Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 85: Phá bỏ đứa bé
"Hơn nữa, nếu cậu cố ý sinh ra đứa bé, cậu có nghĩ đến tương lai của nó hay không?" Tiết Khả Nhân nhíu chặt mày lại: "Đứa bé sinh ra không có cha, nó.... Nói sau đi, hiện tại, cậu muốn làm gì để nuôi sống chính cậu và đứa bé đây?""Hay là nói, cậu nghĩ... nói cho Mạc Lãnh Tiêu?" nếu mà như vậy, nếu người đàn ông kia chịu trách nhiệm, vậy thì tốt, nhưng nếu hắn không nhận thì sao?"Khả Nhân" Lên tiếng cắt đứt câu hỏi đầy lo lắng của cô ấy, trong mắt Thanh Thần không có nhiều gợn sóng: "Mình biết, cậu tốt với mình. Mình đồng ý với cậu, mình sẽ suy nghĩ thật tốt, được không? Đừng lo lắng cho mình...""Nhưng...."Còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy sự kiên trì trong mắt cô, Tiết Khả Nhân không nói nữa. Cô biết cô ấy, tính cách Thanh Thần dù dịu dàng, nhưng nếu cô ấy đã quyết định chuyện gì, dù ai đó có nói như thế nào, cũng không thay đổi.Thở dài, Tiết Khả Nhân nắm tay cô: "Mặc kệ như thế nào, mình đều luôn ở bên cậu"Cho dù cô ấy muốn sinh đứa bé này ra, Tiết Khả Nhân cô chính là mẹ nuôi của đứa bé rồi."Khả Nhân, cảm ơn cậu." Mỉm cười, Thanh Thần cảm kích nhìn cô ấy.________________đường phân cách của nàng mèo___________________________Một người, ở một nơi xa lạ, sau khi biết được mình mang thai, Thanh Thần bỗng cảm thấy mình có chút khẩn trương.Nghỉ học, Thanh Thần đi đến bệnh viện, cục cưng mới được ba tháng, thân thể vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng cô dường như có thể cảm nhận sự tồn tại của đứa bé.Kiểm tra xong, bác sỹ nhìn cô lo lắng: "Mộ tiểu thư, chúng tôi đề nghị, cô nên bỏ đứa bé trong bụng."Lòng cô run rẩy: "Cái gì?" Thanh âm cũng trở nên run run, cô có hơi nói không ra lời."Mộ tiểu thư, thân thể cô quá yếu, chúng tôi đề nghị phá bỏ đứa bé này, nếu cô vẫn muốn sinh ra đứa bé, thân thể cô rất có thể sẽ bị suy yếu theo."Thanh Thần ngẩng đầu không thể tin, con ngươi trong mắt sáng ngời khẽ di chuyển.Không được, không thể, cô không thể phá bỏ đứa bé này. Đứa bé này là người thân duy nhất của cô, trụ cột duy nhất, cô làm sao có thể phá bỏ nó?Ông trời ơi, vì sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, vì sao đứa bé còn chưa được sinh ra, đã muốn cướp đoạt quyền sống của nó?Không được... Huống chi, đứa bé này, là của cô và Mạc Lãnh Tiêu, là mối liên hệ duy nhất của bọn họ, cô yêu anh, nhưng nhất định không thể cùng anh ở một chỗ, hiện tại, ngay cả khi cô muốn đem theo cốt nhục của anh lặng lẽ ra đi, cũng không thể ư?Không ngừng lắc đầu, cô không tin, cô không tin bác sĩ lại có thể đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy."Không, không thể, tôi sẽ không phá bỏ đứa bé này, tôi muốn đứa bé này." Cô cầm lấy tay bác sỹ, cầu xin:"Mặc kệ có nguy hiểm thế nào, tôi phải sinh đứa bé này"Bác sỹ chỉ nhìn cô lắc đầu: "Mộ tiểu thư, cô đang mang thai, nên ở bệnh viện tĩnh dưỡng, chúng tôi sợ rằng có điều gì ngoài ý muốn, ba ngày trước cô đến kiểm tra sức khỏe, tôi đã nói với cô, cô có dấu hiệu sinh non, lần này...""Tôi van cầu bác sĩ, tôi không muốn bỏ đứa bé này. Tôi sẽ rất cẩn thận, thật sự..... Tôi, tôi không thể ở trong bệnh viện được?" trong lòng Thanh Thần còn có một tia mong đợi, ánh mắt chân thành động lòng nhìn thẳng vào bác sĩ."Anh, anh là cha của đứa bé?" Nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng bỗng nhiên đi vào phòng, đứng sau Thanh Thần, bác sĩ liền đặt toàn bộ sự chú ý lên anh ta: "Khuyên nhủ vợ anh đi, thân thể cô ấy, căn bản không thể mang thai"Xoay người, con mắt nhìn vào người đàn ông mắt xanh lặng im, Thanh Thần phản xạ có điều kiện giống như đang ngồi trên bỗng bật dậy; "Anh.... ... sao anh lại ở đây"Khuôn mặt bất động của cô không còn tia huyết sắc, lông mày Dịch Hàn nhíu lại: "Lái xe xin nghỉ, tôi đi đón cô tan học."Thân mình lảo đảo lùi về sau, hai tay Thanh Thần chống lên mặt bàn phía sau, môi run nhè nhẹ tái nhợt: "Anh, anh đã nghe thấy, có phải không?"Trầm mặc gật đầu, Dịch Hàn cũng không phủ nhận.Từ trên giường cô cố gắng đứng lên, muốn đứng nhưng đứng không được."Dịch Hàn....." Trong mắt, nước mắt không ngừng tràn ra, Thanh Thần rụt rè mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu: "Đồng ý với tôi, đừng đêm chuyện anh vừa nghe được , nói cho....người khác..."Lạnh lùng nhìn cô, trên mặt anh không có một tia biểu tình, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt."Xem như tôi cầu xin anh." nhìn cô cầu xin, nước mắt cứ như vậy rơi xuống: "Anh yên tâm, tôi, tôi chỉ là cần đứa bé, chỉ như thế thôi. Tôi, tôi sẽ không đi quấy rầy anh ấy, cũng sẽ không nói cho anh ấy biết.....Giúp tôi, được không?"Thân hình cao lớn, đến gần cô, lôi kéo cánh tay cô, Dịch Hàn đưa cô đến phòng bệnh: "Bác sĩ nói, hy vọng cô phá bỏ đứa bé"Cô lắc đầu, ngồi trên giường bệnh khóc: "Dịch Hàn, tôi có thể, tôi thật sự có thể. Chỉ cần anh không nói cho anh ấy biết, đừng cho anh ấy biết.... Van xin anh, giúp tôi giữ bí mật được không?'Nhìn bộ dạng khóc như mưa của cô hèn mọn như vậy, đôi mắt màu xanh tối sẫm lại, thật lâu sau, anh gật đầu: "Được"Mỗi ngày Dịch Hàn đều đến giúp đỡ cô, nhìn cô ăn cơm, nhìn cô vì đứa bé kia, không ngừng ăn cái gì đó, không ngừng cầu xin.Lần đầu đạm mạc hiểu rõ trái tim, một mảnh run rẩy như vậy.Thanh Thần ở trong bệnh viện suốt một ngày, mới trở lại biệt thự.Mỗi một ngày, cô đều buộc mình phải ăn nhiều thứ gì đó, nhưng mỗi lần ăn xong, đều nôn ra.Dịch Hàn thay cô mời bác sĩ tư nhân đến, bác sĩ nói cô trước khi mang thai, thân thể thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, lại thiếu máu, tụt huyết áp, huyết thấp, bây giờ, thân thể không điều trị tốt, còn có con, như vậy mà bồi bổ, sẽ chỉ làm thân thể bị tổn thương.Mặc kệ thầy thuốc khuyên thế nào, Thanh Thần đều muốn giữ lại đứa bé.Cảm xúc càng ngày càng dâng cao, cô càng sợ hãi mất đứa bé, thậm chí cảm thấy nếu không có đứa bé, cô thật sự sẽ điên mất.Vào buổi sáng mỗi ngày, Thanh Thần đã bị tra tấn đến chết đi sống lại, nhiều lần yếu ớt đứng cũng không không đứng được, căn bén không có sức đi lại.Có đôi khi cô một mình nằm trên chiếc giường trống rỗng, so với thời điểm trước luôn cảm thấy cô đơn, vừa hợp, trừ bỏ Tiết Khả Nhân, cũng chỉ có Dịch Hàn lạnh lùng ít nói.Muốn gặp người, cho dù đang ở trong mơ, cũng ít xuất hiện.Chỉ là cô không thể khóc, đây chính là lựa chọn của cô, là chính cô chọn con đường này để đi, yên lặng yêu thương , chờ trong vô vọng, không ai ép cô, cô cũng không thể oán bất cứ ai."Cục cưng, chúng ta phải kiên cường.... Đã hơn ba tháng rồi, rất nhanh, là con có thể...." Cô khẽ vuốt phần bụng bằng phẳng, khẽ dịu dàng.Cô nằm ở trên giường, không đi đến trường, không đi vẽ tranh, ngay cả Piano, cũng không chơi, cô không dám lộn xộn, trừ lúc vận động ngày thường, cô không dám đi đâu cả, luôn nhốt mình ở trong phòng.Bởi vì cô sợ , cô làm loạn, sẽ làm tổn hại đến đứa bé.Dịch Hàn đứng ở cạnh cửa, nhìn cô một bộ cẩn thận, hơi nhíu mi: "Ăn cơm." Lạnh giọng mở miệng, anh đưa đồ ăn cho cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương