[Hồng Lâu] Phương Thức “Hiền Hậu” Thượng Vị
Chương 96:
Dù sao phu thê tân hôn cũng phải có quá trình tôi luyện, lại thêm gia nghiệp lớn như Sơn Vương phủ, hơn nữa Vương Sóc không phải loại người hoàn toàn không có chủ kiến, đại hôn kết thúc trong một mảnh náo nhiệt, Đồ Cảnh và Vương Sóc bắt đầu cuộc sống tân hôn.Sáng sớm hôm sau, Đồ Cảnh liền cùng Vương Sóc ra mắt lão nhân Vương phủ, Vương Sóc cũng giới thiệu hồi môn mang đến cho mọi người sau đó tiếp nhận nội viện."Ngày sau nội viện, thư phòng cũng do Vương phi tiếp nhận." Đồ Cảnh ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói.Trưởng sử Vương phủ ngẩn người, cười đáp ứng. Trong lòng lại đề cao trình độ tôn kính đối với Vương Sóc lên gấp đôi. Đã sớm nghe nói Quận chúa Cao Mẫn không phải dễ đối sánh, không nghĩ tới địa vị của nàng trong lòng chủ tử nhà hắn cao như vậy a! Không đúng, nên xưng hô Vương phi nương nương rồi.Đồ Cảnh nghiêm khắc, thuộc quan và hạ nhân Trung Sơn Vương phủ vốn cũng là người tận trung chức trách, an phận thủ thường, lại có thái độ cảnh giác, Vương Sóc rất nhanh đã thuận lợi tiếp nhận quản lý nội viện Vương phủ, ngay cả hộ vệ trong phủ cũng chen một tay vào công việc ngoại giao. Huyền Vũ và Tố Trinh lớn tuổi hơn Vương Sóc, đã chuẩn bị hôn sự, sau khi thành hôn hai người này sẽ không vào phủ chiếm danh ngạch thị nữ, một lòng huấn luyện nữ binh cho Vương Sóc.Bởi vậy mà Trung Sơn Vương phủ chia làm hai bộ phận, một phần là phủ binh Vương phủ, một phần là nữ binh tư thế oai hùng hiên ngang của quận chúa, bởi vì sân huấn luyện của hai bên cách nhau không xa, ngược lại thúc đẩy không ít nhân duyên tốt. Những người khác trong phủ nhìn cảnh sát khí đằng đằng, trong lòng Tiểu Cửu Cửu cũng không dám đánh chủ ý gì.Vừa mới xử lý xong chuyện vặt trên phủ, Vương Sóc liền nhận được tin Quận chúa Thanh Hà qua đời, Vương Sóc ném thiếp mời lên bàn, nói: "Lần này Chử Quốc công hận chết ngươi và ta.”“Người hận ngươi còn ít sao?” Đồ Cảnh trêu ghẹo nói."Tất nhiên là ít rồi, ta chính là tiểu nữ nhân, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, có cừu oán gì a, Trung Sơn Vương người mới là oan có đầu nợ có chủ."Vương Sóc nhướng mày, cái chết của Thanh Hà nằm trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới nàng ta sẽ chết vào ngày cưới của nàng, nhưng mà cũng không sao, nàng cũng không sợ một Chử Quốc công không quyền không thế."Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi." Đồ Cảnh khoa trương thở dài, thời điểm Vương Sóc "tự chủ trương" còn ít sao?"Lúc thánh nhân nói những lời này nhất định đang trốn lão nương và lão thê."Vương Sóc cười nhạo nói: "Được rồi, ta đã bảo quản gia sao lưu lễ vật, chúng ta đang kì tân hôn, không nên va chạm. "Vương Sóc tìm một cái cớ hoàn mỹ để không đi, tiện thể thăm dò xem quản gia làm việc có theo tâm ý của mình hay không.Đã qua tân hôn được chín ngày, hiện tại Vương Sóc đã là Quận Vương phi, cả nhà đều đang ở phòng khách chờ nàng. Đồ Cảnh cũng nể mặt, lễ lại mặt đặc sắc đầy đủ, phong phú dị thường, bản thân hắn cũng đi cùng toàn bộ hành trình, bồi nàng ở Vương gia cả ngày.Sau khi Vương Sóc trở về, Quận chúa Phúc Tuệ liền dâng thư thỉnh cầu khai phủ. Hoàng đế Bệ hạ sảng khoái đồng ý, ban cho nàng phủ công chúa cùng trên con đường Trung Sơn Vương phủ, mọi người đều cho rằng nơi này sẽ được ban cho công chúa An Nhu, công chúa sắp tới sẽ xuất giá, tu sửa phủ công chúa cũng không khiến người ta chú ý. Khi Hoàng đế ra tay như vậy, mọi người mới phản ứng lại đã sớm có điềm báo, Bệ hạ phân phó Lễ bộ từ mau tòng nghiêm, hảo hảo bố trí phủ công chúa cho Quận chúa Phúc Tuệ. Chỉ qua bao ngày ngắn ngủi, công chúa liền hành trang nhẹ nhàng vào phủ công chúa, đồ đạc thô ráp và đồ vật vụn vặt còn lại đều có nữ quan phủ công chúa chậm rãi thu thập.Vương Tử Đằng được điều đi nhậm chức Tuyên phủ, nơi này là tiền tuyến đối chiến với Tây Man. Trong đại chiến lần trước nơi này đã bị hủy hoại nghiêm trọng, không phải Vương Tử Đằng sinh ra là quý tộc này nguyện ý đi. Vương Tử Đằng ở ngự tiền khẳng khái "Hổ thủ một phương thổ" làm Hoàng đế rất cảm động, liên tục khen ngợi hắn là hổ tướng, không làm mất mặt uy danh Vương bá gia, thăng chức hắn làm Thiên tướng, đi Tuyên phủ thủ biên. Lưu thị đã sinh con, thuận lợi sinh hạ một nữ nhi. Quận chúa Phúc Tuệ đón Lưu thị cùng nữ nhi của nàng đến phủ công chúa điều dưỡng, nói là chờ Vương Tử Đằng ở Tuyên phủ ổn định, sẽ để Lưu thị đến Tuyên phủ làm bạn với trượng phu.Vương Tử Thắng cũng bị điều động đến Lại bộ làm chủ sự Ngũ phẩm, đừng nhìn phẩm cấp không bằng Vương Tử Đằng nhưng hắn có quyền lực chân chính.Cả nhà đều được Hoàng đế trọng dụng, còn Vương Thủ Trung vì cưỡi ngựa hủy kiến trúc nên bị cách chức liền đặc biệt nổi bật, tước vị trên người Vương Thủ Trung không có tước đi, chỉ bị đuổi về nhà, để cho hắn an tâm làm nhàn nhân phú quý của hắn.Chuyện liên tiếp xảy ra này không quá ba năm ngày, tình thế Vương gia xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vương Thủ Trung được coi là thê ly tán, càng thêm sủng ái Dương thị, tiểu nữ nhi của Dương thị lấy tên là Vương Nguyệt, so bì với Vương Sóc lúc trước.Vương Thủ Hiếu và Vương Thủ Lễ đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Vương Thủ Trung đều không nghe. Hai huynh đệ đành phải cáo trạng với Vương lão thái gia, để cho lão gia tử quản đại ca, rõ ràng là đắc tội công chúa mới bị mất chức vị. Không hạ mình xin lỗi công chúa, làm sao lại có bộ dáng rách nát như thế kia."Tùy hắn đi đi, vừa vặn làm cho người ngoài cho rằng là nội trạch tranh phong."Vương lão thái gia bất đắc dĩ nói, Quận chúa Phúc Tuệ, Vương Sóc, Vương Tử Đằng cũng không chào hỏi một ai liền bôn ba. Vẫn là Vương Tử Thắng được gia tộc giáo dục nhiều năm, nói cho Vương lão thái gia chuyện Vương Thủ Trung và Quận chúa Thanh Hà có quan hệ, hắn còn từng phái người đuổi giết Vương Sóc. Chuyện săn bắn ở hành cung, Vương Sóc cũng không nói cho Quận chúa Phúc Tuệ, Vương Tử Thắng cũng không thể nào biết được, Vương lão thái gia lại càng không biết.Chỉ biết những chuyện bên trên thôi, Vương lão thái gia liền biết tình phụ thân, phụ tử khó vãn hồi. Nhưng bất đắc dĩ sự tình Vương Thủ Trung đã lắng xuống, Vương lão thái gia có muốn bỏ một khuôn mặt già nua đi cầu tình cũng không có người nhận, chỉ đành giảm bớt tổn thất.May mắn duy nhất của Vương lão thái gia chính là ngày xưa mình đối xử với Quận chúa Phúc Tuệ và mấy tôn nhi hào phóng không kém, bằng không nếu bọn họ thật sự trở mặt... May mắn thay, may mắn!Chuyện Vương gia náo loạn gây chú ý trong đế đô, Vương Sóc thản nhiên thương nghị việc vặt trong phủ Đồ Cảnh, nửa điểm cũng không để ở trong lòng."Chỉ tức giận như vậy?" Đồ Cảnh hỏi."Ai bảo trời sinh người ta đầu thai đã làm cha, còn có thể làm thế nào được?" Vương Thủ Trung chiếm thân phận, lần này có thể trực tiếp xóa đi chức quan của hắn đều là dựa vào bọn họ dự liệu trước, lại có Quận chúa Phúc Tuệ ra mặt, bằng không nếu để cho Hoàng đế biết là Vương Sóc đang tính kế, cho dù Vương Thủ Trung có lỗi lớn, hành vi của Vương Sóc cũng sẽ bị chụp mũ bất hiếu. Cứ như vậy đi, để cho người ta trông coi hắn, để cho hắn ăn rồi chờ chết là được."Ngươi ngược lại có tâm khoan dung." Đồ Cảnh cười nói, lúc tính mạng bị uy hiếp, còn có thể lý trí làm việc, đáng tiếc hắn không cho rằng Vương Thủ Trung sẽ an phận thủ thường."Rốt cuộc là huyết mạch thân sinh, ta còn có thể giết người trút giận hay sao."Vương Sóc trợn trắng mắt, trào phúng nói: "Chỉ biết nói mấy lời lạnh lẽo, có bản lĩnh thì ngươi đưa ra chủ ý nào mà chỉ khổ một lần, rồi an nhàn mãi mãi đi?"“Được rồi, sai của ta, lỗi của ta, kính xin Vương phi nương nương đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần không nên khấu trừ thức ăn của tiểu nhân." Đồ Cảnh cười đùa, chỉ vào phòng bếp Vương Sóc đang xem mua sổ sách trêu ghẹo nói, Vương Sóc hiện tại chính là "cơm cha áo mẹ, gạo tiền" của hắn.Vương Sóc thở dài trong lòng, khai phủ, tách ra ngoài đều là chuyện nàng đã cân nhắc qua trăm ngàn lần ở trong lòng, chờ bụi thật sự lắng xuống, ngược lại buồn bã hụt hẫng, không có vui vẻ như trong dự liệu. Tình thế trói buộc, không có "sảng khoái" và "quá nghiện" như mình tưởng tượng. Nhưng lại có biện pháp gì đây, nàng quyết tâm không đắm mình cùng thế tục, nhưng nàng vẫn sống trong phàm trần tục thế.Vương Sóc và Đồ Cảnh quen biết từ lâu, đều có hiểu biết nhất định với tính tình, bản lĩnh của hai bên, đều có tâm sống cuộc sống phu thê tốt, nguyện ý trả giá tín nhiệm vì đối phương, mài giũa cũng dễ dàng hơn so với phu thê tân hôn bình thường.Tân hôn tròn một tháng, Vương Sóc cũng đã sắp xếp, xử lý gọn gàng ngăn nắp công việc Vương phủ, vừa vặn gặp mặt quý I của Trung Sơn Vương phủ, Đồ Cảnh mời Vương Sóc ngồi dự.Ban ngày là chưởng quầy của các cửa hàng khắp nơi, thủ lĩnh thương đội, trang trang điền trang, lão đại thuyền trên kênh đào vân vân đến bái phỏng, đều là sản nghiệp rải rác khắp cả nước.Đám quản sự nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy Vương Sóc đang ngồi ngay ngắn thì giật mình đồng thời cúi đầu xuống thật sâu. Đồ Cảnh mang theo Vương Sóc gặp mặt chư vị quản sự quản lý sản nghiệp cũng không có dùng bình phong, một là Đồ Cảnh không thèm để ý những lễ hội phồn văn này, hai là tin tưởng nhân phẩm của Vương Sóc, Vương Sóc rộng lượng bao nhiêu mới có thể coi trọng những người chạy buôn, chạy thuyền kia."Gặp qua Vương gia, gặp qua Vương phi." Chư vị quản sự cùng nhau hành đại lễ, động tác đều rụt rè vững vàng không ít, trong lòng đều hiểu được hàm nghĩa của việc Vương Sóc xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên Đồ Cảnh lập tức nói: "Đây là Vương phi của bổn vương, ngày sau bổn vương không có ở đây, Vương phi thay quyền phụ trách đại sự vụ, các ngươi cũng phải phụng dưỡng giống như với bổn vương, trung thành với Vương phi, nghe theo hiệu lệnh của Vương phi." Thấy Đồ Cảnh và Vương Sóc ngồi cạnh nhau ở trên, mọi người kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý."Chư vị vất vả rồi, ngày sau còn phải nhờ chư vị giúp đỡ." Vương Sóc thản nhiên gật đầu, giống như không rõ ý nghĩa của Đồ Cảnh làm như vậy, càng giống như hoàn toàn không đem sản nghiệp khổng lồ này để ở trong lòng.Chư vị quản sự theo lệ thường báo cáo Đồ Cảnh, nói đến chuyện cơ mật, Đồ Cảnh cũng ý bảo không cần gạt Vương Sóc, báo cáo quý I cũng thuận lợi tiến hành. Trong lúc đó, Vương Sóc cũng không nói một câu, tựa như thật sự chỉ đến nghe thôi.Đến khi tát cả sự tình đều được báo cáo xong, Vương Sóc mới nói: "Chư vị từ xa mà đến, quả thực vất vả, đêm nay mời các vị đến khách viện nghỉ ngơi. Trên tay ta cũng có chút sản nghiệp, ngày mai cũng mời chư vị gặp một lần, miễn cho ngày sau nước lớn xông lên mặt Long Vương, người nhà mình không biết người nhà mình.”Bên trong có mấy đại chưởng quỹ trong lòng không phục, nghĩ Vương Sóc có thể có sản nghiệp gì. Hoàng gia ban cho bọn họ chức Hoàng thương, nếu thật sự Vương gia có sản nghiệp đặc biệt gì, vậy cũng không đến mức bọn họ không nghe được tiếng gió.Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại cung kính đáp ứng. Nữ chủ tử cho bọn họ thể diện, bọn họ cũng nên thức thời, đến nơi ở, nhìn hoàn cảnh so với ngày xưa càng thêm thoải mái, càng thêm tri kỷ an bài, trong lòng không thể không thừa nhận, một Vương phủ có một nữ chủ tử thì tốt hơn.Ngày hôm sau, Vương Sóc giới thiệu song phương quen biết, biểu tình của những quản sự, thương nhân kia mới đẹp mắt, Vương Sóc cũng không có việc gì thông báo trước cho các quản sự bên nàng.Ví dụ như chưởng quầy áo lông Nghê Thường và chưởng quỹ Cẩm Vân phường hai mặt nhìn nhau, không dám tin. Hai nhà này đều là cửa hàng làm ăn của nữ nhân số một số hai trong kinh thành, đều bán vải cao cấp và chuyên cung cấp quần áo may mặc, trong cửa hàng nuôi rất nhiều tú nương. Ở phương diện thêu thùa, vải vóc, hai người thường xuyên đấu đến thiên hôn địa ám. Thường thường là nhà nào mới ra ra một loại vải thêu mới, ngày hôm sau đối phương cũng sẽ xuất hiện một loại thêu mới, quyết tâm đánh bại đối phương. Làm nửa ngày, cuối cùng bọn họ còn thành "người một nhà".Còn có lão Đại Hải chuyên kinh doanh hàng hóa biển thường xuyên chửi rủa lão đại thuyền "cổ hủ chết" kia cũng ở đây, lão đại thuyền cũng trợn trắng mắt thầm hận "cá biển thối" cư nhiên là sản nghiệp chủ mẫu trong nhà.Nhìn vẻ mặt quản sự hai bên, Vương Sóc và Đồ Cảnh nhìn nhau cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương