Hồng Ma Cổ Ngọc

Chương 6: Tiến Vào Tà Ma Sâm Lâm



Mộc Diệp tiến vào trạng thái tu luyện hơn nửa ngày, thủy nguyên tố trong cơ thể từ trạng thái khí đã chuyển dần sang trạng thái lỏng. Từng giọt nước màu xanh nhạt và màu trắng trong đan điền bắt đầu hòa vào nhau, cả cơ thể nàng tản ra khí lạnh kinh người, nhiệt độ trong phòng không ngừng hạ xuống. Mãi cho đến nửa đêm nàng mới xuống lầu tìm thứ ăn.

Mấy vị tỷ tỷ mà Lục Mẫn nhắc đến vẫn chưa về, có vẻ như đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng.

Dưới tầng trệt bây giờ khá đông đúc, mọi người đều bận rộn đi ra đi vào. Hồi lâu, một trong số họ đem tờ giấy lớn dán lên bảng nhiệm vụ, cất cao giọng:

“Mọi người chú ý! Đây là tất cả nhiệm vụ mới trong tháng này, trước khi nhận nhớ đến quầy đăng ký, không được mạo hiểm nhận nhiệm vụ quá sức, hiểu chưa? Được rồi đó, ta nói xong rồi.”

“Ai cũng biết điều đó, nhắc mãi không thấy chán sao?”

Một nam nhân khác giở giọng chế giễu, lời này vừa nói ra, cả hai liền xông vào đánh nhau. Mộc Diệp nghe bọn họ chửi rủa mà cảm thấy buồn cười thay, những người ở đây tuy rằng có một chút thô lỗ nhưng lúc này cư nhiên lại rất đáng yêu, bạo lực chưa chắc là người xấu nhỉ?

Thủy nguyên tố đã hóa lỏng, vậy chứng minh hiện giờ nàng đã là một Ma Pháp Học Đồ đỉnh cấp. Thời gian nàng tu luyện không dài, bắt đầu từ cuối đông đến hiện tại thì hơn một tháng, tuy nhiên, tốc độ tu luyện của nàng phải nói là khủng bố. Trong một tháng ngắn ngủi này, người bình thường chưa chắc đã trở thành Ma Pháp Học Đồ sơ cấp, nói chi là đỉnh cấp, nàng phỏng đoán những chuyện bất thường này có liên quan đến mảnh cổ ngọc trong tay. Cho dù không biết con đường phía trước gian nan như thế nào, hiện tại nàng chỉ có thể cố hết sức mình.

Trở về phòng, Mộc Diệp phóng thích tinh thần lực tra xét cổ ngọc. Trên bề mặt cổ ngọc ẩn hiện một số nét, giống như chữ viết cổ xưa cũng giống như một hình vẽ, thực chất nó vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng nàng.

Linh hồn tiến vào không gian bên trong cổ ngọc, xung quanh vẫn tối đen như cũ. Riêng quyển sách của Ma Pháp Sư Bạch Hạc để lại vẫn treo lơ lửng trong không trung, nàng cẩn thận lật đến trang thứ năm, sau đó lập tức kích động. Trong trang giấy màu trắng ngà được ghi đầy đủ những thông tin về ma pháp cấp thấp của Thủy hệ Ma Pháp Sư.

Nàng bình tĩnh lại, đọc hết một lượt sau đó mới thử thực hành một chút. Có tinh thần lực mạnh mẽ dẫn dắt, thủy nguyên tố trong cơ thể nàng nhẹ nhàng chảy từ đan điền ra ngoài, ngưng tụ thành từng mũi tên xanh nhạt trôi nổi trong không khí.

Mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai... đến mũi tên thứ năm thì áp lực trên người tăng mạnh, mồ hôi chảy dọc theo hai bên mặt, nàng hiện tại cũng chỉ có thể điều khiển được năm mũi tên cùng một lúc. Đây là ma pháp cấp thấp nhất, vậy mà mỗi một mũi tên nàng tạo ra mất tới ba giây, hơn nữa bay càng nhanh thì càng hao tổn tinh thần lực. Có điều nàng phát hiện ra thứ này còn có chỗ tốt khác, suốt một canh giờ liền, nàng không ngừng cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, liên tục ngưng tụ thành những mũi tên sắc bén, tiếp sau đó là các loại ma pháp hữu dụng khác như ma pháp tấn công và phụ trợ.

Thủy nguyên tố cực kì nhu hòa, cho dù hóa thành mũi tên đâm vào người cũng không có bao nhiêu thương tổn, nhiều nhất chỉ tạo ra lực sát thương đủ làm đau đối phương. Nhưng theo nàng nghĩ, ý niệm này suy cho cùng cũng là của một số cường giả xa xưa. Hiện tại thủy tiễn của nàng đã di chuyển đủ nhanh, đồng thời cũng có thể cắt đứt một số thứ mà nó lướt qua, đáng tiếc không có người nào chịu được khổ sở khi tu luyện.

Người bình thường nếu thi triển những ma pháp công kích cần dùng đến một phần tinh thần lực thì thủy hệ ma pháp lại phải sử dụng gấp đôi lượng tinh thần lực ấy. Bởi vì thế, số người lựa chọn ma pháp phụ trợ sẽ nhiều hơn.

Quang hệ tuy có thuộc tính trị liệu tốt nhưng ngày một trở nên hiếm hoi trên đại lục, nhân loại cũng vì vậy mà dần dần đẩy thủy hệ lên thay thế vị trí vốn có.

Mộc Diệp muốn có sức mạnh thì phải theo đuổi con đường tấn công, hơn nữa trong quyển sách của Bạch lão có ghi lại một vài phương thức nâng cao tinh thần lực, mặc dù khá cực đoan nhưng lại rất hữu dụng.

Nàng sử dụng tinh thần lực liên tục trong thời gian dài, dường như đã rút sạch nguồn tinh lực có trong cơ thể. Quá trình này chẳng những ảnh hưởng tới tinh thần mà còn làm hại cơ thể, cho dù bên ngoài người người đều biết đến phương pháp này, nhưng số người thực hiện thì chẳng có bao nhiêu. Mỗi một lần tinh thần lực cạn kiệt thì thân thể sẽ sinh ra những cảm giác đau nhức khác nhau, nhẹ thì ngủ cả ngày, nặng thì nằm một chỗ suốt nửa tháng. Đối với những kẻ tu luyện thì thời gian chính là thứ quý giá nhất, làm sao bọn họ dám mạo hiểm nâng cao tinh thần lực bằng cách thức đầy rẫy nguy cơ và tốn kém linh dược như thế? Nhưng nàng thì khác, nàng còn có cổ ngọc.

Siết chặt cổ ngọc trong tay, ánh mắt Mộc Diệp không che giấu được sự vui mừng khôn xiết. Cả tuần sau đó, căn phòng rộng rãi chỉ có một mình nàng, trừ bỏ việc vệ sinh cá nhân ra, nàng hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện.

Ngày thứ chín.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, trong nháy mắt nàng liền thoát khỏi trạng thái tĩnh tâm rồi trượt xuống giường.

Cửa phòng bật mở, người bên ngoài lập tức có cảm giác khí lạnh phả vào mặt.

“Tiểu Diệp, con làm gì trong đó vậy? Con không lạnh sao?”

Mộc Diệp nhìn vị thúc thúc mập mạp trước mặt, khó hiểu đáp:

“Lạnh ạ? Đâu có.”

Ông chú mập cũng cảm thấy kì quái nhưng mau chóng cười hề hề:

“Có nhiệm vụ nhóm rồi. Con muốn đi không?”

“Vậy sao? Thật tốt quá, chúng ta đi thôi."

“Lần này chúng ta sẽ đi thu thập ma tinh của ma thú. Yên tâm, bọn ta đều là Chiến Sĩ trung cấp, con chỉ cần theo xem là được. Từ đây tới Tà Ma sâm lâm cũng mất mấy ngày, con thu xếp xong chúng ta lập tức xuất phát."

Nàng vội vã quay vào trong thu dọn đồ đạc, ngoài túi tiền ra thì Mộc Diệp chẳng có thứ gì khác.

Ba ngày sau, bọn họ rốt cuộc cũng tới được Tà Ma sâm lâm. Nơi này là một khu rừng cực kì rộng lớn, trải dài từ Tây Đô đến Nam Đô thành, là biên giới giữa Mạc Giang đế quốc với một đế quốc láng giềng khác.

Tán Tu Hội cử tám Chiến Sĩ và một Phong hệ Ma Pháp Sư cho nhiệm vụ lần này, nàng là người thứ mười tham gia, đi theo phía sau thật sự rất giống vật làm cảnh. Mặc dù đoàn người không muốn nhưng Lục Mẫn đã yêu cầu nên bọn họ phải mang nàng đi cùng.

Nơi bọn họ dừng chân là bìa rừng phía Nam của Tà Ma sâm lâm. Ma thú ở đây nhỏ yếu, chủ yếu là cấp một và cấp hai, tương đương với Chuẩn Chiến Sĩ và Chiến Sĩ nên không quá nguy hiểm.

Ông chú mập mạp tên là Hoắc Ngưu, là người để ý Mộc Diệp nhất. Những người khác đều là thành viên mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ chỉ biết nàng là muội muội của Lục Mẫn nhưng cũng không vì vậy mà chú ý đến nàng.

Ông chú mập mạp tên là Hoắc Ngưu, là người để ý Mộc Diệp nhất. Những người khác đều là thành viên mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ chỉ biết nàng là muội muội của Lục Mẫn nhưng cũng không vì vậy mà chú ý đến nàng.

Đi đầu là một vị Chiến Sĩ đỉnh cấp tầm bốn mươi tuổi, trên mặt ông ta có vết sẹo rất to.

“Chú ý bảo vệ Ma Pháp Sư ở giữa, gặp ma thú thì nghe theo lời ta mà làm. Hoắc Ngưu, ngươi đang làm gì vậy?”

Mọi người nghe đoàn trưởng gọi tên Hoắc Ngưu liền quay lại nhìn, chỉ thấy thúc thúc mập mạp đang vác Mộc Diệp trên vai, khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Trời ạ, ông ấy nghĩ nàng là con nít sao?

“Thả con nhóc xuống! Thật phiền phức, ngươi mang nàng theo làm cái gì, còn phải phân tán sự chú ý lên trên người nàng?"

Hoắc Ngưu lập tức bất mãn:

“Đoàn trưởng, dù sao cô bé này cũng là muội muội của Lục Mẫn. Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng rồi, hơn nữa sao ông biết nàng phiền phức chứ?"

Mộc Diệp đưa tay đỡ trán, giờ này còn ở đây cãi nhau thì khi nào mới gặp được ma thú? Bọn họ là đang đứng ở bìa rừng đó! Cũng may đoàn trưởng không so đo với Hoắc Ngưu, ông ấy quay ngoắt lại, phất tay bảo mọi người tiến lên.

Nàng ngoan ngoãn chui vào giữa trận hình, đứng cùng một vị Ma Pháp Sư khác.

Hắn là Cao Vũ, là một Ma Pháp Sư trẻ tuổi.

Khi phát giác thấy sự tồn tại của nàng, hắn liền nhân cơ hội cúi xuống hỏi:

“Muội có biết tỷ tỷ của muội thích thứ gì không?”

Mộc Diệp chớp chớp mắt, xòe tay ra:

“Năm kim tệ cho một câu hỏi.”

Vị Ma Pháp Sư hơi ngạc nhiên, sau đó lôi trong ngực ra năm kim tệ đưa cho nàng.

“Đây. Nàng ấy thích nhất là gì?”

Mộc Diệp mỉm cười, nói bừa:

“Tỷ tỷ thích ăn cay.”

“Vậy nàng ấy ghét cái gì?”

Mộc Diệp xòe tay ra, lại thu vào năm kim tệ, không nói cũng biết tên ngốc này có ý với Lục Mẫn, thật đáng thương cho hắn, lại cư nhiên bị một đứa nhóc như nàng dắt mũi.

Tính ra thì thành viên của Tán Tu Hội đều là những người có tiền, chẳng qua phải trang bị những vũ khí cũng như giáp khí cao cấp, lại thêm số lượng lớn dược phẩm trợ giúp cho việc tu luyện. Một số người vì thân nhân nên bắt buộc phải tiết kiệm việc chi tiêu. Bởi vậy, nếu trông từ bên ngoài sẽ chẳng ai có ý nghĩ bọn họ là những người giàu có. Nhưng đó chỉ là một số, riêng với Cao Vũ thì hoàn toàn là một việc khác. Phải kể đến khi làm nhiệm vụ đoàn đội hắn chưa bao giờ bị thương, lúc nào cũng được bảo vệ cẩn thận tứ phía nên chẳng phải trang bị thứ gì đắt giá, vì vậy hắn rất giàu có. Nàng gạt thêm chút tiền chắc không sao đâu nhỉ?

Đoạn đường đi vào trông rất yên bình và không có gì đặc biệt, nhưng trời mỗi lúc một tối, cây cối xung quanh um tùm, to lớn gấp mấy lần bình thường, tán lá rậm rạp che bớt đi phần lớn ánh sáng mặt trời.

Mùi gỗ ẩm của nơi này khiến khứu giác của nàng cực kì bài xích. Đi được một đoạn, đoàn trưởng đột nhiên ra hiệu dừng lại rồi nhẹ giọng ra lệnh:

“Phía trước có một đàn Tinh Thố, năm con, cẩn thận răng nanh của chúng. Các Chiến Sĩ vòng qua bao vây chúng, Ma Pháp Sư chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.”

Tinh Thố là một ma thú có quan hệ họ hàng với loài thỏ, tuy nhiên chúng lại có răng nanh khá lớn, bao gồm sự sắc nhọn và cực kỳ nguy hiểm. So với các ma thú cấp một khác thì tốc độ của chúng nhanh hơn một chút nhưng về khả năng phòng ngự lại khá yếu.

Lần này tiến vào Tà Ma sâm lâm, nàng đã được mở rộng tầm mắt. Mộc Diệp vốn từng xem qua đặc điểm của các ma thú cấp thấp nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một ma thú thật sự.

Những người khác tản ra vòng quanh đám Tinh Thố, nàng phải ở xa xa nhón chân lên nhìn. Da lông của chúng trắng tinh sạch sẽ, hai mắt to tròn cực kì đáng yêu, đối nghịch với vẻ ngoài hiền lành đó, răng nanh và kích thước của chúng quá dọa người.

Ngay khi có tiếng huýt sáo vang lên, các Chiến Sĩ lập tức xông ra ngoài. Trước mặt nàng, Cao Vũ nâng tay lên, phong nguyên tố dao động mạnh tạo thành những cơn gió lớn dập dờn từng đợt, đồng thời cũng kéo áo choàng của y bay phấp phới. Nàng lần đầu tiên chứng kiến một trận chiến thật sự nên không khỏi hưng phấn mở to mắt.

Rốt cuộc các Chiến Sĩ cũng va chạm với bầy ma thú. Hoắc Ngưu tuy có mập mạp một chút nhưng tốc độ lại rất nhanh nhẹn, búa sắt trong tay quét ngang qua, ngay sau đó một con Tinh Thố cao to đã bị đụng bay.

Do bị tấn công bất ngờ nên chúng cực kì hoảng loạn, theo bản năng liền ùa lên, đưa những chiếc răng nhọn hoắt tới phía trước, có ý định cắn chết các Chiến Sĩ. Đáng tiếc bọn họ đã nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau nên phối hợp cực kì ăn ý. Tất cả lập tức giơ vũ khí ra đánh trả, năm Tinh Thố bị tám Chiến Sĩ vây đánh phải lùi sát vào nhau, tụ lại một chỗ. Ngay lúc này, Hoắc Ngưu và mọi người không tiến lên mà lùi lại, Cao Vũ trầm giọng hô:

“Phong Chi Bạo!”

“Phong Chi Bạo!”

Phong nguyên tố đột nhiên trở nên cuồng bạo, tạo thành lốc xoáy lớn rồi phát ra tiếng rít kinh người. Mộc Diệp theo bản năng đưa tay bịt chặt hai tai lại. Ma pháp hệ phong trong chớp mắt đã lướt qua khoảng cách hơn trăm mét, cuốn năm Tinh Thố vào bên trong, liên tục tàn phá cơ thể của chúng. Chúng thậm chí không kịp kêu thành tiếng thì đã bị cắt thành nhiều mảnh, ma tinh nằm rải rác trên mặt đất. Gọn gàng và nhanh chóng vô cùng!

Hoắc Ngưu vừa nhặt ma tinh vừa rên hừ hừ:

“Ma thú cấp một thôi mà hung bạo quá. Ta bị cào trúng rồi. Đau muốn chết!”

“Ngươi là Chiến Sĩ trung cấp còn để bị thương à? Mà đó chỉ là vết cào nhẹ thôi, đừng có than nữa.”

Hoắc Ngưu không thèm quan tâm đồng đội trêu chọc, vừa thấy nàng đang đi tới liền đưa cánh tay ra cho nàng xem.

“Tiểu Diệp, ta bị thương rồi…”

Nàng thấy có chút buồn cười, Hoắc Ngưu đang nhõng nhẽo với nàng đấy à? Nâng tay lên cao, thủy nguyên tố nhẹ nhàng đọng lại thành chất dịch trên đầu ngón trỏ, nàng cẩn thận vuốt qua vết cào đang chảy máu trên tay Hoắc Ngưu.

Cảm giác lành lạnh nơi vết thương làm Hoắc Ngưu giật mình rụt tay lại, ông kinh ngạc phát hiện máu đã ngừng chảy, thậm chí có dấu hiệu mọc da non.

“Ma pháp? Tiểu Diệp, con có thể sử dụng ma pháp rồi? Sao con lại không chịu nói sớm chứ? Tuyệt! Mau làm lại đi, ta đau sắp chết rồi."

Ông ngồi xuống, lần nữa đưa tay tới trước người nàng. Xung quanh các Chiến Sĩ đang thu thập vụn thịt của ma thú cũng hơi kinh ngạc, nàng nhỏ như vậy đã sử dụng được ma pháp phụ trợ, chẳng phải chỉ có Ma Pháp Học Đồ mới sử dụng được ma pháp sao? Tuy loại ma pháp nàng dùng là ma pháp cấp thấp và dường như không quá thành thục nhưng hiệu quả lại rất tốt. Chưa đầy mấy giây, vết thương của Hoắc Ngưu đã hoàn toàn lành lặn.

Ông vui sướng huơ huơ cánh tay:

“Ai dám nói Tiểu Diệp phiền phức hả? Xem xem. Ha ha ha.”

“Hoắc Ngưu, là con bé có thể sử dụng ma pháp chứ có phải ngươi đâu mà sung sướng thế?”

“Vì ta là thúc thúc của Tiểu Diệp, ta có quyền tự hào chứ?”

Đoàn trưởng ra lệnh thu dọn sạch sẽ, làm xong hết thảy, bọn họ lại tiếp tục di chuyển. Cả quá trình săn ma thú, nàng không phải làm gì nhiều. Hoắc Ngưu thì liên tục bị thương, không phải bị ma thú cào trúng thì là tự ngã trầy tay trầy chân, sau đó hớn hở nhờ Mộc Diệp trị thương cho mình. Vị thúc thúc này có sở thích tự ngược sao? Nàng thật bó tay với ông, cho dù nàng không phiền nhưng mọi người thì sao?

Đợi đến lần thứ năm ông bị thương cũng là lúc Cao Vũ không chịu được nữa, vừa mắng vừa đá ông.

Hoắc Ngưu bình tĩnh nhìn anh ta:

“Cậu phải biết dùng khổ nhục kế chứ, sau này đi cùng Lục Mẫn thì chịu khó bị thương cho nàng chăm sóc, hiểu chưa? Cậu như thế thảo nào toàn gặt lấy thất bại thôi.”

Mộc Diệp im lặng cúi đầu, thầm nghĩ cho dù Cao Vũ có bị thương thật thì Lục Mẫn tỷ tỷ cũng chẳng để ý đến đâu.

Cả ngày hôm đó họ thu được hơn hai mươi ma tinh cấp một và một ma tinh cấp hai. Ma thú thường mạnh hơn tu luyện giả cùng cấp, cho dù đoàn trưởng là Chiến Sĩ đỉnh, còn dẫn theo tám Chiến Sĩ và một Ma Pháp Sư nhưng cũng không dám đi vào quá sâu, họ không cần phải mạo hiểm tính mạng tìm đến những ma thú mạnh mẽ kia.

Trời tối, mọi người rắc thuốc bột chuyên dùng để đuổi ma trùng xung quanh trại. Riêng Hoắc Ngưu thì dựng hẳn cho Mộc Diệp một cái lều nhỏ trong trại của cả đoàn nên rất chật chội.

