Hợp Đồng Dracula

Chương 42: Chạy Khỏi Thế Giới Này



"Thiếu phu nhân đang chờ ngài, mời đi lối này ạ."

Elyan ngẩng đầu nhìn kiến trúc lộng lẫy bao trùm khắp sảnh La Sol, lại nhìn cô gái trong trang phục nữ hầu đang đi trước mặt mình, ngỡ ngàng đến mức không khép được mồm.

Một tiếng trước, Harumi đột nhiên gọi hẹn cậu đến La Sol sửa bản thảo lần cuối, khi đó Elyan còn tưởng cô nói đùa.

Có ai vào chỗ như thế này để sửa thiết kế không?

Hơn nữa, nếu cậu không nghe lầm thì cô gái trước mặt vừa gọi "thiếu phu nhân"? Elyan mờ mịt, mái đầu vàng choé rối bù như suy nghĩ của cậu lúc này vậy, đến tột cùng thì bà chị kia có quan hệ gì với nơi này chứ?

Nữ hầu dẫn cậu lên tầng, xuyên qua hành lang đến một căn phòng sang trọng, nhìn qua có thể đoán được là nơi dành riêng cho việc tiếp đón khách quý.

"Thiếu phu nhân, cậu ấy đến rồi."

Harumi đang ngồi bên cạnh cửa sổ ngập tràn ánh nắng. Cô khoác trên người chiếc váy liền thân trắng muốt, tóc dài uốn lượn buông xoã sau lưng. Trên bàn bày vài quyển sách, bảng vẽ và tách trà toả ra mùi hương ngào ngạt khắp phòng.

Không còn nhìn ra một Harumi năng động hoạt bát của thường ngày, dáng vẻ lúc này của cô thật sự toát lên mấy phần khí chất "thiếu phu nhân" thanh thuần nhã nhặn. Một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa trang nhã, khiến người khác không muốn rời mắt.

Thấy thanh niên nào đó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Harumi nghiêng đầu, hơi hếch cằm về chiếc ghế đối diện mình.

"Cậu còn định đứng đó bao giờ? Lăn đến đây nhanh, hôm nay mà không gửi kịp là xong đời với Hirumi đấy!"

Lúc này cậu còn tâm trạng để nghĩ tới cái gì gọi là bản thảo được sao?

"Chị...rốt cuộc chuyện này là sao? Harumi, chị có định giải thích không đấy?"

Harumi thở dài thườn thượt, duỗi tay rót cho cậu một tách trà.

"Chuyện dài lắm, tạm thời tôi không ra ngoài được nên chúng ta hoàn thành bản thảo ở đây đi."

Cậu mím môi thả cặp xách xuống bàn, ngữ khí giận dỗi nhìn cô.

"Người của La Sol gọi chị là thiếu phu nhân đấy? Chị có quan hệ với nhà Williams?"

"Ừ, có thể coi là như vậy." - Cô nhàn nhạt đáp.

Elyan không tin nổi, thời gian qua tuy sớm chiều ở cạnh người này nhưng cậu cậu phát hiện ra mình không biết gì về cô cả.

Đâu mới là con người thật, thân phận thật của cô chứ?

"Nói vậy thì....khoan đã! Không lẽ chị và thiếu gia Williams đã kết hôn?" - Trong phút chốc, cậu dường như hiểu ra mọi chuyện, không kiềm chế được buột miệng thốt lên.

Harumi: "..."

Harumi rất muốn biện bạch một chút, nói rằng mọi chuyện không hẳn như vậy đâu. Nhưng cô nhận ra thời điểm hiện tại chính bản thân mình cũng không thể giải thích nổi mối quan hệ này...

"El, chúng ta làm xong cái này trước đi."

- ------------------------

"Mẹ, con đã nói qua rất nhiều lần rồi, không đi là không đi."

"Ta không hỏi ý kiến con, Lizza, là đang thông báo với con đấy." - Người phụ nữ đảo mắt, đuôi mày xếch lên đầy quyết đoán, "Cho dù con không đến thì cuộc hôn nhân này cũng được định đoạt rồi."

Lizza im lặng nhìn bà, hoàn toàn bất lực trước sự cố chấp tàn nhẫn của người phụ nữ này. Bây giờ có nói gì cũng thật vô nghĩa, cô cứ thế quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

Sau khi về nhà mẹ vài hôm thì kì lạ là gã bám đuôi nọ không còn theo dõi hay chụp ảnh cô nữa. Lizza mở điện thoại lên, cô vốn định về căn hộ của mình, nhưng nghĩ đến buổi xem mắt tối nay lại cân nhắc có nên nhắn cho người nọ một tin không.

Cuối cùng cô nhấn gửi đi một dòng ngắn gọn.

【 Tối nay tôi không có nhà, không cần đến đâu. 】

Mãi đến sát cuộc hẹn, cô vẫn không nhận được hồi âm.

Lizza nhìn bản thân mình trong gương, xinh đẹp, sắc sảo, khoác lên mình chiếc váy mắc tiền lộng lẫy, hoàn toàn không có nửa điểm "trẻ mồ côi" nào trên người cô. Là người phụ nữ ấy đã cho cô thân phận này, cuộc sống tốt đẹp này.

Nhưng cái giá phải trả cũng quá đắt.

Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên như đang hối thúc cô chuẩn bị nhanh, Lizza thở dài một hơi, cầm lên thỏi son đỏ rượu trên bàn, nguỵ trang thành một cuộc đời khác.

Điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Y, nghe bảo chỉ phục vụ cho giới thượng lưu, còn phải đặt giữ chỗ từ vài tháng trước.

Lizza đi sau lưng bà, cực kỳ chán ghét không gian ngột ngạt u tối của nơi này nhưng vẫn cắn răng, biết điều mà giữ chút chừng mực.

Phục vụ dẫn dọn họ đi vào gian phòng riêng, cửa vừa mở ra, trong phòng đã có một người đàn ông đứng tuổi ngồi chờ bọn họ.

"Chủ tịch, ngài đợi có lâu không? Giới thiệu với ngài, đây là con gái tôi."

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lizza, đôi mắt phủ đầy nếp nhăn của ông như minh chứng cho một thời lăn lộn chốn thương trường, hô mưa gọi gió, khoáy đảo giới doanh nhân. Vừa nhìn đã biết đây là một nhân vật không dễ đụng vào.

Thế mà người mẹ này của cô vẫn liên hôn được, quả là tài giỏi.

"Ngồi đi, con trai ta chắc cũng sắp đến rồi."

Bọn họ bắt đầu khách sáo vài câu, Lizza im lặng ngồi một bên, buộc phải nghe mấy lời giả tạo sáo rỗng của đám người này mà ê hết da đầu. Đến tột cùng thì cô vẫn không chấp nhận nổi cách sống này.

Cô suy xét vài khả năng, chuẩn bị rất nhiều kịch bản để đào hôn bất cứ lúc nào, chạy khỏi đây, vứt luôn cái thân phận chết tiệt kia, mặc kệ hậu quả có đáng sợ ra sao đi nữa.

Nhưng Lizza không có cơ hội làm điều đó.

Cửa phòng cách một tiếng bật mở.

"Đây rồi, nó đến rồi."

Lizza xoay đầu ra cửa, mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Hắn ăn mặc tuỳ tiện, hai cúc áo trên cùng mở bung, cà vạt trước ngực lỏng lẻo không hề đứng đắn mà còn tăng thêm ngông cuồng phóng túng, chẳng xem ai ra gì.

Bên phải sườn mặt góc cạnh của hắn lấp lánh chiếc khuyên tai bạc, đôi mắt đào hoa biếng nhác đảo qua, trong một khắc dường như cũng ngây người khi nhìn thấy cô.

"Jin, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào đây ngồi đi."

"Ha..." - Jin đưa tay vuốt ngược tóc ra sau như một thói quen, khẽ bật cười.

Lizza vẫn hoá đá tại chỗ nhìn hắn đi đến bên bàn, ngồi xuống đối diện cô với bộ dạng bất cần đời.

Không khí trong phòng bỗng trùng xuống đến ngạt thở.

"Chắc là hai đứa cũng đã rất rõ nhau rồi, nên ta nói ngắn gọn thôi..." - Chủ tịch là người lên tiếng trước, điềm tĩnh mà dứt khoát, không nhìn ra tâm trạng gì đặc biệt ở ông.

"Nếu không có gì thay đổi thì hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau."

"Chủ tịch," - Jin nhàn nhạt tiếp lời ông, giọng điệu mang theo ý cười lạnh lẽo, "Ông cho người theo dõi bọn tôi?"

Trong một thoáng, mọi nguồn cơn đều phơi bày trước mắt, Lizza ngay lập tức nhìn sang mẹ mình, nỗi tuyệt vọng lũ lượt kéo đến, dâng đầy, bóp nghẹn lấy cô.

Sao họ phải làm đến mức này?

Chủ tịch còn chưa kịp mở miệng, Jin đã thình lình đứng dậy, kéo lấy tay Lizza.

"Kết hôn hay không, khi nào kết hôn, sẽ do bọn tôi quyết định."

Dứt lời, hắn nắm chặt tay Lizza, cùng cô rời khỏi phòng.

- -----------------------

Jin chẳng nói một lời nào, cứ như vậy siết tay cô suốt quãng đường từ thang máy xuống đến tầng hầm.

"Đủ rồi, buông ra đi, anh làm tôi đau đấy."

Hắn phun ra một tiếng chửi thề, hung hăng đá mạnh vào chiếc xe bên cạnh một cái, tiếng chuông cảnh báo vang inh ỏi khắp tầng hầm.

Lizza hờ hững đứng một bên để cho ai đó thoải mái phát điên, cô cũng không có ý định lên tiếng khuyên can hắn làm gì.

Tất cả mọi chuyện cứ như trò đùa vậy, số phận đang trêu đùa hai người bọn họ.

Sau một phen phát tiết, cuối cùng hắn mới miễn cưỡng dừng lại thở hổn hển từng hơi, đưa tay vuốt lại mái tóc rũ rượi rồi nhảy lên chiếc mô tô bên cạnh.

"Đi không?"

"Đi đâu?"

Jin ném mũ bảo hiểm cho cô.

"Đi dạo một vòng."

Lizza ngẩn ra một thoáng, khoé môi đỏ mọng kéo lên một đường cong.

Cô đội mũ bảo hiểm, cúi xuống xé vạt váy vướng víu trên người mình, kéo thẳng một đường đến giữa đùi rồi mới thoải mái ngồi lên phía sau lưng hắn.

"Ôm cho chắc vào, rơi mất là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Jin vặn tay ga, chiếc mô tô lao ra khỏi tầng hầm của toà nhà sang trọng, băng qua phố thị sầm uất, hoà mình vào những ánh đèn đường lung linh của thành phố Y.

Lizza ôm chặt lấy thắt lưng cứng rắn vững chãi của hắn, chẳng còn lại gì ngoài tiếng gió ù ù bên tai và cảm giác yên bình nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

Nếu có thể làm cho thời gian ngưng đọng, thì chắc chắn bọn họ muốn vĩnh viễn dừng lại ngay khoảnh khắc cùng nhau chạy khỏi thế giới này.

- ---------------------------

"Chị vừa nhận được bản thảo, ừm, sẽ sớm hoàn thành các điều khoản của hợp đồng, vất vả rồi."

Harumi cười khổ, chị gái ngay cả một câu khen ngợi cũng tiếc với cô.

"Xong việc rồi thì sớm trở về đi, hay em muốn ở lại thêm một thời gian nữa?" - Hirumi dịu giọng hỏi cô, dù không quá rõ ràng nhưng vẫn nghe ra được chút ý tứ chiều chuộng em gái.

Cô hé môi định nói thì cửa phòng bật mở, Shenri đã trở về, còn cầm theo chiếc hộp gì đó trên tay.

"À chuyện đó....để em nghĩ đã, em đang hơi bận một xíu nên cúp đây!"

"Haru, khoan đã..."

Hirumi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, con nhóc này vậy mà dám cúp ngang với cô, đã vậy hôm nay còn không chịu mở cuộc gọi video như mọi ngày?

Rốt cuộc là đang giấu giếm cái gì chứ?

Harumi ngơ ngác nhìn hắn đặt chiếc hộp lên bàn, xoay người cởi ra chiếc áo khoác phẳng phiu không dính một hạt bụi, cũng chẳng biết người này đã đi đâu cả ngày hôm nay.

"Em ăn tối chưa?"

"Tôi vừa xong việc, vẫn chưa." - Mắt cô quét qua chiếc hộp, không hiểu hắn lại đang muốn làm gì, "Anh không về dinh thự tử tước à?"

Shenri không vội trả lời mà đi đến bên cạnh Harumi, chuyên chú quan sát sắc mặt cô, ánh mắt dừng lại nơi khoé môi sưng tấy của cô hồi lâu, muốn xác nhận điều gì đó.

"Đến ăn tối với em, gọi người mang lên đây nhé?"

"Vậy cũng được." - Harumi hơi mất tự nhiên quay mặt đi.

Cô không tự chủ đưa tay vuốt môi mình, hôm qua cô đã tự cắn mình đến bật máu, nơi đó vốn không lành lặn đã vậy còn bị những cái hôn nóng rực ban sáng của người này giày vò qua. Không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu thê thảm.

Bữa tối được bày lên chiếc bàn cạnh ban công, từ nơi này có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh London về đêm, rực rỡ và lấp lánh như một dãy ngân hà. Từng dãy đèn xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu vào phòng rồi hoà cùng ánh nến lung linh trên bàn.

Shenri mang cái hộp đến bên bàn ăn, lúc này Harumi mới nhận ra đó là một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ. Hắn nhấc một cây nến cắm vào giữa bánh, rồi nhẹ nhàng đặt nó trước mặt cô.

"Gì vậy?"

"Đón tuổi hai mươi cùng em, muộn một ngày."

Xuyên qua ánh nến lập loè, khuôn mặt người đàn ông có phần ấm áp ôn hoà hơn một chút, khiến trái tim cô bất giác rung lên.

"Nói điều ước của em đi." - Shenri nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm tĩnh, lại không giấu được tia dịu dàng, "Sẽ thay em biến nó thành sự thật."

Harumi phức tạp nhìn hắn, lại chăm chú nhìn ánh nến hồi lâu. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đón tuổi hai mươi bên người này, còn ở giữa lòng London...

Thế nhưng cô vẫn đủ lí trí để đè nén cảm giác thắt chặt nơi lồng ngực, kéo lấy chiếc bánh trên bàn rồi nhanh chóng thổi tắt ngọn nến.

"Nói cái gì chứ, điều ước thì ai lại nói ra bao giờ."

Rồi cô suy nghĩ một chút, lí nhí bổ sung thêm.

"Cảm ơn anh."

Shenri duỗi tay gắp thức ăn, nhấc ly rượu trước mặt cô đổi thành một ly nước ép.

"Thứ đó là thuốc mê, sau 24 giờ mới xem như tan hết, vẫn nên chú ý một chút."

"Còn những người đó sao rồi?"

Harumi vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, cô không nhớ chút gì về đoạn kí ức kể từ lúc ngất đi. Hơn nữa, Elyan bảo hôm nay không nhìn thấy hai người kia đến học viện.

"Anh làm gì bọn chúng rồi?" - Cô chợt thốt lên.

"Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng không phải vậy đâu." - Shenri nhấp một ngụm rượu, điệu bộ thản nhiên.

"Một đám nhóc ranh mà thôi, nơi này không ít kẻ khốn nạn như vậy." Không xứng để hắn làm bẩn tay mình.

Nhưng dù sao mớ phiền phức này cũng do cô quá nhẹ dạ và ngu ngốc mà ra, Harumi chuẩn bị tinh thần nghe hắn giáo huấn một trận. Nhưng Shenri như có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy, ánh mắt hắn nhạt đi, dưới ánh nến mờ ảo lại càng trở nên trong suốt.

"Em đã tự mình thoát khỏi đó, mọi chuyện đã qua nên đừng lo nghĩ bất kì điều gì nữa." - Hắn ngừng lại một thoáng, "Tôi ở đây rồi."

Trong phòng nhất thời là một mảng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lách tách khe khẽ của ánh nến trên bàn.

Harumi ngây ngốc hồi lâu, trái tim tưởng chừng như đã lành lặn hoá ra không hề an ổn chút nào, nó vẫn không nghe lời, vẫn loạn nhịp trước người này.

