Hồng Nhan Loạn

Chương 56: Ngọc nát -1



Nàng muốn xuất cung…

Ý nghĩ này đã xoay vòng trong đầu Quy Vãn biết bao lần, chỉ là cho tới giờ phút này đây, nàng vẫn như cũ giam mình trong ngút ngàn ngói đỏ tường cao chốn này, nhìn bốn bề cây cối sum suê xanh tốt mà nhẹ cất tiếng oán than ưu sầu. Nàng còn đang do dự điều gì? Hết lần này đến lần khác, nàng tự hỏi, tự thở than, lưu lại trong cung thêm một ngày, lại thêm mối dây dưa kể không rõ, nói không nên, chậm rãi bao bọc, vô hình trung dệt thành một tấm lưới dày đặc, vấn vít lấy thân mình, còn xói mòn tâm tư, mài ruỗng cốt tủy.

“Chim trắng hỏi ta thuyền lẻ đậu bến là thân neo, hay tâm giữ? Nếu lòng neo bến này, cớ gì mày chau…?”(1)

(1) Trích trong bài từ “Mai hoa dẫn – Kinh Khê trở tuyết” làm theo điệu “Mai hoa dẫn” của từ nhân Tưởng Tiệp đời Tống, kể về một lần nhà thơ đi thuyền men vùng Kinh Khê (một huyện thuộc tỉnh Giang Tô xưa) gặp tuyết cản lối, trong lòng ẩn khuất nhiều nỗi muộn phiền.

Ngồi trong hậu viện Cảnh Nghi cung, cảnh vật nơi này giống trong phủ Thừa tướng như cùng tạc một khuôn mà ra, gợi lên trong nàng một thứ cảm giác u sầu dằng dặc, trong cấm cung không người bầu bạn chuyện trò, nàng bật ra một tiếng ngâm khe khẽ.

Hoàng thượng đã có biến chuyển, kể từ cái đêm ma quái ấy, hơn một tháng nay, y tựa hồ thay đổi không ngừng. Chế độ quản thúc nghiêm cẩn quanh Cảnh Nghi cung dần được nới lỏng, nàng có thể tự do đi dạo trong cung, cách xưng hô của cung nữ và thái giám cũng thay đổi, chỉ qua một đêm “Lâu phu nhân” đã hóa thành “Vãn phu nhân”. Cười khẽ một tiếng, tiếng ngâm nga của Quy Vãn lại cao thêm mấy phần, sao nàng không rõ dụng tâm của Hoàng thượng chứ, có câu danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận sự cũng bất thành. Hoàng thượng tận tâm tận lực tìm cách làm mơ hồ thân phận của nàng, mục đích rõ ràng là bốn chữ “Danh chính ngôn thuận”…

Quân vương đa tình tựa như vô tình…

Bên tai như có từng tràng tiếng thét gào dội qua, trước mắt nàng như thấy lại cảnh Lý công công chết mấy ngày trước. Vốn còn tưởng ra khỏi cung thì phải chờ cơ hội trừ bỏ Lý Dụ, ai ngờ vài ngày trước liền gặp ngay một cơ hội như vậy: Lý Dụ xưa nay hoành hành ngang ngược trong cung, mấy hôm trước, nhân khi đang chuyển những món báu vật cũ khỏi Cảnh Nghi cung, hắn vô tình đụng phải Ẩn phi bụng bầu. Có lẽ Huỳnh phi thực sự là nỗi đau đớn của tất cả nữ tử chốn hậu cung, cho dù chỉ thấy vật cũ cũng giống như chạm tới vết thương chưa lành của Ẩn phi, nàng ta giận tím mặt, lại thêm mối bất mãn từ lâu với Lý Dụ, liền thừa lúc mang long tử trong mình, khăng khăng trị tội hắn. Nàng nghe được phong thanh, tới ngự hoa viên xem xét, bắt gặp Hoàng thượng cũng vừa nghe tin tìm tới.

Y vốn muốn cứu Lý Dụ, cuối cùng không biết vì cớ gì, lại nhịn xuống, tận mắt chứng kiến tổng quản tâm phúc vong mạng dưới trận mưa roi vọt. Chính vì thế, Ẩn phi được một phen nở mày nở mặt, bởi chỉ riêng điều đó đã chứng tỏ hiện nay nàng ta là phi tử sủng ái nhất của Hoàng thượng. Lý Dụ chết, đối với Quy Vãn mà nói chỉ có lợi không hại gì, nhưng tận mắt chứng kiến hắn mất mạng chỉ vì một cái tội nói to cũng thật to, nói nhỏ cũng thật nhỏ, nàng không tránh khỏi chút xót xa. Lúc Hoàng thượng lướt qua bên mình nàng, chợt nhẹ giọng lên tiếng: “Nếu nàng muốn hắn chết, trẫm thành toàn cho nàng. Chỉ cần là mong muốn của nàng, trẫm sẽ cho nàng toại nguyện…” Những lời này vừa vọng tới tai liền khiến nàng ớn lạnh toàn thân, run rẩy buốt giá, Trịnh Lưu à Trịnh Lưu, lẽ nào thật sự quỷ dị khó lường đến vậy, vạn sự trong tay, y rốt cuộc lại nhìn ra mấy phần?

Tường đỏ dằng dặc, chốn chốn liền nhau, hoàng cung này vẫn giống như hang hùm nọc rắn… “Người xưa người xưa nay chốn nao? Hoa rộ trước hiên, liễu rũ bóng thuyền. Mộng hỡi mộng hỡi, mộng không thấy, nước buốt trôi suông…”(2) Sống động như thật, du dương uyển chuyển, một bóng cung trang, một mình ca xướng tịch liêu vô hạn, ca xướng là diễn, ca xướng là người, ca xướng cho tình xé lòng…

(2) Trích “Mai hoa dẫn – Kinh Khê trở tuyết” của Tường Tiệp.

Vào cung đã bao lâu? Đông đi xuân tới, xuân qua hạ đến, chớp mắt vèo qua, đã gần năm tháng, Đức Vũ đã thăng Tổng quản, nàng cũng có cơ hội rời cung, vì sao nàng vẫn chần chờ không thể đưa ra quyết định, nàng còn đợi gì đây?

Đột nhiên phát hiện, thiên hạ rộng lớn vô biên, thế nhưng mênh mênh mang mang nàng không chốn dung thân, Tướng phủ không thể trở về, cậy nhờ ca ca cũng không phải thượng sách, đi tìm Lâu Triệt… Chàng có mỉm cười rộng lòng chào đón nàng chăng?

Tự lục tìm trong ký ức, khắp thiên hạ, có ai đó đang đợi nàng không? Nhà của nàng ở chốn nào? Liệu có một ngọn đèn, một manh chiếu,một tách trà, một tiếng nhu tình ân cần thủ thỉ thăm hỏi nào vì nàng mà sắp đặt, dành riêng cho nàng không?

Nàng không phải thần minh, chẳng phải ma tà, chỉ là một kẻ người trần mắt thịt, không thể thoát khỏi vòng danh lợi, khó có thể kháng cự trước dụ hoặc… Chuyện tình cảm, ủ ê đau xót, nàng làm sao cất tiếng, phu quân à phu quân, có còn nhớ thiếp chăng?

Có còn nhớ thiếp chăng?

“Mù mịt mây mờ, áo lông sũng nước. Còn nói không ai ưu sầu như ta, đêm nay tuyết đổ, có hoa mai kia, cùng ta chia mối sầu này…”

Ngày hạ mênh mang, hoa mai đã rụng từ bao giờ, bóng dáng lơ thơ tản mát, hương thầm tan tác, vầng dương rừng rực trên cao, chỉ mình nàng cảm thấy lạnh lẽo, trước sau muốn duy trì một vẻ bình đạm không nổi bật, khó khăn như vậy sao…

Một tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng đến bên tai, Quy Vãn quay đầu nhìn lại, Hoàng hậu vận cẩm bào tim tím, dịu dàng một bóng giữa vườn, mỉm cười liếc nhìn nàng: “Cùng ta chia mối sầu này… tiếng ca sâu sắc vô cùng.”

Đã lâu rồi chưa được thấy nét mặt tươi cười chào đón như vậy của Hoàng hậu, giờ đây chợt bắt gặp, lại thấy không được chân thật cho lắm. Dường như còn cách một lớp mạng che, nhịn không được muốn đoán thử xem đằng sau nụ cười kia rốt cuộc ẩn chứa những gì, vốn tưởng rằng giữa hai người còn vấn vương mối tình chị em, cũng xuyên không lọt được lớp mạng che mỏng manh kia.

“Hoàng hậu nương nương.” Quy Vãn thở nhẹ, tiến lại gần, lên tiếng: “Ngọn gió nào thổi nương nương tới đây?”

“Người một nhà đâu cần khách sáo như vậy!”, Hoàng hậu khí định thần nhàn, phong thái ung dung người đời hiếm có, “Hai chúng ta mà còn xa lạ như vậy sao?”

Vừa nghe ba chữ “người một nhà” từ miệng Hoàng hậu, Quy Vãn liền chau mày, chỉ biết mỉm cười nhìn Hoàng hậu, đợi người tự nói ra tâm ý. Trong cung cấm, bất luận là ai nhất cử nhất động đều hàm chứa ý tứ sâu xa, quyết không một chút thừa thãi lãng phí, mỉm cười cũng vậy, nghĩa tình cũng thế.

“Sao nào? Muội đang trách thời gian qua ta lãnh đạm với muội đó ư?” Hoàng hậu mỉm cười hỏi, “Cấm cung này giả dối tràn lan… Ai cũng phải cẩn trọng mới mong sống sót, muội chớ trách ta… Ta cũng chỉ bất đắc dĩ.”

“Muội biết.” Bất đắc dĩ, tất cả đều là bất đắc dĩ… Phàm một khi gây chuyện lầm lạc, tốt nhất là đem ba chữ đó ra làm cái cớ, Quy Vãn cười lạnh nhạt.

Ánh mắt lướt một vòng quanh mặt Quy Vãn, Hoàng hậu than nhẹ một tiếng: “Ta biết muội đang nghĩ gì… Quy Vãn, chúng ta vốn nên là những kẻ thân thiết nhất trên đời, cớ gì hiện tại ra nông nỗi này, tất cả đều do tạo hóa oái oăm… Trước kia ta thiếu nợ muội, chưa một ngày dám quên, hôm nay ta hỏi muội một điều cuối cùng, muội có còn tin ta?”

Còn tin nàng ta không ư? Quy Vãn còn đang do dự, miệng đã lên tiếng: “Tin.”

Nét mặt bình thản của Hoàng hậu vì một chữ “tin” này mà lộ ra vẻ chân thành thiết tha: “Hôm qua Lâu Thừa tướng đã trở lại kinh thành, lát nữa sẽ vào cung, muội có muốn gặp hắn một chút không?”

Bao nhiêu ngỡ ngàng sững sờ hiện rõ trên nét mặt, Quy Vãn yên lặng nhìn Hoàng hậu, tựa như muốn tìm xem thật giả từ nét mặt ấy. Giữa chiều hạ gió yên cây lặng, nàng do dự, gặp hay không gặp, lâm vào thế lưỡng nan, nỗi niềm chua sót trào dâng trong lòng, nụ cười của nàng không còn chân phương, mà khảm vào đó bao nhiêu thứ cảm xúc pha tạp, khó khăn bội phần: “Được, muội gặp.”

* * *

“Nơi này là đâu vậy?” Lòng vòng theo Hoàng hậu khắp lối rẽ này đến đường uốn khác, tới một gian phòng chật hẹp, thoạt nhìn như thể cả chục năm nay không ai ở, Quy Vãn không nhịn được phải lên tiếng hỏi, lòng ngập mối hoài nghi.

“Bên cạnh là thiên điện phía Tây của Sùng Hoa cung!” Hoàng hậu không bận tâm lắm, rút chiếc khăn gấm phủi sạch bụi bẩn bám trên bàn, cẩn thận lau chùi ghế ngồi, rồi tỉ mỉ giải thích: “Trước kia Thái hậu đích thân bố trí mật thất này, có thể thấy tất cả những gì xảy ra trong đại điện.”

Chú tâm tới bức tranh sơn thủy treo trên tường, không hề giăng bụi, khác hẳn khung cảnh trong phòng, Quy Vãn liền tiến lại gần, cẩn trọng đánh giá, khi ấy mới nhận ra, trên bức tranh bị đục một lỗ, vừa đủ cho mắt nhìn qua, khung cảnh đại điện từng gặp Trịnh Lưu hiện lên trước mắt, rõ mồn một. Lòng thầm rầu rĩ, cấm cung này kiến tạo tinh xảo, có nói khéo hơn cả trời cũng không quá lời.

Hoàng hậu chẳng biết lấy đâu ra một ấm trà, đặt lên bàn, rót đầy hai chén, buông tiếng thở nhẹ, nói với Quy Vãn: “Bọn họ sẽ đến đây thôi, chúng ta cứ bình tĩnh chờ ở đây đi.”

Quy Vãn thấy dáng vẻ ung dung thản nhiên của Hoàng hậu, cũng hé nở một nụ cười bình thản, cứ nói đàn ông bày mưu tính kế nắm giữ cả thiên hạ, hiện giờ xem ra, phụ nữ động tĩnh tự biết, khuất sau rèm nhưng mưu chước ứng biến cũng chẳng hề kém cạnh. Tự nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm trà xanh, chống cằm an tĩnh đợi chờ.

Thời gian đợi chờ dường như kéo dài đằng đẵng, hương trà đã phôi pha biết bao nhiêu, trong điện vẫn im phăng phắc không một bóng người. Quy Vãn nhàn hạ nhìn khắp bốn phía, cẩn trọng, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đáy lòng có chút dao động không nói thành lời.

“Lâu khanh còn nhớ rõ chốn này chứ?”

Âm thanh nho nhã ôn hòa từ trong điện truyền vào căn mật thất, Quy Vãn và Hoàng hậu đều chấn kinh, hai người liếc nhau, Hoàng hậu ngưng thần nhìn qua khe nhỏ, Quy Vãn vẫn tĩnh lặng, thu lại nụ cười lắng nghe.

“Tây điện cung Sùng Hoa… Hôm nay Hoàng thượng thật cao hứng…” Nghe thấy tiếng nói thanh nhuận như gió này, Quy Vãn khẽ cau mày, người đã mất tích gần năm tháng đằng đẵng, cuối cùng đã trở về đó ư?

“Lâu khanh từ Nam Quận trở về, còn dâng đại lễ cho trẫm, trẫm có thể nào không vui? Nên mới muốn tới chốn cũ dạo một vòng, hết thảy đều nhờ phúc của khanh…”

“Thần mới hẳn phải cảm tạ Hoàng thượng, nếu không nhờ ơn Hoàng thượng, thần có thể nào được tới Nam Quận…”

Nghe hai người họ khách khí trò chuyện trong điện, bề ngoài vui vẻ hòa thuận, kỳ thực là tâm xà khẩu Phật, Quy Vãn bật cười như châm biếm, một vua một tôi này, lòng dạ thâm sâu, tâm kế nặng nề, coi như ngang tài ngang sức.

Hai kẻ trong điện lời qua tiếng lại nói những chuyện không hề quan trọng, Quy Vãn rót nốt ngụm trà cuối cùng vào miệng, thấy Hoàng hậu lui về chỗ ngồi. Trong điện đột nhiên thấy yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động, nặng nề bao trùm khắp không gian. Hoàng hậu nghi hoặc không dứt, đang muốn tiến lại trông cho kĩ, chợt thấy tiếng nói vọng lại.

“Lâu Triệt… Trong mắt ngươi đã sớm không còn Hoàng đế là trẫm đây, sao phải làm bộ làm tịch…”

Một tiếng này dẫu ôn nhu mềm mỏng vẫn chứa đựng hung hiểm, Hoàng hậu khựng người, Quy Vãn cũng buông chiếc chén trống không trên tay xuống, hai người cùng không hiểu rốt cuộc trong điện kia đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên thấy giận dữ ngưng trọng đến thế.

“Ngươi hết lần này đến lần khác cản trở việc lập Trung thư viện, còn liên hợp với Đoan Vương, Nam Quận Vương, thật sự coi trong triều không còn ai sao?”

Tiếng cười tao nhã bật lên, “Nếu hôm nay Hoàng thượng nói thẳng, thần cũng muốn tặng người một lời khuyên, Hoàng thượng chỉ vì cái lợi trước mắt, chuyện đại sự giao cho oắt con vắt mũi chưa sạch, gạt bỏ cựu thần trong triều, ra tay lần này dẫu có lợi cho việc thâu tóm quyền lực, nhưng tuyệt không phải thượng sách.”

“Hay!” Trịnh Lưu cũng cười, cực kì cuồng ngạo, “Hay cho một câu khuyên này, đây là lời mà Lâu Triệt ngươi từ khi làm Thừa tướng tới nay nói đúng trọng tâm nhất.”

Liền sau đó lại một tràng tiếng khay chén khua động, tiếng cười nhạt lại truyền tới thêm lần nữa, “Trước kia Thái tử khuyên trẫm phải giết ngươi, trẫm do dự, bây giờ nghĩ lại, xét về nhìn người, con mắt Thái tử hơn trẫm một bậc.”

“Nhưng Thái tử thủ đoạn tàn nhẫn, không nghe lời người khác can gián, cũng không phải lựa chọn tốt cho bậc đế vương…” Lâu Triệt chậm rãi tiếp lời, thái độ bình tĩnh, không hề nao núng.

“Thế nên ngươi mới liên kết với Thái hậu hạ độc hại Thái tử, giữ vững địa vị, rồi ngươi lại lấy danh nghĩa thanh lọc Hoàng thất, tố giác Thái hậu… Lâu Triệt, nếu luận về thủ đoạn ngoan độc, Thái tử năm đó so ra còn thua ngươi vạn phần, từ một Thường thị nho nhỏ vụt lên thành Thừa tướng ngày nay, con đường ngươi đi xem ra cũng bước trên máu vô số kẻ.”

Trầm ngâm trong giây lát, Lâu Triệt từ tốn lên tiếng: “Hoàng thượng nói như vậy quá lời rồi, thần đảm đương không nổi, năm đó bệnh của Thái tử quả thực không liên quan tới thần. Còn chuyện Thái hậu, vì người muốn trừ diệt thần, thần chỉ còn cách giáng một đòn phủ đầu như vậy, chẳng qua cũng là kế sách tự bảo vệ bản thân mà thôi.”

“Khuếch trương vây cánh, quyền bá triều chính cũng là tự bảo vệ bản thân sao?” Khinh thường hừ nhẹ, Trịnh Lưu mỉm cười, buông một câu hỏi đầy châm chọc.

“Nếu không như vậy, hôm nay sao thần có thể ngồi đây cùng đối ẩm với Hoàng thượng, có lẽ đã sớm đầu lìa khỏi cổ rồi. So với Thái tử, Hoàng thượng cũng cao minh hơn rất nhiều. Chuyện Phong Sơn lần đó, chuyện cung Cảnh Nghi nữa, Hoàng thượng thật khiến thần ứng phó khổ sở.”

Hoàng hậu nghe thấy liền kinh hãi, cảm thấy kính nể vô cùng, nghiêng đầu trông sang, Quy Vãn đáp trả nàng ta bằng nụ cười, nụ cười ấm áp ấy thấm sâu tan chảy trong lòng Hoàng hậu, không hiểu vì lẽ gì, khiến nàng ta thấy lòng mình bình tĩnh lại.

