Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 8



Editor: Kẹo Mặn Chát

"Đừng nhăn nhó thế chứ, tôi tới đây là để xin lỗi chuyện lần trước." Mộc Cát Sinh lộn người nhảy vào trong phòng, "Lần trước là tôi lỗ mãng, thầy thuốc nhỏ đừng thù dai nha."

"Xin lỗi?" Sài Thúc Tân lạnh mặt, "Tự tiện xông vào nhà người khác, nghe lén chuyện nhà người khác —— đây chính cách xin lỗi của Mộc thiếu gia sao? Phủ Mộc giáo dục tốt thật đấy."

"Haizzz, cha tôi là một người thô lỗ, nếu anh không đánh lại ông ấy, ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới những lễ nghĩa này đâu..."

"Vậy thì thôi, phủ Mộc danh tiếng lẫy lừng, Sài thị không dám quấy nhiễu." Sài Thúc Tân chỉ vào cửa chính, "Mời cút."

"Ồ, thầy thuốc nhỏ, anh biết mắng người cơ à?" Mộc Cát vui vẻ, "Thích tôi vậy sao?"

Sài Thúc Tân không thể tin nhìn Mộc Cát Sinh, giống như đang không hiểu vì sao trên thiên hạ lại có người mặt dày vô sỉ như vậy.

"Anh xem, ban nãy trong phòng toàn mấy thứ hiểm ác đáng ghét, thế mà anh vẫn nho nhã lễ độ, bây giờ có một người đến quan tâm anh, anh lại mở miệng nói tục." Mộc Cát Sinh tự rót cho mình một chén trà, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Có cái gọi là người thân thiết không câu nệ lễ nghĩa, thế chẳng phải là anh thích tôi thì là gì?"

An Bình cảm thấy có lẽ Sài Thúc Tân cũng đã có suy nghĩ muốn đánh Mộc Cát Sinh một trận tơi bời, quả nhiên đối phương mở miệng nói: "Mộc thiếu gia, tối nay tôi rất bận. Nếu cậu có việc, vậy thì đến hôm khác chúng ta có thể chọn một địa điểm bên ngoài, muốn đánh muốn chiến, tôi đều tiếp cậu tới cùng."

"Quả thật tối nay tôi có việc đến đây, nhưng tôi cũng đã nói rồi, tôi đến là để xin lỗi, cũng không có ý gì khác." Mộc Cát Sinh không ai mời cũng tự mình ngồi xuống, tự mình uống một ngụm trà, nói: "Đừng căng thẳng, đám ăn thịt người đều đi cả rồi, hiện tại ở nơi này không có ai hại anh hết, thả lỏng đi."

"Những gì cậu vừa mới nghe được là chuyện riêng của Sài thị!"

"Vậy thì sao, chuyện ở phủ tướng quân Mộc tôi còn lười chả muốn nghe đây, chuyện nhà của gia chủ làm ơn mắc oán như anh, tưởng có người hứng thú thật à?" Mộc Cát Sinh trông thấy Sài Thúc Tân sắp điên lên, vội vàng nói: "Từ từ bình tĩnh, tôi vừa mới nghe mấy người nói chuyện, vị ở Bắc Bình đang chờ dùng thuốc kia ấy, e rằng không phải là người bình thường đúng không?"

Động tác tháo găng tay của Sài Thúc Tân dừng lại.

"Quả nhiên." Mộc Cát Sinh hiểu ra, "Thầy thuốc nào phải thần tiên, không thể chữa khỏi biết bao nhiêu bệnh, nếu như chỉ thiếu dược liệu mà đã có thể hủy hoại danh tiếng của Sài thị, chắc chắn trong số bệnh nhân đang chờ dùng thuốc có người có gia thế rất lớn... Hạ bệ được Sài thị, đương nhiên không phải là nhà quyền quý bình thường, mà khi nãy anh còn nói 'chuyển gấp thuốc từ Đông Bắc', dưới chân cố đô, lại có liên quan với Đông Bắc, chẳng lẽ người bị bệnh kia... có mối liên hệ gì đó với triều đại cũ?"

Mọi chuyện được phân tích tuần tự cẩn thận, mạch lạc rõ ràng, khiến An Bình nghe xong mà sửng sốt hồi lâu.

Sài Thúc Tân cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, lập tức nói ngay: "Không liên quan đến cậu."

"Chờ đã nào, tôi còn chưa nói xong." Mộc Cát Sinh nói: "Dược gia Sài thị, bất luận như thế nào cũng là một trong Thất Gia Chư Tử, cho dù có người khinh anh trẻ tuổi, dẫu sao anh vẫn có kỹ năng kinh doanh tính toán cơ bản. Nhưng hôm nay đám thân thích nghèo nhà anh hùng hổ thúc ép như vậy, phải chăng anh đã để nhược điểm rơi vào trong tay bọn họ?"

Sài Thúc Tân ngước mắt nhìn y.

"Không đúng." Mộc Cát Sinh xua tay, lẩm bẩm nói: "Đám lão già kia ngoài mạnh trong yếu, ngoài mặt trách mắng sai sót của anh, nhưng thực tế là mượn đà của chuyện vận chuyển dược liệu để chỉ trích... Nói như vậy, nhược điểm của anh nằm trong tay vị ở Bắc Bình kia?"

Sài Thúc Tân: "..."

"Nhưng anh có thể có nhược điểm gì nhỉ? Trông anh còn thanh tâm quả dục hơn cả hòa thượng, hay là Sài thị có người làm sai chuyện gì?" Mộc Cát Sinh suy nghĩ một lát, vỗ mạnh đùi một cái, "Tôi biết rồi! Có phải anh nhìn trúng con gái nhà người ta đúng không?!"

Sài Thúc Tân im lặng trong chốc lát, quan sát người nọ từ trên xuống dưới một lượt, mở miệng nói: "Dò hỏi chuyện nhà người khác như thế này, không phải là hành vi quân tử."

"Tôi? Quân tử?" Mộc Cát Sinh giống như vừa nghe chuyện cười gì đó, "Anh nói vậy là khen tôi hay là mắng tôi?"

"Cậu nên đi rồi."

"Đừng vội chuyển chủ đề chứ thầy thuốc nhỏ, anh còn chưa trả lời tôi đâu, rốt cuộc là anh đã vướng phải chuyện gì?" Mộc Cát Sinh dường như kiên quyết phải làm một người không biết điều, móc ra một nắm đồng tiền Sơn Quỷ, "Anh có nói không? Không nói thì tôi tự tính nhá?"

"Mộc Cát Sinh!"

"Êy, đang nghe này." Mộc Cát Sinh vung tay tung lên, tiền rơi tứ tung, tạo thành một quẻ trên mặt bàn, y đang muốn giơ tay nhìn xem thì đột nhiên có một chén trà bay tới, "Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!"

"Muốn đánh nhau sao? Tôi chiều anh đến cùng." Mộc Cát Sinh nhướng mày, "Lần này phòng mới của nhà anh được tu sửa rắn chắc hơn chút nào chưa?" Lời còn chưa dứt, châm bạc đã bay vút đến, Mộc Cát Sinh đá ghế đập lại, trực tiếp đập xuyên qua cửa sổ đối diện.

An Bình thấy vậy, á khẩu không nói nên lời. Hai người này xúm lại cùng một chỗ, gần như có thể dựng nên một kiến trúc đổ nát.

Có vẻ như Sài Thúc Tân đã thực sự tức giận, ra chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng độc ác, thậm chí còn ác liệt hơn lần đối chiến trước đó của hai người bọn họ. Nhưng lần này, Mộc Cát Sinh lại không phát huy kỹ năng chạy trốn thần thánh của y, cũng không tiếp tục dùng chiêu trò của mấy tay lính già lõi đời. Hai người đánh qua đánh lại, so chiêu phản đòn, tiền đồng và châm bạc va chạm vào nhau, phát ra những tiếng leng keng vang dội.

An Bình quan sát một hồi, cảm thấy lời nói ngày hôm đó của Mộc Cát Sinh có lẽ là thật, tài nghệ của y và Sài Thúc Tân thực sự ngang nhau.

Chỉ có điều Mộc Cát Sinh cũng từng nói y không đánh tiêu hao được. An Bình đã lờ mờ đoán được lý do cho những lời nói và hành động tối nay của Mộc Cát Sinh, không biết người này có lựa chọn tốc chiến tốc thắng hay không.

Sự thật chứng minh cậu đã nghĩ sai, trận đánh nhau này kéo dài hơn một canh giờ, nhưng chiêu thức vô cùng tinh vi, ngoại trừ cánh cửa sổ bị đập vỡ lúc ban đầu thì toàn bộ căn nhà khách không có chỗ nào bị hư hại.

Hai người đánh thẳng một đường từ trong phòng lên mái nhà, Mộc Cát Sinh nghiêng người né tránh, bị Sài Thúc Tân bắt được cơ hội, đánh ra một chưởng. Mộc Cát Sinh gồng mình chịu đựng một chưởng này, cả người bị đập xuyên qua mái nhà. Một trận nổ lớn vang lên rầm rầm, cuối cùng y nằm trong đống bàn ghế đổ nát trên mặt đất.

"Tiếc ghê, uổng công tôi cẩn thận lưu ý khắp nơi, gian phòng này được dựng bằng gỗ hoàng dương lâu năm, ấy vậy anh lại chẳng tiếc mà phá." Mộc Cát Sinh thở dài một hơi, "Thầy thuốc nhỏ quả nhiên giàu có hào sảng, anh thắng rồi."

"Cậu vẫn còn một đồng tiền Sơn Quỷ chưa dùng, mà tôi đã dùng hết châm bạc." Sài Thúc Tân tung người nhảy xuống, lạnh lùng nói: "Cậu cố ý."

Mộc Cát Sinh cười cười, không tiếp lời mà nhìn cái lỗ trên mái nhà, "Nơi này rất thích hợp để ngắm sao nha."

An Bình có lẽ đã hiểu được nguyên nhân Mộc Cát Sinh ăn nói gợi đòn lúc nãy. Sau khi hai người đánh nhau một trận, Sài Thúc Tân rõ ràng đã bình tĩnh lại rất nhiều.

Thiếu niên tràn đầy khí huyết, giấu tâm sự trong lòng ắt sẽ tích tụ phiền muộn tức giận, đánh một trận chính là biện pháp giải tỏa nhanh nhất.

"Đừng nhăn nhó mặt mày như vậy, ngày nào trông cũng giống lão già bảy tám mươi tuổi. Anh có khuôn mặt đẹp trai thế này cơ mà, quá uổng phí." Mộc Cát Sinh đứng lên, "Thôi nào, tôi đã nói xin lỗi, cũng đã đánh một trận rồi, giờ ta nên tìm chỗ ăn cơm tối thôi. Nhân tiện, giấy nợ sửa nhà đừng đưa đến Ngân Hạnh thư trai, tôi cũng không có tiền đâu."

Sài Thúc Tân bước tới đi qua trước mặt y, đẩy cửa ra ngoài, ném lại một câu, "Đi theo tôi."

Mộc Cát Sinh đi theo Sài Thúc Tân rẽ trái lượn phải, cuối cùng dừng lại trước một căn gác mái. Sài Thúc Tân gõ cửa, "Chị ơi."

Cửa căn gác mở ra, một giọng nữ truyền tới, "Thúc Tân tới rồi."

Cô gái dưới lớp mành châu mặc một bộ sườn xám màu xanh tím than, đeo một chiếc trâm cài hình hoa ngọc lan trắng bên tóc mai. Cô có đôi lông mày dài mảnh thanh tú, cùng một đôi mắt mang vẻ đẹp trong veo. "Vị này là?"

Mộc Cát Sinh khom lưng hành lễ, "Tại hạ thuộc môn hạ Thiên Toán, Mộc Cát Sinh."

Sài Thúc Tân quay sang y, giới thiệu: "Đây là chị gái của tôi."

An Bình nhìn mỹ nhân cổ điển trước cửa —— thì ra đây chính là Sài Nhẫn Đông.

Gần đây Mộc Cát Sinh đã làm rất nhiều bài tập về phủ Sài, cũng có vài phần hiểu biết về cô cả Sài thị sống lâu năm trong khuê phòng. Linh Xu Tử tiền nhiệm của Dược gia đã mất sớm, chỉ để lại một cặp trai gái, trong đó Sài Nhẫn Đông mắc bệnh mãn tính, thân thể vốn rất yếu ớt, vẫn luôn an dưỡng trong phủ Sài, chỉ có dung mạo xinh đẹp là được vang danh lưu truyền ra bên ngoài, đồng thời cũng rất ít khi ra khỏi phủ gặp người khác.

"Thì ra là cậu chủ nhỏ nhà họ Mộc." Sài Nhẫn Đông mỉm cười đáp lễ, "Hiếm khi thấy Thúc Tân dẫn người tới, thật đúng lúc, trong phòng bếp nhỏ đang làm nóng đồ ăn."

Mộc Cát Sinh sửng sốt, "Đồ ăn?"

"Món ăn nhà làm thôi, không biết có hợp khẩu vị của cậu Mộc không." Sài Nhẫn Đông hé môi cười, "Mau vào đi, bên ngoài gió lạnh."

Trên bàn gỗ vuông bày một cái bếp nhỏ, đặt dưới một cái chảo sắt, nồi sắt nóng hổi bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm nức mũi.

"Thì ra là anh muốn mời tôi ăn khuya." Mộc Cát Sinh cầm đũa, cười nói: "Chuyện hiếm thật đấy."

Sài Thúc Tân nuốt một miếng cơm, hờ hững nói: "Ăn cơm không nói chuyện."

Mộc Cát Sinh không để ý tới hắn, cười hì hì nhìn về phía Sài Nhẫn Đông, "Quả nhiên người đẹp đều khéo tay, tay nghề của chị thật tuyệt vời. Nếu mà để nồi cơm này trong quân doanh, thì sợ là sẽ đánh nhau chỉ vì nếm thử một miếng thôi đó."

"Thích là được rồi." Mộc Cát Sinh khéo nói, mới chốc lát đã có thể làm cho Sài Nhẫn Đông cười nói liên tục, "Xưa nay mỗi khi Thúc Tân ăn cơm, đều im lặng không lên tiếng. Hôm nay khó có được một buổi náo nhiệt, thích thì ăn nhiều một chút, trong bếp đang hâm nóng tiếp, không đủ thì vẫn còn."

Sài Thúc Tân có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Chị à."

"Chị không nói chuyện với em." Sài Nhẫn Đông dí nhẹ vào đầu hắn, "Em ăn cơm đi."

Lần đầu tiên Mộc Cát Sinh thấy Sài Thúc Tân phải nhượng bộ, cố nén cười, nói: "Món ăn này rất độc đáo, không biết gọi là gì nhỉ?"

"Đây là đặc sản Tích Khê, chị làm ở nhà ăn mỗi ngày, công thức cũng rất đơn giản." Sài Nhẫn Đông gắp thêm cho y một đũa thức ăn, cười nói: "Tên là lẩu Nhất Phẩm."

Trong chảo sắt có rau thịt được xếp xen kẽ tầng tầng lớp lớp. Lớp thứ nhất là bẹ măng, lớp thứ hai là vịt áp chảo, lớp thứ ba là gà rang, lớp thứ tư là đậu hũ chiên, lớp thứ năm là thịt viên. Ở viền chảo được xếp thêm vài miếng sủi cảo trứng bọc tôm, phủ lên trên cùng là nấm đông cô khô. Lửa nhỏ hiu hiu hầm từ từ, hương vị đậm đà lại tươi ngon, An Bình thèm thuồng vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, chỉ hận trong mộng không gọi đặt đồ ăn được.

Nếu bàn về nấu ăn, tay nghề của Tùng Vấn Đồng cũng tương đối tốt, hàng ngày An Bình đều bị chế độ tiểu táo* của Ngân Hạnh thư trai làm cho thèm phát khóc. Lẩu Nhất Phẩm nhìn trông có vẻ nho nhỏ bình thường, nhưng đến cả Mộc Cát Sinh ăn uống kén chọn cũng nói ngon, điều đó cho thấy món ăn này ngon tuyệt đỉnh.

(*Tiểu táo: Chế độ ăn uống của cán bộ cao cấp,phân biệt với trung táo và đại táo. Mức thấp là đại táo, mức vừa là trung táo, mức cao là tiểu táo)

Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân trạc tuổi nhau, Sài Nhẫn Đông trực tiếp coi y như nửa em trai mình, trên mặt đều lộ ra vẻ thân thiết ân cần. Miễn là Mộc Cát Sinh sẵn lòng thì y sẽ rất biết cách làm người khác vui vẻ, chỉ trong chốc lát hai người đã trò chuyện vô cùng rôm rả. Ngược lại, Sài Thúc Tân lại ăn cơm trong yên lặng, trông hắn giống như một tấm phông nền cao quý tao nhã.

"Nước Pào phá* của hiệu Xu Lệ thay đổi công thức rồi, còn mới ra thêm hương bạch chỉ..."

(*刨花水 Nước Pào phá: keo vuốt tóc của người Hoa xưa)

"Cửa hàng điểm tâm mà chị nói em đã từng tới rồi, đó là cửa hàng ngon nhất ở quanh khu vực này. Dạo gần đây bọn họ có làm bánh bao quả hồng ngon tuyệt vời luôn, có cơ hội em sẽ mang đến cho chị nếm thử..."

"Khúc nhạc mới của Quan Sơn Nguyệt! Chị vẫn chưa nghe sao? Em nghe nói đây là nhạc nền cho một bộ phim mới, còn sẽ thu băng đĩa nhạc nữa đấy..."

"Thêm một bát nữa chứ?" "Chị vất vả rồi!"

"Em ăn xong rồi." Sài Thúc Tân đặt bát đũa xuống, "Chị ngủ ngon."

Mộc Cát Sinh rõ ràng vẫn chưa ăn no, hai mắt nhìn chằm chằm vào chảo sắt, Sài Thúc Tân lạnh nhạt nhìn y, "Đêm đã khuya, nên đi thôi."

Sài Nhẫn Đông sức khỏe yếu, đêm khuya còn phải tiếp đãi thì rất bất tiện, Mộc Cát Sinh đành phải đứng lên, hành lễ nói: "Chị ngủ ngon."

"Đừng đi vội, để chị gói một ít cho em mang về." Sài Nhẫn Đông mỉm cười đứng lên, "Có thời gian rảnh thì đến chơi thường xuyên, cùng chị chơi bài xương*."

(*骨牌 bài xương: làm bằng xương, ngà voi, tre hay gỗ mun, mỗi bộ 32 quân, trên khắc từ 2-12 điểm.)

"Chị à!"

"Sao? Lúc em rảnh em có đến chơi với chị không? Có đến xong cũng ngậm chặt miệng im thin thít."

Sài Thúc Tân giận rõ ra mặt mà không dám nói.

Mộc Cát Sinh sắp nhịn cười đến nội thương, nhận lấy hộp thức ăn trong tay Sài Nhẫn Đông, "Vậy thì cảm ơn chị, em nhất định sẽ không phụ tấm lòng của chị."

Sài Thúc Tân đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Sài Nhẫn Đông nhìn bóng lưng em trai nhà mình, khẽ thở dài: "Hiếm lắm mới thấy Thúc Tân dẫn bạn đến đây. Ngày thường nó đều bận rộn, rất ít khi đến thư trai nghe giảng, chị còn lo nó không bạn bè đồng lứa nói chuyện cùng."

"Chị lo lắng quá nhiều rồi." Mộc Cát Sinh ôm hộp thức ăn cười nói: "Anh Sài thật sự rất thú vị, em sẽ dẫn anh ấy đi chơi, chị cứ việc yên tâm."

Sài Thúc Tân cũng không đi nhanh, Mộc Cát Sinh lập tức đuổi theo, "Thầy thuốc nhỏ, anh muốn cảm ơn tôi thế nào đây?"

Sài Thúc Tân nhìn y, tỏ vẻ giống như đang hỏi tại sao cậu tự luyến đến vậy.

"Trong lòng chị Sài vẫn luôn lo lắng vì ngày nào anh cũng giống như ông già, không có ai chơi đùa với anh." Mộc Cát Sinh nói: "Nhưng tôi đã đứng ra lo liệu, giúp anh nói những lời hay ý đẹp, không đáng để anh cảm ơn một tiếng sao?"

"Nịnh hót lấy lòng, thủ đoạn của mấy tay công tử bột."

"Anh nói thế thì oan cho tôi quá trời quá đất. Tôi, thứ nhất không vung tiền như nước, thứ hai không trêu hoa ghẹo nguyệt, thứ ba không lộng quyền bắt nạt —— Sao có thể làm công tử bột được?" Mộc Cát Sinh nói xong khều tay tính đụng vào người Sài Thúc Tân, "Còn nữa, những gì tôi vừa nói đều là thật, anh có thể đến thư trai tìm tôi chơi, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Lão Nhị có nuôi hai con gà trống lớn, mỗi ngày chúng đều kêu bực cả mình, chúng ta có thể làm thịt nấu canh."

Sài Thúc Tân nghiêng người tránh thoát, giống như hoàn toàn không muốn quan tâm đến y, thẳng thừng chọn cách phớt lờ.

Khi hai người đi đến cổng phủ Sài, cuối cùng thì Sài Thúc Tân mới lên tiếng nói: "Đi thong thả, không tiễn."

Cổng chính bị đẩy ra, Mộc Cát Sinh đi đến bên cổng, suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại lần nữa.

"Này, thầy thuốc nhỏ, hỏi anh một chuyện." Y sờ sờ mũi, đắn đo nói: "Nhược điểm... hoặc có lẽ là điểm yếu của anh, có phải là bệnh của chị Sài đúng không?"

Sài Thúc Tân nghe vậy liền muốn đóng cửa ngay lập tức.

"Đợi đã từ từ!" Mộc Cát Sinh vội vàng ngăn cản, "Trên đời này hiếm có bệnh nào mà Dược gia không thể chữa khỏi, hôm nay đám người kia vẫn luôn lấy chuyện dược liệu mỉa mai anh, chẳng lẽ bệnh của chị Sài thiếu dược liệu quan trọng gì sao?"

Sài Thúc Tân vẫn lạnh mặt như trước, "Không cần cậu phí tâm lo lắng. "Nói xong quan sát Mộc Cát Sinh từ trên xuống dưới, "Có phải là cậu cảm thấy những trưởng bối tới đây hôm nay cực kỳ đáng ghét đúng không?"

"Có thể nói như vậy."

"Tôi cũng cảm thấy thế." Vậy mà Sài Thúc Tân lại khẽ gật đầu theo, "Cho nên, tôi đã cho thuốc xổ vào trong trà của bọn họ, là tôi tự mình pha chế, không ai có thể niếm ra vị gì khác. Tính toán thời gian thì cũng sắp đến lúc phát tác rồi."

Biểu cảm của Mộc Cát Sinh lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc.

Sài Thúc Tân: "Cậu đã cảm thấy đau bụng chưa?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...