Hồng Hoang Nữ Đế

Chương 2: Dạ Vô Song



- Ô…

Ba vị cường giả Tiên Thiên cảnh hóa đá tại chỗ, miệng tròn như cái trứng ngỗng, quai hàm cũng đông cứng lại rồi. Thương thiên ơi, đại địa ơi, đây là lần đầu tiên bọn ta gặp được một siêu cấp mỹ nữ như vậy a, nụ cười kia, giọng nói kia, chính là câu hồn đoạt phách mà không cần tốn chút sức lực nào! Trong lúc bọn hắn đang đơ ra, thiếu nữ bĩu môi hỏi:

- Hửm? Làm sao rồi? Sao lại ngớ ra như vậy a?

Sau đó đưa tay lên quơ quơ trước mặt ba người, lúc này nàng mới thấy ba cặp mắt kia là dính chặt ở trên mặt nàng, không hề quan tâm tới bàn tay của nàng đang quơ qua quơ lại trước mặt bọn hắn.

- A, ờ, ừm… Không biết, không biết tôn giá đây quý danh gọi là gì?

Tôn Vũ – người lúc trước đã hỏi Hoàng Vân về chuyện bị ám toán, cũng là người có cơ trí nhất trong ba người – cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhã nhặn chắp tay chào hỏi thiếu nữ.

Nàng đưa mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười thật ung dung, đáp:

- Ta họ Dạ, tên hai chữ Vô Song.

Tôn Vũ cố gắng nuốt xuống kích động, vận nguyên lực giữ chặt đôi mắt lại, không để chúng dời xuống nhìn vào bộ ngực sung mãn ngạo nhân của Dạ Vô Song. Thế nhưng, chỉ khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thôi cũng đã đủ làm hắn điêu đứng đến tận tâm can. Hắn cố giữ bình tĩnh, nói:

- Thì ra là Dạ cô nương, ừm, không biết vì sao cô nương lại đến nơi hung địa nguy hiểm này?

Dạ Vô Song điểm ngón tay lên cằm, chu môi suy nghĩ một chút, nói ra:

- À, ta nhớ ra rồi! Ta ở đây để niết bàn trùng sinh a.

Tôn Vũ ngớ ra, ngập ngừng hỏi lại:

- Niết bàn… trùng sinh? Ta không hiểu ý cô nương lắm?

Dạ Vô Song nở nụ cười thần bí, ánh mặt đột nhiên trở nên cực kỳ thâm thúy, nói ra:

- Mấy tiểu hài nhi như các ngươi đương nhiên là không hiểu rồi.

Ca ba người Tôn Vũ giật nảy mình, sợ hãi lui lại năm bước, hoàn toàn từ bên trong xuân mộng tỉnh lại, hai nắm tay run bần bật, trên trán và sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong một khoảnh khắc Dạ Vô Song nhìn bọn hắn mỉm cười, bọn hắn cảm nhận được một loại nguy cơ kinh khủng nhất trong đời, như thể mình chỉ là một miếng thịt tươi trên thớt, mặc cho nàng chặt chém.

Hoàng Vân cau mày, trầm giọng hỏi:

- Tôn giá là thần thánh phương nào?

Hắn không dám lỗ mãng, bản năng sinh tồn của hắn qua bao nhiêu năm tháng lăn lộn trong giang hồ đã được mài dũa đến độ sắc bén không phải người thường có thể sánh được. Bấy giờ bản năng sinh tồn đó đang liên tục cảnh báo hắn về độ nguy hiểm của mỹ nữ đang đứng trước mặt hắn.

Dạ Vô Song nhìn hắn, ung dung nói ra:

- Ta sinh ra là Dạ Vô Song, lớn lên cũng là Dạ Vô Song, không phải thần thánh gì.

Hoàng Vân không có trả lời, nhưng trong lòng hắn minh bạch, có đánh chết hắn cũng không tin nữ nhân này là người bình thường. Thứ nhất, người bình thường làm sao băng qua hung địa bên ngoài để vào được đây? Thứ hai, người bình thường nào có thể cho cả ba người bọn hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy? Cuối cùng, đóa thanh liên kia vừa biến mất thì nữ nhân này xuất hiện, nhất định là có liên hệ.

Vô Song ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài miệng núi rộng lớn phía trên, trầm mặc một lúc, dường như đang tưởng niệm về quá khứ xa xôi nào đó, rồi lại nhìn ba người Tôn Vũ mà hỏi:

- Đây là thời đại của vị Chí Tôn nào?

Hoàng Vân do dự một lát, cuối cùng cũng không dám không nói, trả lời:

- Năm thứ tám trăm kể từ khi Tiên Nhật Chí Tôn đăng cơ thượng vị.

Dạ Vô Song suy nghĩ một chút, lại hỏi:

- Thời đại Thiên Phượng Chí Tôn kéo dài bao lâu thì chấm dứt?

Hoàng Vân cảm thấy quái lạ, vì sao một cường giả như Dạ Vô Song lại có thể không hề biết đến những kiến thức phổ thông nhất này, có điều hắn cũng không dám phàn nàn, đáp:

- Hai vạn năm, sau đó thì Tiên Nhật Chí Tôn lên ngôi.

Dạ Vô Song khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ, ba người Hoàng Vân hoàn toàn không nghe được, cũng không biết là nàng vừa mới thở dài. Trong lòng Dạ Vô Song có vô số hoài niệm cùng tưởng nhớ nói không nên lời. Phàm nhân sống tám mươi năm là đã rất viên mãn rồi, còn nàng ngủ một giấc lại trôi qua hơn một vạn năm, huynh đệ tỷ muội thân thiết của nàng đều đã rời đi, chỉ còn lại mình nàng ngốc ở vị diện thấp bé này.

Nhưng mà Dạ Vô Song cũng không có để những điều tưởng niệm này cản trở nàng, một thế này, nàng nhất định phải đi đào cái dị không gian kia ra, khai mở cho bằng được bí mật trong đó, đến khi nàng tìm được đáp án, Dạ Vô Song mới có thể an tâm rời đi. Từ đây đến lúc đó, nàng vẫn cần phải phấn đấu rất nhiều, vì chỗ kia không phải là hậu hoa viên nhà nàng, không thể muốn vào là vào.

Dạ Vô Song lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi ba người Hoàng Vân:

- Các ngươi từ đâu tới?

Tôn Vũ chắp tay tự giới thiệu:

- Tại hạ Tôn Vũ, là đệ tử Thiên Linh Môn.

Hoàng Vân vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng, nói ra:

- Ta gọi Hoàng Vân, đệ tử Thánh Kiếm Tông.

Người còn lại rụt rè chắp tay đáp:

- Tại hạ La Định, đệ tử Tinh Mộc Sơn.

Dạ Vô Song đảo mắt nhìn qua ba người lần nữa, khiến cả ba suýt chút nữa quay người bỏ chạy, ánh mắt của nàng quả thật khiến bọn hắn cảm thấy như bị lột trần, không giữ lại được chút bí mật nào. Ngoài ra, tu vi của nàng quá cao, chỉ nhãn thần thôi cũng đủ tạo ra uy áp về mặt linh hồn. Nhìn xong, Dạ Vô Song gật gù nói ra:

- Thiên Linh Môn, Thánh Kiếm Tông, Tinh Mộc Sơn. Ân, tất cả đều là đồ tử đồ tôn của Vạn Tiên Giáo. Thủy tổ của các ngươi cho người xuống Thiên Nhân Giới thành lập thế lực, năm đó huy hoàng bao nhiêu, hiện nay lại chỉ còn như thế này thôi sao?

Trong lòng ba người Hoàng Vân nhảy lên một cái, bọn hắn không nghĩ là một nữ nhân không biết gì về thời đại của Thiên Phượng Chí Tôn lại biết rõ nguồn gốc của bọn hắn như vậy. Tôn Vũ không khỏi dè chừng mà hỏi:

- Dạ cô nương biết nguồn gốc của bọn ta?

Giữa ba môn phái này có xích mích chuyện ai mới là đệ tử chính tông của Vạn Tiên Giáo đã từ rất lâu rồi. Cũng chính vì vậy mà cả ba xưa nay tranh đấu rất nhiều, ai cũng mong sẽ diệt được hai cái còn lại để riêng mình được tự nhận là đệ tử dòng chính của Vạn Tiên Giáo. Đến hôm nay, cả ba đã bị dồn đến đường cùng nên mới bắt tay nhau lập tổ đội đi tầm bảo.

Dạ Vô Song tươi cười gật đầu:

- Ân, ta có biết tiểu nha đầu thủy tổ Vạn Tiên Giáo, cũng có giúp đỡ qua các nàng trong quá trình thành lập thế lực ở Thiên Nhân Giới.

Hoàng Vân hừ lạnh:

- Ta công nhận ngươi rất cường đại, nhưng cũng nên biết tự lượng sức mình. Thủy tổ của Vạn Tiên Giáo là tồn tại mà không phải ai cũng có thể xỉa xói được. Nên nhớ, sự khác biệt giữa Thiên Nhân Giới và Đại Tiên Giới là rất lớn, ngươi nên cẩn thận miệng lưỡi mình một chút.

Dạ Vô Song phì cười, hỏi lại:

- Ha ha, nha đầu Tuyết Tiên kia lợi hại vậy sao? Ta dùng ba phần nguyên lực có thể đánh bại nàng không? Hay là hai phần là đủ rồi?

Hoàng Vân cười khẩy, lắc đầu đáp:

- Ta lười đi đối đáp với loại người khẩu xuất cuồng ngôn như ngươi.

Dạ Vô Song cũng không có đi so đo với hắn, chỉ mỉm cười nhìn ba người, hỏi tiếp:

- Hiện tại ở Đại Trung Vực, những môn phái nào đang bồi dưỡng Phá Hư Giả?

Phá hư giả chính là những người có khả năng đánh tan giới hạn phàm mệnh của bản thân, biến đổi thành thiên mệnh, từ đó thăng thiên, bay đến các vị diện cao như Đại Tiên Giới, Thánh Ma Giới, Linh Hoàng Giới, vân vân. Số lượng phá hư giả mỗi năm có thể thăng thiên là mười người, trước khi danh ngạch được tổng kết sẽ xảy ra tranh đấu cực kỳ quyết liệt, không phải ngươi chết thì ta vong, ai ai cũng muốn thăng thiên thành thần, đem lại vinh quang cho tông môn của mình.

La Định vừa muốn mở miệng trả lời thì bị Hoàng Vân cản lại, hắn nói:

- Đủ rồi, ngươi đột nhiên xuất hiện hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, làm chậm trễ đại sự của chúng ta. Ở đây ta có ba người, tuy ngươi rất cường đại, nhưng trong tình huống bị vây công thì cũng không dễ xoay sở, ta khuyên ngươi nên giao đóa thanh liên kia ra, tránh khỏi va chạm giết chóc.

Tôn Vũ vội bước qua một bên, chắp tay nói với Dạ Vô Song:

- Dạ cô nương, ta chỉ đi cùng đường với hắn, không có liên quan gì, nếu cô nương ghé thăm Thiên Linh Môn chúng ta, ta nhất định sẽ tự mình tiếp đón nồng hậu. Cáo từ.

Rồi lập tức xoay người đi ra khỏi sơn cốc. Hoàng Vân trợn mắt trắng dã, chỉ vào Tôn Vũ gầm lên:

- Tôn lão gia hỏa, ngươi!

Tôn Vũ không có tính tình nóng nảy như Hoàng Vân, hắn tuy cũng muốn kỳ bảo thanh liên kia, nhưng hắn đã làm ra đánh giá rằng nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất là không nên lỗ mãng, bằng không thì không những không lấy được kỳ bảo, mà còn đem cả tính mạng trên dưới tông môn mình ném vào. Đến lúc đó, cho dù là dùng kỳ bảo tuyệt thế gì cũng không chấn hưng nổi nữa.

Hoàng Vân quay ngoắt sang nhìn La Định, chỉ thấy La Định dùng ánh mắt quả quyết mà nhìn Dạ Vô Song chằm chằm, xem ra hắn cũng đã quyết tâm phải đoạt cho được bảo vật về để trọng hưng tông môn.

Dạ Vô Song lắc đầu, chậm rãi nói ra:

- Đối với ta, hai tên tiểu tử các ngươi chỉ là sâu kiến.

Hoàng Vân híp mắt đáp trả:

- Ngươi bớt khoác lác đi!

Hắn tin vào trực giác của mình rằng nữ nhân này là đại tai họa, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không mang được tiên hoa về, chuyến này hoàn toàn xem như công cốc, như vậy tông môn của hắn nhất định sẽ diệt vong, hắn thân làm một lão tổ không thể để chuyện như vậy xảy ra.

Hoàng Vân gầm lên:

- Vẫn Tinh Kiếm Pháp!

Sau đó nhảy bổ về phía Dạ Vô Song, bảo kiếm đã xuất hiện trong tay, đây cũng không phải phàm kiếm gì, mà là một thanh đạo kiếm do Ngọc Đan trong cơ thể Hoàng Vân diễn hóa nguyên lực mà thành, độ sắc bén có thể chém sắt như cắt đậu hũ, tuy thể trọng rất nhẹ, nhưng độ bền là không cần phải bàn cãi.

Cảnh giới Tiên Thiên bao gồm mười hai tầng, chia làm bốn thời kỳ: Kết Đan, Ngân Đan, Kim Đan, Ngọc Đan. Hoàng Vân là Tiên Thiên cảnh đệ thập tầng, trong người hắn có Ngọc Đan, có thể diễn hóa nguyên lực theo ý hắn mà thành hình dạng các loại binh khí mà hắn muốn. Nhưng đây chỉ là diễn hóa mà thôi, bản thân Ngọc Đan còn chưa thể chân chính hóa hình mà trở thành pháp bảo.

Tuy nhiên, thanh đạo kiếm này cũng đã đủ để cho hắn tung hoành Đại Trung Vực suốt một thời đại, đối mặt với một thanh bảo kiếm như vậy, rất ít người có thể cản phá kiếm pháp của hắn.

- Keng!

Hoàng Vân chém ra một kiếm, khí thế đỉnh thiên lập địa, đúng như tên gọi Vẫn Tinh Kiếm Pháp, một kiếm chém ra có thể chém rụng thiên tinh, uy lực cực kỳ khó lường. Tuy nhiên, Dạ Vô Song chỉ khẽ mỉm cười, đưa hai ngón tay lên, nhẹ nhàng bóp một cái.

- Cộp…

Nàng dùng hai ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm của Hoàng Vân, khẽ lắc nhẹ nó một cái, lập tức đánh tan toàn bộ uy thế của Vẫn Tinh Kiếm Pháp, như thể một chiêu kiếm này chưa từng được đánh ra vậy. Trước cảnh tượng này, Hoàng Vân chỉ có thể trợn trừng mắt lên mà nhìn bàn tay ngọc ngà thon thả của Dạ Vô Song, miệng lắp bắp:

- Ngươi, ngươi, ngươi là ma quỷ phương nào!

Dạ Vô Song lặp lại lời của mình lúc nãy:

- Ta sinh ra là Dạ Vô Song, lớn lên cũng là Dạ Vô Song, không phải ma quỷ gì cả.

Sau đó khẽ gõ lên thân kiếm của Hoàng Vân một cái, thanh đạo kiếm được Kim Đan diễn hóa lập tức tan thành linh khí tinh thuần, hòa vào trong tự nhiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...