Một Chiến Sĩ không vui đá vào mông Hoắc Ngưu:

“Ngươi, tên điên này!”

“Ta không thể để cho Tiểu Diệp ngủ cùng đám nam nhân các ngươi được. Nào, Tiểu Diệp, chui vào đi.”

Mộc Diệp dở khóc dở cười, nàng cảm thấy ông ấy xem nàng như thú cưng vậy. Khẽ lắc đầu, nàng bò vào trong cái lều nhỏ, được rồi, nàng đúng là không nên ngủ chung một chỗ với bọn họ, lỡ như nửa đêm có ai đó ngứa chân đá nàng thì ngày mai phải khiêng nàng trở lại Tán Tu Hội mất.

Nằm lăn một lúc, Mộc Diệp không ngủ được vì những việc xảy ra hôm nay, nó luôn tái hiện trong đầu nàng. Nàng trở nên vô tình như vậy từ khi nào? Từng con ma thú ngã xuống trước mắt nàng, da thịt lẫn lộn, máu bắn khắp nơi, vậy mà không mảy may làm nàng mất bình tĩnh. Trước kia, chỉ cần nhìn thấy một thỏ hoang bị làm thịt thì nàng đã không muốn nhìn rồi. Bất giấc đưa tay sờ mảnh ngọc trước ngực, nàng thật sự càng ngày càng tò mò về lai lịch của nó.

Tuy đã là mùa xuân nhưng thời tiết ban đêm vẫn lạnh lẽo như cũ, thân thể Chiến Sĩ mạnh mẽ nên không cảm thấy gì, nhưng Cao Vũ thì trùm chăn kín mít.

Đoàn trưởng ngồi cạnh đống lửa, đôi mắt như lơ đãng xẹt qua chỗ nàng:

“Ta xin lỗi vì sáng nay đã nói con phiền phức.”

Mộc Diệp từ trong lều nhỏ đi ra, nàng không thấy lạnh nhưng vẫn khoác thêm áo ngoài vào.

“Con biết mọi người lo cho con. Cảm ơn ngài, con nhất định sẽ không gây rắc rối.”

“Con biết mọi người lo cho con. Cảm ơn ngài, con nhất định sẽ không gây rắc rối.”

Nàng nói xong chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bụi cây xa xa. Đoàn trưởng cũng cảm thấy bất thường, ông nắm một cây gỗ, bẻ nó thành mấy đoạn ngắn rồi ném mạnh vào trong trại. Các Chiến Sĩ đang ngủ say lập tức bị đánh thức, Hoắc Ngưu chui ra đầu tiên, giữa trán còn in một dấu hồng hồng.

“Đoàn trưởng, có ma thú? Bao nhiêu con?”

Đoàn trưởng trầm giọng rút thanh đao bên hông ra:

“Là Hắc Báo, ma thú cấp hai đỉnh! Tất cả cẩn thận!”

Mọi người vừa nghe xong lập tức tỉnh ngủ, tay nắm chặt vũ khí. Mộc Diệp biết tình hình nghiêm trọng, vội lùi ra sau đứng cùng với vị Ma Pháp Sư.

Cao Vũ không sợ hãi, trực tiếp ngưng tụ phong nguyên tố, hẳn là chuẩn bị cho một ma pháp mạnh mẽ, ma thú cấp hai đỉnh tương đương với một Đại Địa Chiến Sĩ. Làm sao đây? Người mạnh nhất trong nhóm cũng chỉ là Chiến Sĩ đỉnh, còn cách tu vi Đại Địa Chiến Sĩ một bước dài.

Ánh sáng xanh chợt lóe, một con báo thân hình cao lớn nhảy ra từ trong bụi cây, nó gầm lên một tiếng rồi nhào về phía đoàn trưởng. Ông không chút hoang mang, chân giẫm mạnh trên mặt đất, hai tay nắm chặt chuôi đao chém thẳng về phía trước.

Ầm.

Cú va chạm mạnh làm đoàn trưởng lùi ra sau mấy bước dài, cánh tay có chút run rẩy. Hắc Báo thì gầm lên một tiếng đau đớn, chỗ móng vuốt có máu tươi đang nhỏ giọt, hiển nhiên nó đã bị thương do vừa rồi *ngạnh kháng với ông. Mọi người ở cùng nhau đã lâu nên phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, Hắc Báo vừa đáp xuống đất liền có hai Chiến Sĩ cầm kiếm đâm tới hai chân sau của nó. Trong lúc gấp gáp, Hắc Báo đột nhiên hạ thấp thân mình rồi phóng lên, bốn chân khỏe mạnh đạp trên thân cây gần đó, một lần nữa lao tới. Không ngờ nó lại nhanh đến vậy, chỉ chớp mắt đã né được đòn tấn công của hai Chiến Sĩ, nếu hai vị Chiến Sĩ sơ cấp này không may bị Hắc Báo cắn trúng, nói không chừng sẽ mất mạng ngay lập tức.

Đúng lúc này, Hoắc Ngưu cầm cây búa lớn hét to, liều mạng quật mạnh tới, va chạm với cú húc của nó. Thân thể ma thú vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa trong số những ma thú cấp hai thì Hắc Báo có lực phòng ngự khá mạnh, đối đầu trực diện với nó chẳng khác gì tự sát!

Bốp. Một âm thanh trầm đục vang lên, Hoắc Ngưu bị đụng bay về phía sau trong ánh mắt hoảng hốt của Mộc Diệp, thân thể cường tráng đập mạnh vào một thân cây khiến nó gãy làm đôi.

Đoàn trưởng bị thương nhưng vẫn bình tĩnh vô cùng, ông quát lên:

“Lùi lại! Bảo vệ Ma Pháp Sư!”

Các Chiến Sĩ còn muốn xông lên vây đánh Hắc Báo, nghe thấy lệnh liền lùi về chỗ Ma Pháp Sư. Tiếng gió rít chói tai vang lên, hàng loạt lưỡi dao gió xé không chém về phía Hắc Báo. Nó xòe móng vuốt ra, mạnh mẽ vỗ nát từng cái một. Đoàn trưởng cắn răng đối mặt với nó, nhờ vào sự hỗ trợ của Ma Pháp Sư và linh lực bao phủ trên thanh đao đem Hắc Báo đẩy lui.

Mộc Diệp run rẩy đặt tay lên ngực Hoắc Ngưu, ông ấy bị thương thật sự rất nặng. Trong lúc nguy cấp vừa rồi, nếu không phải ông kịp thời lao lên thì các Chiến Sĩ khác chắc chắn càng bị thương nặng hơn. Trừ đoàn trưởng là Chiến Sĩ đỉnh cấp và Cao Vũ ra, thì Hoắc Ngưu là người có tu vi mạnh nhất. Mộc Diệp tập trung tinh thần cảm nhận nội thương của ông, nước mắt suýt chút tràn ra. Nội tạng bị chấn thương nặng nên ông đã mất đi khả năng nhận thức. Bọn họ không có thời gian tìm hiểu vì sao ở vòng ngoài Tà Ma sâm lâm lại xuất hiện Hắc Báo, lúc này các Chiến Sĩ chỉ có thể hoang mang không làm được gì, lo lắng nhìn huynh đệ của mình liều mạng cùng nó.

Mộc Diệp dồn thủy nguyên tố vào hai tay, một đóa sen tỏa ra hơi thở thơm ngát lập tức nở rộ, cánh hoa mỏng manh trong suốt như thủy tinh, thủy nguyên tố đậm đặc phát ra ánh sáng xanh thu hút ánh mắt của các Chiến Sĩ. Trán nàng liên tục đổ mồ hôi, tinh thần lực bị ma pháp cấp thấp này rút cạn hơn một nửa. Đóa hoa ngưng tụ từ thủy nguyên tố ấy vậy mà có mùi hương, nó nhẹ nhàng chìm vào trong và len lỏi nơi lồng ngực Hoắc Ngưu, hơi thở mỏng manh của ông rốt cuộc cũng dần bình thản lại.

Bên kia, Hắc Báo gầm lên một tiếng cắn vào đầu của đoàn trưởng. Ông đẩy mạnh thanh đao vào họng nó, hét lên:

“Còn chưa xong sao?”

“Xong rồi, đoàn trường, mau lùi lại!”

Móng vuốt của Hắc Báo vỗ mạnh vào vai trái của ông, đoàn trưởng bị nó bắn ra xa, bụi mù bay tung tóe. Tuy Cao Vũ kia chỉ có tu vi trung cấp nhưng sức bật lại hơn xa Chiến Sĩ, thời gian cả hai chiến đấu đã đủ để anh ta tập trung năng lượng. Đoàn trưởng vừa lùi lại, một cột sáng xanh liền bay vụt qua cuốn lấy thân thể to lớn của Hắc Báo. Nó gào lên một tiếng, muốn né tránh nhưng chân sau bị cuốn vào trong lốc xoáy, từng lưỡi dao gió sắc bén cắm vào người khiến nó đau nhức kêu rên.

Mộc Diệp chăm chú quan sát lốc xoáy, chợt nhận ra ma pháp này vẫn chưa đủ để giết nó, thân thể nó quá mạnh mẽ. Những lưỡi dao kia chỉ làm nó bị thương ngoài da, nàng không biết khi nào thì lốc xoáy đó ngừng lại nhưng nàng biết vẫn chưa đủ. Một mũi tên màu xanh nhạt dần ngưng thực trước người nàng, trên mũi tên tràn ngập thủy nguyên tố lại điểm ánh sáng trắng, tản ra khí lạnh kinh người. Thủy tiễn xoay tròn thật nhanh, cuốn tóc nàng bay tán loạn.

“Tất cả dùng lực, ném vũ khí vào trong lốc xoáy!”

Đoàn trưởng cũng là người có kinh nghiệm, ông biết cho dù Cao Vũ có dồn hết năng lượng còn sót lại trong người thi triển Phong Chi Bạo thì nó vẫn là một ma pháp cấp thấp, muốn giết chết ma thú cấp hai đỉnh là không thể nào.

Mọi người đều răm rắp làm theo, đem đao kiếm trên tay ném vào trong cột sáng xanh trước mặt rồi lùi lại. Họ còn có vũ khí dự phòng, nhưng nếu Phong Chi Bạo không làm gì được Hắc Báo thì những thứ trang bị đơn giản của họ làm sao có thể?

Hắc Báo liên tục bị vũ khí cắt và ghim trúng, nó điên cuồng giãy dụa khiến vết thương càng nặng thêm. Mũi tên của nàng vẫn chưa xuất ra, tiếp tục xoay tròn cuốn theo rất nhiều bụi.

Lốc xoáy dần dần chậm lại, Hắc Báo giẫy đạp bốn chân rơi xuống đất. Trên người nó cắm ba thanh kiếm, bụng bị thanh đao của đoàn trưởng xuyên qua, máu tươi nhỏ giọt trên nền đất, đôi mắt nó đỏ rực khát máu, miệng gầm gừ. Ngay lúc này, một vầng sáng xanh phá không bay đến, cắm thẳng vào mắt Hắc Báo. Nó chưa kịp rú lên một tiếng đã bị ánh sáng đó xoắn lấy não bộ mà chết, ma tinh văng ra ngoài.

Mộc Diệp phát ra một chiêu này xong cạn kiệt tinh thần lực, ngã xuống đất không dậy nổi. Việc này quá đột ngột, ngay cả đoàn trưởng cũng giật mình không biết làm sao nàng có thể làm thế. Thật ra mũi tên đó không quá mạnh, các Chiến Sĩ sơ cấp ở đây đều có thể đỡ được, chủ yếu là nàng canh thời gian khá chuẩn và mũi tên thật sự rất nhanh. Có lẽ trực tiếp ném vào lốc xoáy có thể làm Hắc Báo bị thương nặng, nhưng nàng lại chọn ngay thời gian Hắc Báo rơi xuống mà tấn công, như vậy càng phát huy tác dụng. Thân thể Hắc Báo vốn chịu thương nặng sau khi bị mọi người quần ẩu, mắt lại là điểm yếu duy nhất nên nhất thời chết oan. Mọi người nhìn nhau, không biết nên nói gì, thủy ma pháp từ lúc nào lại có lực sát thương mạnh như vậy? Cũng không biết là ai dạy cho nàng.

*Cố sức chống lại. Thể hiện những việc đáp trả bằng vũ lực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...