Hồng Liên Bảo Giám

Chương 378: Long Xà Bát Cảnh Bình (1)



Tô Kính lại nghĩ đến Cố Quân Sơn, phỏng chừng gã là Kim Đan tam trọng, thực lực cao hơn hòa thượng già Vô Niệm. Tô Kính phán đoán sai lầm sức chiến đấu của đám hòa thượng, bị Đạo Môn trục xuất ra khỏi Thần Châu khiến thực lực Phật môn tụt xuống đáy vực.

Tô Tiên chắc không tính là Truyền Kỳ, ít nhất cỡ Thánh Vực cấp mười chín.

Đệ tử chính quy của Đạo Môn, mười hai Đạo Cung thì Kim Đan nhị trọng cỡ Truyền Kỳ cấp hai mươi, chắc đúng rồi.

Vậy Kim Đan ngũ trọng là đỉnh cấp hai mươi bốn Truyền Kỳ, có lẽ tương đương với Kim Đan lục trọng. Phụ thân trên trời rớt xuống Tiêu Dao Hầu Tô Dương thì ra là Pháp Thần?

Chắc không sai, Tiêu Dao Hầu tu luyện thành Nhân Tiên tức là chạm đến căn bản thiên đạo pháp tắc của thế giới này, đối ứng hệ thống bên Tà Thần xem như hơi gần thần linh.

Trắc nghiệm xong Tô Kính yên lòng, hắn hỏi Tiết Tây Tư:

- Quốc gia Tà Thần có mấy Truyền Kỳ?

Tiết Tây Tư làm biểu tình muốn hộc máu:

- Cái đó ta không rõ nhưng ba, năm trăm là cùng. Nếu có mấy ngàn Truyền Kỳ sẽ là uy hiếp lớn với thần linh, chư thần không cho phép nhân loại xuất hiện nhiều cường giả Truyền Kỳ như vậy.

- Tại sao?

- Vì nếu có mấy ngàn cường giả Truyền Kỳ sẽ có người chạm đến lĩnh vực chư thần, chắc chắn xuất hiện Pháp Thần. Thần linh không chấp nhận được chuyện này.

- Quốc gia Tà Thần từng xuất hiện Pháp Thần?

- Thời đại không có chư thần nghe nói từng có Pháp Thần.

Quốc gia Tà Thần mới có ba, năm trăm Truyền Kỳ? Tô Kính không tin, nếu có bấy nhiêu Truyền Kỳ thì thực lực tổng thể kém hơn Đông Tần đế quốc rất nhiều.

Tiết Tây Tư nói:

- Ý ta nói cường giả võ đạo và Ma Pháp Sư, trong mục sư có người cảnh giới Truyền Kỳ không tính vào, bọn họ mới là nhiều nhất.

- Mục sư? Trong Đông Tần luôn gọi là tà thuật sư, từ mục sư là ngươi phát minh đúng không?

- Tùy ngươi nói sao cũng được. ưm, tà thuật sư có thể lợi dụng lực lượng thần linh phát ra công kích tương đương với nguyên tố ma pháp. Khi đẳng cấp của họ thấp có thể chạm đến lực lượng quy tắc, nói thật thì rất khó đối phó.

- Ngươi rất sợ tà thuật sư?

Tiết Tây Tư cười cười, nghiêm túc nói:

- Ở quốc gia chư thân không ai không sợ tà thuật sư, bọn họ nói chuyện là pháp luật. Bọn họ chỉ định ai có tội thì người đó sẽ bị xử phạt.

- Hoàng đế đâu?

- Hoàng đế? Chung nhóm với họ thôi. Trong tay hoàng đế có quân đội, các mục sư có tín đồ, kết hợp lại là lực lượng tầng lớp cao của quốc gia chư thần.

Tô Kính gật đầu nói với Tô Mộ:

- Chúng ta đi nghỉ ngơi, giao nơi này cho Khuyển Thập Lang. Thập lang, ta muốn bản đồ tường tận của quốc gia Tà Thần, chắc Tiết Tây Tư có tư liệu quốc gia. Đừng ăn hiếp hắn, hãy hỏi từ từ. Quân Vô Tà, ngươi giúp Thập Lang. Vô Niệm chưởng môn, các ngươi theo ta đến.

Vô Niệm gật đầu, nghe Tiết Tây Tư nói bọn họ cũng rất giật mình, lại nhìn biểu thị của Quân Vô Tà, Vô Niệm biết sức chiến đấu của tu sĩ Phật môn đã bị Đạo Môn bỏ xa.

Tô Kính vừa bước ra khỏi cửa chợt nghe Tiết Tây Tư la hoảng sau lưng:

- Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi...ngươi!

Tô Kính cười phá lên. Tiết Tây Tư rất kiêu ngạo, không để Khuyển Thập Lang dạy dỗ một phen gã còn tưởng mình nắm giữ thế cục. Tô Kính là loại người lười nghiêm hình tra tấn nên Khuyển Thập Lang thành kẻ thẩm vấn rất tốt.

Giọng Khuyển Thập Lang tà ác:

- Đừng sợ, không đau chút nào.

Tô Kính rùng mình.

Xuống tầng chín Phật môn chiến tháp, vào căn phòng Tô Kính thường cư ngụ.

Tô Kính mời nhóm Vô Niệm ngồi xuống, lên tiếng:

- Các ngươi mất mười pháp khí chắc vì không muốn mình bị thương, thà làm hỏng trang bị đúng không?

Vô Niệm thản nhiên nói:

- Đúng rồi, trang bị hỏng sau này có thể luyện chế lại, nếu người chết thì về sau không cách nào làm việc cho thế tử.

- Nói lời như thế không giống đệ tử Phật môn.

Vô Niệm trả lời:

- Về sau không có Phật môn tồn tại.

Tô Kính hỏi:

- Ta nghe nói Phật môn có một cách có thể luyện hết thảy chất liệu?

Vô Niệm đáp:

- Đúng, nhưng cần lực lượng phật tông mạnh hơn, dù ta là La Hán cũng khó làm được.

Tô Kính lấy một viên xá lợi Bồ Tát ra:

- Nếu có cái này bổ sung thì sao?

Đám người Vô Niệm xanh mặt. Thứ này không có tác dụng gì với Tô Kính nhưng bọn họ thì sao? Nếu có xá lợi Bồ Tát thì cảnh giới tăng lên hay không chẳng quan trọng, nhưng thọ nguyên sẽ lên cao bao nhiêu?

Vô Niệm kêu lên:

- Vô Quả sư huynh!

Vô Niệm lại lắc đầu nói:

- Sư huynh không chịu, ài...

- Là sao?

- Vô Quả sư huynh tu luyện khác với chúng ta, tuyệt đối sẽ không hấp thu lực lượng xá lợi Bồ Tát tăng thọ nguyên. Nếu sư huynh đồng ý làm thì đã không đến nỗi sắp...Ài, thế tử muốn luyện chế cái gì có thể nói với chúng ta, có xá lợi này trong vòng mười ngày thế tử muốn gì cũng được.

Tô Kính nói:

- Ta muốn Âm Dương bình.

Tô Kính lấy mai rùa ra, nếu căn phòng này không lớn chắc đã bị mai rùa làm nứt vỡ.

Nhóm Vô Niệm thấy mai rùa thì đi lên sờ thử, thần thức nhìn quét, thật lâu sau mới nói:

- Trước đây chưa từng gặp vật này, thế tử muốn luyện chế áo giáp sao?

Tô Kính lắc đầu nói:

- Ta muốn luyện chế một trang phục hợp người, bên trong tự thành không gian, vừa có thể dùng để luyện khí. Giờ ta chỉ cần một phần hình thức ban đầu, phần luyện khí thì ta tự mình dung hợp là được. Mai rùa quá lớn, ta muốn thu nhỏ.

Vô Niệm tiếc nuối nói:

- Thế tử, trên mai rùa có cái lỗ, không còn là vật viên mãn nữa.

Tô Kính nói:

- Trăng có tròn khuyết là rất bình thường. Ngươi xem thử có thể luyện chế luôn cái này vào không, luyện thành cái bình đi, thứ này làm miệng bình.

Tô Kính lấy ra chiếc nhẫn có đồ án bát quái.

- Lại một thứ kỳ lạ, chất liệu tốt hơn mai rùa, có thể bù đắp khiếm khuyết. Nhưng thưa thế tử, nếu luyện riêng hai thứ này thì thu lợi lớn hơn. Mai rùa đủ để luyện chế mấy trăm bộ áo giáp, trong chiếc nhẫn này sợ rằng cũng ẩn chứa bí mật lớn.

Tô Kính nói:

- Không sao, tận dụng đồ vật mới là đạo lý. Ta đặc biệt cần thứ như vậy.

Tô Kính đưa xá lợi Bồ Tát cho Vô Niệm:

- Trước khi kẻ địch chính thức tấn công các người luyện chế chút tài liệu giúp ta, ta sẽ đưa bản vẽ sơ cấp cho. Còn xá lợi...

Đám người Vô Niệm vãnh tai lắng nghe.

Tô Kính cười nói:

- Đương nhiên là của các ngươi, thứ này bù đắp mười phật khí đúng không?

- Tất nhiên là đủ.

Vô Niệm khẽ thở dài:

- Xá lợi này tinh khiết, đặt ở mấy ngày năm trước cũng là vật hiếm có.
Chương trước Chương tiếp
Loading...