Trong điện, vua tôi hai người tiếp tục chậm rãi đối thoại, như thể đang trò chuyện chút việc trong nhà mà lộ ra gió tanh mưa máu, ngươi lừa ta gạt. Giữa tràng nói cười, hé ra phong vân biến hóa, thiên hạ, giang sơn, quyền vị tựa hồ chỉ là một bàn cờ, hai người so cao thấp trên một ván cờ, cờ dịch, cũng dịch cả thiên hạ.

“Đoan vương đã chờ ba ngày ngoài cửa Đông xin được triệu kiến, nếu Hoàng thượng nhất định không hiểu cho, chỉ e hình tượng “nhân nghĩa” của người trong dân chúng sẽ bị tổn hại…” Lâu Triệt cất lời khuyên nhủ như thế.

“Đoan vương…” Trịnh Lưu trầm ngâm gọi cái tên đã lâu không nghe thấy. “Đoan vương, vốn tưởng y ngang tàng ngạo ngược, thật không ngờ được… là kẻ chí tình chí nghĩa, vì một nữ nhân…”

Buông tiếng thở dài, lập tức hé ra nụ cười nhuốm chút ngông cuồng, chợt ngừng, lên tiếng: “Lâu Triệt, ngươi đưa Huỳnh phi ra khỏi cung, ta còn tưởng ngươi thật sự là kẻ nghĩa nặng tình thâm, chưa từng nghĩ ra ngươi có thể đưa nàng ta đến bên cạnh Đoan vương, dùng đó như cơ hội kết thân. Thủ đoạn như thế, trẫm đây cảm thấy có chút hứng thú. Chơi cờ vẫn cần đối thủ, nếu như không có Lâu Triệt ngươi, triều đình này ảm đạm đi không ít.”

Chốn cao không tránh khỏi lạnh lẽo… Nghe Trịnh Lưu nói xong, Quy Vãn đột nhiên nảy sinh chút cảm khái, hàm ý trong lời nói của y, hiện rõ ý vị ảm đạm thê lương, giữa vua tôi hai người đã thẳng thắn tuyên bố như vậy, rõ ràng là điềm báo quyết tử giao tranh, quyền lực đáng yêu đáng quý như vậy, so với mỹ nhân, càng khiến anh hùng dễ lâm vào cảnh cúi đầu khom lưng.

Cho nên, Lâu Triệt mới bỏ rơi Huỳnh phi, buông bỏ nàng…

Chậm rãi đứng dậy, Hoàng hậu kinh ngạc quay đầu trông lại, Quy Vãn đưa tay ra hiệu chớ lên tiếng, rồi chỉ cười nhạt xoay người, nhẹ nhàng mở cánh cửa lúc đến, lẳng lặng không nói một lời, một mình nhanh chóng đi khỏi. Phía sau, Hoàng hậu vẫn nghẹn lời trân trối trông theo, dáng vẻ không sao hiểu nổi chuyện gì.

Quy Vãn đã sớm không còn nhớ nổi con đường lúc tới, chậm rãi men theo những hành lang quanh co uốn khúc, lòng không còn nhung nhớ chi, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi đáng buồn kia, cõi lòng thư thái rồi, cũng trống trải rồi, phiêu hốt không thể nắm bắt. Vốn cho rằng lòng mình chất chứa vô vàn điều muốn nói, thế nhưng giờ đây lại cảm thấy chẳng thể thốt nổi một câu.

Ngực thắt lại, không thở nổi…

Dạo qua vài chốn trong cung cấm, dừng bước một đôi lần, nghỉ ngơi một chút mà suy tư, thời gian bất tri bất giác hư hao quá đỗi, sắc trời đã sẫm lại, mặt trời tà tà đổ bóng về Tây. Thoáng ngước mắt, Quy Vãn rốt cuộc đã tìm thấy chốn quen thuộc, cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng tiến bước qua cửa cung. Sân sau của Cảnh Nghi cung này giống Tướng phủ như tạc, nàng có làm sao cũng không thể quen nổi, lòng mơ hồ một mối bài xích, mắt liếc qua, chợt dừng tại một điểm, nghẹn ngào không cất lên lời.

Lâu Triệt đứng ngay trước cổng điện Cảnh Nghi cung, khuôn mặt tuấn nhã ẩn ước nỗi sốt ruột và buồn bực, thấy Quy Vãn chậm rãi tiến lại, khóe miệng nhếch lên, nhanh chân tiến lại bên nàng: “Quy Vãn…” Thiên ngôn vạn ngữ giờ đây chỉ kết lại thành một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Nhìn quanh bốn bề, Quy Vãn ngước mắt liếc nhìn chàng: “Phu quân đại nhân…”

Vừa tiến lại gần, Lâu Triệt nghe vậy lập tức nhăn mày, cách xưng hô của Quy Vãn mang theo ý tứ hàm súc, phu quân là thân phận, đại nhân là quyền vị, xưng hô thế ấy ẩn ước ý vị xa cách, lòng thầm giật mình, vươn tay vuốt sống mũi Quy Vãn, lại không đành lòng mạnh tay, chỉ phẩy nhẹ một chút, dịu dàng nói: “Bắt nàng chờ lâu quá rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Tiếng nói như gió xuân ngậm cười ấy thổi thẳng tới cõi lòng, xuất cung vốn là niềm mong mỏi của nàng, Quy Vãn khẽ gật đầu, gió lạnh ùa lên thổi tung mái tóc, lòa xòa trước mặt, nàng mới nhấc tay, liền chạm phải ngón tay Lâu Triệt. Ngón tay thon dài ấy dịu dàng vén tóc nàng sang bên, kế tới liền thuận thế kéo nàng vào lòng: “Giận lắm sao? Nàng có thể tức, có thể giận, tuyệt không được cứ vậy cố ý làm ngơ… Quy Vãn à…”

Thầm than một tiếng, Lâu Triệt cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, việc triều chính bất kể hệ trọng đến đâu chàng đều có thể phân phó rành rọt, không hề do dự một phân, chỉ là với người mà chàng sủng ái nuông chiều đến cực điểm này, chàng lại chẳng biết phải đối phó với tâm tình nàng ra sao. Nàng vẫn luôn mỉm cười, vĩnh viễn mỉm cười, giận cũng cười, buồn cũng cười, kể cả khi không hề có chút cảm xúc nào cũng cười, có ở bên lâu mới hiểu, đó là thói quen, một thứ lãnh đạm như thấu tận xương tủy. Biết rõ giờ phút này nàng không hề vui vẻ gì, chàng đột nhiên cảm thấy có phần luống cuống, lại chần chừ, nặng chỉ e vô tình gây thương tổn tới nàng, nhẹ lại sợ lòng nàng không thấu.

Mệt mỏi, hóa ra nàng mệt mỏi quá rồi, dựa khẽ vào Lâu Triệt, nàng vốn muốn lùi lại, nhưng lòng thấy không đành. Năm tháng trời đằng đẵng chua xót cay đắng, giờ đây nhạt phai hết thảy trong vòng tay này, tiêu tan cả rồi, bên tai nghe được một câu chàng nói “Về nhà”, cảm giác xót xa dâng ngập tâm can, khiến cho lòng nàng do dự vô biên, nàng tin điều gì đây? Nên tin những điều người ta nói, hay tin những gì tận mắt chứng kiến? Trước khi nàng còn chưa lựa chọn xong, lòng đã thấy trĩu nặng mỏi mệt, cho nên hết thảy có thể đợi tới sau này tính toán tiếp, thẳm sâu trong đáy lòng nàng vọng lên tiếng nói như vậy, suốt năm tháng qua lần đầu tiên nàng cảm thấy thư thả đến thế.

Dịu dàng ôm lấy Quy Vãn, Lâu Triệt vỗ nhẹ bờ vai nàng, như đang dỗ dành một tiểu hài nhi, thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, cũng hay lòng nàng mệt mỏi nhường nào, chàng khẽ cất lời: “Lúc ở Nam Quận có thấy một loại đèn lồng, cực kì tinh xảo xinh đẹp, ta mang về một chiếc, đặt trong phòng nàng được không?”

“Đèn lồng ư?” Quy Vãn khẽ cọ cọ, bờ mi như nan quạt khẽ lay động. “Đèn lồng chiếm nhiều chỗ lắm, thiếp không muốn.”

“Ta sai người làm cho nàng một chiếc nhỏ xinh, treo ngay trong phòng, dùng lưu ly mà làm…” Không hề phật lòng với sự ngang ngạnh của Quy Vãn, ngược lại còn cảm thấy may mắn, lòng nàng không cự tuyệt chàng.

Thấy nàng không lên tiếng, biết nàng đã đồng ý rồi, Lâu Triệt khẽ cười, kế đó còn kể vài chuyện mắt thấy tai nghe ở Nam Quận, nửa dỗ nửa khuyên, trêu chọc Quy Vãn, những muốn giải tỏa đôi chút rối ren kết tụ trong lòng nàng.

Mấy cung nữ ngoài điện Cảnh Nghi thấy thế đều hơi khó xử, bấy giờ một nàng cả gan lặng lẽ tiến lại gần, cất tiếng không lớn nhưng vẫn đủ rót vào tai Lâu Triệt không sót chữ nào, lời nhắc nhở dịu dàng: “Lâu… Lâu Thừa tướng, Vãn phu nhân… Xe đã chuẩn bị xong rồi…”

Thân mình Lâu Triệt bỗng nhiên cứng đờ, Quy Vãn có thể cảm giác rất rõ ràng, hai mắt bừng mở, thân mình chợt muốn thối lui, nhưng Lâu Triệt nhanh chóng giữ chặt hông nàng, bàn tay kia của Lâu Triệt ôn nhu ve vuốt mái tóc nàng, tay vòng qua vai nàng, dịu dàng cực điểm. Ánh mắt lạnh băng hướng sang cung nữ kia, âm thanh lạnh lẽo nhả từng chữ: “Ngươi vừa gọi thế nào?”

Cung nữ kia đã sớm bị dọa đến ngây người, không hiểu bản thân đã sai ở đâu, chỉ biết lắp bắp lặp lại: “Lâu… Lâu Thừa tướng, Vãn… Vãn phu nhân… Xe…Xe…”

“Càn rỡ!” Lâu Triệt lạnh lùng quát, “Dùng tên mà gọi chỉ dành cho nữ tử trong cung, thê tử của Lâu Triệt ta, phải xưng Lâu phu nhân, lẽ nào ngươi không biết?”

Chân mềm nhũn, phịch một tiếng đổ sụp xuống đất, cung nữ vội vã phục lạy: “Lâu Tướng gia thứ tội, nô tì chỉ nghe bề trên phân phó…”

“Bay đâu!” Không cho nàng nửa phần phân bua, Lâu Triệt cao giọng gọi một tiếng, mấy thị vệ phía ngoài điện túa cả vào , sắp thành hàng nghiêm chỉnh chờ lệnh, “Kéo ả ra ngoài, vả miệng năm mươi cái, đuổi khỏi cung.”

Cung nữ không ngừng dập đầu lạy, miệng chẳng ngớt tiếng xin tha, thị vệ nghe lệnh lập tức tiến lại, sống chết kéo nàng cung nữ ra khỏi điện. Đám cung nữ còn lại đã sớm hoảng hốt im re, một ả run rẩy tiến lại: “Lâu Thừa tướng, Lâu phu nhân… Xe đã chuẩn bị xong xuôi.”

Cảm nhận được cơn giận dữ hừng hực từ người Lâu Triệt tỏa ra, Quy Vãn nín thinh không nói năng, trầm ngâm, Lâu Triệt cúi đầu: “Mệt mỏi lắm sao… Vậy về nhà.”

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng, ngay cả gió lạnh cũng tan chảy trong nhu tình, hơi ấm dịu dàng phả ngập.
Chương trước Chương tiếp
Loading...