Hồng Hoang Quan Hệ Hộ (Bản Dịch)

Chương 30: Đa Bảo Ứng Chiến



Đa Bảo đạo nhân bước từng bước ra ngoài, đứng lơ lửng trên cao. Hắn ngạo nghễ giới thiệu: "Ta là Đa Bảo, tu vi Thái Ất Kim Tiên. Xin chỉ giáo!"

Một thanh niên mặc áo bào trắng bay ra, đứng cách Đa Bảo ba nghìn mét, chắp tay thi lễ: "Ta là Bạch Vũ, tu vi Thái Ất Kim Tiên. Xin chỉ giáo!"

Trên sườn núi, Bạch Cẩm tò mò hỏi: "Sư tỷ, liệu Đại sư huynh có thắng không?"

Vô Đương thánh mẫu mỉm cười đáp: Yên tâm đi! Đại sư huynh tu Chí Tôn đạo, trong cùng cảnh giới không có ai địch lại."

Bạch Cẩm thầm tặc lưỡi. Chí Tôn đạo, không có ai địch lại cơ à, sư huynh đỉnh ghê!

Thân ảnh Đa Bảo chợt di chuyển, kéo ra một huyễn ảnh dài trong không trung. Rầm! Một quyền đánh ra, quyền thế ập xuống như thiên hà, đất rung tuyết lở.

Bạch Vũ vội vàng chắp hai tay lại. Ầm! Quyền rơi vào hai tay, một vệt sóng lan rộng ra ngoài. Ngay sau đó, Bạch Vũ như đạn pháo bị đánh bay, hắn bèn kéo ra một thông đạo dài màu trắng giữa không trung. Hắn giậm chân liên tục, trông rất chật vật.

Đa Bảo đạo nhân nhíu mày chê: "Quá yếu!" Sau đó hắn sải bước đi về phía Bạch Vũ.

Đám người Trường Nhĩ Định Quang Tiên phía dưới rối rít hô lên đầy hưng phấn: "Vô địch! Sư huynh vô địch!"

"Sư huynh, đánh một quyền nữa đi!"

"Sư huynh, chém hắn đi!"

...

Lời khen ngợi vang lên không ngừng.

Thanh niên ổn định cơ thể, một chiếc hộp ngọc bỗng xuất hiện trong tay hắn. Hộp ngọc mở ra, bên trong phóng ra bảy cây phi đao. Phi đao dài ba tấc, lóe lên hàn quang sắc bén.

Bạch Vũ cười gằn, cất giọng nói: "Bảo bối, xin hãy trở mình!"

Một cây phi đao chợt nhảy lên, cán phi đao mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang rọi về phía Đa Bảo.

Nhất thời Đa Bảo không tránh được, bạch quang phóng tới gần. Đột nhiên nguyên thần ngây ngốc, hắn đứng sững ra đó.

Phi đao dài ba tấc biến thành một đạo bạch quang phóng ra ngoài.

Đa Bảo chỉ cảm thấy nguyên thần đau đớn, bất giác di chuyển theo bản năng. Phập! Bạch quang sượt qua để lại một vệt máu trên cánh tay Đa Bảo, nỗi đau đớn giúp hắn thoát khỏi sự trói buộc của bạch quang.

Trên vách núi đằng xa, Bạch Cẩm bỗng trợn tròn mắt. Mẹ nó, Trảm Tiên Phi Đao?

Phi đao xoay một vòng trên không trung rồi đột ngột đổi hướng, đâm về phía Đa Bảo.

Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm lướt qua, chấn động "keng" lên một tiếng, phi đao lập tức bị đánh bay.

Đa Bảo cười gằn: "Ám khí, trò vặt mà thôi!" Hắn cầm kiếm đứng giữa không trung, trường kiếm đâm ra từng điểm hàn tinh. Keng keng keng! Từng đốm lửa nở rộ, dù phi đao tấn công thế nào cũng không thể đột phá trường kiếm của Đa Bảo.

Keng! Đa Bảo ra một kiếm đánh bay phi đao. Hắn tung ra một chưởng, Thượng Thanh tiên quang ngưng kết thành một cự chưởng cỡ trăm mét đập về phía Bạch Vũ.

Bạch Vũ hoảng sợ, bất giác lùi về sau vài bước. Hắn vội vàng hét lên: "Bảo bối, tất cả hãy trở mình đi!"

Sáu cây phi đao còn lại đều bay ra khỏi bảo hạp. Trên sáu cây phi đao có mày có mắt, hóa thành sáu đạo bạch quan bắn về phía Đa Bảo.

Vèo! Sáu cây Trảm Tiên phi đao đâm thủng bàn tay khổng lồ thanh sắc kia gần như cùng lúc, để lại sáu cái lỗ lớn trong suốt trên bàn tay. Một khắc sau, bàn tay khổng lồ tiêu tán.

Bảy cây phi đao bay quanh Đa Bảo, nhanh như lưu quang. Đa Bảo cầm tiên kiếm bay ngang bay dọc. Keng keng keng! Tiếng va chạm liên tục vang lên trên trời cao, tựa như có mấy thân ảnh Đa Bảo lóe lên không ngừng, từng đốm lửa bắn tung tóe giữa không trung.

Bên dưới, tất cả các đệ tử của Thượng Thanh Phong đều căng thẳng quan sát. Nếu phòng thủ lâu thì thua là cái chắc.

Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất: "Sư đệ, ban thưởng pháp bảo hòng giành thắng lợi không khỏi quá hèn hạ nhỉ?"

Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười đáp: "Sư huynh, Bạch Vũ là đệ tử của Yêu Thánh Bạch Trạch, Trảm Tiên phi đao này là Bạch Trạch lấy tinh phách của bảy vị đại vu, dùng Ly Hỏa Tinh luyện chế thành. Đao thành cướp đoạt ánh sáng của nhật nguyệt, đảo lộn lực ngũ hành. Ta tặng nó cho Bạch Vũ để phòng thân, cho nên bảy cây Trảm Tiên Phi Đao này vốn là vật sở hữu của Bạch Vũ."

Thông Thiên cười khẩy: "Sư đệ, mấy lời bịa đặt thế này mà ngươi cũng nói ra được ư?"

Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười không đáp. Hắn tự nhủ cho dù Tam Thanh biết đây là lời bịa đặt thì bọn hắn cũng không nhúng tay vào trận đấu, đây là sự kiêu ngạo của Tam Thanh.

Tách, tách! Hai vệt máu bắn tung tóe trên bầu trời, trên người Đa Bảo lại có thêm hai vết thương. Hắn thầm lo lắng, mình cũng có tiên khí, thậm chí có mấy món Tiên Thiên Linh Bảo nhưng tốc độ của Trảm Tiên Phi Đao này quá nhanh, hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với chúng mà vẫn không bắt được, không thể phân tâm điều khiển pháp bảo. Vả lại pháp bảo của mình không theo kịp tốc độ của Trảm Tiên Phi Đao.

Trên sườn núi, Vô Đương thánh mẫu thầm sốt ruột, trán rịn mồ hôi. Nàng lo lắng nhìn Đa Bảo đạo nhân bị phi đao bao vây trên đấu trường.

Bạch Cẩm chợt hỏi: "Đại sư huynh không có pháp bảo phòng ngự bảo mệnh sao?"

Vô Đương thánh mẫu trả lời: "Đại sư huynh nghe theo lời dạy của sư phụ, vẫn luôn cho rằng cách tốt nhất để phòng thủ là tấn công."

Bạch Cẩm câm nín luôn, hai vị đại lão thật khí phách! Nhưng bây giờ Đa Bảo sắp toi mạng đúng không? Hắn lập tức lên tiếng: "Sư tỷ, ta có một món pháp bảo có thể chế ngự phi đao này."

Vô Đương thánh mẫu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nghiêng đầu hỏi: "Thật ư?"

Bạch Cẩm gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói: "Nhưng bây giờ đột nhiên ta xen vào thì không được hay lắm nhỉ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...