Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài
Chương 44: 44: Tin Được Không
Mọi người đã đứng trước sảnh chờ hai người , g đúng lúc hai người cũng chạy về Thời Tịch Ngọc thấy Trương Nhã Tịnh ôm chặt Cao Vân Hi thấy họ rất thân thiết , cô liền bất ngờ , cô đi ra.."Em gái tôi có sao không đấy.."Hoàn toàn không sao.."Làm gì mà cười tươi như vớ được vàng vậy.."Ừ thì là không phải vớ được vàng , mà là hốt được em gái cậu đấy.."Anh nói cái gì , đúng thật là không tin tưởng được mà, anh làm gì bạn tôi rồi.."Tôi không làm gì hết , bạn cô còn nguyên mà.."Ừ thì còn nguyên , nhưng có mấy dấu gì đấy ngay cổ ý nhờ.." cô vừa nói tay vừa chỉ vào Trương Nhã Tịnh, Nhã Tịnh đỏ mặt không thôi , lấy tay che lại, mọi người cũng tò mò không kém.."Ừ thì chắc muỗi đốt.."Con muỗi này có vẻ to ha , mấy anh to tới nỗi không biết nó có độc không đây.." mọi người liền bật cười , cô thì càng ngại.."Thôi đừng chọc cô ấy nữa, cô ấy ngại rồi.."Binh vậy ta, tôi nhớ là em gái tôi mà.."Thôi tôi sẽ thay cậu bảo vệ cô ấy.."Tin được không đây, thấy mấy dấu đó là thấy hơi mất uy tính rồi đấy.."Cứ tin tôi.."Gọi tiếng Anh xem nào.." anh lấy tay vỗ vào vai Vân Hi vừa cười và nói.."Ờ thì anh..""Thôi chuẩn bị đi ăn rồi đi bơi thôi nào…"OK.Mọi người ăn trưa xong thì lên phòng thay đồ xuống hồ bơi dưới khách sạn tắm , chiếc hồ bơi rất đẹp và rộng , Bắc Minh Phong đã bao cả khách sạn nên hồ bơi chỉ có nhóm các anh thôi, tổng tài như vậy cô gái nào mà không đổ đây hả mọi người..Thời Tịch Ngọc đang thay đồ bơi trong phòng thay đồ , cô ngắm nhìn mình trong gương, thân hình gợi cảm , cơ thể trắng nõn rất đẹp, thì đột nhiên anh đi vào , cô la lên.."Này , anh sao không gõ cửa , rồi đang thay đồ đấy"Có phải anh chưa thấy bao giờ đấu.." anh nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể cô , anh nuốt nước miếng ực ực , cô nhìn anh."Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn anh tươi nuốt sống tôi như vậy…"Em ngon thật đấy, bận như vậy chả khác nào đang khiêu khích anh à.."Tôi bận chỉ muốn cho tôi đẹp, với lại chả phải tối qua anh hành tôi cả đêm rồi à.."Nhưng anh vẫn còn muốn.."Anh sức trâu à..Anh tiến lại phía cô , ẩm cô ngồi lên trên bàn , anh ép sát người cô tay anh ôm lấy eo cô…"Em thay đồ đi, bận như này hở lắm.."Sao sợ mất tôi à.."Đương nhiên, chỉ được một mình anh thấy thôi , không ai được thấy nữa "Nếu tôi không thay thì sao.."Thì anh ăn em ngay tại đây.."Anh…Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi anh luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cô cả hai quấn quýt lấy nhau trong phòng thay đồ ,anh quét lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cô,tay anh sờ mó khắp nơi trên cơ thể cô tay anh từ từ luồng xuống Mông cô nhẹ nhàng x0a nắn nó..Nụ hôn của anh từ từ đặt ở chiếc cổ cô, để lại không ít những vết hôn đỏ chót.."A……ƯM… Cô chợt nhớ ra mọi người đang đợi dưới khách sạn, cô đẩy anh ra, cô thở hổn hển nói.."Này, mọi người đang chờ đấy.."Không sao đâu, cứ từ từ.."Không được, lỡ mọi người nghĩ tôi và anh đang làm gì thì sao.."Thì vốn dĩ là vậy mà.."Dừng lại đi.." cô nói thì cứ nói anh vẫn hôn cô..Một lúc sau thì anh cũng chịu dừng lại , cô cũng chỉ biết bất lực với anh , mặt cô có vẻ hơi giận anh, cô khoang tay xoay mặt đi chỗ khác..Anh thấy như thế liền dỗ cô"Giận à.."Hứ.."Thôi, ngoan anh thương.." anh xoay mặt cô qua , hôn lên môi cô một cái , sau đó bế cô qua lấy một bộ đồ kín hơn để thay..Một lát sau cô thay ra một bộ đồ bơi đẹp nhưng khô quá hở , anh rất thích , anh và cô đi xuống bể bơi thì thấy mọi người đã có mặt ở đó hết..Cao Vân Hi cũng không cho Trương Nhã Tịnh bận đồ bơi hở , cô cũng bận một bộ đồ bơi kín như Thời Tịch Ngọc…"Anh xuống bơi đi, tôi ngồi một xíu.."Ừm..Cô đi lại ngồi kế Trương Nhã Tịnh, cô hỏi.."Ủa , sao không bận bikini.."Ủa vậy sao cậu cũng không bận, anh nhà ghen à.."Ừm , không cho tớ bận đồ hở.."Tớ cũng vậy.."Bọn mình khổ quá mà..Nhã Tịnh thấy bế đỏ trên cổ cô liền chỉ, cô cười gian nói với Tiểu Ngọc.."Á, gì đây hả, sáng chọc tớ xong giờ lại có, hai người xuống muộn làm gì trên đó rồi.."Không có làm gì hết , cậu nghĩ ở nhiều rồi "Chối nữa..Anh bơi ở dưới hồ đùa giỡn với mọi người rất vui, anh nói với cô.."Em xuống đây.."Thôi tôi không biết bơi.."Xuống đây nào..Bắc Minh Phong nháy mắt nói với Nhã Tịnh đẩy Thời Tịch Ngọc xuống , cô đi lại đẩy nhẹ Thời Tịch Ngọc xuống hồ bơi , cô liền chóng chân không tới , thấy cô bị uống nước , anh ẩm cô trên người anh, cô bị sặc vài cái."Em không biết bơi thật à.." anh vỗ nhẹ vài cái vào lưng cô, trên bờ Đinh Hạ Vũ cũng nhân cơ hội đấy đẩy Nhã Tịnh xuống hồ , Cao Vân Hi nhanh tay ôm lấy cô không bị sặc nước.."Anh Đinh Hạ Vũ sao anh đẩy em.."Lêu lêu , xuống chơi , trên bờ làm gì chán lắm.."Em lên rồi anh biết tay em..Thời Tịch Ngọc đỡ bị sặc rồi nói với anh.."Tôi nói đùa hồi nào , tôi không biết bơi mà.."Anh dạy em..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương