Hồng Hoang Quan Hệ Hộ (Bản Dịch)

Chương 32: Thạch Cơ Ra Trận



Sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất cũng trở nên ngưng trọng, ván này thua rồi.

Trên không trung, Đa Bảo đạo nhân cầm Tiên Kiếm trên tay, xông thẳng về phía Bạch Vũ.

Sắc mặt Bạch Vũ lập tức thay đổi, hắn liên tục lui về sau, cả kinh kêu lên: "Ta nhận thua!"

Một khắc sau, một thanh Tiên Kiếm lập lòe hàn quang chĩa thẳng vào cổ Bạch Vũ rồi ngừng lại.

Sự lạnh lẻo thấu xương khiến tóc gáy toàn thân Bạch Vũ dựng đứng, con ngươi kịch liệt co rút.

Đa Bảo đạo nhân lạnh giọng nói: "Giao chiếc hộp ra đây."

"Được được..." Bạch Vũ gật đầu liên tục, sau đó vung tay lên, chiếc hộp trong tay lập tức bay ra rồi bắn ra xa, thân thể hắn cũng lùi lại để tạo ra khoảng cách.

Đa Bảo đạo nhân biến sắc, không để ý Bạch Vũ nữa mà nhanh chóng đuổi theo chiếc hộp, cũng vì tình thế bắt buộc nên Đa Bảo mới buộc phải sử dụng bảo vật có thể làm mình bị thương, mặc dù pháp bảo này còn lâu mới trân quý bằng kiện pháp bảo có cánh mà hắn vừa lấy được kia nhưng nó cũng là thần binh hộ pháp hiếm có.

Bạch Vũ lập tức xoay người bay về phía loan giá của Đông Hoàng Thái Nhất, bảo vật không còn thì hắn có thể luyện chế lại chứ tính mạng thì hắn chỉ có một cái mà thôi.

Bên kia, Đa Bảo đạo nhân đuổi gió theo trăng, trong nháy mắt đã đến phía sau bảo hạp và bắt lấy nó, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, đầy đủ rồi.

Tuy nhiên, đột nhiên trên bảo hạp xuất hiện một trận pháp trận pháp hỗn loạn, Đa Bảo đạo nhân lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Ầm! Bảo hạp nổ tung, linh lực điên cuồng quét qua, sau đó hất hắn bay ra ngoài.

Phù! Đa Bảo phun ra máu tươi và lăn lộn trên không trung.

Bạch Vũ quay đầu nhìn về phía thiên khung đang phát nổ rồi chớp đôi mắt to hồn nhiên. Ở... Sao lại nổ rồi?

Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu với Bạch Vũ, làm khá lắm!

Bạch Vũ vô cùng hoài nghi, sao lại nổ chứ? Việc này thật sự không phải do ta làm!

Đông Hoàng Thái Nhất lớn tiếng nói: "Tiểu sư điệt, người tu đạo không nên có lòng tham!"

Đa Bảo đạo nhân ổn định thân hình, sắc mặt ảm đạm, hắn ôm ngực ho liên tục rồi nói: "Đa tạ sư thúc dạy bảo, sư chất sẽ ghi nhớ trong lòng." Sau đó Đa Bảo xoay người bay xuống phía dưới.

Lúc Đa Bảo bay đến giữa không, đột nhiên linh khí trong thân thể bị thương trở nên rối loạn, hắn sợ hãi kêu lên rồi lập tức bị đập xuống dưới. Ầm! Trên đường núi xuất hiện một cái lỗ lớn.

Bạch Cẩm lấy tay áo che mặt, không đành lòng nhìn thảm trạng của Đa Bảo, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, đây chính là hậu quả của việc giao dịch khí vận sao? Trông thật thê thảm!

"Đại sư huynh..."

"Sư huynh..."

Đám người Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng bay xuống dưới, đưa Đa Bảo ra khỏi cái hố trong sơn thạch.

Thông Thiên cười 'ha ha' nói: "Sư đệ, lần này ta thắng rồi."

Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu cười nói: "Môn hạ của sư huynh có nhiều người hào kiệt nhưng ván này có người ngoài nhúng tay vào, vẫn nên không tính thì hơn."

Nguyên Thủy lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Thái Nhất, ngươi muốn chơi xấu?" Sau đó hắn bước lên trước một bước: "Thôi vậy... hay là chúng ta đánh một trận trong Hỗn Độn đi!"

Đông Hoàng Thái Nhất cười nói: "Sư huynh lại dọa ta rồi. Như vậy đi! Ba ván, ai thắng hai thì thắng, ta coi như trước đó sư huynh thắng một ván."

Thông Thiên gật đầu: "Được!"

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Bây giờ đến lượt ta phái người ra trước rồi."

Trên đoạn nhai, Vô Đương thánh mẫu dặn dò: "Sư đệ, nếu là Kim Tiên thì ngươi xuất thủ, nếu là Thái Ất Kim Tiên thì ta xuất thủ."

Bạch Cẩm chỉ vào mình rồi kinh ngạc nói: "Ta?" Vẻ mặt hắn vô cùng đau khổ: "Sư tỷ, tại sao không để Kim Linh đi? Nàng cũng là Kim Tiên đó! Hơn nữa sư tỷ cũng biết mà, tư chất ta thấp kém, là loại khá yếu trong Kim Tiên."

“Kim Linh, ta không yên tâm, không có kinh nghiệm chiến đấu, nếu bị thương sẽ không tốt.”

Bạch Cẩm không nói gì nhìn Vô Đương thánh mẫu, Kim Linh bị thương thì không tốt, còn ta bị thương thì không sao? Thật thương tâm!

Vô Đương thánh mẫu lại giải thích: “Ngươi thì ta còn có chút an tâm, tuy rằng thực lực không tính là vô địch trong cùng cảnh giới nhưng lại có nhiều thủ đoạn.”

Bạch Cẩm trừng mắt nhìn, lời này ta sẽ xem như khích lệ.

Đông Hoàng tưởng tượng một chút, nhoẻn miệng cười vô cùng tuấn mỹ, nói: “Khải Hổ, ngươi đi.”

Một đại hán cao to sửng sốt, vội vàng nhếch miệng cười đáp: “Vâng!”

Hắn phóng lên cao đứng trên một đám mây trắng, huyết sát khí cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể nhuộm những đám mây xung quanh thành hắc sắc ma vân, tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên.

Khải Hổ cao giọng nói: “Khải Hổ, tu vi Huyền Tiên, xin chỉ giáo.”

Vô Đương thánh mẫu khẽ nhíu mày, vậy mà lại là Huyền Tiên. Bây giờ cả nàng và sư đệ đều không lên được, những sư đệ sư muội ngoại môn mới được thu nhận lại quá non nớt.

Yên lặng một lát, một bóng người xinh đẹp bay lên từ Thượng Thanh Phong rồi lơ lửng đối diện với Khải Hổ, nàng cất tiếng nói giòn tan: “Thạch Cơ, tu vi Huyền Tiên, xin thụ giáo!”

Khải Hổ nhếch miệng cười, đột nhiên phóng về phía Thạch Cơ, ma vân cuồn cuộn hóa thành một đầu hổ dữ tợn.

Thạch Cơ xoay người, trong tay xuất hiện một chiếc khăn mùi soa, đó chính là Bát Quái Vân Quang Mạt. Nàng tiện tay ném một cái, Bát Quái Vân Quang Mạt xoay tròn rồi biến lớn thành một Bát Quái đại trận hư hư ảo ảo, Thạch Cơ đứng bên trên đại trận đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...