Hợp Đồng Yêu
Chương 12: Kẻ Thứ 3
Part 1 :Vợ tôi ở lì trong phòng đã 2 ngày 2 đêm. Cô ấy ko ăn ko uống, ko nói năng gì cả. Hình như là ko ngủ luôn thì phải, chỉ vì 1 thằng oắt con mà đau khổ đến thế ư ?.Ko thể đựơc, ko thể để như thế này mãi được.- Em đi ra ngoài cho anh, em xem bộ dạng của em lúc này đi. Chia tay rồi thì thế này sao ? Chia tay thì chết hay sao.Tôi lôi xềnh xệch cô ấy đứng dậy, cô ấy như ko còn chút sức lực nào nữa, nhìn đôi mắt vô hồn mọng nước của vợ mà tim tôi đau thắt. Tại sao thế, chỉ vì hắn em có thể sống ko ra sống chết ko ra chết như thế sao ?.- Em tỉnh lại đi, hắn chia tay em rồi, chia tay em rồi, em hiểu ko ? Hắn ko yêu em, hắn bỏ rơi em. Em tỉnh lại cho anh, trở lại tươi tỉnh vui vẻ như trước đi. Anh xin em mà.Tôi lay mạnh cô ấy, mong rằng 1 chút cố gắng của tôi có thể khiến vợ tôi thức tỉnh- Mất rồi, hết rồi. Anh ấy chia tay em rồi, chia tay em rồi……ko 1 lí do….tại sao thế chứ……hức hức…Cô ấy lại oà lên khóc, đôi vai gầy lại run lên, từng cơn từng cơn một. Tôi ôm cô ấy vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên vai tôi. Tôi cứ ngồi im nhìn cô ấy khóc, Làm gì đây khi ngừơi con gái mình yêu đang khóc vì 1 người con trai khác ?. Tôi lặng lẽ ôm vợ mình, hy vọng rằng chút hơi ấm của tôi sẽ giúp cô ấy vơi bớt được nỗi đau trong tim.Cô ấy khóc cho đến khi mệt lả và gục trên vai tôi, nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường tôi ngắm vợ mình. Cô ấy gầy quá, đôi má ko còn phúng phính như lần đầu tôi gặp nữa. Khuôn mặt xanh xao, khoé mắt vẫn còn ướt nước.Tại vì tôi, vì tôi chen ngang cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, vì tôi mà cô ấy đau khổ thế này. Tôi phải làm gì giúp em đây ? Phải làm gì để em hạnh phúc đây ?*****Nó ngồi thừ ở đây, nhìn cảnh vật qua cửa sổ, nó đã ngủ cả 1 ngày để bù cho 2 đêm thức trắng. Bây giờ nó vẫn chưa tin Ryan chia tay nó, như 1 giấc mơ vậy. Mọi việc diễn ra nhanh quá, vượt ngoài tầm kiểm soát của nó.Nó đã từng tưởng, tưởng Ryan rất tuyệt vời, anh ấy sẽ ko vì nó ở xa mà phản bội nó. Nó từng tưởng anh ấy khác những người đàn ông xung quanh nó.Nhưng Ryan, anh ấy thật tầm thường, tầm thường như bao người khác, vẫn ko chiến thắng nổi cảm giác cô đơn khi ko có nó bên cạnh, vẫn ko thể dung tình yêu để chứng minh cho nó thấyNó còn định sẽ dùng 6 tháng này để thử thách Ryan và nó cũng chắc chắn rằng Ryan sẽ vượt qua được.Nhưng ko ngờ, chưa đầy 1 tháng anh ấy đã thay đổi, chia tay nó 1 cách ko thương tiếc.Gìơ nó thấy khinh thường, ghê tởm đàn ông. Ai cũng tồi tệ và xấu xa, nó sẽ ko bao giờ đặt niềm tin vào ai nữa. Đau 1 lần đối với nó là quá đủ.****Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ mình bước xuống lầu với diện mạo hoàn toàn khác xa hôm qua.- Em… ? Hôm nay lạ thế?- Lạ gì ?- Sao hôm nay ko ngủ li bì hay khóc bù lu bù loa trên phòng như hôm qua.- Em như thế này anh ko thích à ?- Ko phải vậy, nếu em hiểu ra rồi thì tốt, ăn sáng đi, lát anh đưa đi làm.- Đừng đi xe hơi nha.- Ừh đi xe máy.Vợ tôi đã bình thường trở lại rồi, vui thật. Đúng là phụ nữ, hôm qua còn um sùm khóc lóc hôm nay đã phấn chấn bình thường.Đây là lần đầu tiên tôi đưa vợ đi làm, từ trước đến giờ tôi chỉ lo lắng việc bạn trai cô ấy nên chưa bao giờ xem thử cô ấy làm việc ở đâu, như thế nào. Lần này phải xem xét kĩ nơi vợ tôi làm việc mới được, nếu có quá nhiều thanh niên trai tráng ở đấy thì chắc chắn tôi sẽ ko cho vợ mình đi làm nữa. Vừa thoát đại nạn nên phải biết giữ gìn 1 tí chứ.****Nó đã suy nghĩ kĩ, nó sẽ ko giành nước mắt, tình yêu của mình cho 1 con người tồi tệ như thế. Nó sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc để cho hắn biết rằng ko có hắn ta nó vẫn sống tốt. Ngày mai nó sẽ đi làm, vẫn sẽ bình thường, có lẽ những đứa trẻ và công việc sẽ giúp nó tươi tỉnh hơn là nằm suốt ở nhà như thế này.- Thôi đưa em đến đây đươc rồi, anh quay xe lại về công ty đi.- Nhưng em phải đi bộ 1 khoảng đấy- Em muốn đi bộ cho khoẻ người, nằm nhà mấy hôm như sắpchết ấy.- Ừm, em đi cẩn thận đấy- Vâng ạDù vợ tôi nói thế nhưng tôi vẫn len lén chạy theo sau, dù gì tôi cũng chưa biết nơi làm việc của vợ mình mà.Vợ tôi có vẻ đã khá hơn rất nhiều, cô ấy sải những bước dài trên phố, thật sự vợ tôi rất đẹp, tràn trề nhựa sống tươi trẻ.Rồi vợ tôi đi vào 1 toà nhà lớn, hình như là “TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ISJ”. Chợt vợ tôi đứng nói chuyện có vẻ rất thân mật với 1 người đàn ông, trông tên này quen lắm. Tôi cố gắng nheo mắt, hướng tầm nhìn mình ra xa để ngắm kĩ người đàn ông đấy.Tôi thấy rồi, thằng Phong, đó là thằng Phong. Đúng rồi nhỉ, tôi quên mất thằng Phong bạn chí cốt của tôi đang làm quản lí ở đây.Tôi cứ tưởng nó nghỉ làm từ lâu rồi chứ, cái tính lông ngông như nó mà làm ở đây lâu hơn 2 tháng thì quả là chuyện lạ. Nhưng ko sao, có nó ở đây thì tôi yên tâm việc vợ tôi sẽ chả bị thằng nào cuỗm mất. Thế thì tôi cũng ko cần theo dõi, quan sát vợ mình làm gì cho tốn sức….Tôi vui vẻ lái xe quay về công ty mà ko biết rằng có những thứ chắc chắn sẽ xảy ra khi mình ko ngờ tớiPart 2Nó đang ngồi ở văn phòng chờ tới tiết dạy của mình- My này !- Chuyện gì vậy anh ?Nó ngạc nhiên ngước mắt nhìn sếp Phong của mình- Anh muốn hỏi là tối nay em có rảnh ko ?- Vâng em rảnh, có gì ko anh ?- À, Ừm tối nay có 1 vị phụ huynh muốn gặp chúng ta để bàn bạc về 1 học sinh đặc biệt cần giáo viên bản ngữ dạy cấp tốc để đi du học anh.- Ý anh là em sẽ dạy học sinh đó- Ừh, tuỳ ý em thôi, nếu em muốn- Được thôi, em cũng muốn dạy thử người lớn xem thế nào.- Qúa tốt, tối nay 7h đúng tại nhà hàng Bonjuor nha.- Vâng em biết rồi.Thật tuyệt, tôi đã mời được cô ấy đi ăn tối, dù là ăn cùng đối tác nhưng chỉ cần có được 1 cuộc hẹn cùng cô ấy đã là quá tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã chuẩn bị kĩ tất cả theo kế hoạch, tối nay chắc chắn tôi sẽ ghi điềm với cô bé.Từ khi gặp cô bé ngay lần đầu tiên ở văn phòng tôi đã thấy xao xuyến trước nét đẹp như thiên thần ấy. Mỗi lần cô bé cười tim tôi rung lên, cả thân hình như ko kiểm soát được. Chỉ cần cô bé là bạn gái tôi thì từ bỏ tất cả tôi cũng bằng lòng.Sao tôi hồi hộp cho buổi gặp tối nay thế này, tối nay tôi phải thật lịch sự và điềm đạm, ko thể lổ mãng được. My lớn lên ở phương tây nên sẽ rất thích 1 người đàn ông lịch thiệp và manly. Chuyện này quả rất đơn giản với tôi vì kinh nghiệm cưa gái cũng đủ để tôi hoàn thành nhiệm vụ đêm nay.***Nó về nhà nhưng đầu óc vẫn ko thể ko lo nghĩ về việc tối nay, lần đầu tiên nó đi gặp đối tác ( nói thế cho oách ấy mà ) . Ăn mặc phải tử tế nè, nói năng dễ thương nè. Nhưng đáng lo nhất là chồng nó, làm sao với chồng nó đây ?- Em sao thế ?. Mặt đăm chiêu vậy ?- Sao gì ?.- Thôi nhanh vào ăn cơm này, đói chết.- Anh ăn 1 mình đi.- Em nói gì ? Ko ăn là sao ?- Anh làm gì gầm lên thế. Em đi gặp đối tác, ăn ở nhà hàng Bonjuor rồi. 7h em đi, anh khỏi đưa em đi taxi .- Ko, lát anh sẽ đưa em đi.- Em đi làm ăn chứ có phải đi chơi đâu mà phải đưa, anh vừa vừa phải phải thôi chứ- Làm ăn cái quái gì, dạy học mà gặp đối tác gì cơ chứ ?- Này anh có thôi đi ko ? Anh ko đựơc phép xâm phạm đời tư em anh rõ chưa, em cũng phải có đời tư chứ. Cái gì anh cũng đòi quản lí thì sao em chịu nổi- Em làm gì mà lớn tiếng thế ? Gìơ còn lớn tiếng với anh à ? Em đi chơi với thằng nào hả ?- Anh im đi chưa ? Tôi làm gì mặc tôi.Nó cảm thấy bực tức khủng khiếp, anh ta là cái gì mà đòi quản lí nó chứ ?. Nó ghét tên chồng già của nó quá. Nó cứ đi đấy, làm gì được nó nào.- Em đi thật đấy à ?.Chồng nó cứ nói, nó chả thèm nghe chả thèm nhìn. Mới quát vào mặt người ta xối xả mà giờ vờ như quan tâm lắm.- Sao ko trả lời anh ?Chồng nó kéo tay nó lại- Bỏ ra, anh làm gì vậy ?Nó cố giãy giụa khỏi đôi tay rắn rỏi của chồng nó. Nhưng sao nó ko thể nào nhúc nhích được thế này- Buông em ra, anh làm gì thế, buông ra.- Khi nào em đồng ý để anh đưa đi thì anh mới bỏ ra- Anh điên rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương