Hồng Liên Bảo Giám

Chương 376: Thẩm vấn (Thượng) (2)



Tiết Tây Tư không kiềm được chỉ ra:

- Ta xem qua nhiều ma pháp của quốc gia chư thần, chỉ có ma pháp hệ hắc ám là không quá rành. Ta đi du học khắp nơi, quen nhiều Ma Pháp Sư, nắm khá rõ nhân văn địa lý quốc gia chư thần. Giá trị của ta vượt qua hai ngàn cái binh sĩ. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ không phải binh sĩ hợp cách, trang bị rất tệ, không có ý thức hợp tác.

- Vì bọn họ được ta mộ binh tạm thời, mới có mấy ngày nên ta không thể huấn luyện thật tốt được.

- Hèn gì, nhưng quân đoàn tiên phong không phải quân đội hạng nhất, chỉ có cường giả Thánh Vực được phái đến là hơi khó đối phó. Tám Thánh Vực của các ngươi chưa chắc thắng được một mình hắn.

- Thánh Vực nghĩa là gì?

Tiết Tây Tư suy nghĩ một lúc sắp xếp lại chi tiết trong đầu, nói với Tô Kính:

- Ma Pháp Sư chúng ta phân chia đẳng cấp gồm có Ma Pháp Học Đồ, Ma Pháp Sư, Đại Ma Pháp Sư, Ma Đạo Sĩ, Đại ma Đạo Sĩ, Ma Đạo Sư, Đại Ma Đạo Sư. Đây là tiêu chuẩn phân chia của đế quốc, vì thông dụng so sánh thực lực. Đẳng cấp thật chỉ có bốn: Pháp Sư, Đại Pháp Sư, Thánh Vực Pháp Sư, Truyền Kỳ Pháp Sư.

Tiết Tây Tư tính toán phân chia đẳng cấp của luyện khí sĩ Đông Tần đế quốc, chậm rãi nói:

- Pháp Sư tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới Tiên Thiên bê các ngươi. Đại Pháp Sư là cảnh giới Trúc Cơ. Thánh Vực Pháp Sư và cường giả Kim Đan. Truyền Kỳ Pháp Sư tương đương với Kim Đan lục trọng trở lên. Ma Pháp Sư vợt qua Kim Đan cửu trọng gọi là Pháp Thần.

Đồng tử Tô Kính co rút hỏi:

- Quốc gia Tà Thần có Pháp Thần tồn tại?

Hoàng đế mạnh nhất đế quốc, nếu đối phương có Pháp Thần thì rắc rối.

- Sao có thể? Pháp Sư Truyền Kỳ đã hiếm hoi rồi, Pháp Thần? Mang chữ thần đã làm những thần linh khó chịu, sẽ không để Pháp Thần sinh ra. Nếu ta được Đông Tần đế quốc che chở có lẽ còn có khả năng thăng cấp Pháp Thần.

Tô Kính lắc đầu, cảm thấy Tiết Tây Tư hơi không biết trời cao đất rộng. Thực lực của Tiết Tây Tư chỉ là luyện khí sĩ cảnh giới Trúc Cơ, thăng cấp Pháp Thần? Đó là thành tiên, sao mà được. Có lẽ đối phương phán đoán cảnh giới luyện khí sĩ có sai sót nên mới so sánh như vậy.

Tô Kính đoán đúng, Ma Pháp Sư quốc gia Tà Thần phân chia đẳng cấp là qua nhiều thời đại tiến hóa đến cuối cùng bình trắc.

Tiết Tây Tư đỏ mặt nói:

- Ta không rõ ràng thực lực của luyện khí sĩ các ngươi, cảm giác chắc cỡ đó. Ma Pháp Sư của chúng ta mạnh hơn các ngươi chút, điều này không sai đúng không?

Khuyển Thập Lang tức giận quát:

- Tù binh, phải biết tự xét lại mình, mới được cởi bỏ dây thừng đã muốn ăn đòn sao?

Tiết Tây Tư cười bâng quơ:

- Đánh ta có lợi gì cho các ngươi?

Khuyển Thập Lang nhe răng cười nói:

- Không biết người khác sao chứ ta đánh ai đều thấy sướng, đánh càng nặng tâm tình của ta càng tốt, tu luyện càng suôn sẻ.

Tiết Tây Tư câm miệng, không dám cãi cọ với Khuyển Thập Lang nữa, thầm nghĩ đây là kẻ bị bệnh tinh thần mà Sở La Môn Pháp Sư đã nói sao?

Tô Kính chợt nhận ra phán định thực lực hai bên không có tiêu chuẩn, nếu tìm ra so sánh thực lực chính xác lúc chiến đấu sẽ bớt nhiều ngoài ý muốn hơn.

Đây mới là tình báo quan trọng nhất.

Tô Kính nói:

- Ngươi muốn học tập của Đông Tần đế quốc cũng được nhưng quá trình rất lâu, cần ngươi làm chút chuyện. Trừ tình báo ta muốn ra ngươi còn phải thề không được đối địch với Đông Tần đế quốc ta.

- Cái này dễ, ta vốn không thích đánh nhau chút nào.

Tô Kính chọt trúng tim đen:

- Vậy thê tử của ngươi thì sao?

Tiết Tây Tư ngây người nói:

- Ta xem như tử chiến vì đế quốc, hoàng thất vẫn luôn không chịu chấp nhận ta, bọn họ hy vọng ta chết vì những việc ta đã xúc phạm xem như không liên quan tới họ nữa. Nếu trực tiếp giết ta thì thê tử sẽ không vui, nếu chết trận vì đế quốc thì khác. Ngươi không hiểu, ta rời đi lâu vậy mụ kia chắc đã có gian phu rồi, ha ha.

Đám người Tô Kính ngạc nhiên, tại sao trong lời nói của Tiết Tây Tư trừ không cam lòng ra còn có mừng thầm?

Tiết Tây Tư nhìn biểu tình của đám người Tô Kính chợt nhận ra điều gì, cười nói:

- Quốc gia chư thần khác với các người. Nữ nhân các người sau khi ly hôn với nam nhân mới được tìm bạn lữ mới, bên chúng ta thì...tóm lại hoàng thất lộn xộn nhất. Dù ta đánh trận không chết sau khi về chắc có đến mấy nhi tử.

Đám người Tô Kính á khẩu, quốc gia Tà Thần đúng là tà khí kinh hồn.

Xem thái độ của Tiết Tây Tư không thật sự tức giận.

Tô Mộ lạnh lùng hỏi:

- Vậy ngươi bỏ mặc thê tử của mình sao? Ngươi đi theo địch phản quốc, về sau có lẽ mãi mãi không thể gặp được nàng.

Tiết Tây Tư nhìn Tô Mộ:

- Chư thần ban bố thần dụ, quốc chư thần sẽ dồn hết lực lượng cả nước đông chinh. Thắng thì trên đời không có chỗ cho dị đoan nương náu, thua thì Phá Lan Đa đế quốc không còn tồn tại. Có lẽ ta còn hy vọng được gặp nàng.

Trong lời nói của Tiết Tây Tư lần đầu tiên biểu lộ nặng nề, bi ai.

Tiết Tây Tư tiếp tục bảo:

- Sống ở nơi có thần linh nhìn chăm chú sẽ không được tự do, khoảnh khắc ta bị các ngươi bắt liền hiểu đạo lý này.

- Tạm gác chuyện này sang bên đi.

Tô Kính đại khái hiểu cảm nhận của Tiết Tây Tư. Thê tử bị mang về hoàng cung cơ bản không thể nào gặp lại nữa, trừ phi Tiết Tây Tư có thực lực của Pháp Thần, có thể coi thường phân thân của thần linh. Còn thân phận là bằng hữu thân vương gì đó thì miễn tính.

Tiết Tây Tư hỏi:

- Vậy giờ nói cái gì đây?

Tiết Tây Tư không nóng lòng, đối phương dù sao vẫn là kẻ thù, gã là tù binh. Tiết Tây Tư đã biểu đạt ý của mình rất rõ ràng, muốn đầu thành chứ không phải đầu hàng.

Tô Kính hỏi:

- Tà thuật của ngươi đẳng cấp là là gì?

- Là ma pháp! Bên mục sư mới là tà thuật!

Tô Kính lạnh nhạt nói:

- Đều là tà thuật, về sau ngươi sẽ hiểu.

Tiết Tây Tư có cảm giác rất khó tả, đó là Tô Kính nói một câu sẽ lật đổ tất cả tri thức trước đó của mình. Nhưng không thể nào.

- Nếu ta học ma pháp của các ngươi phải chăng có thể hiểu đạo lý này?

- Đúng rồi, với điều kiện tiên quyết là ngươi có cơ hội trở thành người Đông Tần, chiến đấu vì thế giới này.

Tiết Tây Tư đau khổ ôm đầu. Gã là ma pháp có thể bài trừ khế ước nguyền rủa, người như gã không có cách nào làm người ta tin tưởng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...