Hotboy Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Giá
Chương 7
------------------------------- tiếp~~-ế Hay chúng ta chuồn vào lớp trước đi! Tớ thấy tò mò rồi đấy. - Cậu nhắc mới nhớ sang này tớ tìm thấy lớp rồi đang định vào thì trống đánh tập trung, thấy ông bảo vệ chạy theo luôn!- Vậy hả cậu tìm được lớp rồi hả, tuyệt sáng tớ đến sớm 20 phút đi tìm hoài tìm mãi cũng có thấy đâu! Mà chắc may mắn thôi. Mà công nhận trường này to thật đấy. Chắc khi nào phải dành cả 1 tuần để đi thăm quan mới được-Hê hê đó ko gọi là may mắn mà phải gọi là thông minh! -ờ thông minh, thôi giờ thưa ông thông minh giờ chỉ lại đường cho tôi vào lớp cái! -Ô sờ kê luôn!Tuy nhiên nhờ tài tìm đường thông minh của Tùng nên giờ hai cậu nhóc đang lạc đâu không biết. Tùng lạu lẩm nhẩm một minh " Vào đúng khu A rồi, có 5 khu từng ngành riêng, rốt cuộc sao nhầm được chứ. Phong nghe tùng nói chợt nhớ ra " A_v khu hội họa" ngay khi cậu bạn thốt ra trong lòng Tùng cũng vừa nghĩ đến. Giờ đấy là manh mối duy nhất của hai đứa. Vì tùng chả nhớ nãy ngôi khai giảng vứt đâu cái bản đồ khu A này rồi . Sau đó Tùng nhớ lại khu A sau phòng y tá có lẽ nên đến đấy hỏi. Hai đứa lại lẽo đẽo đi đến phòng y tá.15p sau- Thế đấy, chán ghê cơ cô y tá vừa mới nhận chức mới khổ chứ, sao số con đen vậy.-Trời ko thương con cũng phải thương ba mẹ con vất vả nuôi con khôn lớn, giờ mà chết vì mệt ở đây thì sao trờiCả hai đang vô cùng mệ mỏi, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì vị anh hùng của chúng ta xuất hiện, nói là anh hùng nhưng thực chất lại là mỹ nhân. Thời thế đảo điên chỉ mỹ nhân mới cứu được anh hùng. Thấy cô bé mà như bắt được vàng Tùngnhanh nhảu hỏi trước: - chị ơi cho em hỏi lớp 1B nằm chỗ nào vậy ạ! Khu A-v ấy ạ.- Rất lễ phép đấy, phong đang ho sặc sụaMỹ nhân – cô bé đưa những tia nhìn sang phía người vừa phát ra câu nói, quét mắt một lượt không nói gì hết, y chang như là rất rất rất kiêu căng – tiểu thư hay cũng có thể là bị “dumb” Tùng thấy vậy hơi bực, tỏ ý khó chịu, toan bước đi thì 1 giọng nói mỏng như …. tờ giấy? Khẽ vanh lên:Mỹ nhân – cô bé đưa những tia nhìn sang phía người vừa phát ra câu nói, quét mắt một lượt không nói gì hết, y chang như là rất rất rất kiêu căng – tiểu thư hay cũng có thể là bị “dumb” Tùng thấy vậy hơi bực, tỏ ý khó chịu, toan bước đi thì 1 giọng nói mỏng như …. tờ giấy? Khẽ vanh lên:-Lớp 1B? Là hội họa sao… đi thẳng, rẽ trái, gặp nhà thể chất thì đi vào khu hành lang bên phải phòng thứ 10. Đếm từ phòng đầu tiên ấy.-.. À, vâng cảm ơn chị nhiều ạ- ngập ngừng mãi rồi cả hai mới chịu lên tiếng, đồng thời ko suy nghĩ nhố nhăng về giọng nói ấy nữa…-Tên? – cô bé hơi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, khuôn mặt thật sự có chút gì đó cuốn hút lắm.-Dạ đây là Phong bạn của em, còn em là Quốc Tùng – Lại kiểu nói năng rất lễ phép của tùng - Rất vui và may được gặp chị.-Vy Khánh gọi là tiểu vy, sau này sẽ còn gặp nhau ! Tạm biệt-Ơ ơ… à vâng chào chị.Bóng dáng nhỏ bé khuất sau phía hành lang khối 3, một giọng nói vang lên:- Giọng chị ý hay nhỉ Tùng - phong hỏiTùng chỉ nhẩm lại cái tên vài lần rồi quay qua Phong- Ừ mà phong đi thôi, chúng ta ko có nhiều thời gian đâu, phải khám phá lớp trước khi có chuông reo vào lớp. Cả bai quên mất còn việc tụi nó tự chuônđi, tí còn xếp hàng để cô dẫn giòe thôi không cần nữa rồi.-Ừ, chúng ta có 30p nhanh thôi. Khai giảng sắp hết rồi.-OK---------------------------flashback-------------------------Trong 1 khu vườn, có 2 cô cậu đang tíu ta tíu tít chơi đủ mọi trò, ko có dấu hiệu tàn phá….!!!-cậu lại thắng nữa rồi chán quá à!!- cô bé con than thở mặt y chang như người vừa mất tiền-cậu lại thắng nữa rồi chán quá à!!- cô bé con than thở mặt y chang như người vừa mất tiền-Hì chị chơi kém quá nha, hehe- cậu bé gãi đầu, nhưng cũng ko wên trêu cô bé á-Nè đã nói rùi nhá, tuy lớn hơn 2t nhưng chỉ được xưng là cậu tớ thôi á, xưng chị em hóa ra là tớ già lắm đó!!! Nhớ chưa?!!- Biết rồi. - Tốt rồi. Nhanh chơi ván mới không mẹ tớ sắp đến đón rồi.~~1 lúc sau-Tiểu vy, bé con của mẹ ơi, về thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ phải dọn đồ chuyển nhà đấy, con mau lên kẻo muộn, bố giận giờ…-Sao lại chuyển nhà nữa hả mẹ, nhưng con muốn sống gần nhà với tùng cơ, hu hu !!T.TMẹ cô bé cười xòa nói bé con ngốc nghếch này. Cô bé chạy lại chỗ cậu nhóc đang ngẩn to te. Thấy cô bé cậu cúi rạp xuống đấy. Lấy chân hất hất đất, cỏ đi. Cô mỉm cười ghé tai cậu thì thầm , lần sau gặp lại gọi là " vy vy, rõ chưa, đây là mệnh lệnh của chị " …….Mọi người đã hiểu đoạn về sau sẽ như thế nào rồi chứ……………..----------------------------end flashback--------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương