Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 95: Cô là niềm đau của Diễn Thần



Đi trên hành lang bệnh viện, tâm trạng Thanh Thần vô cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức quá đáng.

“Này, Hải Đế, soái ca thâm tình kia, tại sao gần đây không xuất hiện ở bệnh viện nhỉ?”

Cô y tá bên cạnh buôn chuyện mới xảy ra trong bệnh viện.

“Cô còn không biết đúng không? Nghe nói, bạn gái của anh ta đã tỉnh lại, anh ta còn chạy tới bệnh viện làm gì nữa?”

“A, thật sao? Thật vậy à? Không phải người phụ nữ đó đã hôn mê năm năm sao? Không ngờ lại tỉnh lại…”

“Là thế này, nghe nói soái ca kia đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, các cô không biết đâu, biệt thự đằng sau bệnh viện của chúng ta, chính là của người đàn ông kia xây dựng cho người yêu đó!” Giọng nói của nữ y tá mang theo vẻ hâm mộ vô cùng.

“Cái gì chứ, vốn là bạn gái của anh ta rất ít đến bệnh viện của chúng ta, vậy mà cũng ở trong này xây dựng biệt thự… Quá khoa trương…”

“Không chỉ thế, anh nghe nói, mỗi khi đến bệnh viện nổi tiếng nào, anh ta cũng đều xây phòng riêng cho bạn gái.”

Tim âm ỉ đau đớn.

Sắc mặt Thanh Thần hơi tái đi, nhưng vẫn bước về phía trước, không vì những câu nói bên tai kia mà dừng lại.

Những tin tức này, đương nhiên không xa lạ với cô, thậm chí so với mấy cô gái kia cô còn hiểu rõ hơn.

Cô hiểu soái ca thâm tình trong lời nói của những cô gái kia chính là Mạc Lãnh Tiêu, mà bạn gái của anh ta, người phụ nữ hôn mê năm năm, tất nhiên là người yêu của anh ta – Bạch Tử Nhược.

Suốt năm năm, anh ở bên cạnh cô ấy, một tấc cũng không rời.

Vậy mà giờ thì sao, lúc nào trong tầm mắt của anh lại xuất hiện hình ảnh của cô?

Cô thở dài, khóe miệng nâng lên thành nụ cười gượng gạo.

Mộ Thanh Thần, lúc này, tại sao cô còn cảm thấy đau lòng, tại sao cô không cảm nhận được lối thoát?

Diễn Thần lẳng lặng theo sau cô, không xa không gần, im lặng đi theo.

Lời nói kia, đương nhiên không tránh được đến tai anh, ánh mắt kia mang theo yêu thương luyến tiếc.

Nghe thấy mấy lời đồn đại này, chỉ sợ lòng cô lại đau thôi.

Chẳng qua, Diễn Thần, mặc dù anh nguyện vì cô mà tiêu tiền như nước không mảy may nhíu mày, nhưng lúc này, cô đau lòng, anh có thể vì cô làm gì chứ?

Rốt cuộc phải làm thế nào, anh mới có thể xóa đi nỗi ưu tư trên trán cô, làm lành đi vết thương trong lòng cô?

Thanh Thần im lặng như vậy, thật sự khiến anh lo sợ.

Thà rằng cô khóc một lúc, ồn ào một lúc, rồi tình dậy, thì tốt rồi.

Nhưng cô cố bình tĩnh, nét mặt bình thản ấy khiến anh không yên tâm.

Anh sợ, sợ nhìn thấy trong mắt cô sự mờ mịt cùng bất lực.

Bình thường, cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bọn họ bên cạnh nhau, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, anh đều thấy rất rõ ràng.

Ánh mắt của cô, cẩn thận như vậy, thậm chí không biết nên đặt ở đâu.

Anh biết, cô sợ, cô sợ đau đớn.

Cô như vậy, cũng làm anh sợ hãi.

Lo gì chứ, thậm chí so với lúc cô ở trên đường cái, có một lần nhìn chính mình, trong mắt toát ra sự xa lạ, còn khiến anh sợ hãi hơn.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp từ từ bước vào trong thang máy, Diễn Thần nhắm mắt lại, đau xót trên vầng trán dường như càng sâu hơn.

Đau thương kia dường như đã tồn tại trong tim anh mấy ngàn năm.

Thanh Thần, nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào mới được đây?

-- -- -- -- -Đường phân cách của cô gái mèo --- -- -- -- -- -- --

Thang máy ngừng, ngừng ở tầng lâu mà cô muốn tới.

Nơi Thanh Thần tới là phòng kiểm tra trẻ sơ sinh, cô đứng sau cửa thủy tinh, hai tay lạnh như băng dán trên kính, đôi mắt đẹp nhìn một vòng những đứa trẻ vừa mới sinh.

Tại sao bọn chúng lại nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, tay kia mập mạp, quả thật rất đáng yêu.

Khóe miệng gợi lên một nụ cười tươi ngọt ngào, đôi mắt đẹp trong suốt, ánh mắt của cô thỏa mãn như vậy, lúc này nhìn cô giống như một đứa nhỏ.

Diễn Thần đứng cạnh cô, nụ cười của cô đâm vào tim anh, đau đến khó chịu.

Nhìn thấy trong mắt cô chốc lát phấn khởi, chốc lát mấtmát, chốc lát lại cô đơn… Mỗi một nét mặt đều cực kỳ giống với đứa bé không tìm thấy nhà mình.

Diễn Thần không tự chủ được đi về phía cô, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, im lặng thở dài, thương tiếc che mắt của cô, “Đừng như vậy, Thanh Thần…”

Cơ thể cô khẽ run lên, ngẩng đầu, cơ thể rơi vào đôi mắt sâu thăm thẳm u ám của anh.

Dịu dàng trong đôi mắt kia, quá mức chói lọi, làm cho cô bị lún sâu vào.

Thanh Thần cắn môi, nhanh chóng chuyển tầm mắt đến chỗ khác, không để bản thân có cơ hội nhìn thấy sự dịu dàng lạnh thấu xương kia.

Cô còn nhớ rõ, trong mắt Mạc Lãnh Tiêu, cũng từng xuất hiện vẻ mặt như vậy.

Vẻ mặt đó khiến cô động lòng, khiến cô lún sâu, cho nên… Cô từng bước sai lần, từng bước bị thương, mãi cho đến hôm nay…

Dịu dàng kia, cô khắc cốt ghi tâm như trước.

Chẳng qua, dịu dàng kia thuộc về người khác, dịu dàng kia cũng làm tổn thương chính mình.

Bây giờ, cô đã hiểu, nhưng khi hiểu được thì đã quá muộn.

Tim đã không còn nữa, cho dù đau đến mệt mỏi, cũng không thể hối hận.

Bây giờ còn lại trong cô chỉ là một trái tim đã bị tan vỡ không còn nguyên vẹn, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi.

Diễn Thần, người đàn ông xa lạ này, cứ âm thầm dịu dàng cưng chìu cô, anh cứ ở bên cạnh chăm sóc cô như vậy, suốt ba ngày chưa từng rời đi.

Đương nhiên cô biết, điều đó có nghĩa thế nào.

Chẳng qua, tất cả chuyện này, thật hay giả đều tốt cả, khi cô đã chạm vào thì sẽ không thể rời khỏi, cô sợ, thật sự sợ.

Cô khẽ cắn môi hồng, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào người đàn ông khôi ngô lạ thường kia , bàn tay nhỏ bé không tì vết đẩy anh ra.

Trong lòng Diễn Thần căng thẳng, vòng tay ôm cô càng tăng thêm lực: “Thanh Thần, đừng né tránh anh.”

“Không phải như em nghĩ, không cần sợ anh, cũng không cần trốn tránh anh.” Giọng nói kia có chút sợ hãi, ngầm chịu đựng, rõ ràng.

“Anh…”

Diễn Thần mỉm cười ngắt ngang lời cô muốn nói, anh cúi người xuống, dời đi đề tài: “Nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần tốt lên rồi, anh đưa em ra ngoài, tốt hơn ở trong này.”

“Không, em không cần đi.” Thanh Thần cắn môi, từ chối ý tốt của anh.

Cô không ảnh hưởng đến quyết định của Diễn Thần. Anh ôm ngang eo cô, xoay người đi tới phòng bệnh của cô, ánh mắt sâu xa nhìn cô: “Anh nói rồi, đừng né tránh anh, Thanh Thần.”

Anh ôm cô trở về phòng, Diễn Thần không biết từ đâu mang tới một bộ quần áo nữ, đưa cho cô: “Thay quần áo này, mặc bộ đồ ngựa vằn này, xấu lắm.”

“Anh…”

“Mười phút.” Diễn Thần đứng lên, khẽ mỉm cười: “Mười phút sau anh lại vào, nếu em còn chưa thay quần áo, vậy… Anh thay giúp em.”

Sờ sờ chiếc mũi thon của cô, không cho cô có cơ hội từ chối, anh liền xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

“Nhưng, nhưng mà…” Thanh Thần sững sờ nhìn anh rời đi, lại nhìn quần áo trong tay mình, cô giống như đang mơ.

Người này, người này! Cái gì chứ.

Anh hiểu cô sao?

Chắc chăn là vậy, mỗi một động tác, thậm chí mỗi một nét mặt, mỗi một ánh mắt đều nói cho cô biết, anh hiểu rõ cô.

Nhưng tại sao, trong trí nhớ của cô, không có ký ức nào liên quan đến anh.

Hơn nữa, sự xuất hiện của anh, không phải chỉ một lần.

Lần trước, anh cứu mạng cô, sau đó để lại một con hạt giấy màu trắng rồi thản nhiên rời đi… Lúc cô chật vật, anh lại xuất hiện, còn vô cùng cưng chiều cô…

Điều này, rốt cuộc là vì sao…

Thanh Thần thở dài, thay quần áo, nhìn chính mình trong gương.

Màu sắc của quần áo, là màu trắng mà cô quen thuộc, sắc mặt kia, cũng trắng bệch đến có chút dọa người.

Khẽ nâng khóe miệng lên, người ở trong gương, trang nhã có chút không giống với cô. Trước kia… cha mẹ luôn nói cô là một cô bé không bao giờ lớn, luôn bướng bỉnh cùng kì lạ.

Bắt đầu từ khi nào, bản thân cô lại trở nên thế này. Cô có còn là cô hay không? Tại sao, ngay cả bản thân cũng cảm thấy xa lạ?

Vừa lúc đó âm thanh mở cửa vang lên.

Không cần nghĩ cũng biết là ai vào.

“Không mang dép đã đi xuống giường, không phải là thói quen tốt.” Vừa nói, Diễn Thần vừa đi đến bên người cô, một lần nữa ôm cô ngồi lại trên giường: “Cơ thể của em, không thể gặp lạnh.”

Anh quỳ một gối trước người cô, cầm chiếc chân nhỏ trắng nõn, giúp cô mang giày.

“Anh…” Thanh Thần ngây người, chân theo bản năng muốn lùi về sau.

“Đừng cử động.” Sức lực tăng rõ, anh thản nhiên mở miệng, chuyên tâm giúp cô mang giầy: “Đừng làm tổn thương bản thân.”.

Thanh Thần cau mày, định lui chân về, “Đừng nhúc nhích.” Anh thản nhiên mở miệng, chăm chú nhìn chân của cô.

Thanh Thần không nói gì, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của anh, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Cho đến khi anh giúp cô mang giày trắng, lại cẩn thận khoác thêm áo choàng đỏ, cô mới mở miệng: “Anh vừa mới nói, muốn đưa em đi ra ngoài?”

“Ừ, đúng rồi.” Vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ttrong đôi mắt kia, tất cả đều là sự dịu dàng.

“Này, anh muốn dẫn em đi đâu?”

“Đi một nơi nhât định em sẽ thích.” Nhéo nhéo hai gò má mịn màng của cô, anh hứa danh dự: “Hơn nữa, anh đảm bảo, cho dù em không khóc, không làm ầm ĩ, thì tâm tình của em cũng sẽ tốt lên.”

Đôi mắt nhiễm một màng sương mù, cô nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt.

Diễn Thần hơi giật mình, sau đó lông mày giãn ra, cười khẽ: “Thanh Thần, em thấy anh rất tuấn tú, đúng không?”

“…” Đôi môi hồng khẽ động, vùng tối tăm giữa trán của Thanh Thần nháy mắt giãn ra: “Diễn Thần, anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Có người lại nói bản thân như vậy, thật là!

Đôi mắt thâm trầm khóa chặt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh chăm chú phân tích từng cái cau mày, từng nụ cười của cô.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài!” Diễn Thần vô cùng tự nhiên cúi người ôm lấy cô, rồi bước ra ngoài.

“Anh…” Thanh Thần bị ôm ngang eo liền kinh ngạc: “Anh thả em xuống được không? Em có thể tự đi.”

Chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, anh cười, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Chờ cơ thể em hoàn toàn bình phục, không còn đau nữa, anh sẽ thả em xuống.”

Mặt cười ửng đỏ, sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, sự hiểu biết sâu sắc của anh, khiến Thanh Thần có chút không biết phải làm sao.

“Bên ngoài gió lớn, nếu còn cảm thấy lạnh, hãy nép trong lòng anh, biết chưa?” Sự thẹn thùng của cô khiến hàng lông mày anh nhíu lại, cô nở nụ cười thản nhiên: “Đừng lo, em không cần anh chịu trách nhiệm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...