[Hp Đồng Nhân][Darhar] Chứng Khủng Hoảng Tiền Hôn Nhân

Chương 14: Kết Cục



Hermione thân ái:

Dạo này có khỏe không? Mình không thể không nói một việc với cậu, việc này liên quan đến mối quan hệ giữa mình và Ginny, hy vọng cậu có thể giữ bình tĩnh, kiên nhẫn đọc hết thư này.

Mình quyết định cùng Draco ở bên nhau. Mình chọn y. Cái này không phải do tâm huyết dâng trào, có lẽ do số mệnh đã định mình đã bị y hấp dẫn từ rất lâu rồi. Mình cảm ơn quyết địng của cậu, Mione. Nhớ lần đầu tiên cùng y gặp mặt, trong cửa hàng áo chùm một tiếu gia ngạo mạn, cái cằm nhọn nhọn, sắc mặt tái nhợt – Được rồi, quả thật không thể nào làm người ta thích cho nổi, điều đó làm cho mình nhớ tới anh họ của mình – Cậu biết hắn đúng không, cái tên lúc nhỏ hay lấy mình làm trò cười. Mình nói nhiều như vậy nguyên nhân chính là hy vọng cậu có thể hiểu được ý mình, bởi vì mình thật sự muốn cùng y trở thành bạn đời của nhau.

Cậu có lẽ vô pháp lý giải loại tình cảm này, nhưng cậu thông minh như vậy, cậu sẽ hiểu ý mình. Bọn mình từng là thủ lĩnh của việc đối chọi nhau, thân ở hai học viện đối lập nhau, y còn là hậu đại của Tử Thần Thực Tử, mà mình lại là người may mắn đánh bại cái người mà bọn họ theo (Dù chỉ là trên danh nghĩa), cái loại mâu thuận này làm chúng mình càng thêm gần nhau, mình vẫn không hề chú ý tới điều này, khi mình hiểu được hết thảy mình cảm thấy chúng mình xứng đôi, mình chỉ muốn nói một tiếng thực xin lỗi với Ginny. Lần đầu tiên mình tiến vào thế giới pháp thuận người đầu tiên cùng mình nói chuyện là y, không biết chuyện này có liên quan đến điều ảo diệu này ở tương lai không nữa? Được rồi, thứ mình muốn nói không chỉ có nhiêu đó, mình nghĩ có nhiều chuyện ở quá khứ phản phất như ràng buộc chúng mình lại với nhau một cách vô hình. [Editor: Không nói Mione có hiểu được cậu bao nhiêu, nhưng thân là người edit đây cũng không hiểu nổi cái ngôn ngữ và nội dung cậu muốn nói nữa, lung tung quá. ಠ~ಠ]

Mình biết thỉnh cầu của mình có chút quá đáng, nhưng mà – mình còn muốn hỏi, Hermione, cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?

Chúc cậu luôn luôn mạnh khỏe.

Harry Potter của cậu.

- -----

Harry thân ái:

Mình nhận được thư của cậu rồi, nói thật mình đã đoán trước được kết cục này từ trước rồi, mình hiểu tên gia hỏa kia có bao nhiêu hấp dẫn. Mà cậu không cần áy náy quá, cậu cahửng lẽ quên lá thư mình đã gửi cậu? Mình đứng về phía cậu.

Để mình nói cho cậu biết chuyện mà khi còn ở tiệm đồ uống chúng ta vẫn chưa nói xong, vào năm 3, Malfoy vứt hạc giấy vào cậu, lúc đó cậu nghĩ đó là một trò đùa dai của y, cũng không để ý quá mức, mình chỉ là ngẫu nhiên – Được rồi, chỉ là hơi nghiêm túc một chút, phát hiện ra nội dung của bức họa bị che dấu. Y hẹn cậu đi phòng quyết đấu, mình cho rằng đó là một hồi khiêu khích. Sau này mới biết thứ y muốn thật ra không chỉ đơn giản chỉ có nhiêu đó. Tuy rằng mình không mấy tán thành chuyện cậu và Draco, nhưng nghĩ đến chuyện y ở thời điểm chiến đấu đã ném đũa phép cho cậu, loại dung khí đó rất Gryffindor, mình chỉ có thể thật tình mà chúc phúc các cậu.

Chuyện của Ginny các cậu tính sao đây? Có cần mình nói cho Ron không? Thật hy vọng hắn sẽ không đánh gãy xương sườn của Malfoy.

Hermione của cậu.

- ----

Tiểu thư Hermione Granger thân ái:

Ta không cho rằng một Weasley có thể đánh gãy xương sườn của ta, trừ phi hắn muốn thể nghiệm cảm giác phun sên một lần nữa. Cùng với, thì ra ngươi chính là người đã quấy rối việc hẹn hò vào năm 3 của ta?

Đương nhiên ta và Harry thực xứng dôi, nhưng mà, ta không phải là Gryffindor, ít nhất não ta không có vấn đề.

- -------

Draco.Malfoy tiên sinh thân ái:

Đũa phép của Ron chỉ là bị hư, cũng không có – Được rồi, ta không so đo cùng với ngươi. Chẳng qua các ngươi định xử lý chuyện này như thế nào?

Cùng với: Bây giờ mình bắt đầu hối hận cậu cùng với Malfoy bên nhau rồi đó.

- -----

Hermione thân ái:

Cậu nói đúng, Ron đích thực sẽ không chấp nhận chuyện này.... Nhưng mà có vẻ Draco có tính toán gì đó, mình không thể cản y lại, ít nhất là bây giờ không thể. Mình cho rằng cái tên này lại bắt đầu lên một kế hoạch không tốt một chút nào.

......

- ---------

Hermione nhíu mày, cô không nghĩ tới chuyện Draco sẽ làm vậy, cô ngẩng đầu nhìn về phía đôi tân nhân trên bục, thở dài một tiếng.

Nếu đó là quyết định của họ, cô cũng không thể thay đổi được gì?

Cái cô có thể làm là, cùng Harry chia sẻ tình cảm không dễ dàng có được này, còn có ngăn lại đũa phép của Ron.

Nhưng mà trời ơi! Thần chú bay loạn xạ như vậy là hiện trường hôn lễ sao trời?! Tại sao chủ ý của Draco lại là đoạt hôn!

Cuối cùng, chúng ta cần biết là, Draco đã ở St.Mungo nằm hết một tháng, ở nơi trắng toát tràn ngập mùi vị kỳ quái của đủ loại độc dược mà vượt qua tuần trăng mật lãng mạn.

"Tất của Merlin!"

Mà nằm cách vách y là Ron, mỗi ngày nguyền rửa Draco, thậm chí nói những lời chắc chắn sẽ cho hắn một cái Avada, Hermione bất đắc dĩ nhìn hắn, phải biết đôi tay của Ron tất cả đều bị bẻ gãy, liệu hai tháng này hắn có thể cầm đũa phép?

Harry chống cằm, quay đầu đi, mỉm cười nhìn bạn tốt của mình cùng người yêu đang khắc khẩu, hội chứng khủng hoảng tiền hôn nhân của hắn đã được trị hết, giải dược chính là người trước mắt hắn đây, hắn hiện không còn bất luận cái gì để sợ hãi, chỉ cần có người này, hết thảy có là gì?

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Harry nhẹ giọng hỏi.

"Em muốn ngốc ở Anh quốc không?" Draco lười nhác hỏi.

Harry nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ, tất cả đều là những cảnh vật quen thuộc, hắn ở chỗ này lớn lên, ở chỗ này vượt qua chiến tranh, ở chỗ này tận mắt chứng kiến người thân của mình ra đi. Nhưng đồng thời trên mảnh đất này hắn cũng tìm được bạn thân tốt nhất của mình, gặp được người hắn yêu, tạm biệt sự non nớt của mình.

"Đúng vậy." Harry nhẹ nhàng nói, thanh nhẹ như tiếng chuông, Draco nở nụ cười.

"Được, vậy anh theo em, Cứu Thế Chủ vĩ đại." Draco chớp chớp mắt, Harry quay đầu đi, đồng thời cũng nở một nụ cười tươi.

END.
Chương trước Chương tiếp
Loading...