Hồng Phúc Dao

Chương 13



Ở khán đài Lưu Tích Tứ bắt chéo chân nghe hí khúc (1) trên sân khấu, cũng mặc kệ mình ngồi khó coi cỡ nào, hắn đơn giản để người ta nâng giường mềm nằm ngay trên mà xem. Vì để cho phụ thân hắn cao hứng, phụ hoàng đặc biệt mời tới gánh hát vào cung xướng ba ngày, hắn đương nhiên muốn tới để góp vui.

“Tứ nhi, con nói cha con có mang lần này là nam hay nữ?” Tâm tư Lưu Tuyên hoàn toàn không ở trên sân khấu, từ sau khi biết Bạch Tang Vận lại mang thai, hắn liền tìm người ở xung quanh đoán xem trong bụng Bạch Tang Vận là vương gia hay công chúa.

“Hoàng gia gia, Tứ nhi cũng không biết, bất quá Tứ nhi hy vọng phụ thân sinh muội muội, từ nhỏ đến bây giờ xung quanh quay đi quay lại đều là nam nhân, chẳng có chút thú vị gì.” Không nói chỉ huynh đệ bọn họ, Vân Cẩm, Vân Tụ do Mạnh Hâm và Thượng Quan hoàng thúc sinh cũng đều là nam oa, làm cho hắn hoài nghi kia sinh tử dược kia quả thật là chỉ có thể sinh ra “tử”. (2)

“Ai…” Lưu Tuyên thở dài, mong đợi nhìn chằm chằm vào bụng Bạch Tang Vận, “Hoàng gia gia cũng hi vọng cha con mang thai lần này có thể sinh nữ oa, hoàng gia gia đời này đã có các con ba đứa tôn ngoan này, chỉ thiếu một tôn nữ ngoan, vốn hoàng gia gia cũng không mong đợi gì, nhưng giờ cha con lại có… Hoàng gia gia ngày ngày nghĩ nếu là nữ oa, thì thật tốt.”

Lưu Tích Tứ tựa vào người hoàng gia gia làm nũng nói: “Hoàng gia gia, nếu phụ thân thật sự sinh một muội muội, hoàng gia gia cũng không thể vì có tôn nữ mà không thương yêu Tứ nhi nữa.” Sau khi biết được tất cả về phụ thân, Lưu Tích Tứ cũng có một lần có loại cảm giác xa lạ đối với hoàng gia gia, nhưng nghĩ đến phụ thân có thể đối được với hoàng gia gia như thế này, bọn họ đây chỉ là tiểu bối còn nghĩ nhiều cái gì, bởi vậy, hắn cũng không để ý, dù sao từ nhỏ hiểu rõ hắn nhất chính là hoàng gia gia.

“Làm sao thế được.” Lưu Tuyên yêu thương ôm lấy tôn tử, “Con chính là tâm can của hoàng gia gia, Tứ nhi tri kỷ nhất, hoàng gia gia làm sao có thể không thương con, chỉ là các con đều đã lớn, Vận Tranh cùng Vận Vanh tuy có tâm, nhưng quốc sự rất nhiều, không thể như trước kia mỗi ngày tới bồi ta, con cũng xuất cung, hoàng gia gia cả ngày ở trong cung buồn phát sợ. Các con chung quy cũng phải kết giao bằng hữu, hoàng gia gia cũng không muốn để các con toàn ở trong cung cùng ta lão nhân này, tuy nói muốn một tôn nữ, bất quá cha con mang thai mặc kệ là nam hay là nữ hoàng gia gia đều thích, lại sẽ có tiểu Tứ nhi đến bồi hoàng gia gia.” Thân mình không còn tốt như trước kia, Lưu Tuyên cũng biết chính mình đã là dầu hết đèn tắt, chỉ muốn lúc sinh thời hưởng thụ được nhiều ngày vui thú gia đình.

Lưu Tích Tứ nghe xong trong lòng có chút tư vị không phải, nắm lấy râu hoàng gia gia làm bộ sinh khí nói: “Ai nói hoàng gia gia là lão nhân? Hài tử của Tứ nhi sau này, hài tử của hài tử Tứ nhi, hoàng gia gia còn phải ôm chứ. Tứ nhi thích vào cung bồi hoàng gia gia, chỉ sợ hoàng gia gia sau này không cần Tứ nhi bồi.” Nói nói xong, miệng liền chu ra, giống như hắn hồi còn nhỏ.

“Phải phải… Hoàng gia gia sai rồi,” Lưu Tuyên nghe xong đúng là mở cờ trong bụng, tôn tử này hắn thương yêu quả không uổng, “Hoàng gia gia làm sao lại không cần Tứ nhi bồi, hoàng gia chỉ mong sao Tứ nhi mỗi ngày đều ở trong cung, hoàng gia gia mỗi ngày vừa mở mắt là có thể nhìn thấy ngay Tứ nhi.”

“Hì hì… Hoàng gia gia, đêm nay Tứ nhi bồi người ngủ có được không? Thái tử ca ca bọn họ cứ nói Tứ nhi ngủ đạp người, chỉ có hoàng gia gia sẵn lòng ngủ cùng Tứ nhi.” Lưu Tích Tứ quyết định mỗi ngày đều vào cung bồi hoàng gia gia, hôm nay mới nhìn kỹ, hoàng gia gia thật sự đã già rồi.

“Nó cùng Vận Vanh ngủ mới không hiền lành chứ, ai nói Tứ nhi của chúng ta ngủ thích đạp người, đêm nay Tứ nhi ngủ cùng hoàng gia gia, con nói cho hoàng gia gia mấy ngày nay con làm cái gì?”

“Dạ, Tứ nhi thực có nhiều sự muốn nói với hoàng gia gia đây.”

Một già một trẻ này trò chuyện thật vui vẻ, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh sau khi xong hết việc bận bịu mới chạy tới, y như thói quen ngày xưa ngồi bồi bên cạnh Lưu Tuyên.

“Gần đây bận cái gì vậy? Làm sao ngay cả thời gian tiến cung nhìn hoàng gia gia cũng không có?” Bạch Tang Vận mang theo ngữ ý trách cứ hỏi.

Lưu Vận Tranh vội vàng giải thích: “Cha, khoa cử sắp tới, hài nhi đã nhiều ngày bận bịu chuyện này, đã quên thỉnh an hoàng gia gia, là lỗi của hài nhi.”

“Cha, con muốn từ trong số những người này chọn ra mấy người thích hợp tiến vào Vận phường, vì thế chưa tiến cung, ngày mai hài nhi sẽ lại mỗi ngày tiến cung thỉnh an hoàng gia gia.” Lam Vận Vanh cũng lập tức nói.

“Tang Vận, đừng trách bọn chúng, ngươi cùng Tứ nhi mỗi ngày bồi ta là đủ rồi, Vận Tranh cùng Vận Vanh đã nhiều ngày mặc dù chưa tiến cung, nhưng lại phái người cho ta mấy thứ tốt, trong lòng bọn chúng vẫn luôn nhớ tới ta đấy.” Lưu Tuyên một chút cũng không sinh khí biện hộ cho hai tôn tử, trong lòng vì hiếu thuận của Bạch Tang Vận mà cao hứng.

“Vận Tranh, Vận Vanh, các con bận phụ thân hiểu, nhưng tiến cung thỉnh an hoàng gia gia cũng không mất bao nhiêu công sức của các con, dù là cùng hoàng gia gia uống chén trà, cũng được rồi.” Thân thể Lưu Tuyên không khỏe như trước, Bạch Tang Vận đặc biệt hy vọng nhi tử có thể mỗi ngày tiến cung nhìn Lưu Tuyên. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh lập tức đáp dạ, phụ thân là người tôn trọng đạo hiếu nhất, huống chi đối với hoàng gia gia cực kỳ thương yêu bọn họ.

Lưu Tuyên một bên khuyên Bạch Tang Vận, một bên cũng cười đến toe toét, ba tôn tử này của hắn… tôn nữ mấy tháng sau… chính là báu vật của hắn.

“Tứ nhi, có chuyện gì muốn nói cùng hoàng gia gia?” Nằm trên giường, Lưu Tuyên chưa buồn ngủ hỏi tôn yêu bên cạnh.

Lưu Tích Tứ trở mình một cái nhìn hoàng gia gia nói: “Hoàng gia gia, Tứ nhi gặp một người. Người nọ rất kỳ quái, Tứ nhi xem không hiểu hắn.”

“Nha?” Khuôn mặt hiền từ của Lưu tuyên mang vài phần thận trọng, “Là nam hay là nữ?”

“Nam, nghe khẩu âm không biết là người nơi nào, hắn nói là du ngoạn xung quanh.” Lưu Tích Tứ muốn tìm người nói nói, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hoàng gia gia.

“Nam tử?” Lưu tuyên lộ ra khôn khéo của đế vương, nói, “Nói nói với hoàng gia gia, con là làm sao gặp hắn? Lại làm sao cảm thấy hắn kỳ quái?”

“Ừm… Nói như thế nào nhỉ?” Lưu Tích Tứ sắp xếp lại đầu mối, “Võ công hắn rất cao, lúc trước Tứ nhi đi ‘Cầu Tri thư cục’ tìm sách, hắn tặng Tứ nhi mấy quyển, nhưng ai biết lại chỉ có một nửa, sau đó Tứ nhi lại đi tìm hắn đòi…” Lưu Tích Tứ nói ra chuyện mấy ngày qua với Ly Nghiêu, bất quá vẫn chưa nói chuyện Ly Nghiêu giết người, ở trong quý phủ hắn và ngủ qua đêm trong phòng hắn.

Lưu Tuyên càng nghe chân mày càng nhăn, đến cuối cùng thì có chút sinh khí. “Tứ nhi, sau này không được lại gặp Ly Nghiêu kia, Hừ, người kia, khẳng định không có ý tốt với Tứ nhi! Càng là người thâm tàng bất lộ, tâm tư càng nhiều, cho dù là bằng hữu, cái loại người này cũng nên tránh. Muốn cùng người kết giao, tìm người giống như cha con hoặc nhị thúc, tâm địa không gian xảo, sẽ không ngấm ngầm sau lưng con. Tứ nhi, con là vương gia, bao nhiêu người muốn đoạt được ưu đãi từ chỗ con, vô luận là tiền tài hay quyền thế, thậm chí là người… Cho nên ở ngoài cung, con phải đặc biệt cẩn thận, nhất là cái loại người tự tìm tới cửa này, càng phải phá lệ lưu tâm.” Tôn tử của hắn hắn đương nhiên hiểu rõ, đấy là bảo bối ngàn dặm mới tìm được một, làm cho người ta cực kỳ yêu mến. Người nọ không cầu tài, không cầu quyền, khẳng định chính là cầu người! Hắn làm sao chịu đồng ý mang tôn ngoan của hắn cho một người tâm mang ý xấu.

“Ha, hoàng gia gia… Người không hổ là hoàng gia gia của Tứ nhi đâu.” Lưu Tích Tứ nháy mắt mấy cái, nửa thật nửa giả nói, “Tứ nhi cũng hiểu được hắn tâm có ý xấu, Tứ nhi nghe hoàng gia gia, sau này sẽ không gặp hắn nữa.”

“Ừ, Tứ nhi ngoan nhất, sau này không được lại gặp hắn, nếu hắn không biết điều, con liền nói cho phụ hoàng cùng phụ vương con, hoặc là nói cho thái tử ca ca và nhị ca con, nếu không thì, hoàng gia gia ra mặt giúp con giải quyết.” Lưu Tuyên đối với sự nghe lời của tôn tử thực vừa lòng, nhưng đối với Ly Nghiêu lại là lo lắng.

“Hoàng gia gia, con biết, Tứ nhi sẽ không để cho người ta vớ bở từ mình đâu. Hoàng gia gia yên tâm, nếu có cái gì không phải, Tứ nhi sẽ đi tìm phụ hoàng cùng phụ vương.” Lưu Tích Tứ mang theo nụ cười trấn an làm cho Lưu Tuyên thoáng yên tâm, bất quá hắn vẫn là quyết định đem việc này nói cho nhi tử.

Một lát sau, hai người đều đang ngủ, Lưu Tích Tứ lại đột nhiên mở to mắt khe khẽ cười rộ lên, hắn thật xấu a, lần này phụ hoàng cùng phụ vương nhất định sẽ biết đi… Ly Nghiêu… Ngươi sẽ làm như thế nào đây?

Liên tục vài ngày, Lưu Tích Tứ đều qua đêm trong cung của Lưu Tuyên, cung điện của Lưu Tuyên cách Vĩnh Hoài cung không xa, cảnh giới cực kỳ nghiêm ngặt, vì thế mấy ngày nay Lưu Tích Tứ ngủ được vô cùng say, không ai quấy rầy một giấc đến bình minh. Mà Lưu Tuyên không những không có bởi thói xấu đạp người của tôn tử yêu mà nghỉ ngơi không tốt, ngược lại tinh thần tốt hơn rất nhiều, khiến cho Bạch Tang Vận vốn lo lắng không thôi được thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Tích Tứ ở trong cung lại buồn đánh tiếng với mấy vị lão nhân gia, mang theo thị vệ xuất cung hóng mát. Không hồi phủ, cũng không đi thư cục và tửu lâu ngày thường thích đi, mà là đến thẳng phủ đệ của hoàng thúc Lưu Hoài Uyên. Lưu Hoài Uyên vì Ngũ Mặc đã nhiều ngày ở trong cung, vẫn chưa hồi phủ, bất quá Lưu Tích Tứ không để ý, hắn vốn cũng không tới để tìm hoàng thúc.

“Ta nói, Tích Tứ, không có gì thì nhẹ nhàng thôi, ta vừa mới ngủ được có hai canh giờ, sáng sớm như vậy mà đã đến, ngươi có phải chê ta chưa đủ mệt a.” Lưu Mặc Huyền đánh cái ngáp, vẻ mặt hốc hác uống trà đặc.

“Bị Trúc nhị kia của ngươi hút khô rồi à? Không hữu dụng đến thế sao?” Lưu Tích Tứ không mảy may áy náy chỉ thị hạ nhân bưng trà lấy điểm tâm.

