Hồng Hoang Quan Hệ Hộ (Bản Dịch)

Chương 19: Thiền



Câu nói của Bạch Cẩm như tiếng sấm nổ trong đầu Nhật Quang. Bà sa... rơi vào... Ánh mắt hắn hơi đờ đẫn.

Một lát sau, biểu cảm vặn vẹo điên cuồng trên gương mặt Bạch Cẩm dần biến mất, ánh mắt cũng minh mẫn trở lại. Hắn chắp tay thi lễ, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn sư huynh đã chỉ dẫn, quả thật ta vẫn đang quanh quẩn trong thế giới bà sa."

Bạch Cẩm gật đầu hài lòng: "Bây giờ ngươi đã đến tịnh thổ."

Nhật Quang nở nụ cười dịu dàng, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Dường như trong khoảnh khắc ấy, tinh khí thần đã phát sinh biến đổi, càng tốt đẹp và tự nhiên hơn nhưng không ai biết trong lòng hắn ra sao.

Dưới gốc đại thụ đằng xa, Nguyên Thủy hắng giọng nói: "Lại ra tay đánh người, thói quen này không tốt."

Thông Thiên hớn hở ra mặt: "Thế mà gọi là đánh người sao? Đó là chỉ dẫn đấy! Chỉ dẫn con đường đại đạo của hắn. Ngươi không thấy tiểu sư điệt kia có biến hóa rất lớn sao?"

Thái Thượng cũng mỉm cười: "Ngộ tính của Bạch Cẩm rất tốt! Chỉ một cái tát đã chỉ ra đại đạo mà Nhật Quang nhắc đến, hơn nữa còn nêu rõ tên, đúng là hiếm thấy. Tiếp Dẫn sư đệ, ngươi thấy thế nào?"

Tiếp Dẫn càng nhăn nhó hơn, hắn gật đầu đáp: "Sư huynh nói rất đúng."

Trên bãi cỏ, Bạch Cẩm nhìn ba người nhìn Đại Thế Chí, Địa Tàng và Dược Sư với nụ cười khó nắm bắt: "Đến lượt ai trong các ngươi?" Hắn nâng tay phải đặt bên mép, thổi tới thổi lui.

Ba người lập tức cảm thấy má đau rát, da mặt bất giác run rẩy.

Dược Sư khom người thi lễ, cung kính nói: "Sư huynh, có đi có lại mới là luận đạo, bây giờ đến lượt ngươi rồi."

"Muốn ta nói trước hả?"

Dược Sư gật đầu: "Mời sư huynh chỉ giáo."

Bạch Cẩm vươn tay, một cái chén rỗng xuất hiện, bay tới trước mặt Dược Sư.

Dược Sư cảnh giác nhìn Bạch Cẩm, rất sợ Bạch Cẩm lại tát tiếp.

Trong bàn tay còn lại của Bạch Cẩm xuất hiện một cái ấm nước. Hắn rót nước trong ấm vào chén, thoáng cái chén đã đầy, nước không ngừng tràn ra ngoài.

Dược Sư nhíu mày nhắc nhở: "Sư huynh, đầy rồi."

Bạch Cẩm đặt ấm nước xuống rồi mỉm cười lên tiếng: "Sư đệ, bây giờ ngươi giống như chén nước này, trong đầu tràn đầy suy nghĩ của bản thân. Nếu không đổ nước trong chén đi, ngươi bảo ta nói chuyện với ngươi kiểu gì?"

"Ơ..." Dược Sư trợn to mắt nhìn Bạch Cẩm với vẻ khó tin. Đây là đạo của phương Tây mà? Hắn nhìn thấy bóng dáng của đạo phương Tây trong chuyện này.

Ở phía xa, ánh mắt của Kim Linh thánh mẫu sáng lên, nàng nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, vừa nãy mấy sư huynh của phía Tây cũng đấu với chúng ta như vậy sao?"

Vô Đương Thánh Mẫu gật đầu, khuôn mặt mang theo ý cười, nàng nhìn Bạch Cẩm nói: “Bây giờ, cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, lấy cách của người trị lại người.”

Dưới gốc cây lớn, ánh mắt Chuẩn Đề sáng lên, hắn không nhịn được mà nói: “Ngộ tính quá tốt! Sư huynh, ngươi có bán đệ tử này không? Ta trả ba kiện Tiên Thiên Linh Bảo.”

Tam Thanh nhìn Chuẩn Đề với ánh mắt khó chịu.

Tiếp Dẫn vội vàng nói: “Sư đệ thích nói đùa nhất, mong ba vị sư huynh đừng trách mắng.”

Chuẩn Đề cũng lập tức cười nói: “Đúng vậy, ta nói đùa thôi, nói đùa thôi.”

Trên thảo nguyên, Dược Sư chắp tay thi lễ nói: “Sư huynh nói đúng, tuy hiện tại tâm ta chứa rất nhiều thứ nhưng lại không thể tiếp nhận được đạo của sư huynh.” Sau đó hắn ngồi xếp bằng dưới đất.

Nếu là ở nơi khác thì Dược Sư sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy, cùng lắm hắn sẽ dùng miệng lưỡi sắc bén để cưỡng từ đoạt lý, đây cũng là thứ mà phía Tây am hiểu nhất.

Nhưng bây giờ ở trước mặt các vị sư bá và sư phụ thì không một ai dám khôn vặt như thế, bọn hắn chỉ có thể giống như đệ tử của Thượng Thanh Phong trước đây, bại chính là bại, không người nào dám càn quấy.

Bạch Cẩm nhìn về phía Đại Thế Chí và Địa Tạng nói: “Trong các ngươi, ai tới?”

Hai người liếc nhau rồi đồng thời chắp tay: “Đạo pháp của sư huynh cao thâm, chúng ta cam nguyện nhận thua.”

Bạch Cẩm kinh ngạc: “Nhận thua?”

Đại Thế Chí đứng dậy: “Giống như sư huynh vừa nói, nếu nội tâm chúng ta đã không thể tiếp nhận được đại đạo của sư huynh thì chúng ta đành phải chịu thua thôi.”

Bạch Cẩm nhếch miệng, cái cớ này rất hay, còn không phải là các ngươi sợ bị đánh sao?

“Ha ha...” Một tràng cười vang lên trong đám đệ tử của Thượng Thanh Phong.

Đại Thế Chí và Địa Tạng đang ngồi xếp bằng dưới đất cũng làm như không nghe thấy gì.

Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người rồi nói: “Sư huynh đệ đã lĩnh hội được gì trong buổi luận đạo ngày hôm nay?”

Tiếng cười lập tức biến mất, không gian trở nên yên lặng, hắn kỳ vọng quá rồi, có thể lĩnh hội được gì chứ?

Bạch Cẩm có chút lúng túng, vậy mà lại không có ai tiếp lời, cũng không có ai phụ họa theo, quá không nể mặt hắn rồi đó! Lúc này đột nhiên Bạch Cẩm nghĩ đến điểm tốt của Ngao Quảng, nếu như hắn ở đây thì hay biết mấy.

Vô Đương thánh mẫu vừa cười vừa nói: “Đạo của phía Tây hoàn toàn khác với chúng ta, mặc dù khác đường nhưng nó cũng ẩn chứa đại trí tuệ.”

Trong lòng Bạch Cẩm thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức nói: “Hai vị sư thúc của Tây Phương đã dùng đại tuệ vô thượng của mình để sáng lập ra một đạo hoàn toàn khác biệt. Không đúng! Có lẽ không thể gọi là đạo, ta đặt cho nó một cái tên là thiền.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...