn tránh mà quấn lấy cái lưỡi dây dưa

Sau 1 hồi, cảm thấy cô xụi lơ. Hắn mới ngừng hôn, yên lặng quan sát cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở hấp thu dưỡng khí cùng khuôn ngực phập phồng

'' Cướp đi lần đầu của anh, còn muốn quất ngựa truy phong? Hạ Liên Tâm, đời này em chắc chắn không thoát khỏi tay anh đâu''

Lần đầu? Hắn ...

Cô không chịu thua kém, cố nói lại

'' Tôi đã nói rồi, chỉ là sự cố. Anh cũng nên ... nghĩ thoáng chút đi''

Thượng Quan Thiên Kỳ không nói gì thêm, xoay lưng đi lên lầu để cho cô ngây ngốc đứng đó

Lát sau, Hạ tiểu thư đã thấy hắn thay 1 bộ đồ chỉnh tề rồi bước ra mở cửa, tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi

'' Vali của em anh đã liên lạc với khách sạn, họ sẽ đem ra sân bay giúp chúng ta''

Những chuỗi sự kiện sau đó, cô cũng chẳng nhớ được. Chỉ mơ hồ mường tượng lại ... hình như bị kéo lên máy bay rồi về nước

Sau đó, hắn đích thân lái xe chở cô về tận nhà

Trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo

'' Nếu ngày mai em không đến làm việc mà dám trốn, anh sẽ nói lại chuyện đêm qua cho cha mẹ em''

Tâm hồn đang bay lơ lửng trên không trung của Hạ Liên Tâm bây giờ mới bắt đầu trở về cơ thể

Cô cắn răng nghiến lợi nhìn hắn đang ngồi trong xe

'' Anh dám?''

'' Em cứ thử xem anh có dám hay không'' - nói rồi, tổng giám đốc liền lái xe rời đi

Cách đây vài tháng, hắn rõ ràng rất trầm tính. Sao bây giờ lại trở nên vô lại như thế???
Chương trước Chương tiếp
Loading...