Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 21
Hạ Thi Văn và Khúc Thiên Minh cứ ngồi đó, không ai nói thêm câu nào với ai, tiếng gió biển hòa cùng tiếng sóng va vào nhau tạo ra thứ âm thanh bình dị vô cùng! Không biết bao nhiêu lâu sau, trợ lí của anh ta và ông Andy mới đến. Theo sau ông Andy còn có cả giám đốc Mộc đang chạy đến. Hạ Thi Văn không biết cô đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết rằng khi cô định đứng lên thì chân đã tê hết lại, run bần bật không thể đứng lên được. Chứng tỏ cô đã ngồi đây rất lâu rồi! Ông Andy và trợ lí của Khúc Thiên Minh nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh ta giờ đây đã sức cùng lực kiệt vì đói và mệt lên xe, còn chiếc xe thể thao kia đã gọi người đến mang về. Lúc đi qua cô, Khúc Thiên Minh vẫn nhìn cô, đôi môi khô khốc của anh ta cố gắng tạo thành một đường cong mềm mại. Khúc Thiên Minh cười. Nụ cười này dù cho là của một người đang yếu ớt nhưng vẫn khiến Hạ Thi Văn cảm nhận được sự ấm áp của anh ta. Sau khi chiếc xe của Khúc Thiên Minh đi xa dần, lúc này chân Hạ Thi Văn cũng đã hết tê, cô bước về phía xe của mình định lái đi. Nhưng ông Andy không cho cô lái, ông đề nghị lái xe đưa cô về, cô chấp thuận. Trên đường đi, ông Andy nghi hoặc hỏi Hạ Thi Văn đang tựa đầu vào cửa kính xe chợp mắt: - Đại tiểu thư, sao cô tìm được Khúc Tổng vậy? Nghe thấy câu hỏi đến đột ngột, Hạ Thi Văn lập tức mở đôi mắt to tròn ra nhìn xa xăm. Đúng vậy! sao mình lại tìm được anh ta? Từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng của cô với anh ta đã không tốt lắm vì anh ta lúc nào cũng cứ nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng rồi cô không hiểu vì sao, khi anh ta chạm vào đầu mình, cô lại cảm thấy rất bình thường? Không hiểu vì sao khi đi ăn lại không hề có cảm giác xa lạ? Và… không hiểu vì sao cô lại có thể tìm được anh ta ở bãi biển phía Tây này? Ở cạnh Khúc Thiên Minh, cô luôn cảm thấy rất an toàn và gần gũi, hơn cả ông của cô. - Ông Andy này! Có phải cháu và Khúc Thiên Minh đã từng biết nhau không? Nếu là thật thì tại sao cháu lại không nhớ gì hết vậy? Hạ Thi Văn không trả lời câu hỏi trước của ông Andy mà cô còn hỏi ngược lại ông. Tay ông Andy vốn đang rất bình tĩnh tự nhiên khi Hạ Thi Văn hỏi lại siết rất chặt vào vô lăng. Rất lâu, rất lâu sau, khi Hạ Thi Văn nghĩ, ông sẽ không trả lời câu hỏi này của cô thì ông lại lên tiếng, giọng đầy giễu cợt: - Đại tiểu thư nghĩ nhiều rồi! Lần này ông không biết vì sao cháu lại có thể tìm được Khúc Tổng, nhưng nếu đại tiểu thư thật sự quen biết Khúc Tổng thì sao lại có thể quên được cơ chứ! Hạ Thi Văn nghe lời này thật sự có lí, cô không tiếp tục nói nữa mà chỉ gật nhẹ đầu, gục đầu vào cửa kính rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Hạ Thi Văn được ông Andy gọi dậy thì cũng vừa lúc về đến cổng chính của Hạ gia. Cô hỏi ông tại sao lại không cần đến tập đoàn thì ông trả lời là do việc Khúc Tổng mất tích sẽ rời đến trên dưới 10 ngày nữa, vậy nên cô có thể yên tâm nghỉ ngơi lấy sức. Ông Andy vừa nói xong thì cô vội trả lời rồi đi lên phòng. Vốn dĩ Hạ Thi Văn muốn xong việc sớm một chút để cô có thể sang Hà Lan thăm mẹ, nhưng bây giờ xem ra không vội được rồi, chờ thêm vậy! … Sáng hôm sau, sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng Hạ Thi Văn cũng được nghỉ ngơi đúng cách. 9 giờ sáng, cô tỉnh dậy, lười biếng bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi mới bước xuống nhà. - Chào buổi sáng dì Trương! Cô vừa kéo chiếc ghế trong phòng ăn ra, vừa chào lại dì Trương đang ở trong bếp múc súp đặt lên khay rồi lấy thêm chiếc bánh mì sandwich mang ra bàn cho cô, ân cần đáp: - Chào buổi sáng đại tiểu thư! Đồ ăn sáng đây, ăn đi kẻo nguội nhé! - Cảm ơn dì! Hạ Thi Văn vui vẻ đáp rồi bắt đầu cầm chiếc bánh mì sandwich lên ăn. Còn chưa kịp cho vào mồm, tiếng chuông điện thoại của cô đã lại reo vang. Hậm hực bỏ chiếc bánh mì xuống, cô cầm điện thoại lên ấn nút nghe. Vừa đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét to: - Thi Thi! - Tuyết Nhi à? Tiếng hét của Tuyết Nhi cực lớn khiến cô giật mình, nhấc chiếc điện thoại ra xa khỏi tai để tránh màng nhĩ của mình bị hỏng vì tiếng hét quá mức lớn đó, lớn đến nỗi dì Trương đang rửa chén cũng phải quay lại nhìn cô. Đợi đến lúc giọng Tuyết Nhi không còn vang to trong điện thoại nữa, cô mới dè chừng hỏi lại. Tuyết Nhi hớn hở ra mặt, nói với Hạ Thi Văn bằng giọng đầy phấn khích: - Nghe nói cậu được nghỉ những 10 ngày nên mình quyết định đưa cậu đi giải khuây. Mình đã mua vé đi đảo chơi, ngày mai sẽ xuất phát, hôm nay cậu phải đi mua sắm cùng mình nhé! - Cái gì cơ? Nhưng mà…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương