[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị

Chương 85:



Khổng cô cô vẫn nhàn nhã bình tĩnh như xưa, lúc Vương Sóc tới cửa bái kiến, Khổng cô cô đang đánh đàn trong viện. Cô cô đã đến tuổi trung niên, đánh đàn ở phong cảnh đẹp như tranh vẽ này, tuy không xinh đẹp động lòng người như thiếu nữ đôi mươi mà Vương Sóc từng gặp qua, nhưng nghe tiếng đàn này thôi là đủ rồi, Khổng cô cô một thân khí chất hào hoa, hoàn toàn áp chế dung mạo khiến cho người ta rung động. Có lẽ là vì tâm lý, sau khi biết Khổng cô cô bất phàm, Vương Sóc luôn theo bản năng ca tụng hình tượng của cô cô.

Vương Sóc lẳng lặng chờ ở một bên, chờ tiếng đàn kết thúc, mới tiến lên hành lễ, nói: "Sư phụ.”

“Tới đây, ngồi đi!” Khổng cô cô phất tay áo dài, ý bảo Vương Sóc quỳ gối bên cạnh. Đàn mà Khổng cô cô đánh chính là đàn cổ, cách bày trí trong đình cũng theo phong cách cổ xưa, chỗ ngồi không phải ghế dựa mà người hiện đại ngồi, mà là thảm nhung ngồi quỳ xuống đất. Vương Sóc tiến lên ngồi xuống, âm thầm mặc niệm cho bắp chân của mình, bao nhiêu năm rồi nàng không ngồi như vậy.

Không biết Khổng cô cô có năng lực gì, vừa nhìn thấy Vương Sóc liền nói: "Mấy năm nay ngươi chưa từng chạm qua đàn đúng chứ?"

“Sư phụ tinh anh." Vương Sóc ngượng ngùng nói, Khổng cô cô người ta có bao nhiêu thể diện, cố gắng truyền thụ cho nàng cầm kỳ thư họa, kết quả nàng đã ném đi chỗ nào rồi.

"Tinh anh? Nhìn ngươi kìa, người mù cũng có thể nhìn ra được.” Khổng cô cô tức giận nói, cầm chính là âm chuẩn, lúc trước Khổng cô cô dạy dỗ Vương Sóc đã hao tổn bao nhiêu tâm tư.

Vương Sóc ấp úng không nói được gì.

Khổng cô cô khẽ thu lại vẻ mặt giận dữ, nói: "Trong nhà ngươi gần đây nhiều chuyện, mấy ngày vừa rồi ta có thể tha thứ, hiện tại bình ổn rồi, cũng nên tiếp tục đàn nghệ đi."

“Sư phụ, ta thật sự không có thiên phú học đàn." Vương Sóc một lần nữa nhấn mạnh với Khổng cô cô, nói thêm: "Ta đã học đàn tranh rồi.”

“Đánh đàn vừa khiến chúng ta vui vẻ, lại vừa làm hài lòng người khác, khi nào ngươi rơi vào đường cùng đến mức phải lấy lòng người khác ngươi sẽ rõ, lúc trước ta còn nói với mẫu thân ngươi rằng ngươi tâm chí rất cao, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm sao?” Đừng đánh giá thấp sự cống hiến của một người có tri thức đối với các kỹ năng truyền thống.

"Sư phụ~" Vương Sóc áp sát bên cạnh Khổng cô cô, nói: "Cái gì mà khiến người ta vui vẻ, bản thân ta thích là được, ta thật sự không thích đánh đàn, cô cô yên tâm, ta nghe tiếng đàn thôi là được, ở bên ngoài ta giả bộ nghe là được rồi, sẽ không làm mất uy danh của sư phụ.”

Khổng cô cô vốn định dạy thêm một hai điều nữa, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Vương Sóc, lại liên tưởng đến hành động gần đây của nàng, biết nàng đã có chủ ý, cũng không khuyên nhiều nữa.

"Mấy ngày gần đây việc ngươi làm, ta đều đã nghe nói, rất tốt." Khổng cô cô không nói về đàn nghệ, nói sang chuyện khác, cô cô rất ít khen người, một khi nói như vậy chứng tỏ là đánh giá rất cao.

"Đều là sư phụ dạy tốt." Vương Sóc khiêm tốn nói.

"Công lao này ta không dám nhận, khi ngươi còn bé nửa đêm ta thường bừng tỉnh, sợ ngươi đạp vỡ biển hiệu của ta!" Khổng cô cô chế nhạo nói, Vương Sóc khi còn bé cũng chẳng đỡ lo, nàng là một nha đầy thông minh, lúc thì khôn khéo, lúc lại hồ đồ, thực sự khó đoán.

"Sư phụ cũng đừng giễu cợt ta nữa, khi còn bé làm những chuyện kia, ta hiện tại nhớ tới liền đỏ mặt xấu hổ." Vương Sóc quả thực xấu hổ đến mức không thể gặp người khác, không phải mỗi người sẽ đều có tuổi thơ không dám nhìn thẳng sao? Bên trong Vương Sóc vốn là linh hồn của người trưởng thành, dù vậy vẫn không tránh khỏi một vài sai lầm, hồi tưởng lại những lời nói hào hùng khi còn bé, làm những chuyện ngu xuẩn kia, còn cả những suy nghĩ ngây thơ kia, Vương Sóc cảm thấy đầu óc mình năm đó nhất định là bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh rồi? Đó không phải là những gì nàng sẽ làm!

"Ha ha ha..." Khổng cô cô cười ra tiếng, nữ nhi đáng yêu, phần lớn là do bọn họ đã nghiêm túc làm chuyện những ngu ngốc.

Nghe sư phụ giễu cợt mình, cho dù Vương Sóc da mặt này cũng không thể chịu nổi, vội vàng chuyển đề tài nói: "Sư phụ, lần này tới còn muốn làm phiền sư phụ, đây là thiệp mời mẫu thân ta bảo ta mang tới đây.”

Khổng cô cô đón lấy nhìn, thì ra là mời Khổng cô cô làm khách của Vương Sóc, Khổng cô cô cười nói: "Chuyện sang năm, còn hơn nửa năm nữa, mẫu thân ngươi đã sốt ruột quá rồi.”

“Sư phụ là được nhiều người lựa chọn, nếu không mời người từ sớm, ngộ nhỡ người ta cướp mất thì sao?” Vương Sóc nói.

"Nếu đã đến lúc rồi, hãy nói rõ hơn về chuyện hôn sự của ngươi đi." Khổng cô cô biết đệ tử của mình không phải khuê tú bình thường, vấn đề như vậy cũng dám trực tiếp đối diện.

"Ta còn chưa rõ biết là ai, nhưng đại khái là họ hàng xa của tông thất hoặc con cháu trọng thần trong triều." Vương Sóc nói.

"Đều là những người xứng với ngươi." Khổng cô cô cười nói: "Nói như không nói vậy, là ta mà ngươi cũng chỉ nói qua loa vậy thôi sao?”

“Ta nào dám, ta thật sự là chưa có ý định gì hết, ta còn muốn gả cho nhà sư phụ, chỉ sợ nhà sư phụ sẽ không ưng ta!” Vương Sóc nịnh nọt, nếu bàn về sự ổn định, Khổng gia thật đúng là có cơ ngơi ổn định nhất mấy ngàn năm qua, bất luận là ai nắm quyền, đều có thể tự mình phát huy, duy trì sự thịnh vượng củagia tộc.

"Nhà ngươi về quyền thế còn ở trên Khổng gia, Khổng gia tuy là một gia tộc trung thành cương trực, nhưng hết lần này tới lần khác vì điều này, mà trong tộc tranh chấp không ngớt, ít khi có được sự yên bình." Khổng cô cô cười nói, Khổng gia tuy cao quý và ổn định, nhưng đều tập trung ở trưởng tử huyết mạch, những người khác cũng chỉ là người đọc sách bình thường, chẳng lẽ bởi vì họ Khổng, thi khoa cử so với người khác dễ dàng hơn sao?

Vương Sóc cười mà không trả lời, lời này Khổng cô cô nói, nàng lại không thể phụ họa. Nàng cũng không có ý định gả vào cái gọi là "danh gia vọng tộc”, mọi người đều phải cúi đầu trước tước vị, nàng chỉ muốn là một người bình thường theo đuổi danh lợi nơi thế gian, không thể làm được thánh nhân cả đời giữ gìn thanh danh.

"Sư phụ có muốn đề cử người nào không?" Vương Sóc không có chút thẹn thùng hỏi.

"Muốn đề cử cũng phải nói với mẫu thân ngươi. Ngươi nói xem có phải không?” Khổng cô cô hỏi một câu.

"Đúng vậy, hôn sự của ta, mẫu thân ta làm chủ." Nữ nhi chưa lập gia đình đã được phong tước vị tông thất, hôn sự phải qua sự chấp thuận của bệ hạ, nhưng bệ hạ không đến mức làm khó một tiểu bối có "ân cứu mạng" đối với mình, quan hệ giữa Vương Thủ Trung và Phúc Tuệ công chúa ngày càng kém, không biết vì sao bệ hạlại buông bỏ việc nắm quyền hôn sự của Vương Sóc, cho nên Vương Sóc xuất giá, đều do một mình Phúc Tuệ công chúa làm chủ.

"Mẫu thân ngươi thương ngươi, dù sao cũng phải hỏi ngươi thích người như thế nào, vậy ta cũng hỏi ngươi một chút." Khổng cô cô cười nói.

"Ta đối với gia thế, dung mạo, tài lẻ các loại cũng không có yêu cầu gì, chỉ có vài điều kiện, một là trung thành, không sống hai mặt. Hai là khoan dung, có lòng độ lượng, mẹ ta nói tính tình của ta càng ngày càng ngang tàng, ta cũng không có ý định sẽ sửa." Vương Sóc cười đáp, với thân phận của nàng, muốn gả cao rất dễ dàng, chỉ sợ phu quân tương lai lại nhìn trúng Vương gia cùng Dũng Vương phủ phía sau nàng. Vương Sóc càng sợ gặp phải một con phượng hoàng, mượn thế của nàng, nhanh chóng thăng tiến, trục lợi từ nàng xong liền vứt bỏ. Với tính cách của nàng, nếu không phải là một nam nhi khoan dung, thì sẽ không thể đến với nhau.

"Vậy ta thấy ngươi vẫn nên gả đến biên quan đi, người dân biên quan cởi mở. Khi ta còn trẻ đi qua biên quan một chuyến, ở đó nữ nhi không kém gì nam nhi, cùng cầm kiếm lên ngựa, cùng lập gia đình, rất thích hợp với ngươi.” Khổng cô cô trêu ghẹo nói.

“Sư phụ nói phải, vậy ta phải gả đi biên quan rồi!” Vương Sóc vỗ tay cười nói.

"Tôi nói đùa thôi, biên quan? Nghĩ cũng đừng nghĩ, mẫu thân ngươi quý ngươi như cục vàng, có thể cho ngươi gả đi xa như thế? Đừng gây rắc rối cho ta, ta sẽ không thừa nhận là chính ta đã nói vậy đâu!” Khổng cô cô cười Vương Sóc, thật sự là một ý nghĩ viển vông.

"Ta nói thật, ta đã sớm nghe nói biên quan có thể phóng ngựa phi nước đại, ta đã từng chứng kiến biển rộng vô tận, cũng nên đi xem sa mạc khô cằn cùng gió thổi cỏ thấp gặp trâu dê đi. " Vương Sóc trong lòng cũng không quá coi thường việc lập gia đình, Khổng cô cô ngồi trước mặt nàng không phải vẫn chưa gả sao? Vẫn sống tốt đấy thôi, thậm chí so với đại đa số nữ nhân kết hôn sinh con còn sống tốt hơn, chẳng lẽ nàng làm không được sao?

"Nữ nhi vẫn là nên kết hôn sinh con thì cuộc sống mới viên mãn..."

"Sư phụ cũng chưa kết hồn, sao cứ nhất định muốn ta kết hôn chứ." Vương Sóc cười cùng Khổng cô cô tranh luận về giá trị cuộc sống của một người phụ nữ, có nên được đo lường bởi hôn nhân hay không.

Khổng cô cô cười lớn, nói: "Ta nói không lại ngươi rồi, ta cũng không quản chuyện của ngươi nữa. Ngươi muốn gì thì hãy cùng mẫu thân ngươi bàn bạc đi, đừng kéo ta vô chuyện này a~"

Hai người thầy trò đùa một hồi, Khổng cô cô đứng dậy hoạt động chân, hai người cùng nhau đi tới đại sảnh, Khổng cô cô vừa đi vừa nói: "Thấy ngươi bây hiểu chuyện như vậy, ta cũng yên tâm rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...