“Trúc nhị cái gì… Bất quá là một tiểu quan, ta còn chưa đến mức khống chế không được như thế.” Sắc mặt Lưu Mặc Huyền cực kỳ không tốt mà nói, nghe thấy người kia, hắn liền sinh khí, sinh khí vô pháp ức chế.

“Nghe khẩu khí này của ngươi… Ta tại sao không cảm thấy được ngươi chỉ coi hắn là một tiểu quan?” Lưu Tích Tứ cười nhạo nói, “Đồ sĩ diện, thích chính là thích, cứ tự biến mình giống như nữ nhân bị hưu (3), thực không thú vị.”

“Ai nói ta thích hắn!” Lưu Mặc Huyền vừa nghe thét lên, “Ta đường đường là một vương gia, sao lại thích cái loại người ấy!” Dường như sợ Lưu Tích Tứ không tin, hắn lặp lại.

“Ta nói đấy! Thế nào, ngươi là vương gia, nhưng ngươi chính là thích cái loại người ấy, ta nói sai sao?” Lưu Tích Tứ căn bản không sợ bản mặt phẫn nộ này của Lưu Mặc Huyền, “Nếu ngươi không thích hắn, tại sao muốn đoạt đêm đầu tiên của hắn với ta? Phải biết rằng, đêm đó chính là ta coi trúng hắn trước. Được, ngươi đã không thích hắn, cũng chướng mắt hắn, vậy đem hắn cho ta.”

“Nghênh Hoan lâu không phải đã đưa tới ba người cho ngươi, còn chưa đủ sao? Tích Tứ, ngươi vừa mới mười lăm đi, chớ làm cơ thể mệt quá sớm, ngươi cũng không giống như thái tử cùng nhị ca, thân mình cường tráng.” Lưu Mặc Huyền cũng không được tự nhiên mà cự tuyệt.

“Ngươi quản ta,” Lưu Tích Tứ trừng mắt nhìn Lưu Mặc Huyền một cái, “Mệt hay không là chuyện của ta, vả lại, ta có thể giữ lại rồi chậm rãi muốn a, dù sao ngươi cũng không thích, Trúc nhị kia ta muốn.” Không đợi Lưu Mặc Huyền mở miệng, Lưu Tích Tứ trực tiếp nói với thủ hạ, “Đi Nghênh Hoan lâu chuộc Trúc nhị kia ra cho bổn vương, bổn vương xem trúng hắn, sau này hắn chính là tiểu công tử của bổn vương, đi ra trước tiên đưa đến quý phủ, bổn vương đêm nay hồi phủ. Nói cho tú bà, bao nhiêu bạc đi Vận phường tìm Vanh thân vương đòi, bổn vương đêm nay muốn trông thấy người.”

“Dạ, vương gia.” Một gã thị vệ vào lúc Lưu Mặc Huyền chưa kịp ngăn cản liền biến mất không thấy nữa.

Sắc mặt Lưu Mặc Huyền trắng bệch, không thể tin được hỏi: “Tích Tứ, ngươi là làm thật?”

“Vậy còn có thể là giả sao?” Lưu Tích Tứ cười lạnh một tiếng, “Mặc Huyền, người này ta chuộc, sau này đã là người của ta, hai ta là huynh đệ, ta cũng không để ý ngươi đã chạm qua hắn, bất quá hắn về sau đã là người của Lưu Tích Tứ ta, ngươi cũng không thể lại động vào hắn, nếu không, ta và ngươi trở mặt a.” Vừa lòng chứng kiến nỗi khiếp sợ và thần sắc hối hận của Lưu Mặc Huyền, Lưu Tích Tứ đứng lên chuẩn bị đi, phút cuối cùng bỏ lại một câu: “Mặc Huyền, bổn vương mặc dù mới qua mười lăm, nhưng ngươi so với bổn vương còn kém hơn nửa tuổi đấy, bổn vương cho dù không khỏe, cũng mạnh hơn ngươi.” Lời nói nước đôi mập mờ, nghe vào trong tai Lưu Mặc Huyền là không thể nào xoay chuyển kết cục.

Ra cửa, Lưu Tích Tứ lên thẳng xe ngựa, thấy trong xe có người không nên có, nụ cười của Lưu Tích Tứ biến mất, “Ly Nghiêu, ngươi thật đúng là không mời tự vào a.”

“Không dám.”

Chú thích

(1) hí khúc: các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện ↑

(2) chỗ này là em Tứ chơi chữ, ý chỉ sinh tử dược chỉ sinh được con trai mà thôi ↑

(3) hưu: chồng đuổi vợ về nhà cha mẹ ruột thời xưa ↑
Chương trước Chương tiếp
Loading...