Hồng Nhan Loạn

Chương 52: Tù nguyệt -2



Chậm rãi thả bước trong hoàng cung, thường có một thứ cảm giác, tựa hồ tất cả những từ ngữ hoa lệ trên thế gian đều tụ hội về nơi đây. Khoan thai, phong nhã, khí chất vương giả, từng nhánh cây ngọn cỏ đều toát lên thứ khí khái bất phàm. Vừa chậm rãi cất bước vừa khua động cỏ hoa, Quy Vãn đi dạo trong ngự hoa viên, nhập cung mới ba ngày, với nàng như đã trải suốt ba năm. Bề ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng sớm lặng xuống.

Ba ngày ròng rã không chút tin tức của Lâu Triệt, mà trong cung dường như cũng phong tỏa chặt mọi nẻo tin tức, chẳng ai hay biết chuyện Huỳnh phi được Hoàng thượng sủng ái đã biến mất. Càng nực cười là, trong triều đột nhiên lan truyền lời đồn đại rằng Lâu Thừa tướng sẽ hồi hương một thời gian. Dừng bước chân, Quy Vãn trông về phương xa, đập vào mắt chỉ là tường đỏ tía cao vời vợi, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mắt chuyển hướng khác, đột nhiên phát hiện ra, tường đỏ trùng trùng, không một kẽ hở.

“Phu nhân, người thấy thân thể không khỏe sao?” Đức Vũ theo hầu bên cạnh, thấy Quy Vãn đứng lại bất động, không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.

“Không phải!”, nói rồi lại bước tiếp, Quy Vãn rảo bước trên con đường rợp bóng cây, cất tiếng mà không hề quay đầu lại: “Vẫn chưa có tin tức gì sao?”

“… Chưa có, phu nhân xin cứ thong thả, thư thả tinh thần một chút. Giờ phút này không có tin tức coi như điềm lành, Thừa tướng căn cơ vững chắc, khắp nửa triều đình gần như có dính dấp quyền lợi với Thừa tướng, huống hồ Lâu Tướng gia còn có mối giao hảo với các Phiên vương, dẫu Hoàng thượng nắm thực quyền trong kinh thành cũng không chắc có thể làm gì nổi Lâu Thừa tướng.” Ôn nhu khuyên lơn, nhưng đã nói đúng trọng yếu.

“Thừa tướng có mối giao hảo với các Phiên vương ư?” Quy Vãn kinh ngạc, lần đầu nghe được chuyện như vậy, trầm tư một chút, thẫn thờ nói: “Đức Vũ công công, phiền ngươi một chuyện, khỏi cần dò tìm trong kinh nữa, nhờ ngươi báo với Tam nương, dốc toàn lực tìm kiếm tin tức khắp vùng Nam Quận và La Lăng.”

Nam Quận và La Lăng ư? Đức Vũ giật mình, đây là hai quận lớn nhất phía Nam, từng có lời đồn Đoan vương cũng chạy tới đây, cũng là nơi mà thế lực Phiên vương khiến Hoàng thượng phải kiêng dè nhất, chưa dám manh động, lẽ nào chuyện này có quan hệ gì với Lâu Thừa tướng ư? Cẩn trọng suy xét, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhận ra Quy Vãn đã đi xa, vội vã rảo bước bắt kịp nàng, cúi đầu nói: “Phu nhân, chuyện đó tiểu nhân sẽ đi lo liệu ngay, có điều phu nhân…”

“Ta đi dạo thêm chút nữa, ngươi cứ đi trước đi.”

Đức Vũ khẽ cúi mình, chậm rãi lui xuống, người ngoài nhìn vào chẳng thấy có điều gì kì lạ cả, không ai hay biết, vị công công Phó tổng quản đang dần chiếm được quyền lực trong cung cấm lại chính là phe cánh của Lâu phu nhân.

Bên cạnh không còn ai theo hầu, nhất thời quạnh quẽ vài phần, Quy Vãn tiếp tục rảo bước không mục đích, cũng chẳng muốn trở lại điện Hoàng hậu. Lần này Hoàng hậu tương trợ ít nhiều gì cũng mang ý vị hoàn trả ân tình, nếu giữa hai tỉ muội lúc này còn đem ân tình ra tính toán, thật có chút buồn tẻ. Than nhẹ một tiếng, quay đầu lại đã thấy cửa cung “Thừa Khôn” ngay trước mắt, khẽ nở một nụ cười yếu ớt, Quy Vãn bước vào trong.

Tiến vào nội cung, quả nhiên thấy vị tiểu Hoàng tử bị mấy thái giám, cung nữ bủa vây. Đứa bé vừa nhác thấy Quy Vãn liền mừng ra mặt, xòe bàn tay nhỏ xíu ra, miệng kêu vang: “Dì Vãn, dì Vãn!” Cung nữ thấy vậy vội vã lui gót.

Tiến thêm vài bước, Hoàng tử bé nhỏ đã bổ nhào tới, túm chặt lấy áo Quy Vãn, gương mặt hồng hồng mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe trong veo như nước, khiến người ta thương mến không thôi. Quy Vãn truyền cho người xung quanh lui cả đi, đến tận khi trong phòng không còn ai mới đưa tay ôm lấy Hoàng tử, dịu dàng đặt một nụ hôn lên gương mặt nó, mỉm cười nhẹ.

Đứa trẻ này là Hoàng tử duy nhất của đương kim Hoàng thượng, là con trai do Hoàng hậu sinh hạ, theo quy định của luật pháp triều đình, Hoàng tử vừa lọt lòng nhất định phải tách khỏi mẫu thân, mỗi ngày mẹ con chỉ được gặp nhau một canh giờ. Hoàng hậu thương nhớ con trai yêu dấu, đã đổ không biết bao nhiêu nước mắt. Đứa bé này hồn nhiên ngây thơ, khiến người người đều yêu quý, cũng kể như có duyên, vừa gặp Quy Vãn lần đầu đã thích thú bám riết lấy nàng. Quy Vãn cười thở than, lẽ nào huyết thống thật sự thần diệu đến vậy sao?

Cùng chơi đùa một hồi với tiểu Hoàng tử, đột nhiên nghe cậu nhóc hỏi: “Dì Vãn, người không vui sao?” Một đứa trẻ bốn tuổi lại có khả năng quan sát tinh tường đến không ngờ.

Quy Vãn liền buông cậu nhóc ra, vuốt ve mái tóc nó, cười mà rằng: “Đúng vậy, rất nhiều chuyện phiền lòng.” Trước mặt người khác, nàng tuyệt đối không hé răng than một tiếng mệt mỏi phiền não, chỉ khi trước mặt đứa trẻ chưa tường thế sự này, bên mình không còn ai, nàng mới có thể hoàn toàn tin tưởng không cần cảnh giác điều gì.

Cái đầu bé xíu của thằng bé cất lên, gương mặt hồng phấn mũm mĩm lộ ra dáng vẻ trầm tư, chớp chớp mắt một cái, ra vẻ suy tư như người lớn khiến Quy Vãn bật cười. Thế nhưng, chính câu nói sau đó của cậu Hoàng tử nhỏ lại khiến nụ cười của nàng cứng đơ lại: “Dì Vãn đừng buồn, chờ con làm Hoàng đế rồi… sẽ khiến dì Vãn thật vui vẻ.”

Khiếp sợ trước câu nói của cậu nhóc trước mặt, Quy Vãn lặng thinh, rất lâu sau mới u ám mở miệng hỏi khẽ: “Những lời này là ai nói với con?” Rõ ràng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, sao có thể thốt ra những lời kinh người đến vậy? Lẽ nào hoàng cung này thực sự đáng sợ đến thế, có thể nhuốm bẩn cả một đứa trẻ bước đi chưa vững? Nghĩ đến cảnh đứa trẻ này rồi đây cũng dấn thân vào chốn quan trường, lục đục tranh đua, lòng nàng chợt thấy từng cơn rét lạnh, bàn tay đưa ra vuốt ve mái tóc đứa bé chậm rãi thu lại.

“Mẫu hậu nói vậy… Sau này, con sẽ là Hoàng thượng…” Lời nói con trẻ, giọng điệu trẻ con, những lời ngây ngô lại hàm chứa ý đồ về tương lai.

Là Hoàng hậu ư? Chỉ e chuyện Ấn phi mang thai khiến người cảm thấy bị uy hiếp, nên mới nói những chuyện như vậy với con trẻ. Quy Vãn rầu rầu không nói năng, nhìn Hoàng tử nhỏ mặt mày hớn hở, tươi cười như hoa, dùng giọng điệu líu ríu chưa sõi của con trẻ nhại lại từng câu từng chữ của Hoàng hậu: “Mẫu hậu còn nói, muốn làm gì thì làm… Ha ha.. Dì Vãn à?”

“Không phải vậy đâu… Ngôi vị Hoàng đế là núi đao, là biển lửa, nào có dễ dàng như vậy!” Cau mày lại, Quy Vãn nghiêm mặt khuyên lơn, thế nhưng con trẻ ngây dại, tuổi còn quá nhỏ đâu hiểu những lời này, vẫn vui cười không đổi.

Suy nghĩ vừa chuyển, Quy Vãn đưa tay nhéo một cái thật đau vào má cậu Hoàng tử nhóc, đau đến độ cậu nhóc ngoạc miệng hét to, nước mắt vòng quanh hốc mắt, kinh ngạc nhìn Quy Vãn, chực khóc: “Đau… Hu hu…”

“Làm Hoàng thượng, chính là vậy đấy, có đau cũng không thể kêu rên nửa lời, con còn muốn làm sao?” Đổi sang cách thức cậu nhóc có thể nghe hiểu, Quy Vãn từng bước, từng bước dẫn dắt, những mong có thể xóa tan những dấu vết Hoàng hậu đã trót gieo vào lòng cậu bé từ khi còn quá non trẻ.

Nhịn không được một tiếng nức nở, Hoàng tử nhóc lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: “Hu hu… Không làm đâu…” Quay đầu lại, khóc thút thít, thật đáng thương, rồi đột nhiên như nhìn ra điều gì, cậu nhóc há to miệng, tiếng khóc trên đầu môi nuốt trọn vào trong dạ, nghẹn lên tức tưởi không dám động, tựa hồ vừa trông thấy điều gì kinh hãi lắm.

Quy Vãn vụt quay đầu lại, Trịnh Lưu đã đứng bên cửa tự khi nào, nét mặt trầm tư nhìn chăm chăm vào nàng và cậu nhóc Hoàng tử, đáy mắt sâu thăm thẳm, nhìn không chạm đáy. Quy Vãn thót tim, y vô thanh vô tức xuất hiện, cũng chẳng biết đã ở đó từ khi nào, nghe được bao nhiêu rồi?

Bầu không khí thinh lặng ngự trị trong nháy mắt, chính vào lúc Quy Vãn hoàn hồn, cúi người hành lễ, nàng liếc qua Trịnh Lưu, thấy gương mặt y ngậm ý cười nhàn nhạt, vô cùng nho nhã, vẻ thâm trầm trong một khoảnh khắc vừa rồi đã biến mất không tăm tích. Ung dung lại gần, lướt qua bên người Quy Vãn, mắt không nhìn nghiêng, tiến thẳng tới trước mặt Hoàng tử nhỏ, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái đầu con trẻ, miệng ôn nhu cất tiếng: “Sao thế này, không nhận ra cả phụ hoàng ư?”

Lệ tuôn trào vì đau đớn vừa rồi còn rưng rưng trên mặt, khuôn miệng hồng nõn nhếch lên, cậu Hoàng tử nhóc nhỏ giọng đáp: “Phụ hoàng…” Tiếng bi bô vang lên dường như ẩn ước chút tủi thân mơ hồ.

“Đúng là đứa trẻ thông minh!” Trịnh Lưu nhướng mày cất lời khen ngợi, bàn tay thu về, ánh mắt quét một vòng quanh cung điện, cuối cùng thoáng dừng lại trên mình Quy Vãn, “Lâu phu nhân, lâu rồi mới gặp.”