Con người hay phàn nàn mọi thứ như thiếu gia đây lại có lúc mở miệng không phải lời trách móc, mà nhẹ nhàng an ủi người khác, lại chân thành như vậy...

Shenri đã không còn như trước nữa, hoặc đến bây giờ hắn mới để mình lộ ra chút dáng vẻ này.

Dù không có khẩu vị cho lắm nhưng nhìn trên bàn toàn những món thanh đạm dễ ăn, chắc đầu bếp đã được dặn dò để chuẩn bị cho cô, Harumi đành chậm rãi ăn một ít.

Lòng cô rối rắm như tơ vò, nhớ đến những lời của bá tước ngày hôm đó, không nhịn được muốn xác nhận một chút.

"Bọn chúng vẫn còn bám theo anh và Rey ư?"

Shenri nhướn mi: "Sau hôm nay thì sẽ không nữa."

"Tôi có thể giúp được gì không?" - Dù biết rõ bản thân mình vô dụng, cô vẫn muốn làm chút gì đó có ích để mau chóng kết thúc chuyện này.

Dính dáng đến hoàng gia và thế lực ngầm Anh Quốc, sao có thể yên tâm được chứ?

"Cứ ở lại La Sol thêm chút nữa, nơi này an toàn với em." - Trong căn phòng yên ắng, giọng hắn trầm lặng mà rõ ràng. "Sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ đưa em về."

Nhưng là về đâu, Harumi không hỏi tiếp nữa. Có lẽ bọn họ đều ngầm hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

Dù đang ngồi cạnh nhau, mọi hiểu lầm cũng dần sáng tỏ, cô vẫn cảm nhận giữa họ tồn tại một ranh giới mơ hồ nào đó.

Nỗi căm hận vì người này đã nhẫn tâm bỏ rơi mình như một vết thương âm ỉ, không sâu nhưng đủ khiến cô đau đớn, đủ để cô không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Tình cảm nguyên vẹn và đong đầy đến mấy đi nữa cũng không còn ý nghĩa gì, khi mà dũng khí trong cô dường như đã bị cuốn trôi cùng sóng biển hoàng hôn hôm ấy.

Nói không chừng, vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Shenri lặng lẽ quan sát nét mặt cô, lát sau hắn đưa mắt nhìn đồng hồ rồi đi đến bên cạnh đỡ lấy cô.

"Đến giờ nên nghỉ ngơi rồi, đêm nay tôi phải đi cùng tử tước, có việc gì cứ gọi người giúp em."

Hắn theo Harumi vào trong, nhìn cô yên vị ngồi lên giường mới an tâm được một chút. Lại dùng sức xoa đầu cô, khoé môi cong lên, hiếm khi nở nụ cười thật nhẹ nhàng.

"Ngoan, ngủ đi, mai lại đến thăm em."

"Shenri, tôi đâu phải con nít nữa." - Harumi gỡ xuống cái tay đang xoa rối tóc mình.

Ý cười trên môi lan ra, rất lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ cao ngạo này của hắn, ánh mắt xanh nhạt cong lên, hàm chứa chút ẩn ý dung túng cưng chiều.

"Khi nào em bỏ được tật xấu thích cắn môi mình thì miễn cưỡng xem như người lớn..."

Ngón tay hắn như có như không xẹt qua khoé môi cô, chút cảm giác đau nhói nảy lên khiến Harumi nhăn mày, nhưng rất nhanh hắn liền rời đi.

Shenri khoác áo, động tác xoay người lộ ra dáng lưng cao gầy thẳng tắp.

Sự mông lung mơ hồ bủa vây lấy cô, phủ lên lí trí cô một tầng mờ mịt u tối. Như cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn phòng này, không có ánh sáng dẫn dắt, không thể tìm được lối ra.

Những lời muốn nói quanh quẩn nơi khoé môi, lại không thốt ra được. Đến khi hắn giải quyết xong chuyện này, liệu có cho cô câu trả lời thoả đáng?

"Anh nhớ cẩn thận..."

Shenri xoay nắm cửa, đèn trong phòng không đủ sáng để nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ có thể nghe được giọng nói trầm ổn trước khi rời đi.

"Haru, ngủ ngon."

END CHAP
Chương trước Chương tiếp
Loading...