Hợp Đồng Hôn Nhân: Dịu Dàng Hôn Anh

Chương 8: Không Phải Là Không Được Hôn



Doanh doanh nhìn anh, thật sự là muốn đấm anh mấy cái cho hả giận. Nói một câu khiến cho người ta cảm thấy rất chán ghét, quả thật là những người giàu luôn có cách hành xử riêng. Vậy nhưng bản thân của cô lại không thích như thế.

Thở một hơi thật dài, cô quay sang nói với cô nhân viên kia.

"Không cần phải gom hết đâu. Tôi chỉ lấy duy nhất một bộ thôi."

Nói rồi! Cô tiến lên phía trước, chọn một chiếc váy body màu đỏ tươi. Chiếc váy có thiết kế rất đặc biệt, thân váy ôm sát cơ thể, tà váy xẻ lên cao. Phần trên ngực được đính lên những viên đá lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt.

Cô nhân viên nhận lấy chiếc váy từ tay cô rồi nói.

"Cô thật sự rất khéo chọn. Đây là mẫu thiết kế mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Duy nhất chỉ có một bộ này mà thôi."

"Cảm ơn cô. Nhưng mà tôi... có thể thử trước được không?"

"Được! Mời cô đi theo tôi, phòng thay đồ ở bên kia."

Doanh Doanh gật đầu rồi đi theo phía sau cô ấy. Ai đó mặt dày cũng đi theo phía sau cô.

Doanh Doanh vào phòng thay đồ, Mục Trì Khiêm đứng đợi bên ngoài. Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cô nhân viên nghe máy xong thì liền cúi đầu nói.

"Tiểu thư à! Xin lỗi! Tôi phải ra ngoài một lát, cô có thể..."

"Ừm! Tôi tự lo được, cô đi đi."

Cô nhân viên cúi đầu cảm ơn cô rồi liền vội vã chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Doanh Doanh ở bên trong, một mình loay hoay thử đồ. Sau khi mọi thứ đã ổn, cô mới chậm rãi mở cửa bước ra.

Mục Trì Khiêm đứng đó, nhìn thấy cô bước ra, anh bỗng dưng sững sờ. Hoá ra, vịt hóa thiên nga là có thật. Cô gái nhỏ nhắn ấy, giờ lại lộng lẫy trong bộ lễ phục dạ hội kia. Nhìn cô lúc này, chẳng khác nào một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích.

Doanh Doanh mím môi, chậm rãi đi về phía anh. Đứng trước mặt người đàn ông ấy, cô khẽ hỏi.

"Tôi mặc như thế này... đã ổn chưa?"

Mục Trì Khiêm im lặng nhìn cô, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Nhìn cũng tạm được."

"Vậy... Tôi lấy bộ này nha."

"Ừm!"

"Anh đợi một chút, tôi vào thay đồ."

"Ừm!"

Doanh Doanh nhẹ nhàng xoay người đi. Chỉ là trong lúc vô tình, cô không cẩn thận mà vấp phải tà váy khiến bản thân theo quán tính mà ngã chúi xuống. Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô. Mục Trì Khiêm hơi dùng sức kéo cô về phía sau.

Nào ngờ đâu, anh mất thăng bằng, hai người cứ thế mà cùng nhau ngã xuống.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm xấp trên người anh. Hai cánh tay anh lại ôm lấy cô. Trong giây phút đó, ánh mắt hai người lại lần nữa chạm vào nhau.

Mục Trì Khiêm đưa tay giữ chặt gáy kéo cô cúi xuống, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Chẳng biết tại sao khi chạm vào đôi mắt xinh đẹp ấy, anh lại chẳng thể khống chế được cảm xúc của mình. Cảm giác mà cô mang đến cho anh, rất giống với một người... một người mà anh đã luôn âm thầm tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời.

Bao nhiêu năm qua, anh tìm hết cô gái này đến cô gái khác,. vậy nhưng lại chẳng thể tìm được chút cảm giác nào. Vậy mà khi gặp cô, anh bỗng dưng lại si mê vị ngọt của đôi môi ấy. Cảm giác ấy, rất giống ngày xưa...

Mùi máu tanh nồng lan ra, kéo Mục Trì Khiêm trở về với thực tại. Vội buông cô ra, anh nhíu mày lạnh lùng hỏi.

"Cô làm cái gì vậy hả?"

Doanh Doanh vội vàng nâng người đứng lên. Khi hai người đã đứng đối diện nhau, cô mới tức giận nói.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

Mục Trì Khiêm nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng hằn lên một tia sát khí.

"Tôi hôn vợ của mình thì có gì sai?"

"Nhưng mà... Rõ ràng trong..."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm người trước mặt, cô hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Bình tĩnh... cô nhất định phải bình tĩnh.

"Thế nào? Cô muốn nói gì?"

"Rõ ràng là anh đã nói, chúng ta sẽ không có... không..."

"Không cái gì?"

"Không... Anh... Anh... nói là sẽ không có..."

"Sẽ không lăn giường chứ không phải là không được hôn."

"Mục Trì Khiêm!"

"Hửm?"

"Anh... Anh một vừa hai phải thôi. Đừng có hiếp người quá đáng."

"Tôi có làm gì sao?"

"Anh..."

Doanh Doanh quả thật là bị anh chọc cho tức điên lên rồi. Rõ ràng anh đã nói là hai người không đụng chạm thân thể của nhau, vậy mà anh lại...

Đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia đỏ. Nhìn gương mặt của cô đỏ lên vì tức giận, Mục Trì Khiêm lại cảm thấy có chút vui vẻ. Lần đầu tiên, anh có cảm giác muốn trêu chọc một người...

Cuộc cãi vã của họ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của cô nhân viên. Sau khi xác nhận là cô sẽ lấy chiếc váy này, cô ấy đưa cô vào trong phòng thay bộ váy ra

Một lúc sau, khi trở lại,. chiếc váy đã được sắp gọn gàng đặt bên trong chiếc túi giấy.

Mục Trì Khiêm đưa tay nhận lấy chiếc túi, anh lạnh lùng nhìn cô nhân viên rời nói.

"Chọn cho tôi những món phụ kiện đi kèm phù hợp với chiếc váy này."

"Vâng! Anh vui lòng đợi một lát."

Đúng như anh yêu cầu. Cô nhân viên mang đến trước mặt hai người đầy đủ tất cả những món phụ kiện. Nào là giày cao gót, túi xách, hoa tai, lắc, dây chuyền... tất cả đều là những món đồ sa sĩ.

"Gói lại! Mang ra xe cho tôi."

"Vâng!"

Mục Trì Khiêm ra ngoài thanh toán. Đồ của anh mua cũng đã được mang ra ngoài xe. Hai người rời khỏi cửa hàng thời trang.

Ngồi vào trong xe, cô quay sang bực dọc hỏi.

"Anh còn muốn đưa tôi đi đâu nữa?"

Anh quay sang nhìn cô, không mặn không nhạt mà trả lời.

"Về nhà!"

"Nhà???"

"Nhà tôi! Sau này cũng sẽ là nhà cô."

"Giờ này... Về đó để làm gì? Tôi muốn đến bệnh viện."

"Tôi đói rồi."

"Anh đói... Thì liên quan gì đến tôi?"

Mục Trì Khiêm quay sang nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng không mang theo chút dịu dàng nào. Anh nói.

"Điều 34 trong bản hợp đồng. Cô phải phụ trách nấu cho tôi một ngày ba bữa. Mục phu nhân! Cô quên rồi sao?"

Doanh Doanh mím môi, cố gắng tìm chút kí ức trong bộ não của mình. À... mà hình như... là có.

"Tôi... tôi nhớ rồi. Nhưng mà... Nhà của anh... không có người giúp việc sao?"

"Tôi không thích có người lạ. Dì Nhung lại đang chăm sóc cho bác gái, cho nên cô phải nấu cho tôi ăn."

"Vậy sau này thì sao? Dì Nhưng về rồi... tôi sẽ không làm gì nữa đúng không?"

Anh nhìn cô, đôi mắt bỗng hiện ra nụ cười.

"Dì ấy đã xin nghỉ việc rồi. Cho nên... việc nhà sau này... sẽ do cô phụ trách."
Chương trước Chương tiếp
Loading...