Mỗi khi nghe thấy giọng điệu nửa bông đùa nửa nghiêm trang này của y, lòng Quy Vãn đều có cảm giác hơi chống đối, nàng mỉm cười đáp: “Đã phiền Hoàng thượng phải lo lắng.”

“Đến giờ rồi còn bình tĩnh được vậy sao? Xem ra phu nhân cũng là kẻ vô tình nhỉ!” Trịnh Lưu cười khẽ, Hoàng tử nhóc đã co rụt lại phía sau, y cũng chẳng phật lòng, “Lâu Thừa tướng lưu lạc chốn nào chẳng rõ, phu nhân vẫn ung dung điềm tĩnh, rốt cuộc là không thương không nhớ hay vẫn sáng suốt giữ mình đây?”

“Hoàng thượng quá lời rồi, phu quân không phải đã về thăm quê ư? Sao lại không rõ lưu lạc chốn nào?” Đem chính tấm vải thưa mà y giăng ra để trói lại chính y.

Trịnh Lưu thâm trầm nhìn chòng chọc vào Quy Vãn hồi lâu, cười lành lạnh: “Quả là khéo ăn khéo nói…” Chính lúc còn đang nói chuyện, đám cung nữ, thái giám ngoài cửa chợt nghe thấy tiếng người mà trở vào phòng, vừa thấy Hoàng thượng, ai nấy đều cả kinh, răm rắp quỳ rạp trên mặt đất.

Quy Vãn thầm thở phào một hơi, thấy các cung nữ vội vã chăm lo cho Hoàng tử nhỏ, nàng thừa dịp muốn rời khỏi điện, đang chực hành lễ cáo lui, chợt nghe tiếng Trịnh Lưu cất lên: “Lâu phu nhân, khó có dịp nàng lưu lại trong cung, trẫm nghĩ tới tình cảm vua tôi với Lâu Thừa tướng, chi bằng để trẫm được khoản đãi phu nhân chu đáo một phen…”

“Hoàng thượng là đấng chí tôn, sao dám phiền tới Hoàng thượng…” Gã Hoàng đế yêu ma, tính tình thâm trầm, hỉ nộ khó dò này, chẳng hiểu y rốt cuộc đang nhăm nhe muốn làm gì.

“ Phu nhân đang muốn cự tuyệt ý tốt của trẫm sao?” Chậm rãi rời đi, Trịnh Lưu cao giọng, dường như có vẻ không vui.

Khóe mắt Quy Vãn liếc thấy vài cung nữ trong phòng đã xoay đầu trông lại, giương ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nàng, lòng biết rõ nếu còn tiếp tục chối từ sẽ khiến người chê trách, bèn lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đáp lại: “Quy Vãn nào dám, đa tạ long ân của Hoàng thượng.”

Đã sớm đoán được nàng sẽ trả lời như vậy, Trịnh Lưu không buồn quay đầu lại, thẳng bước ra khỏi cung điện. Quy Vãn dợm bước, tai nghe được tiếng Hoàng tử nhỏ khẽ kêu “Dì Vãn”, liền cảm thấy áy náy quay đầu lại, lòng dâng lên trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng chỉ biết quay đầu, rời gót theo bóng Trịnh Lưu vừa khuất.

Ngoài viện chỉ còn mình Trịnh Lưu đứng đó, bên mình không còn bất cứ ai, Quy Vãn chầm chậm tiến lại, ít nhiều có chút không cam lòng. Trịnh Lưu vẫn đứng nghiêng người tại chỗ, không buồn để tâm, tầm nhìn lạc tận chốn nào, trông về nơi xa, ánh mắt mờ mịt, nhạt nhòa, dáng vẻ như thâm trầm đăm chiêu suy xét, Quy Vãn đứng một bên, lòng thầm đánh giá, không nói năng gì.

“ Phu nhân!” Trịnh Lưu đột nhiên quay đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt Quy Vãn, bờ môi thoáng cong lên một chút, “Nàng đoán xem, giờ Lâu Thừa tướng ở đâu đây?”

Quy Vãn bị động tác quay đầu đột ngột của y dọa cho kinh hoảng, không kịp đề phòng, chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, thấy ánh mắt lấp lánh của đối phương tựa như sóng gợn lăn tăn, vội vã liếc mắt đi, tầm mắt chuyển dời, hướng về phía cảnh sắc sau lưng Trịnh Lưu: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng không cách nào trả lời vấn đề này.”

“Lâu khanh cũng thật ác độc đấy!”, thân ảnh Trịnh Lưu chưa động, gió thoảng qua, ống tay áo đón gió phồng lên phất phơ, theo đó làm dấy lên ba phần cương quyết đang ẩn dấu trên người đối diện, “Đến thời điểm mấu chốt, ngay cả nàng cũng có thể buông bỏ, trẫm không thể không khâm phục hắn.”

Đã mơ hồ có chút xác định về đường hướng của Lâu Triệt, Quy Vãn lòng phát rét mà miệng vẫn thản nhiên đáp: “Hoàng thượng quá lo lắng rồi.”

Nheo nheo mắt đánh giá Quy Vãn một phen, Trịnh Lưu không nhịn được thầm thấy lạ kỳ trong dạ, nhớ lại vừa rồi nàng nhéo Hoàng tử nhỏ một cái rồi hỏi: “Làm Hoàng thượng, chính là vậy đấy, có đau cũng không thể kêu rên nửa lời, con còn muốn làm sao?”, lòng không tránh được kinh hãi, ánh nhìn sắc lạnh thu lại, xoay người bước đi.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Quy Vãn bất đắc dĩ, chỉ biết đuổi theo, lướt đi trên con đường quanh co trải đá dăm, không khí vẫn lạnh lẽo kinh người, trong khi vội vã hít một hơi qua miệng, thấy khí lạnh như dao cắt, nàng càng kéo chặt tấm áo lông trắng, âm thầm oán giận vị Thiên tử tính tình quái gở.

Lướt vòng vòng trong vườn hoa cùng Trịnh Lưu, suốt dọc đường hai người không nói không rằng với nhau, chỉ lặng thinh đi tới. Vườn này vốn ít người qua lại, chẳng có ai quấy rầy, đi miết tới tận khi thấy một ngôi đình, Trịnh Lưu mới chịu dừng bước, Quy Vãn nhìn quanh bốn phía, hóa ra chính là vườn hoa nhỏ ngay cạnh điện Sùng Hoa, nhớ lại những chuyện từng diễn ra trong điện này, tâm tình nàng thoáng rối loạn, đến lúc Trịnh Lưu bất ngờ tiến vào trong đình, ngồi trên ghế đá, tựa mình lên một cây cột đá, nhắm mắt dưỡng thần. Im lặng kéo dài, Quy Vãn bước vào đình, không biết có nên lên tiếng hay không. Lòng thầm bực bội, không biết vị Thiên tử nọ có phải đang muốn gây khó dễ cho mình hay không.

“Hoàng thượng…” Khẽ cất tiếng gọi, đối phương chẳng phản ứng mảy may, Quy Vãn tiến lại gần, thoáng cao giọng, “Hoàng thượng…”

Trịnh Lưu trước sau vẫn nhắm chặt mắt, lạnh lùng làm ngơ, Quy Vãn không làm gì nổi, càng cố gọi, đối phương càng không đếm xỉa. Nàng chỉ đành ngồi xuống một vuông ghế đá kê cạnh bàn đá, chịu đựng hơi lạnh ngày xuân lan tràn, cũng may đúng mùa trăm hoa hé nở, từng làn gió tấp tới mặt còn mang theo chút ngòn ngọt nhạt nhòa, cứ vậy ngồi kề bên, tự mình vui thú trong khoảng thời gian đằng đẵng.

Không biết bao lâu trôi qua, xa xa thoáng hiện lên một bóng người đang lướt lại, tới gần trông kỹ, là Lý công công, ngày thường nhác thấy mặt đã thấy đáng ghét vô cùng, giờ đây nhờ có hắn mà giải quyết được tình cảnh khốn quẫn của mình, Quy Vãn chợt cảm thấy mừng rỡ, cười nhẹ chờ hắn chậm rãi chạy về phía này.

Vừa thấy Quy Vãn liền ngẩn người, sắc mặt Lý công công có vẻ không hào hứng lắm, còn pha chút phức tạp: “Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

Chậm chạp hé mắt ra, dáng vẻ Trịnh Lưu dường như rất phấn chấn, cất tiếng hỏi: “Chuyện gì?”

“Hoàng thượng, các vị Thượng thư bộ Hình, bộ Lại, bộ Công đang chờ ngoài Ngự thư phòng xin được vào chầu, họ nói có việc gấp xin được bẩm tấu.”

“Ồ?” Trịnh Lưu như thể có chút hứng thú, “Mấy lão cựu thần đó lại muốn gì đây?”

Ngẩng đầu, ánh mắt Lý công công như đang ngầm ý có người ngoài ở đây, không tiện trả lời, rồi lại thấy ý cười của Trịnh Lưu, như thể cho phép, liền kinh hãi, liếc mắt thật nhanh về phía Quy Vãn, lại lập tức cúi đầu: “Bọn họ muốn phản đối chuyện Hoàng thượng lập Trung thư viện, đặc biệt dâng sớ can gián.”

Đứng lên, Trịnh Lưu cẩn thận chỉnh lại xiêm y, nghiêng đầu cười hỏi: “Phu nhân, nàng nói xem trẫm có nên gặp bọn chúng hay không?”

Vốn tưởng mình có thể lợi dụng lúc hai kẻ này đàm luận tìm đường thoát thân, ai ngờ hiện tại còn bị Trịnh Lưu lôi ra hỏi chuyện, Trung thư viện này là chiêu bài để y thâu tóm lại vương quyền, trọng thần trong triều không đồng tình nguyện ý là chuyện hợp lý hợp tình, cân nhắc một chút, nàng đáp: “Hoàng thượng, dục tốc bất đạt.”

Ánh mắt thâm trầm càng sâu, Trịnh Lưu thu lại vẻ lạnh lẽo, chăm chú nhìn Quy Vãn một hồi, hàng mày dãn ra, mỉm cười rời đi.

Bị giày vò suốt nửa ngày trời, hai chân Quy Vãn như đã tê dại cả đi, thấy Trịnh Lưu và Lý công công đã khuất bóng phía xa xa, còn mơ hồ nghe thấy vài câu đâm bị thóc chọc bị gạo của Lý công công vẳng lại theo tiếng gió, Quy Vãn chẳng giận hờn, lòng chỉ nghĩ ngợi kế sách trừ bỏ Lý công công này. Đắn đo hồi lâu, đã tính toán kỹ càng, nàng mới đứng dậy hồi cung.

Vốn còn tưởng khúc nhạc đệm nho nhỏ này chỉ là một chút vui thú của Hoàng thượng trong cơn bốc đồng, qua rồi sẽ quên, nào biết tất cả khó khăn mới chỉ bắt đầu. Mấy ngày nay, Hoàng thượng ngày ngày giá lâm điện Hoàng hậu. Không hôm nào không bắt nàng bồi tiếp, chẳng làm gì cụ thể, chỉ chuyện phiếm dăm câu, hoặc thưởng trà, đánh đàn, ngâm thơ, uống rượu, vẽ tranh, tất cả tùy hứng.

Thấy Hoàng thượng càng lúc càng tĩnh lặng, nàng càng ngày càng hoảng loạn, lòng rối bời, ứng phó với những nhã hứng bất thường của y, càng lúc càng không hiểu nổi ý đồ của y, càng dò càng thấy mênh mông không bến bờ.

“Lâu phu nhân!”, một cung nữ tiến lại trong phòng, cất tiếng bẩm tấu: “Thánh giá vừa tới, mời phu nhân ra ngoài cùng ngắm hoa.”

Lại tới nữa? Quy Vãn buông sách bên tay, mặt hiện vẻ giận dữ, nhẹ nhàng đứng lên, theo cung nữ kia ra ngoài, lòng thầm tự hỏi, rốt cuộc y lại muốn làm gì đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...