HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu
Chương 29: Dây chuyền – Xấu hổ
Boggart (Ông Kẹ) – có thể khiến ngươi nhìn ra được nỗi sợ hãi nhất trong lòng. Boggart này là Remus đặc biệt tìm cho mình, Harry cố tình chọn thời điểm Sirius và Remus không ở nhà mà nghiên cứu Boggart này. Nhà cũ Black có không ít phòng đặc biệt gắn liền với Hắc Ma pháp, Harry đã bắt Kreacher tìm cho mình một cái.Từ chối sự giúp đỡ của Kreacher, Harry đóng cửa phòng, bình tâm lại. hắn thử cái rương ra (cái rương đã rung lắc từ lâu), lui về sau mấy bước. Chỉ chốc lát sau, Boggart biến thành cảnh tượng hắn bất quá rất quen thuộc: Snape ngã xuống đất, hai cái lỗ trên cổ máu đen từ trong chảy ra không ngừng, đôi mắt tối đen trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm mình: “Look… at… me…”Nguy hiểm! Harry đương nhiên không tin đây là sự thật, chính là sự e ngại trong lòng mình vẫn là… Hiện tại chỉ hy vọng Remus vẫn giống như quá khứ không cho mình thử Boggart, hắn cũng không muốn trước mắt mọi người đem cảnh tượng này trình ra cho bọn người kia. Hắn vẫy ma tượng: “Riddikulus.”“Ba” một tiếng, Boggart biến thành con sâu róm, loi nhoi bò về trong rương, Harry đóng nắp rương lại, ngồi xuống đất. Kỳ thật, mìnhvẫn lo lắng lịch sử sẽ tái diễn, cho dù hiện tại tất cả đều nằm trong bàn tay của mình, nhưng hắn vẫn lo lắng không thể khống chế được a!Sirius và Remus đến tối mới về, nhân lúc này, Harry quyết định đem sợi dây chuyền của Slytherin giải quyết dứt điểm. Hắn ra khỏi phòng, hô: “Kreacher.”“Ba” một tiếng, Kreacher xuất hiện ngay trước mặt hắn, cúi chào thật thấp: “Tiểu chủ nhân có gì phân phó?”“Ta đã đáp ứng ngươi đem vật kia tiêu hủy, ngươi muốn ta làm bây giờ không?”Kreacher khóc rống, lăn ra đất, hô: “Tiểu chủ nhân Regulus! Tiểu chủ nhân Regulus đáng thương. Tiểu chủ nhân Harry là chủ nhân tốt nhất. Harry đối với Kreacher tốt nhất” cứ như thế mà nói.“Được rồi, được rồi, Kreacher…” Dưới một phen khuyên giải của Harry, Kreacher mới thút tha thút thít ngưng khóc, một bên dùng khăn bàn lau nước mắt, một bên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.Đóng cửa lại, Harry ếm vài bùa khóa cửa, đề phòng có người xâm nhập. Vì đảm bảo an toàn, hắn vẫn quyết định dùng bảo kiếm Gryffindor, Heleba gần đây giận dỗi, vì Harry bắt nó đem đến chỗ cái tên khủng bố đen đen kia (theo cách nói của Heleba) thật lâu, khiến nó chịu độc thủ thật khổ. Hơn nữa, trong mấy ngày nay, Harry vì không muốn để Sirius và Remus phát hiện sự tồn tại của nó, gần như đều giấu nó trong phòng, làm cho nó phát hoảng, rất ít khi để ý đến Harry.Harry lấy sợi dây chuyền ra, đặt trên mặt đất, gỡ khuyên tai xuống, lập tức bảo kiếm sáng bóng lóe lên hồng quang xuất hiện trước mắt. Đâm bảo kiếm vào mặt dây chuyền, bên trong phát ra một tiếng hét chói tai trầm thấp, một đám khói đen từ từ tản ra. Đến khi đám khói đen không còn, Harry mới rút bảo kiếm ra, ra vẻ đã làm xong. Harry đem sợi dây chuyền đưa cho Kreacher: “Kreacher, đây là của ngươi, vì Regulus mà hảo hảo giữ gìn nó, nó là minh chứng cho sự dũng cảm của Regulus.”Kreacher kích động tiếp nhận sợi dây chuyền, cúi đầu thật thấp: “Tiểu chủ nhân Harry là chủ nhân tốt nhất trên đời, Kreacher nhất định sẽ hảo hảo giữ gìn nó.” Nó vuốt lỗ tai, “Ba” một tiếng tiêu thất. ***** Ta là phiếu Văn giữa phân cách tuyến *****Hôm sau, Harry cố ý đi một chuyến đến Spinner’s End, nói cho Snape dây chuyền đã giải quyết xong. Vào trong Spinner’s End, chỉ thấy Snape đang đứng trước vạc ma dược không ngừng khuấy, tóc hai bên má so với trước còn đầy dầu hơn.“Severus.” Harry kêu lên sợ hãi, “Ngươi đã bao nhiêu ngày không gội đầu? Ngươi là người không vệ sinh!”“Cũng không phải lần đầu.” Snape thản nhiên trả lời, bỏ thêm mấy bọ cánh cứng màu đen, khuấy thuận chiều kim đồng hồ năm lần, mới buông ma trượng, nhìn lại hắn: “Có việc gì?”“Ma dược này còn nấu trong bao lâu?” Harry cũng không trả lời, mà hỏi một vấn đề không liên quan.“Hai giờ nữa sẽ xong.” Snape trả lời.“Vậy hiện tại ngươi lập tức đi tắm!” Harry thật sự chịu không được. “Còn có… dùng nước mà tắm, đừng nghĩ dùng bùa Tẩy rửa.” Y luôn dùng cách này để qua mặt.“Potter tiên sinh, sinh hoạt cá nhân của ta cũng không đến phiên ngươi quản…” Snape thật sự chịu không nổi cái tên tiểu quỷ triền (quấn)người này.“Đi thôi đi thôi.” Harry đẩy Snape vào phòng tắm, “Giữ gìn vệ sinh có ích cho sức khỏe cơ thể.”Harry vẫy ma trượng, đổ đầy nước vào bồn tắm, đổ thêm dầu thơm, xà phòng, đặt khăn mặt một bên, sau đó xoay người: “Quần áo cũng không cần ta giúp ngươi cởi đi?” Hắn chỉ vào bồn tắm, “Vào đi.”Tiểu quỷ chết tiệt! Snape bất đắc dĩ cởi áo ngoài, Harry cười cười, đóng cửa lại rồi bước ra ngoài: “Tóc nhất định phải gội sạch.”Snape thở dài, tiểu quỷ này được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt tươi cười kia, hắn không tức giận được, bất giác bắt đầu tắm rửa, cũng cố ý dội đầu thật sạch. Lại nói, y đứng trước vạc ma dược đợi cũng có ba bốn ngày, thêm hơi nước ma dược bốc lên, tóc trên đầu thật có chút dơ rít rịt (Vòng: Dơ rít rịt một chút? Tiêu chuẩn của Ngài thật thấp a.)Thật vất vả tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới một lần, Snape xác định tiểu quỷ kia sẽ không tiếp tục lải nhải, chuẩn bị bước ra ngoài, thuận tay quơ một cái… Chết tiệt, hắn không mang quần áo để thay cho y. Snape chần chờ cả buổi, vẫn là quát: “Potter!”“A?” Harry ở bên ngoài lên tiếng đáp.“Quần áo của ta!” Snape hô.“Ân…” Harry nhận ra sai sót của mình, “Kia… Không phải có khăn tắm sao?” Y cứ quấn khăn tắm đi ra là được.“Tốt xấu gì cũng lấy quần lót cho ta đi.” Snape vì đầu óc khiếm khuyết của hắn mà cảm khái.“A? Được, được, chờ một chút!” Snape nghe hắn trả lời, tiếp theo là một trận ‘quỹ quỹ quang quang’, sau đó cửa phòng tắm hé ra một chút xíu, một bàn tay cầm một cái quần lót đưa vào.Cũng không phải nữ nhân, như thế nào lại làm một bộ dáng thẹn thùng. Snape từ trong bồn tắm bước ra, cầm lấy quần lót mặc vào. Bên ngoài Harry nghe âm thanh của bọt nước, trong lòng không khỏi hiện lên cảnh tượng: Snape từ trong bồn tắm bước ra như thế nào, trên thân thể của y… những giọt nước theo trên cơ ngực chảy xuống… Chết tiệt! Hắn trong lòng hung hăng mà đánh mình một bạt tai, ta đang nghĩ cái gì a?Snape từ phòng tắm đi ra liền thấy tiểu hắc hồ ghé vào trên bàn hướng về vạc ma dược mà ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì.“Ngươi đối với Lang Dược cũng có hứng thú?” Snape hỏi, “Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta cũng muốn thay đổi nó một chút sao?”“?” Harry khôi phục tinh thần, mặt “xoát” ửng đỏ: “Không… Ta chỉ đang nghĩ… Ân, đây là chuẩn bị cho Remus sao?” Hắn tìm cớ.“Khó cho ngươi nghĩ rằng Hogwarts có mấy người sói?” Snape tức giận trả lời, quay về phòng mặc quần áo.“Potter!” Vừa mới bước vào, Snape liền rống to, “Chết tiệt, ngươi đem phòng của ta biến thành cái gì đây!” Tủ quần áo của hắn như thế nào lại loạn đến rối tinh rối mù.Harry ngượng ngùng nói: “Vừa mới… tìm vật kia …”“Potter chết tiệt!” Snape lẩm bẩm nói, đóng cửa tủ lại. Từng bước từng bước chỉ gây phiền phức cho hắn. Y ra khỏi phòng, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống trước vạc thuốc, kiểm tra một chút, tình trạng cũng không tệ lắm, hỏi: “Có chuyện gì?”“Ta chỉ đến đây nói với ngươi, sợi dây chuyền đã giải quyết xong.” Harry đô khởi miệng.“Ta nên khen Ngài làm không tồi sao?” Snape lạnh lùng nói, y tiếp tục dùng ma trượng khuấy mấy cái, thấy thuốc biến thành màu xanh quỷ dị, mới hài vừa lòng điểm hạ, tắt lửa, đem thuốcrót vào bình thủy tinh.“Severus…” Harry nhịn không được hỏi, “Ta rất ngạc nhiên… Ngươi để tóc dài… không phải rất phiền sao? Dù sao ngươi suốt ngày đứng trước vạc thuốc, tóc… rất dễ dính dầu, nếu tóc ngắn sẽ sạch hơn, không phải sao?”Snape rót thuốc xong, đem bình thủy tinh đặt lên kệ, ngồi xuống một lần nữa. Y vẫy ma trượng, đem vạc thuốc rửa sạch, pha một ly café, lại làm cho Harry một ly sữa, thấy ánh mắt bất mãn của hắn, nói: “Tiểu hài tử nên ngoan ngoãn uống sữa.” Y hớp một ngụm café, mới nói: “Mẫu thân ta cũng không thích ta để tóc dài… Nàng cho rằng như vậy không vệ sinh…”“A?” Harry hơn nửa ngày mới hiểu được, “Nói thẳng ra là… ngươi là thiếu niên thời kỳ phản nghịch sao. Phụ mẫu không cho ngươi làm gì, ngươi sẽ làm cái đó, đúng không? Nhưng… để tóc dài, hoạt động của Thực Tử đồ cũng không thuận tiện không phải sao? Rất dễ bị chú ý a.”“Nói vậy Lucius chẳng phải càng dễ gây chú ý hơn sao.” Snape nhíu mày. Harry nghĩ lại, mái tóc bạch kim kia của Lucius rất bảnh chọe. Nói ra sợ không có có người địch lại.“Ngươi muốn hay không thử tóc ngắn một chút?” Harry vẫn thật thà đề nghị, “Hoặc là… thay đổi lại chút xíu. Ta biết ở Hẻm Xéo có một thợ cắt tóc rất giỏi, ngươi có thể đến thử, tóc ngươi như vậy không phải là quá dày sao?” Hắn cẩn thận đánh giá tóc hai bên gò má y, “Hoặc là cột lên cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều.”Tiểu tử này muốn cái gì? Snape thấy khó hiểu, trước kia can thiệp chuyện ăn uống của mình, lại thêm chuyện tắm rửa, hiện tại ngay cả tóc của mình hắn cũng quản. Nhưng thật sự không thể tức giận được, hắn nghiến răng: “Potter tiên sinh, ngươi không phải quản quá nhiều rồi sao?”“Chỉ đơn giản là đề nghị thôi.” Harry nhún nhún vai, “Ta chỉ muốn thấy ngươi nhìn đẹp hơn một chút.”“Ngươi thực so với Lucius còn đáng ghét hơn.” Snape quát, “Được rồi, được rồi, Potter tiên sinh, tin tức Ngài muốn nhắn ta đã nhận được. Hiện tại, chạy trở về trong lòng đại cẩu đỡ đầu của ngươi đi.”“Sirius và Remus có không gian riêng của bọn họ, ta rất ngại quấy rầy.” Harry cười hì hì trả lời, “Bọn họ sẽ không để ý ta không ở nhà.”“Một đôi chó săn.” Snape hừ lạnh, “Ta sớm nhìn ra vấn đề của hai người bọn họ.”“Ai? Ngươi đã sớm phát hiện?” Harry tò mò, “Quan sát của ngươi thật sắc bén a, Severus!”“Ta cũng không giống ngươi, nổi danh ngu ngốc, Potter tiên sinh.” Snape một ngụm uống can ly café, lại pha thêm một ly cho mình, “Vậy ngươi cũng phải trở về, ngươi lúc nào cũng chạy đến chỗ của ta, bài tập của ngươi thì sao?”“Ta đã làm xong tất cả.” Harry đắc chí, những bài tập đó với hắn căn bản chỉ là một bữa ăn sáng.“Vậy bài tập kia thêm một mục, trở về viết một bài báo cáo tính năng, tác dụng và phương pháp chế tác của Phúc Linh tề, mười lăm tấc Anh, sau khai giảng nộp.”“Chúng ta còn chưa học Phúc Linh tề a!”“Là bọn chúng, không phải ‘ngươi’, Potter tiên sinh.” Snape buông cái ly, “Hiện tại, trở về viết báo cáo của ngươi.”“Ngươi là tên bất công, âm hiểm…” Harry than thở, đành ngoan ngoãn quay trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương