Hợp Đồng Vớ Vẩn, Nhưng Vì Anh Em Sẽ Làm!
Chương 29
Tiếng chuông của Min vang lên, là chị Onjay“Chị gọi em có chuyện gì vậy? Em đang trên đường đến nhà anh Thế. Hôm nay anh ấy về này” Min nhìn sang nhìn anh trìu mến“Về nhà đi…” Giọng nói hối hoảng của Onjay phát ra từ chiếc điện thoại “xảy…xảy ra chuyện rồi Min à” Rồi bỗng On khóc lớn“Chị sao vậy? Chị ơi chị” Min lúc này cũng đang hoảng hốt, sự hoảng hốt thể hiện trêu khuôn mặt Min.“Chuyện gì vậy em?”“Anh,…chị On…”“Min…Min”“Anh đưa em về nhà đi. Em cần về nhà”“Được…được. Bình tĩnh đi em.” Anh liền bảo với chú lái xe “Chú ơi quay xe chú” …………….“Chị On…chị On” Xe vừa đừng Min đã vội vàng mở cửa chạy vào nhà. Trước mắt cô là người chị đang ngồi tuyệt vọng “Chị ơi sao vậy?”“Chị On…chị On” Xe vừa đừng Min đã vội vàng mở cửa chạy vào nhà. Trước mắt cô là người chị đang ngồi tuyệt vọng “Chị ơi sao vậy?”“Min à” On khóc chẳng nói được lên lời nữa “Bố…bố…”“Bố làm sao vậy chị? Chị On”“Bố vướng vào một vụ án Ma Túy và….bị bắt rồi” On đổ sụp người“Không thế….không thể nào….” Min chẳng tin vào những điều mà tai mình vừa nghe thấy, Khuôn mặt Min phờ phạc cắt không ra máu. Chắc là do quá sốc.Vài ngày sau Min hẹn anh ra quán cà phê quen thuộc “Chúng minh gặp nhau tại chỗ cũ anh nhé” from: Min yêu“Min đợi anh lâu chưa?” Anh nhận được tin nhắn của Min, anh vội chạy ngay tới quán cũ. Phải nói là từ khi chuyện đó xảy ra Min luôn luôn ở trong phòng không gặp ai kể cả anh.“Cũng lâu rồi anh ạ” Min cười nhưng nụ cười đó thật gượng gạo che giấu đi nỗi buồn.“Ôi, nhận được tin nhắn anh chạy đến luôn đấy. Vậy mà vẫn muộn sao? Em đến sớm hả?” “Vâng. Nhưng không sao, đây là lần cuối ta gặp nhau mà” “Vâng. Nhưng không sao, đây là lần cuối ta gặp nhau mà” “Sao lại lần cuối gặp nhau? Em nói gì anh không hiểu?” Anh cười“Mình chia tay đi” Để nói được câu này Min đã lấy hết can đảm“Min em vừa nói gì vậy” Nụ cười trên môi vụt tắt “ Sao vậy mình đang yên ổn mà”“Yên ổn ư?” Min gạt nước mắt “Bố em như vậy sao chúng ta yên ổn được. Yêu nhau nữa cũng có được kết quả nào đâu? Chi bằng hãy giải thoát cho nhau đi”“Min…” Anh chẳng nói lên lời, cổ họng cứ nghẹn ứa ra “Em phải đi rồi” Min nói nhanh chóng bốn từ đó “Sau này đừng tìm em nữa. Chào anh” Nói xong cô chạy đi thật nhanh.“Min…Min” Anh vội chạy theo cô “Nếu Vì bố em thì anh có thể bỏ học ở trường cảnh sát” lời nói của anh lúc này sắt đá làm sao“Anh….”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương