Hôn Ước Với Trúc Mã

Chương 12: Tiểu Cố Tử , em ghét anh



Trong đêm khuya, chỉ còn một ánh đèn sáng

Quyển “Đạo đức kinh” cũng không làm cho cô bình tâm lại được. Đóng lại sách, cô nhìn ảnh chụp trong điện thoại

Chuyện ba làm không được, Cố Diễn Trạch kia lại làm được rồi. Rốt cuộc tập đoàn Cố có năng lực như thế nào? Mà theo như lời nói của ông thì cuộc hôn nhân này chính là một điều may mắn, nếu như không có cuộc hôn nhân này thì e rằng tập đoàn Lâm của cô cũng sớm bị người ta thu mua rồi

Cố Diễn Trạch à, anh đã có người trong lòng rồi, lại có khả năng thu mua công ti Lâm thị. Vậy tại sao còn muốn phí công cưới tôi, để cho Lâm thị sống sót? Anh không giống với loại người ghi nhớ tình cũ

Suy nghĩ thật nhiều, cả người cô cảm thấy rất phiền chán. Mắt cô dần nhắm lại, muốn ngưng dòng suy nghĩ của mình một lúc, nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện ra một giọng nói, một hình ảnh mơ hồ

“Tiểu Cố Tử, em ghét anh................”

Lâm Tịch Nhan giật mình, mở choàng mắt tỉnh dậy. Đầu chợt nhớ đến điều gì, nhưng mỗi khi cô gắng nhớ lại, đầu oc đều rất đau

Cô nhíu mày ôm đầu, không nghĩ, không nghĩ nửa! Nghĩ cũng không ra

“Cố Diễn Trạch, tôi mặc kệ anh đang âm mưu trò gì, Lâm Tịch Nhan tôi sẽ không ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ”

________________________

Bên trong căn phòng im lặng u tối

“Giám đốc, đây là tư liệu của Thần Diệc Ca, cha mẹ cậu ta tùng là nghệ sĩ kịch, song thân bất ngờ qua đời. Người đại diện của hắn chính là mẹ nuôi hiện thời”

“Cha mẹ ruột là nghệ sĩ kịch, còn bản thân lại làm ngôi sao ca nhạc” Cố Diễn Trạch tùy tiện cầm lấy tài liệu, ánh mắt lơ là nhìn, trong giọng nó mang vài phần giễu cợt của anh khiến cho Phương Húc cảm thấy có một chút rét lạnh

“Còn về phần cậu ta và Lâm tiểu thư, hai người che giấu mối quan hệ rất tốt, không ai biết họ đã quen nhau hai năm” Phương Húc nói một hơi dài, bầu không khí trong phòng càng khiến cho ông cảm thấy áp lực. Ánh mắt của giám đốc lúc này đã lạnh đến mức có thể giết chết người rồi

“Ngoại trừ tiểu thư ra, Thần Diệc Ca lúc trước còn có một người bạn gái, cô ta là người mẫu tên Hạ Phỉ Nhi. Nghe nói ba năm trước, khi Thần Diệc Ca đưa ra lời chia tay, đã làm cho giới giải trí huyên náo rất lớn”

“Hạ Phỉ Nhi.................” Giọng nói khàn khàn lạnh lùng vang lên, khóe môi của anh gợi lên một chút cười lạnh

“Gởi thiệp mời đến cho Hạ Phỉ Nhi tham dự buổi dạ tiệc đêm mai”

“Giám đốc...........” Phương Húc sợ mình nghe lầm, Cố thị từ trước đến giờ không dây dưa với người của giới giải trí, lần này lại phát thiệp mời họ tham dự buổi dạ tiệc của Cố thị, tin tức này khiến ông có chút không thể tiếp thu nổi. Nhìn ánh mắt đen láy thâm sâu của Cố Diễn Trạch, Phương Húc cũng không dám nói gì thêm, gật đầu nhận mệnh

Lâm Tịch Nhan, dạ tiệc đêm mai, em nhất định sẽ rất khó quên...............

_________________________________

Một ngày trôi qua thật nhanh, thời gian buổi tiệc diễn ra đã càng lúc càng cận kề. Lâm Tịch Nhan mặt bộ váy trễ vai thuần sắc trắng hoa lệ, tóc đen được buộc lên tinh tế, đồ trang sức trang nhã tô điểm thêm cho cần cổ trắng tinh của cô thêm xinh đẹp.

Ngay trong lúc Tiểu Lan đang muốn thay dây xích trên tay cô bằng vòng tay thủy tinh cho tương xứng với vòng cổ thì

“Tiểu Lan, không cần”

Trên tay cô là lắc tay hình cỏ bốn lá, đây là món quà của Thần Diệc Ca tặng, cô chưa bao giờ cởi bỏ nó ra, bất cứ lúc nào cũng mang trên tay

Phương Nhược Khanh dìu lão Lâm đi vào, nhìn con gái ăn mặc xinh đẹp động lòng người, liền tươi cười rực rỡ

“Con gái mẹ thật xinh!”

“Cảm ơn mẹ” Lâm Tịch Nhan mỉm cười đáp, nhưng nụ cười chỉ tồn tại một phút lại tắt ngấm. Hôm nay lòng cô luôn cảm thấy không yên, có vẻ dạ tiệc đêm nay cô sẽ phải ứng phó với nhiều chuyện không hay
Chương trước Chương tiếp
Loading...