Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 3: Bản Hợp Đồng Hai Năm



Doanh Doanh giống như bị đóng băng, toàn thân không hề nhút nhích. Cô im lặng, đôi mắt xinh đẹp nhìn người trước mặt thật lâu. Cô tự hỏi,. có phải là bản thân mình đã bị ảo giác rồi hay không?

Mục Trì Khiêm nhìn biểu cảm của cô, càng nhìn lại càng thấy không vừa mắt. Khẽ hắng giọng một tiếng, anh lạnh lùng nói.

"Cô có nghe tôi nói gì không vậy?"

Doanh Doanh lúc này mới kịp phản ứng. Cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi hỏi.

"Anh... Ổn không?"

Lúc nói ra hai chữ "ổn không", giọng của cô đã hạ xuống rất thấp. Thật sự mà nói, Doanh Doanh cảm thấy người trước mặt chắc chắn là có vấn đề về thần kinh rồi. Ai đời mới gặp nhau lần đầu mà lại nói muốn cùng người ta kết hôn kia chứ?

Mục Trì Khiêm đương nhiên nghe được ý tứ trong câu nói đó của cô. Đôi mắt lạnh lùng khẽ nhíu lại, anh lạnh giọng trả lời.

"Tôi có ổn hay không... cô tự mình kiểm tra thử, không phải là sẽ biết ngay sao?"

Suy nghĩ một chút, Doanh Doanh cười rồi xua tay.

"Không cần đâu! Tôi biết anh ổn mà."

Mục Trì Khiêm không nói gì, anh chỉ đơn giản là dành cho cô một cái nhìn cảnh cáo mà thôi.

Cầm tách cà phê lên hớp lấy một ngụm, anh nói tiếp.

"Chuyện tôi đề nghị, cô cảm thấy thế nào?"

Doanh Doanh khẽ cắn môi, đôi mắt pha chút sự phức tạp nhìn anh.

"Tôi... Anh có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không?"

"Ba mươi phút!"

"Cái gì?"

"Hai mươi..."

"Anh..."

"Mười..."

"Không cần đếm nữa! Tôi đồng ý. Nhưng trước hết, anh phải chi trả tiền phẫu thuật cho mẹ của tôi."

Doanh Doanh trả lời mà không kịp suy nghĩ. Nếu như... nếu như thật sự là giống như lời anh nói, vậy thì trong khoảng thời gian cô làm vợ của anh, mẹ của cô cũng không cần vất vả. Cô cũng có thể nhân lúc đó kiếm tiền nhiều hơn một chút, tích góp dành dụm để lo cho mẹ của cô sau này. Như vậy... cũng tốt quá còn gì.

Mục Trì Khiêm đặt tách cà phê xuống rồi trả lời.

"Được thôi! Hai ngày nữa, sau khi hoàn thành thủ tục kết hôn, tôi sẽ lập tức giải quyết."

"Không được! Lỡ như anh nuốt lời thì sao?"

"Vậy nếu cô trốn mất thì sao?"

Hai người đều im lặng cùng nhìn về phía đối phương.

Cô và anh, không quen biết, không có quan hệ gì, không có chút thông tin nào về người kia. Một người muốn lấy tiền trước, một người lại muốn đăng kí kết hôn trước. Nhưng... họ lại chẳng có chút lòng tin nào dành cho đối phương.

Dẫu sao thì hai người, cũng chỉ là lần đầu gặp gỡ. Vậy nên, họ lấy gì để tin tưởng được nhau đây.

Doanh Doanh cũng không phải là người không hiểu chuyện. Cô không tin anh thì sao có thể bắt anh tin cô được chứ. Thở một hơi dài, cô hỏi người trước mặt.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

"Như tôi nói. Đăng ký xong thì tôi sẽ lo toàn bộ chi phí tiền phẫu thuật cho mẹ cô."

"Không được! Tôi không đợi được. Ngày mai, mẹ tôi phải phẫu thuật ghép tim rồi. Trong ngày hôm nay, tôi nhất định phải kiếm đủ tiền."

Mục Trì Khiêm không nói gì, chỉ im lặng nghe cô nói. Đợi lúc cô nói xong, anh mới lạnh giọng trả lời.

"Vậy thì cứ như thoả thuận ban đầu, cô bán thân... tôi mua cô."

Doanh Doanh cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên cường đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh.

"Tôi không có nhiều thời gian, anh muốn làm gì thì làm nhanh một chút. Ba giờ sáng, tôi còn phải đến bệnh viện để chuẩn bị đưa mẹ tôi vào phòng phẫu thuật."

Mục Trì Khiêm nhìn vào đôi mắt kiên cường ấy, nhưng hình như bên trong đôi mắt đó còn có vài giọt nước long lanh. Cô gái này cũng mạnh mẽ thật. Vốn dĩ là đã tức giận đến phát khóc, vậy mà vẫn có thể kiên cường để đối diện với anh. Thật đáng khen.

Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng dậy rồi đi vào trong. Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, kiềm nén cảm giác đau lòng của mình rồi đứng dậy đi theo anh vào trong.

Mục Trì Khiêm đứng đó, anh xoay người đối diện với ánh mắt của cô. Nhìn đôi mắt quật cường đó, thật khiến cho người ta bực mình.

"Tắt đèn đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa."

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đi về phía cửa rồi với tay tắt đèn. Cả căn phòng lại chìm trong một màu đen u tối.

"Qua đây!"

Anh lớn tiếng ra lệnh cho cô. Doanh Doanh không phản bác, chỉ ngoan ngoãn đi về phía anh. Trong màn đêm u tối, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Cởi áo cho tôi."

Bàn tay mềm mại của cô chạm vào một lớp vải mỏng. Qua lớp vải mỏng manh ấ, cô dường như cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh đang hiện diện dưới bàn tay của mình. Phút chốc, cô lại cảm thấy rất ngại ngùng.

Từng ngón tay chậm rãi mở từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Cô nhẹ nhàng chồm tới để kéo áo ra khỏi người anh. Bất giác, người kia lại ngã người về phía sau khiến cô mất thăng bằng. Cơ thể cứ theo quán tính mà ngã về phía trước rồi nằm sấp lên người anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau với khoảng cách rất gần. Trong không gian tối tăm đó, cô lại có thể nhìn thấy đôi mắt anh cũng đang nhìn chằm chằm cô.

Trong lúc cô còn đang bối rối chưa biết phải làm gì thì một bàn tay giữ chặt gáy cô, ép cô cúi đầu xuống. Đôi môi lạnh lẽo của anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, một cảm giác kì lạ bỗng chốc xuất hiện trong cơ thể của cả hai người.

Mục Trì Khiêm bị cảm giác đó làm cho giật mình. Anh vội vã buông cô ra rồi đẩy cô ngã ra khỏi cơ thể của mình. Doanh Doanh cũng nhờ đó mà lấy lại ý thức, cô liền vội vã nói.

"Tôi xin lỗi! Tôi... Không cố ý."

"Bỏ đi!"

"Tôi..."

"Tôi hỏi cô lần nữa, có thật là cô sẽ đồng ý kết hôn với tôi không?"

"Tất nhiên."

"Được! Xem như tôi phá lệ một lần."

Nói rồi, anh đi về phía công tắt rồi bật đèn lên. Xoay người đi đến chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ, anh mở hộp tủ lấy ra một xấp giấy đưa cho cô.

"Đây là bản hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Cô xem qua đi."

Bản hợp đồng đó, anh đã chuẩn bị từ lúc mà ông nội anh muốn ép anh kết hôn. Anh không muốn bản thân mình bị người ta khống chế, vậy nên đã từ chối mối hôn sự mà ông ấy sắp đặt. Anh nói rằng, anh chỉ muốn lấy người con gái anh yêu mà thôi.

Suốt một tháng qua, anh luôn tìm người thích hợp để kết hôn giả với mình. Nhưng tìm mãi cũng không tìm được người có thể tin tưởng. Vậy nên bản hợp đồng đó cũng chưa từng động đến. Vậy mà hôm nay, nó đã được lấy ra rồi.

Cầm xấp giấy trong tay, Doanh Doanh nhíu mày hỏi anh.

"Đây là gì?"

"Bản thoả thuận hợp đồng hôn nhân. Nó sẽ có hiệu lực trong hai năm."

"Hai năm sao?"

"Phải! Nếu như cô đồng ý ký tên vào đó thì cô sẽ phải làm người vợ trên danh nghĩa của tôi trong hai năm. Sau hai năm, hợp đồng kết thúc cô sẽ được tự do."
Chương trước Chương tiếp
Loading...