Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài
Chương 22: 22: Sự Thật
"Trương Nhã Tịnh, là cậu à…Cô xoay đầu lại nhìn…"Ủa, Thời Tịch Ngọc…" Hạo Hiên liền thả Nhã Tịnh xuống , cô nhìn Tịch Ngọc bằng một vẻ mặt ngơ ngác…"Sao cậu lại ở đây…"Tớ đi huấn luyện ở đây…"À, thì ra là vậy, giới thiệu với cậu, đây là anh hai tớ…"Trương Hạo Hiên là anh hai cậu Á…"Sao cậu biết , cậu và anh hai tớ quen biết nhau à.."Ừm, anh và cô ấy thân với nhau từ cấp hai rồi…"Wow, vậy đây là cô gái mà anh hai hay kể với em …"Tém tém vài câu đi.."Vâng..Bắc Minh Phong thì thầm trong miệng…(Thân gì mà thân, thân ai nấy lo thì có, vợ tôi mà cậu đòi thân à.) Thời Tịch Ngọc liền xoay qua nhìn anh và biết anh đang nói thầm gì đó trong miệng, cô đã viện cớ nói với Trương Nhã Tịnh là cô mệt cô đã kéo anh về phòng…"Sao đấy, không đứng lại nói chuyện với đàn anh của em nữa à…"Gì nữa đây, lại dỗi à…"Ai thèm dỗi chứ"anh nói bằng giọng nói nũng nịu…"Thôi ông ơi, chữ dỗi hiện rõ trên trán anh rồi kìa…Anh sờ tay lên trán và nhìn cô và nói…"Có hả.." cô liền bật cười khi thấy vẽ r mặt của anh khi tin lời nói của cô là thật…"Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi tắm…"Hứ..Cô tắm rửa xong và lên giường ngủ , anh xoay qua ôm eo cô và hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ.."Vậy đấy là cô gái anh hai hay kể với em là anh thích đấy hả…" Trương Nhã Tịnh nói bằng một giọng nói thất vọng chèn ngập trong mắt cô…"Ừm." Anh trả lời trong vô vọng.."Trời ơi , anh hai của em ơi , anh mà nói tên cô gái đó là ai với em thì bây giờ em có chị dâu rồi…Anh chỉ biết im lặng và cười trừ..Anh hít một hơi thật sâu và nói.."Nếu sau này cô ấy và Bắc Minh Phong không còn là gì của nhau nữa thì anh sẽ nói với cô ấy…"Đúng vậy , anh hai em phải mở lời với cô ấy chứ.."Ừm…"Anh hai em vừa đẹp trai, giàu có, giỏi, địa vị có, bố mẹ lại càng không quan tâm con dâu giàu hay nghèo nữa, đứa con gái nào mà không mê…"Đừng có nịnh anh, muốn xin xỏ gì đây…"Có đâu ạ…""Chắc không?"Chắc …"Anh cho cơ hội cuối 3 2.."Từ từ ạ, thật ra em muốn có một con xe ô tô không cần quá đắt đâu ạ…"Được rồi, về Thượng Hải anh dẫn đi mua.."Yeah thương hai nhất.."Sao không xin bố mẹ…"Bố mẹ chắc chắn sẽ không cho, bố mẹ khoá thẻ em rồi…"Sao, em làm gì mà bố mẹ khoá thẻ của em…" anh nói bằng một giọng nói tức giận vì biết bố mẹ khoá thẻ của Trương Nhã Tịnh…"Em chỉ không nghe lời bố, bố mẹ bắt em lấy chồng , còn bắt em lấy cái tên Dương Mình Triết con của nhà họ Dương làm ăn lâu năm với nhà mình…"Sao , bố mẹ bắt em lấy chồng Á.."Vâng , em không đồng ý nên mới đến đây với anh hai nè, khoá hết thẻ em rồi…"Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ…" mặt anh liền tối đen lại, vì em gái anh chưa lớn mà đã bắt lấy một tên không ra gì của nhà họ Dương, gái gú không nơi , gia trưởng…"Vâng.."Thế còn tiền tiêu không.."Còn một chút mấy tháng qua em có đi làm ạ…"Còn bao nhiêu..""Khoản 1.000 tệ ạ…"Sao mà đủ tiêu…"Em nghĩ chắc đủ Á…Anh cầm điện thoại lên và chuyển cho cô 10.000 tệ để cô tiêu xài…"Anh vừa chuyển cho em tiền rồi đấy, nếu không đủ nói anh…"Vâng..cảm ơn anh hai…"Ừm…Tới chiều Thời Tịch Ngọc đã hẹn với Trương Nhã Tịnh ra bờ biển nói chuyện , khi cô sửa soạn xong, cô vẫn còn thấy Bắc Minh Phong còn ngủ nên đã nhẹ nhàng mở cửa , anh liền ngồi dậy nói bằng giọng nói vẫn còn say ngủ…"Em đi đâu đấy, anh đi em đi.." anh nói rất nhẹ nhàng vẫn còn mơ ngủ..Cô đã đóng cửa lại đi về chỗ anh , cô cúi xuống hôn vào môi anh một cái , cô nói…"Tôi đi gặp Trương Nhã Tịnh một xíu rồi tôi về anh ở nhà đi không cần đưa tôi đi đâu.."Không anh muốn đưa em đi " anh làm nũng với cô, nhưng cô cương quyết không cho anh đi, bắt anh ở nhà…"Không anh ở nhà đi, tôi đi một chút rồi tôi về.."Hứ, em không cho anh đi gì hết, giận em luôn…"anh giận dỗi cô để cô đổi ý và đưa anh đi cùng, nhưng đời không như là mơ.."Anh giận đi , tôi trễ rồi…"Ơ…Cô liền đóng cửa rời đi, cô vẫn bỏ anh bơ vơ ở phòng, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chờ cô về..———————————Hai tiếng sau, cô và Nhã Tịnh nói chuyện với nhau xong , cả hai tạm biệt và đi về lại căn cứ , cô bước vào phòng thì thấy anh đang nằm xoay lưng vào trong , mặt úp vào gối, cô biết anh đang giận cô, cô giả vờ không để ý đến anh và bước vào nhà vệ sinh..Cô đóng cửa lại , anh nghe thấy tiếng đóng của liền bật dậy nhìn xung quanh và không thấy cô, anh biết cô làm lơ anh, anh rất tức giận, anh nói thầm..(Em ra đây, em biết tay anh) anh chợt nhớ lại lúc sáng bảo tối nay sẽ không động vào cô , anh liền nghĩ rút lại lời nói không sao nhỉ…Anh nói thầm trong miệng..(Không được, mình phải giữ lời hứa với cô ấy) Cô bước từ phòng tắm ra và thấy anh vẫn nằm xoay lưng vào trong , cô tiếng lại leo lên giường và nằm cạnh anh, cô ôm lấy eo anh và luồng tay vào trong áo anh mò mẫm qua lại , và cô nhéo lên ngực anh một cái, anh liền xoay qua , cô bảo…"Còn giận tôi à…"Hứ, không thèm nói chuyện với em nữa.."Thôi tôi đi rồi về chứ có phải đi luôn đâu.."Em bảo em đi một xíu mà giờ mới về , em nói xạo.."Thì tôi về rồi nè, có ai bắt cóc tôi đâu ,anh lo à…"Lo chứ sao không.."Thôi được rồi, đừng giận nữa…"Tạm tha…Tay cô vẫn còn mò mẫm trên chiếc bụng sáu múi của anh, chả khác nào cô đang gợi tình anh, anh lật người qua và đè lên cô, cô nói…"Anh đã hứa tối nay sẽ không động vào người tôi rồi mà.." anh nghe xong liền cười..,"Chả phải em gợi tình tôi trước à…"Có hả, tôi không nhớ gì cả, dạo này não tôi hơi kém …"Vậy để anh làm lại cho em nhớ nha..Anh nói xong liền làm, một tay anh chống bên cạnh tôi, một tay anh luồng vào trong áo cô và anh mò mẫm lên tới ngực cô và x0a nắn nhẹ, anh đạt được thứ anh muốn anh liền cười đểu và nói với cô…"Em làm như vậy với anh đó…Cô nghe xong mặt liền đỏ vì anh nói và làm như vậy với cô thật sự cô rất ngại, cô đẩy anh nằm xuống, cô nói…"Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ.." anh liền cười khẽ…Anh đắp mền lại cho cô và tắt đèn, trong chiếc mền anh vẫn cố trêu ghẹo cô , anh vẫn mò mẫm và x0a nắn nhẹ …"Đồ lưu manh..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương