Hồng Hoang Quan Hệ Hộ (Bản Dịch)

Chương 16: Tặng Quỳ Ngưu



Trong chiếc chén nhỏ xíu tinh quang lấp lánh, lá trà xanh biếc chìm nổi trong tinh quang tựa như một cây đại thụ sừng sững giữa trời sao.

Bạch Cẩm giới thiệu: "Hồi còn ở nơi sơn dã ta từng nghe nói Vũ Di Sơn có một cây trà là trân phẩm trên thế gian, được thiên địa tạo hóa nuôi dưỡng. Vì vậy lần này xuống núi, đệ tử đi đến Vũ Di Sơn đầu tiên, trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng tới Vũ Di Sơn tìm được Đại Hồng Bào mang về tặng sư bá."

Thái Thượng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hương thơm tinh khiết nở rộ trong khoang miệng, thông qua đầu lưỡi có thể cảm nhận được trời sao mênh mông, sông núi tươi đẹp, hương thơm lan xa càng tinh khiết, tâm thái bình lặng.

Hai mắt Thái Thượng chợt sáng ngời, hắn khen ngợi: "Trà ngon! Ngươi thật có lòng."

Nguyên Thủy cũng không kìm được mà gật đầu: "Đúng là trà ngon."

Tiếp Dẫn mở mắt ra, cất lời cảm thán: "Thiên địa sơn hà một chén trà, cuộc đời như một giấc mộng, trà đạo không hề thua kém rượu."

Thái Thượng gật đầu, tiếp tục nhấp một ngụm.

Đệ tử được khen thưởng, Thông Thiên không giấu được ánh mắt đắc ý nhưng vẫn quở trách: "Cả ngày không tập trung tu luyện ngộ đạo mà cứ nghiên cứu mấy thứ hưởng thụ này, thế thì mai sau ngươi có thể đạt thành tựu gì được?"

Bạch Cẩm cuống quýt cúi đầu: "Sư phụ dạy phải! Sau này đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện."

Bên cạnh thác nước đằng xa, Đa Bảo đạo nhân nhìn Bạch Cẩm xun xoe trước mặt Tam Thanh, đáy mắt mơ hồ bộc lộ thái độ không ưa. Tư chất kém cỏi, không có đạo tâm, Bạch Cẩm chỉ là một kẻ tiểu nhân chỉ biết xun xoe nịnh nọt mà thôi.

Các đệ tử khác của Thượng Thanh Phong cũng nhìn Bạch Cẩm, địa vị của Bạch Cẩm trong lòng bọn hắn bỗng tăng cao. Xem ra vị sư huynh này không phải đệ tử ngoại môn bình thường!

Địa Tàng truyền âm: "Dược Sư, hắn đang làm gì thế?"

Dược Sư bình tĩnh truyền âm trả lời: "Cứ chờ đi!"

Bạch Cẩm nhìn Nguyên Thủy, môi nở nụ cười: "Nhị sư bá, lần này đệ tử đi lịch luyện đã tiện đường đến Đông Hải, giao hảo với Đông Hải Long tộc. Ta lấy được một bảo vật từ tay Long tộc, xin tặng Nhị sư bá."

Ánh mắt Nguyên Thủy lộ rõ sự hài lòng, thầm nghĩ mình cũng có lễ vật, tức thì cảm xúc buồn bực vì bị lừa mất Tam Quang Thần Thủy cũng biến mất. Cho dù lễ vật ra sao, Bạch Cẩm có tấm lòng này cũng xem như đáng quý. Hắn lên tiếng hỏi, giọng điệu mơ hồ pha lẫn chút chờ mong: "Bảo vật gì?"

Bạch Cẩm điểm tay sang bên cạnh. Ầm! Cửu Long Trầm Hương Liễn xuất hiện, nằm bên cạnh cây trà. Hàng nghìn hàng vạn tia thụy khí sáng ngời, đường hoàng tráng lệ, đại khí uy nghiêm.

Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn đong đầy mừng rỡ, chiếc liễn giá này đánh thẳng vào tim hắn, hắn vô cùng hài lòng. Không hài lòng mà được à? Đây vốn là tọa giá bản mệnh của hắn, hay nói chính xác hơn là tọa giá hữu duyên.

Bạch Cẩm cung kính nói: "Sư bá, đây là Cửu Long Trầm Hương Liễn, vốn là tọa giá do ân giáp vạn tộc chế tạo cho Tổ Long. Tuy nhiên tọa giá này vừa được luyện chế thành thì Long Hán đại kiếp bùng nổ, Tổ Long cũng chết trận. Cho nên mặc dù trên danh nghĩa thì nó là tọa giá của Tổ Long nhưng thật ra chưa có ai ngồi. Lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy Cửu Long Trầm Hương Liễn thì trong lòng bỗng trào dâng một ý nghĩ mãnh liệt: trong thiên địa chỉ có Nhị sư bá mới xứng với chiếc liễn giá này. Vì vậy con mới mạo hiểm cướp nó."

Nguyên Thủy nhíu mày hỏi: "Mạo hiểm?"

Bạch Cẩm cung kính thưa: "Lúc đó Yêu tộc cũng đang ép Long tộc giao nộp chiếc liễn giá này nhưng Long Vương lại đưa Cửu Long Trầm Hương Liễn cho đệ tử. Sau đó đệ tử mang theo liễn giá rời đi, còn bị Yêu Thần đuổi giết. Nếu không có pháp bảo hộ thân mà hai vị sư bá ban thưởng thì e là đệ tử không thể trở về, cũng vì vậy mà ta và Yêu tộc kết thù với nhau."

Sắc mặt Nguyên Thủy trở nên khó coi, hắn cười gằn: "Yêu tộc!" Hắn thẳng thừng nói: "Ta nhận lễ vật này cũng tiếp nhận mối thù này luôn."

Bạch Cẩm cảm kích: "Cảm ơn Nhị sư bá."

Nguyên Thủy nhìn Cửu Long Trầm Hương Liễn, càng xem càng hài lòng, hảo cảm dành cho Bạch Cẩm tăng vùn vụt. Sau này mình nhất định phải thu nhận một đệ tử Bạch Hạc! Tuy Bạch Hạc có tư chất kém nhưng rất hiếu thuận, cho dù không thể làm đệ tử thì cũng có thể làm đạo đồng.

Bạch Cẩm nhìn Thông Thiên, mỉm cười nói: "Sư phụ, ta cũng chuẩn bị một món lễ vật cho người."

"Ồ, lễ vật gì?" Thông Thiên hỏi.

Thái Thượng và Nguyên Thủy cùng nhìn Bạch Cẩm. Hắn rất hài lòng với lễ vật Bạch Cẩm tặng, không biết hắn chuẩn bị lễ vật gì cho sư phụ hắn nhỉ?

Bạch Cẩm vung tay áo và ra lệnh: "Ra đi!"

Một chùm ánh sáng trắng bắn từ trong ống tay áo ra, rơi xuống mặt đất rồi hóa thành Quỳ Ngưu. Trên người hắn sáng chói lọi, từng đạo sấm sét sượt qua người hắn, cực kỳ oai phong bất phàm.

Mắt Thông Thiên sáng lấp lánh, một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn: đây là tọa kỵ.

Bạch Cẩm lập tức lên tiếng: "Ta thấy sư phụ toàn đi lại bằng cách cưỡi mây đạp gió, quá ư vất vả, đệ tử không đành lòng. Đệ tử từng nghe nói Đông Hải có một loại hồng hoang dị thú là Quỳ Ngưu có thể cưỡi mây đạp gió cho nên ta cố ý tìm nó làm tọa kỵ cho sư phụ."

Quỳ Ngưu quỳ một chân trên đất, cung kính hô: "Bái kiến lão gia!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...