Hồng Nhan

Chương 27



Tự bản thân quyến luyến, dòng hồi ức một khi trở lại thật khó ngừng

Tuyết hoa hồng mai vô định giữa không trung

Chàng quan tâm khiến thiếp cảm động

Nhớ tới sự ôn nhu của chàng, lòng thiếp cũng ửng hồng như đoá mai kia

Kỳ thật thiếp cũng sợ tuyết lạnh đau đớn

Tuyết hoa hồng mai vô định giữa đêm đông băng giá

Nến thắp lên dễ khiến thiếp mơ về mộng đẹp

Gió bắc nhè nhẹ thổi, giọt lệ chầm chậm rơi

Đành tưởng niệm để yêu nhờ gió trôi phiêu lãng

Không quay trở lại…

( trích Tuyết hoa hồng mai )

canh tuyet

Tế Tuyết khó nhọc mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Đầu nàng vẫn còn váng vất vì cú đánh lúc trước. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo trên tường toả ra bốn phía khiến mọi thứ chìm trong một màu nhờ nhờ hư ảo.

Nàng đang ở trong một nhà giam bằng đá. Ngay gần chỗ nàng ngồi có một ô cửa nhỏ cỡ bàn tay, nàng gượng đứng dậy kiễng chân nhìn ra bên ngoài, không rõ đây là nơi nào, chỉ thấy mọi vật đều phủ trong màu trắng xoá của tuyết.

Cánh cửa phòng giam đột ngột chuyển động, Trương Bắc Nhạn tiến vào, trên tay còn ôm theo chăn đệm khá dày.

Cô ta lại gần Tế Tuyết, bỏ mấy thứ trong tay lên giường, ngượng ngùng nói với nàng:

- Vương gia, lần này ta quả thực là vạn bất đắc dĩ.

Tế Tuyết không trả lời cô ta. Nàng biết rõ khả năng thoát được khỏi đây là không thể. Đừng nói đến Trầm Quân, ngay cả Trương Bắc Nhạn muốn bắt nàng còn dễ hơn bắt một con gà. Nàng không có võ công, tới đây một mình không ai bảo vệ, chẳng thể trách ai được, đều là nàng bất cẩn để người ta lừa.

Trương Bắc Nhạn thấy Tế Tuyết im lặng không đáp thì khó xử định ra ngoài, đúng lúc ấy Tế Tuyết đột nhiên mở miệng:

- Từ đầu tới cuối đều là ngươi lừa ta phải không? Những gì ngươi nói với ta đều là bịa đặt đúng không? Tiêu Phàm không có mặt trong rừng, hắn vẫn an toàn?

Cô ta cắn môi, hơi cụp mi mắt xuống, nói rất khẽ:

- Trừ việc hắn bị giam lỏng ở Phượng Hoàng Cung, còn lại đều là thật. Sau khi hắn bị thương nặng ta mới nhân cơ hội lấy trộm được ngọc bội và áo khoác của vương gia mang đến. Hiện giờ hắn thế nào… ta cũng không rõ.

Tế Tuyết mệt mỏi tựa người vào tường, từ từ trượt xuống. Nàng đúng là ngu xuẩn, bây giờ không những không thể ở cạnh Tiêu Phàm mà ngay cả bản thân mình cũng lo không xong.

Trầm Quân bất thình lình xuất hiện, hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ nàng, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, khoé môi cong cong tạo thành nụ cười giễu cợt.

- Đừng quá lo lắng cho Tây Thần, có thế nào thì hắn cũng tốt hơn ngươi bây giờ. Nhưng mà không sao, có ngươi trong tay không sớm thì muộn Tây Thần cũng phải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thôi.

Nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn Trầm Quân.

- Trầm cung chủ, cho dù Tiêu Phàm có lỗi lầm gì thì hắn cũng do ngươi một tay dưỡng dục bao năm qua. Ngươi không thể niệm tình xưa mà cho hắn một con đường sống hay sao?

- Không phải là ta không cho hắn đường sống, mà là hắn không cho ta đường sống. –Trầm Quân cơ hồ rít lên với nàng.

Tế Tuyết mờ mịt không hiểu, Tiêu Phàm làm sao có thể đe doạ Trầm Quân cho được. Hắn chẳng phải đang bị Phượng Hoàng Cung truy sát vì đã tiết lộ Hồng huyết thuỷ cho An Hoà Hầu sao?

- Ngạc nhiên lắm phải không? Ta cũng rất kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn ngươi nhiều. Không ngờ Trầm Quân ta suốt chín năm đã nuôi ong tay áo. Nói cho ngươi một tin mừng, Tây Thần hiện giờ đã lật đổ ta, thành công ngồi lên vị trí cung chủ Phượng Hoàng Cung. Ta nào dám truy đuổi nó, là nó đang truy đuổi ta thì đúng hơn.

Đây rốt cục là thế nào, Tiêu Phàm sao lại trở thành cung chủ Phượng Hoàng Cung?

- Từ mấy năm trước khi ta sai nó tiếp cận ngươi nó đã có ý định làm phản rồi. Nó không ngừng tự mình gây dựng thế lực bên trong Phượng Hoàng Cung, điều ta không ngờ nhất là ngay cả Tứ thần và Bát vệ mà nó cũng giật dây được, bọn họ đều do một tay ta thu nhận, quả nhiên trò giỏi hơn thầy.

Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu đúng như thế thì Tiêu Phàm có lẽ vẫn an toàn, hắn là cung chủ Phượng Hoàng Cung, sẽ không có ai làm hại hắn.

Trầm Quân bất mãn túm lấy cằm nàng, ngón tay lạnh lẽo như băng khiến nàng không nhịn được khẽ rùng mình.

- Sao, cảm thấy rất yên tâm phải không? Ngươi sẽ sớm biết đắc tội với ta thì không có kết quả tốt đâu. Bây giờ ta không có thời gian cho ngươi nếm mùi khổ sở. Giao bản đồ đến Bất Tử thành ra đây, không chừng tâm trạng của ta tốt sẽ không tính toán với ngươi!

Tên này có phải bị thần kinh hay không, ngày trước nàng năm lần bảy lượt đồng ý đem bản đồ cho hắn, là hắn không chịu đi lấy, bây giờ lại làm như nàng thất hứa.

- Bên dưới bức tượng rồng miệng cắn thân chân xé mình trên núi Bạch Thạch có một cái hốc nhỏ, bản đồ giấu bên trong đó.

- Bản đồ trông như thế nào? –Hắn trầm giọng hỏi nàng.

Tế Tuyết khó chịu trả lời:

- Ngươi tới lấy không phải sẽ biết sao!

- Ta hỏi bản đồ trông như thế nào? –Thanh âm của hắn ẩn chứa vài phần sát ý.

- Là một cuộn da dê…

“Chát!” –Má trái truyền đến một cơn đau đớn, Tế Tuyết ngã nhào trên nền đá lạnh lẽo, khéo miệng tràn ra tơ máu. Nàng choáng váng tìm cách ngồi dậy. Trầm Quân gần như ngay lập tức giẫm lên lưng nàng rất mạnh.

Tế Tuyết từ nhỏ đã được nuông chiều, có ai dám đánh đập hay thô bạo với nàng bao giờ, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.

- Nhìn cái gì mà nhìn, có muốn ta móc mắt ngươi ra hay không? –Hắn nổi cơn thịnh nộ túm lấy tóc nàng rồi kéo đầu nàng dập xuống đất.

Nền đá xanh xuất hiện vết máu đỏ tươi giống như một đoá hoa.

Tế Tuyết cắn răng không kêu lên một tiếng. Trong bụng nàng không ngừng chửi rủa Trầm Quân cùng mười tám đời tổ tiên nhà hắn đều không được chết tử tế.

Tiếng nói như ma quỷ lại lởn vởn bên tai nàng.

- Bản đồ đến Bất Tử thành giấu bên trong một cây trâm, đầu trâm là đoá hoa màu phấn hồng. Cây trâm ấy không chỉ là nơi giấu bản đồ mà còn là chìa khoá mở cổng thành Bất Tử. Nói đi, cây trâm ấy đang ở đâu?

Thì ra là hắn đã biết. Thảo nào hắn lại hỏi nàng bản đồ trông như thế nào. Lần này xem chừng thật sự mất mạng trong tay Trầm Quân rồi. Trước đây hắn không tới lấy bản đồ hẳn là vì đã đoán chắc nàng sẽ giao đồ giả, hắn chờ tới lúc nàng đã là cá nằm trên thớt, không còn đường thoát mới đem ra hỏi nàng. Thật sự là chu toàn, nàng so với Trầm Quân hay Phương Thiếu Lăng quả nhiên vẫn chỉ là kẻ trẻ người non dạ.

- Làm sao ngươi biết chuyện bản đồ thật?

Trầm Quân thu tay chân về, ngừng hành hạ nàng. Hắn điềm nhiên đứng một bên quan sát nàng chật vật gượng dậy.

Hắn đưa tay gỡ mặt nạ bạc xuống. Tế Tuyết không tin nổi nhìn gương mặt phía sau.

Dung nhan tuấn mỹ như thần, đôi mắt phượng điên đảo chúng sinh. Môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lẽo.

Quế phách sơ sinh thu lộ vi

Khinh la dĩ bạc vị canh y

Ngân tranh dạ cửu ân tình lộng

Tâm khiếp không phòng bất nhẫn quy.

Nàng run rẩy thốt lên:

- Duệ Vũ Đế Trầm Quân!

Người này và nam nhân trong bức tranh hơn một trăm năm tuổi ấy giống hệt nhau, chỉ khác duy nhất màu mắt.

- Thật vinh hạnh, không ngờ kẻ đã biến mất hơn một trăm năm như ta mà có người còn nhớ đến.

tp 12

Tế Tuyết khẽ lắc đầu.

- Không thể nào, Duệ Vũ Đế đã chết rồi, ngươi làm sao có thể là hắn?

Trầm Quân đột nhiên rút khăn tay lau nhẹ vết thương trên trán nàng, ôn hoà nói:

- Vì sao lại không thể? Ngươi giữ bản đồ đến Bất Tử thành nhiều năm như vậy mà lại không tin rằng nó có thật sao?

Đúng là nàng không tin truyền thuyết về Bất Tử thành, ngay cả Ngọc tỷ truyền quốc nàng cũng nghi ngờ sự tồn tại của nó cho đến khi nó xuất hiện trước mắt nàng. Nếu người này thật sự là Duệ Vũ Đế… vậy thì lẽ nào hắn đã tới thành Bất Tử?

- Tế Tuyết, ta cần tới thành Bất Tử một lần nữa. Giao cây trâm đó cho ta, ta đảm bảo sẽ không làm khó ngươi.

- Nơi đó thật sự giống như trong truyền thuyết sao?

Trầm Quân nhăn mày hồi tưởng, cuối cùng thở dài một hơi chán nản.

- Chuyện lâu quá rồi, ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Ngươi biết đấy, người già trí nhớ thường giảm sút mà.

Người già? Hắn có chỗ nào giống người già chứ? Có người già nào lại thô bạo nhỏ mọn thù dai như hắn.

Thấy nàng vẫn im lặng Trầm Quân bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thế nào, không chịu nói?

Không phải nàng cứng đầu, cây trâm đó nàng quả thực đã từng nhìn thấy, có điều hiện giờ nó đã thành một nắm vụn không rõ tung tích rồi.

- Ta không có.

Sắc đỏ trong mắt Trầm Quân trở nên thẫm hơn, đây là biểu hiện cho thấy hắn đang tức giận.

Tế Tuyết nuốt nước bọt. Cái kẻ biến thái như Trầm Quân ai mà biết được hắn sẽ giở trò gì. Nói không sợ là lừa người, nhưng nàng biết lấy đâu ra bản đồ thật cho hắn chứ?

- Cây trâm mà ngươi nói… nhiều năm trước đã bị mẫu phi của ta huỷ đi rồi.

Nàng còn nhớ rõ chưa bao giờ thấy sắc mặt mẫu phi khó coi như vậy, bà đăm chiêu xem tấm bản đồ nhỏ xíu được lấy ra từ bên trong cây trâm. Sau khi suy nghĩ rất lâu bà đã châm lửa đốt, còn tự tay đập nát vụn cây trâm tinh xảo kia, thái độ vô cùng kiên quyết.

Mẫu phi, lần này người thật sự hại chết nhi thần rồi!

- Ngươi nói… Tử Lâm đã huỷ cây trâm đó?

Tử Lâm? Trầm Quân cũng quá tự tiện đi, gọi mẫu phi nàng thân mật như vậy sẽ khiến người ta tưởng họ có gian tình đấy.

- Mẫu phi ta họ Châu, mọi người đều gọi là Châu quý phi. Nếu ngươi không thích gọi như vậy thì gọi cả họ tên ra cũng được, đừng có cái gì mà Tử Lâm… hai người đâu có thân thiết tới mức ấy!

Trầm Quân không thèm để tâm đến thái độ khó chịu của nàng, hắn ngược lại còn cười rất vui vẻ. Tế Tuyết bây giờ mới lĩnh hội sâu sắc thế nào là lật mặt như lật bàn tay. Mới vừa lúc nãy hắn còn điên cuồng thô bạo với nàng, một khắc sau liền ra vẻ ôn hoà nhã nhặn. Đúng là có bệnh.

- Nhóc con, ta không có thời gian đùa dai với ngươi, cây trâm đó đâu?

- Trầm Quân, ta chẳng có lấy một tia hứng thú với cái thành Bất Tử kia, nếu ta có nó thì ta giao phứt cho ngươi rồi, bày đặt giấu diếm làm gì. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, cùng lắm thì ngươi giết ta là xong.

Hắn chau mày quan sát nàng, thấy nàng không có vẻ gì là giả vờ mới đứng dậy ra ngoài. Giọng nói âm u của hắn vẫn còn vọng lại từ bên kia cánh cửa.

- Tế Tuyết, tốt nhất là ngươi nói thật!

Hai ngày trôi qua, đúng giờ đều có đồ ăn đưa đến. Thức ăn ở chỗ này không đến nỗi khó nuốt nhưng Tế Tuyết là một trường hợp điển hình của chứng kén ăn. Nàng cũng biết hoàn cảnh hiện giờ không phải lúc nhõng nhẽo đành cố ăn lấy vài miếng để không bị chết đói.

Trầm Quân từ hôm ấy còn chưa quay lại tìm nàng, Trương Bắc Nhạn cũng không xuất hiện. Tế Tuyết chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi một chỗ nhìn trần nhà giam, thỉnh thoảng nàng lại kiễng chân nhòm qua ô cửa ra bên ngoài, tuy chẳng thấy được nhiều nhưng dù sao cũng tốt hơn cái phòng giam lạnh lẽo này.

Tình hình của Tiêu Phàm bây giờ không rõ thế nào, nàng thật sự lo lắng cho hắn. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh hắn mặc áo đẫm máu rồi biến thành một nắm xương trắng lại hiện ra. Nàng thậm chí còn không dám ngủ, chỉ đến lúc mệt quá mới thiếp đi.

Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, thậm chí còn diễn tiến theo hướng nàng hoàn toàn không lường trước được. Chuyện kì quái nhất là Trầm Quân và Duệ Vũ Đế là một người, những đồn đại về thành Bất Tử bao nhiêu năm qua nhiều không kể xiết, có điều chưa bao giờ có một bằng chứng rõ ràng nào ngoài cái gọi là bản đồ đã bị huỷ đi kia. Thế nhưng kẻ đáng lý phải nằm trong quan tài trên núi Bạch Thạch lại xuất hiện ngay trước mắt nàng, nói với nàng rằng hắn đã tới thành Bất Tử.

Đã như vậy, quan hệ giữa hắn và mẫu phi của nàng… rõ ràng không bình thường. Chí ít là bọn họ có quen biết nhau.

Giả như không có bức tranh mà nàng đã tìm thấy trong kho, không nhìn thấy dung mạo của Duệ Vũ Đế thì nàng đương nhiên sẽ không tin vào lời nói nhảm nhí của hắn. Nhưng nàng đã nhìn thấy, hơn nữa trên đời này không thể có hai người giống nhau như hai giọt nước thế được. Ngay cả nốt ruồi đỏ ở một bên trán cũng giống y đúc.

- Đang nghĩ gì? –Giọng nói lạnh lẽo của Trầm Quân làm Tế Tuyết đang thẫn thờ giật mình.

Nàng nhếch miệng cười giễu cợt:

- Sao thế, trí nhớ của người già lại giảm sút nên đến tìm ta hỏi lại chuyện mấy ngày trước à?

Hắn không nóng giận, dịu dàng xoa đầu nàng. Tế Tuyết cảm thấy lạnh cả sống lưng, người này quả nhiên không phải bị bệnh bình thường, hắn nhất định là bị điên.

- Ta mang cho ngươi xem thứ này.

Trầm Quân đặt trước mặt nàng một cây đàn tranh. Tế Tuyết cau mày quan sát cây đàn, bề ngoài của nó giống hệt cây Hoa Âm mẫu phi để lại, có điều trên đàn lại khắc chữ Phong Âm.

Nàng đưa tay thử đàn, âm thanh tuyệt hảo, không hề thua kém cây Hoa Âm.

Phong Âm – Hoa Âm, âm thanh của gió, âm thanh của hoa. Bề ngoài giống nhau, chất lượng tương tự, lẽ nào… chúng là một cặp?

- Cây đàn này, rất nhiều năm về trước, cùng với cây Hoa Âm là một đôi, ta tặng Hoa Âm cho Tử Lâm, còn ta giữ Phong Âm. Chúng tượng trưng cho ước hẹn giữa ta và nàng.

Tế Tuyết sửng sốt nhìn Trầm Quân.

- Ngươi bịa chuyện!

- Trước khi mẫu phi của ngươi tiến cung đã từng có hôn ước, việc này hẳn ngươi từng nghe nói chứ?

Đúng là nàng từng nghe rằng mẫu phi có một vị hôn phu nhưng không hiểu sao lại bất ngờ huỷ hôn. Ngay sau đó bà tiến cung trở thành đệ nhất sủng phi của phụ hoàng. Người trong cung rỉ tai rằng hễ nhắc đến vị cựu hôn phu đó của mẫu phi là phụ hoàng tức đến long trời lở đất nên mọi người đều e sợ, nửa chữ cũng không dám đả động.

- Vị hôn phú đó…

- Không sai, người đó chính là ta.

Tế Tuyết kinh ngạc đến tột độ. Mẫu phi nàng quả nhiên bản lĩnh không tầm thường. Phu quân là Hoàng đế Diệm quốc, người tình cũ là Hoàng đế Thương quốc.

- Từ sau khi bị hãm hại, ta không chết mà tình cờ đến được thành Bất Tử, trở thành người bất tử. Một mình ta từng ngày cố gắng xây dựng Phượng Hoàng Cung, biến nó thành tổ chức lớn mạnh nhất Diệm quốc này. Trong cả trăm năm đơn độc ấy ta chưa từng động lòng với bất kì ai ngoài Tử Lâm. Nàng đã cùng ta hứa hẹn suốt đời. Nếu không phải Tế Doãn phá đám thì nàng đã là thê tử của ta, mà ngươi… cũng sẽ là con của ta.

Phụ hoàng của nàng chia loan rẽ thuý, chuyện này liệu có thật không? Chắc là có, ai chứ phụ hoàng thì dám lắm. Nhưng mà Trầm Quân cũng đâu phải kẻ lành hiền gì, ông ta sao có thể để mẫu phi nàng dễ dàng gả cho người khác như vậy?

- Mối thù cướp vợ này ta đã định sẽ trả cho hắn cả vốn lẫn lời, không ngờ hắn lại chết nhanh như thế, coi như hắn may mắn.

Tế Tuyết thở dài chán nản. Phụ hoàng và mẫu phi đều đã quy tiên, nàng thì vẫn còn sống, còn bị lão yêu quái trăm tuổi đầu óc biến thái này bắt lại, người không may nhất chính là nàng.

Trầm Quân bất ngờ túm lấy vai nàng, vẻ mặt vô cùng chờ mong.

- Tế Tuyết, lẽ nào ngươi không muốn Tử Lâm sống lại sao? Thành Bất Tử là nơi có thể hồi sinh người đã chết, thân xác của Tử Lâm vẫn còn, chỉ cần ta vào được thành Bất Tử thì ta sẽ tìm ra cách cứu nàng ấy. Giao cây trâm đó cho ta!

Nói nhiều như thế, kể ra một câu chuyện xưa dang dở cuối cùng cũng vì bản đồ đến Bất Tử thành. Người này đúng là am hiểu cách đánh vào tâm lý.

Nếu nàng còn giữ cây trâm đó thì không chừng đã giao cho hắn thật cũng nên, có điều mẫu phi đã huỷ đi rồi, bây giờ có tài thánh cũng chẳng làm gì được.

- Trầm tiền bối, ta nói thật với tiền bối cây trâm đó đã không còn nữa. Về việc hồi sinh kia, tuy ta không hiểu rõ lắm ý tứ của tiền bối nhưng ta tin rằng mẫu phi sẽ không đồng ý. Người đã yên nghỉ nhiều năm nay, bây giờ có lẽ cũng đoàn tụ với phụ hoàng ta dưới suối vàng rồi. Tiền bối không cần bận tâm nữa.

Bàn tay cứng như thép nguội bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng. Tế Tuyết khó thở vùng vẫy, nàng tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng đều vô ích. Mãi tới khi nàng thật sự sắp chết ngạt thì Trầm Quân mới buông tay, hắn nhìn nàng khó nhọc thở dốc, giọng nói lạnh lẽo đến mức cả người nàng đều muốn đóng thành băng.

- Tế Tuyết, ngươi kiên quyết không giao bản đồ ra phải không, thôi được, vậy ta hỏi ngươi, ngọc tỷ truyền quốc đâu, chắc không phải cũng bị ngươi huỷ đi rồi chứ?

Tế Tuyết âm thầm kêu khổ, xem ra vận may của nàng thật sự đã xài hết rồi, nếu không thì vì sao hắn toàn đòi những thứ mà nàng không thể đưa được chứ. Bản đồ đến thành Bất Tử đã bị huỷ, ngọc tỷ truyền quốc trước khi tới gặp Trương Bắc Nhạn nàng đã gửi giấy ghi chỗ cất lại cho Phương Thiếu Lăng, bây giờ có lẽ hắn đã đi lấy rồi.

Rõ là trời muốn diệt nàng mà!

- Ngọc tỷ truyền quốc nào, ta không hiểu ngươi đang nói gì. –Thôi thì giả vờ được bao lâu hay bấy lâu.

Trầm Quân chắc cũng nhận ra ý định này của nàng, hắn cười lạnh.

- Ngọc tỷ truyền quốc Tây Thần đánh cắp từ chỗ ta rồi giao cho ngươi, ngươi dám nói là ngươi không biết?

Tay nàng hơi run lên. Ngọc tỷ truyền quốc là do Tiêu Phàm gửi cho nàng, đúng vậy, sao nàng lại đoán không ra cơ chứ, ngoài hắn ra thì còn ai có thể đem báu vật vô giá ấy giao cho nàng.

Cái đêm ở Phượng Lâm Các hắn nói với nàng rằng hắn đang giữ một báu vật của Trầm Quân nên tạm thời Trầm Quân sẽ không làm gì hắn. Thứ đó chắc chắn là ngọc tỷ truyền quốc.

Những đoạn đối thoại không đầu không cuối xẹt qua trong trí nhớ của nàng. Hắn nói nếu nàng không muốn cùng hắn quy ẩn thì hắn sẽ không ép nàng. Hắn nói nàng muốn thiên hạ hắn sẽ đem thiên hạ cho nàng.

Hoá ra hắn đã dự tính tất cả từ thời điểm ấy, từ lâu hắn đã định sẽ lật đổ Trầm Quân.

- Vẫn là câu nói cũ, thứ ngươi muốn, ta không có.

Lần này Trầm Quân quả thực đã bị nàng làm tức điên. Hắn bỏ ra ngoài còn sập cửa rất mạnh. Tế Tuyết ngồi lại trong phòng giam, đầu óc rối tinh rối mù.

Tất cả những gì nàng chưa biết đang dần dần hé lộ, nhưng nếu Trương Bắc Nhạn không phải là lý do, Tiêu Phàm từ trước tới giờ luôn yêu nàng, vậy thì những lời của hắn ở rừng sương mù có ý gì, vì sao hắn lại đối xử với nàng như vậy?

Bên ngoài sắc trời vẫn mù mịt, mưa tuyết không ngừng rơi, gió lạnh thét gào rầm rĩ.

Tế Tuyết yên lặng nằm cuộn mình trong chăn, nàng không biết Trầm Quân sẽ giam nàng bao lâu, nguyên nhân hắn bắt nàng đã quá rõ ràng, một là vì bản đồ, hai là ngọc tỷ truyền quốc. Nếu đến lúc hắn nhận ra nàng hoàn toàn vô dụng thì hắn sẽ làm gì với nàng?

Trốn thoát khỏi đây lại là việc không tưởng, chẳng thà hắn cho nàng một nhát đao còn đỡ, cứ nghĩ đến cái người bị gắn mắt vào cánh cửa đá trong mê cung Tử Thần là nàng lại rùng mình, đầu óc Trầm Quân thật sự không bình thường, kiểu tra tấn của hắn chắc chắn cũng là loại mà người thường không thể nghĩ ra được.

Phức tạp nhất chính là thân phận của nàng, nếu để lộ ra nàng là nữ thì mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát, ngay cả Phương Thiếu Lăng cũng chưa chắc đã khống chế được.

Phải làm thế nào mới tốt đây? Nàng còn chưa gặp được Tiêu Phàm, chưa biết hắn ra sao, thậm chí nàng còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Hỏi hắn vì sao lại đối xử với nàng như vậy, hỏi hắn rốt cục có yêu nàng hay không…

Hai lần nàng cảm thấy bất lực nhất trong đời, một là khi nàng bị Thu Thuỷ giữ lại ở Mộc thành còn Tiêu Phàm mắc kẹt trong rừng, không rõ sống chết. Lần này là lần thứ hai, nàng thân cô thế cô, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ lại kẻ thù, chỉ có thể như cá nằm trên thớt chờ chết.

Cửa phòng giam lại mở ra, hai người cao lớn bước vào kéo Tế Tuyết đi, nàng bực mình thốt lên:

- Không cần kéo, tự ta có thể đi!

Nàng bị dẫn ra bên ngoài sân, đến lúc này Tế Tuyết mới phát hiện ra mình bị nhốt bên trong một toà tháp lớn.

Tuyết đã ngừng rơi. Những người mặc áo bông dày đang cạo tuyết vun thành những đống to, để lộ ra khoảng sân trơn nhẵn. Trầm Quân một thân hắc y đen bóng ngồi trên ghế, cao cao tại thượng, bây giờ hắn đã tháo mặt nạ, dung nhan tuấn mỹ được chiếu sáng bởi ánh lửa bập bùng chẳng hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy có phần kì dị.

Một người đàn ông mình trần bị lôi ra ngoài sân. Cả người bị trói chặt, mấy tên thuộc hạ của Trầm Quân đẩy ông ta quỳ xuống nền đất lạnh buốt.

Trầm Quân chăm chú nhìn Tế Tuyết, trong mắt mang theo ý cười nham hiểm, hắn vẫy tay ra hiệu bảo nàng tới gần mình.

Tế Tuyết chậm chạp bước về phía hắn, nàng không nhịn được khẩn trương. Đối phó với kẻ thù thông minh không đáng sợ, ngươi có mưu ta có trí, kỳ phùng địch thủ gặp nhau vốn là duyên. Nhưng đối phó với một tên điên lại là chuyện khác. Bởi vì hắn không suy nghĩ theo kiểu con người nên không thể biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì, hơn nữa những việc hắn dám làm chắc chắn kinh khủng hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng ra được.

Trầm Quân không thúc giục nàng, hắn nhàn nhã chờ nàng nhích tới gần mình. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay hắn liền nhanh chóng kéo nàng ngã vào lòng mình.

Tế Tuyết sợ đến đông cứng cả người. Nàng đang ngồi trong lòng Trầm Quân. Hắn giống như chủ nhân ôm sủng vật, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Môi hắn kề sát bên tai nàng, nhìn bề ngoài giống như đang thì thầm với tình nhân nhưng mỗi lời phát ra đều khiến nàng toát mồ hôi lạnh.

- Đừng lo lắng, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ không động tới ngươi. Gã kia vốn là thuộc hạ của ta, nhưng ít ngày trước ta mới phát hiện ra hắn là nội gián của Tây Thần. Haiz… đứa trẻ này lúc trước do một tay ta dạy dỗ, không ngờ bây giờ nó còn biết cài người theo dõi ta, ngươi nói thử xem người làm sư phụ như ta có phải nên vui mừng không? –Hắn vừa nói vừa xoa xoa hai má Tế Tuyết, dáng vẻ đùa cợt buông thả, nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt Trầm Quân rõ ràng lộ ra sát ý điên loạn. –Những kẻ chống lại ta đều không có kết quả tốt, hôm nay xem ví dụ một chút để tự suy ngẫm, hiểu không?

Nàng im lặng không lên tiếng. Người hầu khiêng vào sân một chiếc lồng sắt cỡ nhỏ phủ vải nhung đen.

Bên trong phát ra tiếng vỗ cánh nhè nhẹ. Tế Tuyết nghi hoặc quan sát chiếc lồng, thời tiết lạnh giá thế này làm gì có chim chóc gì, nhưng thứ mà Trầm Quân chuẩn bị chắc chắn là không phải một loài chim bình thường.

Nàng đoán không sai, bên trong lồng có đến hàng chục con bướm lớn cỡ bàn tay đang vỗ cánh. Những con bướm màu đỏ rực đầy quỷ dị không ngừng đập đôi cánh to dày của chúng, có thể là vì sợ lạnh, cũng có thể là do chúng tức giận.

Người đàn ông đang quỳ dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn chiếc lồng, một gã thuộc hạ của Trầm Quân đổ một thứ chất lỏng trong suốt lên người ông ta, sau đó đứng cách một đoạn, ra hiệu cho mở cửa lồng.

Đàn bướm nhanh chóng bay ra, giống như bị mùi hương thu hút, tất cả chúng bu đầy trên cơ thể người kia. Ông ta phát ra những âm thanh ú ớ không rõ.

Sau nửa canh giờ dài như một thế kỷ, từng con bướm lần lượt rụng xuống đất, xác chúng xếp xen kẽ nhau giống như một bức tranh kì dị thật chói mắt.

- Ném hắn vào thùng nước ấm. –Âm thanh lạnh lẽo ma quái khiến Tế Tuyết cảm thấy hắn nhất định là Tử Thần.

Lại thêm một khoảng thời gian im lặng chết chóc. Ban đầu nàng còn nghe thấy tiếng động từ trong thùng, có lẽ người kia đang giãy dụa, nhưng bây giờ thì hoàn toàn im ắng.

Trầm Quân điềm nhiên bế bổng nàng lên, ôm gọn trong ngực như ôm một con mèo, tiến tới gần chiếc thùng.

Nắp thùng được mở ra. Tế Tuyết bụm miệng lại, cố không để cảnh tượng kinh tởm trước mắt làm mình nôn mửa.

Bên trong thùng, thân thể người đàn ông kia có vô số con sâu nhỏ màu trắng đang chui ra, chúng rỉa thịt ông ta. Con nào cũng béo núc, trên người có những chân nhỏ có thể bơi trong nước. Chúng lúc nhúc ở khắp nơi.

- Rất sợ sao? –Tiếng nói ma mị lại vang lên bên tai.

Tế Tuyết gần như đông cứng người, Trầm Quân quả nhiên luôn biết cách hành hạ người khác.

- Loài bướm đỏ này gọi là Huyết điệp, chúng rất quý hiếm, trong đời chúng chỉ sinh nở một lần duy nhất. Hơn nữa phải đẻ trứng vào một vật sống có máu thịt. Gặp nhiệt độ ấm áp, trứng sẽ nở với tốc độ cực nhanh, không ngừng đục ruỗng thân thể vật chủ để chui ra. –Hắn nói đến đây đột nhiên à lên một tiếng như thể quên mất điều gì đó. –Nhiều trùng thế này thì một thân thể không thể nuôi đủ được.

Trái tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực. Dường như tử thần đã cầm sẵn lưỡi hái chờ nàng ở phía sau.

- Tế Tuyết, ngươi sẽ không muốn làm vật chủ tiếp theo cho chúng chứ?

Không muốn, nàng đương nhiên là không muốn. Chết không đáng sợ, đáng sợ là chết như thế nào.

- Ta hỏi ngươi một lần nữa, bản đồ đến thành Bất Tử và ngọc tỷ truyền quốc đâu, giao nó ra cho ta!

Nàng im lặng. Cả hai thứ đó nàng đều không có.

- Chậc! Vốn dĩ ta cũng có ý thương hương tiếc ngọc, có điều ngươi không muốn thì ta đành phải nhẫn tâm thôi. – Hắn cố ý hôn nhẹ lên má nàng, giọng nói dịu dàng lại khiến toàn thân nàng nổi da gà. –Ta là người rất rộng lượng, đợi sau khi lũ trùng này kí sinh trong cơ thể ngươi xong, trở thành lứa Huyết điệp mới ta sẽ đem thi thể của ngươi giao cho Tây Thần, để hắn chôn cất ngươi tử tế. Ha, không biết hắn nhìn thấy ngươi như vậy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Theo hiểu biết của ta về hắn thì Tây Thần nhất định sẽ phát điên.

- Ngươi… -Tế Tuyết giận tím mặt, hắn hành hạ nàng còn chưa thoả mãn, muốn hành hạ cả Tiêu Phàm.

Trầm Quân nheo mắt lại nhìn nàng, nhận thấy nàng vẫn cứng đầu không nói ra tung tích thứ mà hắn muốn thì con ngươi đỏ sẫm tựa như phát ra tia sáng khát máu.

- Thử cảm giác lục phủ ngũ tạng bị ăn rỗng đi, tên nội gián này bị câm nên ta không nghe được tiếng kêu của hắn, nhưng ngươi thì lành lặn, tiếng thét hẳn là rất động lòng người.

Nói xong, hắn không chút do dự túm tóc nàng, muốn dìm nàng xuống mặt nước đầy rẫy những con sâu đang rỉa thịt người kia. Động tác của hắn rất từ tốn, dường như hắn muốn tận hưởng sự khiếp sợ trong quá trình giết chết nàng, đó mới là lạc thú của hắn.

Mắt thấy gương mặt mình cách mặt nước ngày càng gần, ngay cả máu trong người nàng hình như đều đông lại. Chết như thế này đúng là quá kinh tởm, nàng không muốn.

Đám sâu đang chăm chú dùng bữa đột nhiên dừng lại như đang đánh hơi, sau đó tất cả đều dồn lên mặt nước, thay nhau vươn thân thể béo tròn của chúng lên, hướng về phía nàng.

Tế Tuyết nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Lần này chết chắc rồi, nàng thật sự không ngờ lại phải chết đáng sợ như vậy.

Một cánh tay chợt ôm vòng lấy người nàng, gạt tay Trầm Quân ra rồi kéo nàng lại.

Thoát chết trong gang tấc, Tế Tuyết ngạc nhiên mở mắt nhìn người vừa cứu mạng mình. Trương Bắc Nhạn đẩy nàng ra sau lưng cô ta, thanh kiếm sắc bén chĩa về phía đám người đang định xông tới.

- Bắc Nhạn, ngươi định làm gì? –Trầm Quân lạnh lùng lên tiếng.

- Cung chủ, người đã nói sẽ không làm hại Tế Tuyết, nếu không thuộc hạ đã không giúp người.

Mặc dù có chút cảm kích vì Trương Bắc Nhạn vừa cứu mình nhưng Tế Tuyết không thể không nhủ thầm cô gái này đúng là thiếu não, cô ta ở cạnh Trầm Quân lâu như thế mà còn không nhận ra hắn là loại người gì hay sao, tin tưởng hắn đúng là hành động mạo hiểm nhất trên đời. Bây giờ chọc hắn nổi điên rồi, không biết cái mạng nhỏ của nàng còn giữ được bao lâu, một mình Trương Bắc Nhạn may ra tự bảo vệ được cho cô ta đã tốt, hơi sức đâu mà đèo bòng thêm nàng.

Trái ngược với phán đoán của nàng, Trầm Quân không tỏ ra giận dữ nữa mà vô cùng ôn hoà nở nụ cười ưu nhã như gió xuân.

- Ngươi nói phải, ta nóng vội quá! Kì thực ta cũng chỉ định doạ Tế Tuyết một chút thôi. Được rồi, không cần manh động như vậy, tất cả bỏ kiếm xuống đi!

Tế Tuyết thật sự rất tò mò không biết trong cái đầu của lão yêu quái kia chứa những gì, nàng hoàn toàn không thể biết tiếp theo hắn sẽ hành động như thế nào, kẻ điên thì làm gì có quy luật.

Trương Bắc Nhạn im lặng, ánh mắt nghi ngờ nhìn Trầm Quân rồi lại nhìn chiếc thùng lớn đang nhung nhúc sâu ăn thịt.

Trầm Quân thở dài vẻ bất đắc dĩ.

- Bắc Nhạn của ta, sao con ngày càng đa nghi như vậy!

Hắn nói xong thì ngay lập tức túm lấy một tên thuộc hạ đang đứng gần mình ném vào trong thùng. Âm thanh rào rào như cá đớp mồi vang lên, người kia dường như muốn thoát ra nhưng không được, chỉ một chốc sau đã không thấy anh ta giãy dụa gì nữa.

Tất cả mọi người đều không giấu được vẻ kinh hãi, ngược lại Trầm Quân rất thản nhiên mỉm cười.

- Thế nào, con tin ta rồi chứ? Gã vừa rồi to lớn như vậy ít nhất cũng phải vài ngày nữa đám trùng mới ăn sạch sẽ. Chúng chỉ phàm ăn nhất lúc vừa nở ra thôi, sau đó tốc độ phát triển sẽ chậm lại nên thời gian tiêu thụ thức ăn cũng kéo dài ra. Bây giờ thì ta không cần ném Tế Tuyết vào đó nữa. Bình tĩnh đi nào!

Tế Tuyết không dám buông lỏng cảnh giác nhưng Trương Bắc Nhạn thì đã tra kiếm vào vỏ. Nàng âm thầm hô lên “xong rồi”.

Trầm Quân tiến lại gần hai người, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Trương Bắc Nhạn, dịu dàng nói với cô ta:

- Bắc Nhạn, ta đã nói rồi, con nhất định phải tin tưởng ta.

Cô ta gật đầu, thấp giọng đáp:

- Vâng, thuộc hạ tin người!

Trong khi Tế Tuyết ỉu xìu như bánh bao ngâm nước thì Trầm Quân đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng.

- Đừng sợ, vừa rồi ta hơi quá tay. –Hắn ghé sát tai nàng thì thầm. –Không nhất thiết phải gây đau đớn về thể xác thì mới là hành hạ, có rất nhiều cách để khiến người ta thống khổ, sống không bằng chết.

Hắn bình tĩnh mang nàng quay lại toà tháp. Trương Bắc Nhạn đứng yên tại chỗ nhìn theo, vẻ mặt rất phức tạp.

Bên trong phòng giam vẫn là bầu không khí u ám như cũ.

Tế Tuyết bị ném lên chiếc giường cứng queo, cả người đều đau nhức. Nàng nghĩ có lẽ hôm nay đã thoát nạn thì Trầm Quân lại kéo ghế ngồi ngay trước mặt nàng.

Hắn mỉm cười, nụ cười ấy nói với nàng rằng trừng phạt bây giờ mới bắt đầu.

- Có muốn nghe ta kể chút chuyện xưa không?

Hắn nói hắn muốn kể thì nàng nào dám không nghe.

- Trông ngươi rất không tình nguyện.

- Ta tình nguyện, không tình nguyện mà được chắc. –Nàng không nhịn được mỉa mai hắn.

Trầm Quân gật đầu hài lòng, hắn chậm rãi hỏi nàng:

- Ngươi biết năm Minh Đạo thứ tám đã xảy ra chuyện gì chứ?

- Tây Lăng Vương câu kết với Phan thái phi và 18 quan lại trong triều, cùng nhau mưu phản. Trước khi khởi sự đã bị phụ hoàng ta bắt giam.

Năm ấy mặc dù Tế Tuyết còn rất nhỏ nhưng sự kiện kia được ghi chép trong sách sử vô cùng tường tận. Hơn nữa Tây Lăng vương ở Diệm quốc cũng có thể coi là một huyền thoại như An Hoà Hầu hay Lý Viễn, cho dù không đọc sách thì cũng nghe người ta kể về ông ấy đến nhàm cả tai.

Sự kiện Tây Lăng vương mưu phản gây chấn động cả nước. Xét theo luật pháp đáng lẽ ra cả nhà ông ta đều bị xử tử nhưng phụ hoàng niệm tình ông ta có công lao lớn, lại là hoàng thân quốc thích nên chỉ xử chết Tây Lăng vương, còn tha chết cho người nhà ông ta, cũng không bắt họ đi đày, chỉ đuổi ra khỏi kinh thành, mãi mãi không bao giờ được đặt chân lên đất đế đô.

Tuy nhiên mười tám quan lại kia thì không may mắn được như vậy, bọn họ không bị chu di cửu tộc nhưng cả nhà bao gồm cha mẹ đẻ và vợ con đều bị xử trảm. Nghe nói pháp trường hôm ấy thấm đẫm máu tươi, oán khí ngập trời.

Tất nhiên mọi chuyện không đơn giản kết thúc ở đó. Sau này cũng có người cho rằng Tây Lăng vương thực ra vô tội. Nếu ông ta có tội thì đó là tội quá tài giỏi. Ở trong triều không biết có bao nhiêu người đứng về phía ông ta, thế lực vô cùng lớn.

Sở dĩ năm ấy xảy ra một màn giết chóc kia chẳng qua cũng vì Hoàng thượng gai mắt Tây Lăng vương, muốn mượn chuyện này nhổ đi mối lo trong lòng. Những quan lại bị phán tội câu kết mưu phản cũng chính là những người thường ủng hộ ông ta, có khi còn đối đầu với Hoàng thượng.

Tế Tuyết không bận tâm lắm đến sự thật đằng sau. Nói cho cùng nếu phụ hoàng của nàng vu oan cho ông ta cũng chẳng có gì lạ. Gần vua như gần cọp, hơn nữa để giữ chắc hoàng quyền thì thà giết nhầm trăm người còn hơn bỏ sót một người, xưa nay đế vương có bao giờ không nhẫn tâm.

- Ngươi có biết sau này gia quyến của Tây Lăng vương sống như thế nào không?

Nàng im lặng. Người chết thì đã chết, có điều người còn sống mới bị giày vò. Nghe nói khi ấy Tây Lăng vương phi đang mang thai, một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, còn một đứa con trai nhỏ và một mẹ chồng đã quen cuộc sống nhung lụa chắc chắn phải rất chật vật qua ngày.

Có điều nàng không hiểu vì sao Trầm Quân lại hỏi nàng chuyện này.

- Tây Lăng vương phi dẫn theo đứa con trai mới hơn ba tuổi cùng Phan thái phi đi đến vùng Hoa Bắc, thay tên đổi họ. Vì đường sá xa xôi, cuộc sống kham khổ nên bị sinh non, đứa trẻ không sống được. Cả nhà bọn họ ở Hoa Bắc vô cùng khổ cực. Cuối cùng cô ta phải bán thân vào kỹ viện để lấy tiền nuôi con trai và mẹ chồng. Vốn dung mạo của Tây Lăng vương phi rất xinh đẹp, lại có tài ca múa nên được rất nhiều phú gia chú ý, tiếc rằng hồng nhan bạc phận, không những phải sa chân chốn bùn nhơ mà còn bị người ta đánh ghen, gương mặt bị rạch nát, chết trong tủi nhục. Đứa con trai chín tuổi của Tây Lăng vương sau đó đã bị Phan thái phi bán đi làm nô dịch cho thợ mỏ ở phương bắc.

Hắn nói đến đây liền dừng lại nhìn nàng đầy thâm ý. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Tế Tuyết, nàng hơi run giọng hỏi hắn:

- Làm nô dịch cho thợ mỏ?

- Phải, làm nô dịch cho thợ mỏ ở bên ngoài Thương thành.

Tế Tuyết im lặng. Lời muốn thốt ra đều bị nghẹn chặt trong cổ, có lẽ nào… Mọi chuyện sao có thể trùng hợp như thế được, nàng không tin.

- Ngươi biết Tây Lăng vương phi họ gì không, là họ Tiêu, cô ta vì sợ sau này con trai mình biết được gốc gác sẽ sinh lòng oán hận mà làm chuyện quá phận nên đã đổi họ tên của nó. –Hắn ghé sát mặt nàng, đôi đồng tử đỏ tươi màu máu nhìn thẳng vào cặp mắt bạc đang khiếp sợ của nàng. –Đã đoán ra rồi phải không, không sai, con trai của Tây Lăng vương, thế tử Tế Duyệt, chính là Tiêu Phàm.

Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng đáng sợ. Tế Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng vì những lời của Trầm Quân.

Có thể tin được không, không, chắc chắn hắn lừa nàng! Trầm Quân lắm quỷ kế, hắn chẳng qua đang muốn lừa gạt nàng mà thôi. Nhưng… nếu hắn nói thật thì sao, có khi nào đây chính là lý do Tiêu Phàm rời khỏi nàng không?

- Ta không tin, ngươi đừng hòng lừa ta! –Giọng nàng lạnh lùng nhưng đã có phần run rẩy.

Trầm Quân gật đầu tỏ vẻ cảm thông, trên môi hắn vẫn giữ ý cười.

- Ta hiểu, ngươi và hắn tình cảm sâu sắc, đương nhiên là bây giờ nghe rằng giữa hai người các ngươi có mối thâm thù huyết hải thì nhất thời chưa chấp nhận được. Nhưng không sao, ta còn chưa kể hết chuyện, nói không chừng các ngươi không những không có thù hận mà còn có quan hệ rất gần gũi ấy chứ.

Dự cảm của Tế Tuyết rất xấu, nàng nhận ra rằng đối mặt với Trầm Quân nàng hoàn toàn không phát huy nổi chút thông minh nào, y hệt như một con ngốc để hắn bắt nạt. Vừa rồi chỉ là màn dạo đầu, quan hệ gần gũi mà hắn nói đến rốt cục là cái gì?

- Có người nói Vũ Tuyên vu oan giá hoạ cho Tây Lăng vương, theo ta thấy phụ hoàng của ngươi là người rất thông minh, Tây Lăng vương cũng không phải tay vừa, làm sao có thể giá hoạ dễ dàng cho ông ta được. Nếu ta là phụ hoàng của ngươi thì ta sẽ bày binh bố trận, ép ông ta làm phản rồi thả lưới bắt một mẻ lớn, loại bỏ được toàn bộ những kẻ chống đối.

- Ý ngươi là gì?

Trầm Quân gật gù tán thưởng.

- Phải nói rằng phụ hoàng ngươi thật sự là kẻ mưu lược hơn người, ngươi nói xem làm sao Vũ Tuyên không cần động binh động tướng mà vẫn có thể bức một người như Tây Lăng vương làm phản được?

Nàng không trả lời, hắn lại vô cùng vui sướng vuốt tóc nàng.

- Hoàn toàn là nhờ Tây Lăng vương phi.

Tế Tuyết vẫn mù mịt chưa hiểu, lẽ nào Tây Lăng vương phi là nội gián của phụ hoàng nàng?

- Xuất thân của Tây Lăng vương phi nhất định sẽ khiến ngươi giật mình đấy. Cô ta vốn là Tiêu quý nhân của Vũ Tuyên, sau đó được Vũ Tuyên ban cho Tây Lăng vương làm vương phi.

Chuyện này nàng chưa từng nghe nói đến, có lẽ phụ hoàng muốn hạ nhục ông ta. Đem phi tử mình đã sủng hạnh ban cho người khác không phải là chuyện hi hữu, rất nhiều đế vương đều đã từng làm vậy, có điều bọn họ chỉ ban làm thiếp. Còn vương phi là danh phận tôn quý, nếu không phải là nữ nhân xuất thân danh môn thế gia, băng thanh ngọc khiết thì làm gì có cơ hội nhận lấy danh phận này.

- Đấy cũng chưa phải nguyên nhân chủ yếu khiến Tây Lăng vương làm phản đâu. –Trầm Quân tỏ ra rất vui vẻ với trò cân não này. Hắn tiếp tục nở nụ cười quỷ dị với nàng. –Điều hay ho nhất ở đây là Tây Lăng vương phi mới vào cửa Tây Lăng vương phủ được bảy tháng đã sinh ra thế tử Tế Duyệt. Ngươi nói thử xem, đứa bé này là con của ai? Của Tây Lăng vương hay … Vũ Tuyên Đế?

Tế Tuyết chết lặng người. Nếu Tiêu quý nhân đã mang thai từ trước rồi mới gả cho Tây Lăng vương thì đúng là nước cờ quá hiểm. Cho dù ông ấy nhẫn nhịn đến đâu cũng không chịu nổi nỗi nhục nhã này, làm phản chẳng có gì lạ. Phụ hoàng nàng sẽ nhân cơ hội ấy hốt gọn một mẻ lớn, từ đó có thể kê cao gối mà ngủ.

- Đủ rồi! Cứ cho là phụ hoàng ta bày mưu hãm hại Tây Lăng vương thì sao, ngươi định nói gì với ta, nói rằng Tiêu Phàm có thể là hoàng huynh của ta hoặc là con trai của Tây Lăng vương, hắn với ta nếu không phải là thù sâu như biển thì chính là cốt nhục tình thâm? Trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như thế được, ta không tin, ngươi chẳng có bằng chứng gì hết.

- Bằng chứng, bằng chứng ngươi muốn nằm trên người Tây Thần ấy. Trên lưng nó không phải có một vết sẹo cỡ hai ngón tay sao, đó là dấu vết xoá hình xăm khi nó còn nhỏ. Hai ngươi thân mật như thế, đừng nói với ta là ngươi không biết vết sẹo ấy.

Nam hài được chọn làm thế tử khi lên hai tuổi sẽ được xăm hình rồng vào sau lưng, đó là tục lệ xưa nay của hoàng thất. Vị trí hình xăm nhất định phải ở dưới bả vai.

Tiêu Phàm… đúng là có một vết sẹo ở đó, nhưng nàng chỉ nghĩ đơn thuần rằng hắn là người luyện võ, có sẹo cũng không kì lạ gì.

- Nói như ngươi ai có sẹo ở đó thì đều có thể là thế tử hay sao?

- Ngươi nói y như Tây Thần vậy, các ngươi không hổ là tâm linh tương thông. Nhưng mà bằng chứng không thuyết phục được ngươi, vậy nhân chứng thì sao?

- Nhân chứng?

- Tây Lăng vương phi tên thật là Tiêu Ngọc Anh, mẫu thân của Tây Thần cũng tên là Tiêu Ngọc Anh… Này, đừng có vu cho ta làm giả nhé, Tây Thần sao có thể không biết tên mẫu thân hắn được. Mà trên đời này cũng không có nhiều chuyện trùng hợp như thế đúng không, đấy là do ngươi nói nhé!

Tế Tuyết nhất thời chưa nghĩ ra được gì để phản bác. Tiêu Phàm từng kể với nàng rằng lúc nhỏ phụ thân hắn đã qua đời, khi ấy hắn mới ba tuổi, không thể nhớ gì nhiều về ông ta. Sau đó mẫu thân hắn cũng rất ít nhắc đến, hơn nữa cuộc sống khổ sở bữa đói bữa no nên hắn càng không có tâm tình nghĩ đến phụ thân.

Hắn không nói mẫu thân hắn mất như thế nào, chỉ đơn thuần kể rằng gia cảnh khốn khó. Nàng sợ động tới nỗi đau trong lòng hắn nên cũng không hỏi nhiều. Đáng lẽ ra nàng nên hỏi cặn kẽ gia cảnh của hắn, như vậy ít nhất bây giờ cũng không bị Trầm Quân xoay như chong chóng thế này.

- Vẫn không tin à? Cứng đầu y như Tây Thần ấy. Haiz… nếu Phan thái phi còn sống thì ta sẽ dẫn bà ấy tới gặp ngươi, tiếc rằng sau khi giáp mặt với đứa cháu yêu lần cuối thì bà ta chết rồi.

- Cái gì?

- Phan thái phi cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ thì tiên đế đã băng hà, con trai vốn tiền đồ tươi sáng lại bị huỷ trong tay một nữ nhân. Ngươi chưa từng tự hỏi vì sao Tây Thần lại bị bán cho đám thợ mỏ sao? Có ai không biết phục dịch bọn họ thì cuộc sống chẳng bằng loài chó lợn, vậy mà người nhà hắn lại nhẫn tâm như thế. Ha, bây giờ thì hiểu rồi phải không? Bà ta hận hắn, hận cả hai mẫu tử Tiêu Ngọc Anh. Bà ta cố tình làm thế để hành hạ Tây Thần. Đích thân Tây Thần đã quay lại chốn cũ tìm gặp bà nội hắn, ta cũng rất muốn ngươi được gặp mặt bà ta, có điều không rõ Tây Thần đã làm gì mà sau cuộc gặp đó Phan thái phi liền quy tiên. Thật đáng tiếc!

Tế Tuyết sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu, nàng cần phải tìm ra sơ hở trong câu chuyện của Trầm Quân. Hắn bịa đặt, chắc chắn là bịa đặt. Tiêu Phàm không thể nào lại là con trai của Tây Lăng vương, càng không thể là hoàng huynh của nàng.

- Nếu hắn thật là máu mủ của phụ hoàng ta thì phụ hoàng có lý gì lại để hắn lưu lạc bên ngoài sống khổ sở như vậy chứ?

- Vậy vì lẽ gì Vũ Tuyên lại tha chết cho gia quyến của Tây Lăng vương? –Hắn hỏi ngược lại nàng. –Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc kẻo gió đông về nó sẽ lại sinh sôi. Phụ hoàng của ngươi đạo lý này làm sao không hiểu, đừng nói rằng hắn nhân từ, trên đời này chẳng có bậc đế vương nào lại nhân từ. Hắn không dám ra mặt đưa mẫu tử Tiêu Ngọc Anh về bên cạnh mình chẳng qua vì sợ bị người ta phát hiện ra âm mưu thâm độc của mình mà thôi. Vô số người trong hoàng tộc cùng quan lại đang nhìn vào hắn, chỉ cần hắn có sơ hở thì chuyện xấu kia sẽ không thể che giấu được. Hơn nữa, nói cho cùng thì Tiêu Ngọc Anh và Tế Duyệt chỉ là công cụ để hắn loại trừ Tây Lăng vương, trong cung phi tần và hoàng tử nào có thiếu, mất đi một đứa con mà loại bỏ được mối hoạ lớn như thế đương nhiên là rất đáng.

Giống như bị người ta đánh cho choáng váng, Tế Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi. Nàng tức giận hét lên:

- Khốn kiếp, bịa đặt, tất cả đều là trò bịp bợm của ngươi! Ta không tin!

Trầm Quân hoà nhã đứng dậy, khoé môi cong cong dẫn ra nụ cười thoả mãn.

- Vì sao hắn lại rời bỏ ngươi? Nếu không phải là nguyên nhân ta đã nói thì ngươi thử tìm ra một lý do khác xem. Việc hắn bỏ rơi ngươi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này. Các ngươi… nếu không phải là thâm thù huyết hải thì chính là loạn luân. Là loạn luân ngươi rõ chưa, hai ngươi vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau được, vĩnh viễn!

Thanh âm lạnh lẽo giống như lời nguyền rủa của ma quỷ xâm nhập vào đầu óc nàng, lần đầu tiên Tế Tuyết cảm thấy sợ hãi đến vậy, nỗi sợ hãi tựa như loài sâu độc đang ăn vào cốt tuỷ nàng.

Xung quanh nàng lúc này chỉ còn màn đêm mù mịt, không thể nào nhìn thấy tương lai.

Trương Bắc Nhạn đứng bên giường nhìn Tế Tuyết, nhẹ giọng khuyên nhủ nàng.

- Vương gia, hai ngày hôm nay vương gia không ăn gì, cứ như vậy không tốt đâu.

Tế Tuyết đang nằm im bỗng cựa mình, hàng mi dày hơi rung động. Nàng mở mắt ra nhìn Trương Bắc Nhạn.

- Trương Bắc Nhạn, nếu ta không lầm thì đã hai lần ta cứu sống ngươi, giữa chúng ta không thù không oán, ngươi đối xử với ta như vậy lẽ nào bản thân không thấy hổ thẹn sao?

Cô ta né tránh ánh mắt nàng. Tuy rằng cô ta cũng hiểu làm thế này là không đúng, cô ta phản bội sự tin tưởng của Tây Thần, lấy oán báo ân đối với Tế Tuyết, nhưng cô ta lại không thể trái ý Trầm Quân. Hắn là trời là đất của cô ta, chưa bao giờ cô ta từ chối yêu cầu của hắn.

- Dùng hai lần cứu mạng ngươi của ta để đổi lấy một yêu cầu, ngươi chấp nhận không? –Tế Tuyết bình tĩnh hỏi.

Trương Bắc Nhạn hơi ngẩn người, nàng có yêu cầu gì đây, nếu nàng muốn cô ta thả nàng đi thì không thể, cô ta không bao giờ phản bội Trầm Quân.

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Trương Bắc Nhạn, Tế Tuyết thản nhiên nói:

- Không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi, ngoài ra sẽ không yêu cầu ngươi làm gì khác.

Cô ta gật đầu.

- Vì sao Tiêu Phàm lại rời bỏ ta?

Ngoài Trầm Quân ra, người có thể biết rõ mọi chuyện ở đây chỉ còn Trương Bắc Nhạn. Cô ta vừa là bằng hữu thân thiết của Tiêu Phàm, vừa là người Trầm Quân vô cùng tin tưởng, nàng không tin rằng cô ta lại không biết bất cứ chuyện gì.

- Ta không biết!

Không nằm ngoài dự đoán của nàng, Trương Bắc Nhạn quả nhiên sẽ từ chối.

- Ngươi có biết loại thuốc đã cứu mạng ngươi khỏi kịch độc làm thế nào mà có được không?

Cô ta im lặng.

- Là dùng mạng của ta để đổi lấy đấy.

Trương Bắc Nhạn sững sờ nhìn Tế Tuyết. Nàng sẵn lòng mạo hiểm tính mạng để cứu cô ta, vì sao chứ? Giữa hai người họ chẳng liên quan gì, nếu có thì đều là do Tiêu Phàm. Hơn nữa khi ấy Tiêu Phàm mượn cô ta làm bình phong để đẩy Tế Tuyết đi, nàng hà tất vẫn không tính toán mà cứu cô ta?

- Đối với Tiêu Phàm ngươi rất quan trọng. Hắn nói với ta rằng ngươi là máu thịt của hắn. Ngươi có chuyện thì hắn sẽ đau lòng, ta yêu hắn đương nhiên sẽ không muốn hắn vì ngươi cả đời phải hối hận.

Những lời này của Tế Tuyết làm Trương Bắc Nhạn vô cùng xấu hổ, cô ta không nói gì chỉ cúi đầu xuống.

- Hôm nay rơi vào tay Trầm Quân thì ta gần như đã cầm chắc cái chết, sau này không còn cơ hội gặp lại Tiêu Phàm nữa. Ta chỉ muốn biết sự thật, điều này lẽ nào là quá đáng?

Tế Tuyết biết rõ hiện nay nàng chỉ có thể đánh vào tâm lý Trương Bắc Nhạn, cô ta là một kẻ yêu đến hồ đồ, ngoài Trầm Quân ra trong mắt cô ta có lẽ chỉ sót lại đôi chút tình cảm với Tiêu Phàm.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Trương Bắc Nhạn cũng mở miệng.

- Chân tướng việc này ta thật sự không biết. Sau khi vương gia rời đi một thời gian thì cung chủ và Tây Thần không hiểu sao lại cãi nhau rất lớn, còn đánh một trận long trời lở đất. Vài ngày sau hắn lên đường đi Hoa Bắc, ta không thể đi cùng nên đã dặn Nam Thần bám theo hắn. Nam Thần trở về cũng chỉ nói đơn rằng thấy hắn gặp một bà lão, không nghe được họ nói chuyện gì, nhưng sau đấy Tây Thần tới tửu lâu uống rượu như điên, say tuý luý, còn gây chuyện với một đám giang hồ ở đó. Hắn… -Nói đến đây giọng của Trương Bắc Nhạn hơi run rẩy. –Hắn chỉ vì chút xích mích mà suýt chút nữa đại khai sát giới diệt hết phái Sơn Tra, nếu không phải có người của Phượng Hoàng Cung kịp thời tới ngăn lại thì ngay cả một mạng của họ cũng không còn. Hắn quay về Phượng Hoàng Cung rồi thì trở nên rất kì lạ, rất đáng sợ, ta không biết hắn nghĩ gì. Càng đến gần thời điểm vương gia tới tâm trạng của hắn càng tồi tệ hơn… rồi hắn nhờ ta cùng với hắn diễn màn kịch kia.

Tế Tuyết cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng nàng đang ngày một lớn hơn, tưởng chừng nàng sắp vỡ vụn dưới sức nặng đó.

- Tất cả những lời ngươi nói đều là thật?

- Trương Bắc Nhạn ta xin thề, có quỷ thần hai vai chứng tỏ, ta dám nửa câu dối trá sẽ chết không toàn thây.

Nàng dùng chút hơi sức còn lại nói với cô ta.

- Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh!

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, thậm chí đêm nay còn có trăng. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua ô nhỏ vào phòng giam lạnh lẽo. Tế Tuyết giơ tay ra hứng lấy chút ánh sáng yếu ớt ấy. Bàn tay nàng vốn trắng lại thêm những ngày qua không ăn uống đấy đủ nên làn da càng trở nên trắng bệch, có thể thấy cả mạch máu dưới da.

Thử nắm lấy, mở ra vẫn chẳng có gì. Ánh sáng… vốn không phải là thứ có thể giữ lại bên mình. Nàng ngơ ngẩn nhìn vào khoảng sáng ít ỏi kia, cứ nhìn mãi, như thể lại thấy vào một buổi tối nào đó, dưới ánh trăng bàng bạc, Tiêu Phàm nói với nàng rằng hắn yêu nàng, yêu từ rất lâu.

Nụ cười của hắn lúc ấy đẹp vô cùng, đến mức nàng gần như bị mê hoặc.

Hắn quan tâm nàng, chọc ghẹo nàng, bảo vệ nàng, dỗ dành nàng… tất cả giống như dòng nước lũ đột nhiên ào ào đổ về khiến nàng không sao chống đỡ được.

cd6

Nước mắt lặng lẽ rơi, những giọt nước trong suốt dưới ánh trăng lấp lánh như ngọc thay nhau vỡ tan trên nền đá lạnh lẽo.

Ánh sáng vụt tắt, nàng giật mình hoảng hốt, mò mẫm đến chỗ ô thoáng, cố căng mắt nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đã bị mây che lấp, cả khung cảnh bên ngoài đều chìm trong màu đen u ám.

Nàng mệt mỏi ngồi xuống, cảm thấy thật bi ai, ngay chút tia sáng le lói cũng không đến lượt nàng.

Nàng chợt nghĩ đến tâm trạng của Tiêu Phàm khi biết sự thật, hắn có giống như nàng không? Cảm thấy khổ sở đến sống không bằng chết?

Tế Tuyết cười chua chát, Trầm Quân nói không sai, nếu hắn không phải con của phụ hoàng thì là con trai Tây Lăng vương. Không phải huynh muội thì chính là kẻ thù. Những năm tháng kia nàng không biết hắn đã vượt qua như thế nào, tận mắt thấy mẫu thân bán mình vào kỹ viện, rồi lại thấy bà ấy chết trong tủi nhục. Nếu là nàng thì nhất định cũng hận đến thấu xương.

Hắn sao có thể tiếp tục yêu nàng?

Dù chân tướng là gì thì hai người họ cũng không thể ở bên nhau.

Có lẽ đây là số mệnh, ông trời đã an bài cho nàng phải cô độc đến lúc chết. Người đầu tiên nàng yêu là kẻ thù giết hại mẫu thân cũng là hoàng huynh của nàng. Người thứ hai thì mập mờ không rõ thân phận.

Nhưng cuối cùng vẫn chung một kết cục, sinh ly tử biệt.

Tế Tuyết bắt đầu thực sự tuyệt thực, ngay cả nước cũng không uống. Nàng nằm im trên giường không cử động giống như một xác chết.

Trầm Quân đứng bên giường nhìn gương mặt đã tái nhợt của nàng, hắn cau mày suy nghĩ chốc lát rồi bỏ ra ngoài.

Trương Bắc Nhạn nhìn Tế Tuyết bị đặt vào trong xe ngựa, những người xung quanh đều là kẻ lạ mặt, tuyệt đối không phải người của Phượng Hoàng Cung. Cô ta lo lắng hỏi Trầm Quân.

- Cung chủ, bọn họ là ai?

Trầm Quân hơi cong khoé miệng, thản nhiên đáp:

- Người của Lục hoàng tử Tế Khắc.

- Không, sao cung chủ lại làm vậy? Tế Khắc và Tế Tuyết không đội trời chung. Bây giờ đem Tế Tuyết giao cho hắn có khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Một tên thuộc hạ của Tế Khắc đến thi lễ với Trầm Quân.

- Cung chủ, điện hạ nói lần này rất cảm tạ cung chủ.

- Lúc ta khó khăn điện hạ đã thu lưu ta, ta đương nhiên phải báo đáp ân tình này. Ngươi chuyển lời của ta tới điện hạ, ta chúc điện hạ sớm thành đại nghiệp.

Chiếc xe dần khuất bóng, Trương Bắc Nhạn đột nhiên quay người bước đi thì Trầm Quân túm lấy tay cô ta.

- Định làm gì? Đi cứu Tế Tuyết?

Trương Bắc Nhạn không trả lời. Trầm Quân cười lạnh một tiếng, bàn tay còn lại nhanh như chớp bóp cổ cô ta.

- Bắc Nhạn, biết điều thì không nên chống đối ta! Nếu không nghe lời đừng trách ta không nể tình mà đem ngươi đi nuôi trùng của Huyết điệp.

- Ban đầu người đã nói sẽ không làm hại Tế Tuyết. –Cô ta tức giận nhìn hắn.

Trầm Quân xiết chặt tay, gia tăng thêm lực. Trương Bắc Nhạn khó chịu tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng vô dụng.

Gọng kìm cứng như thép nguội ấy khiến cho cô ta sắp ngạt thở. Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục của hắn.

- Ngươi chỉ có thể làm theo những gì ta sai bảo, đừng tự cho mình quyền chất vấn ta!

Trầm Quân không phải kẻ ngốc, nếu Tế Tuyết đã cứng miệng không chịu giao bảo vật ra thì giữ lại chỉ vô dụng. Lúc này chiến trường đang ở vào giai đoạn quyết định, đem nàng giao cho Tế Khắc không chừng có thể giúp Tế Khắc chuyển bại thành thắng. Như vậy thì sau này Tế Khắc sẽ không để hắn chịu thiệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...