[Hp] [Drahar] Tàn Khuyết Chữ Cái

Chương 2: Lời Đồn



Harry không có tâm tình nào nghe giảng bài.

Độc dược toàn bộ là lí thuyết, Snape giáo sư lúc nói đến cây Sâm độc Mandrake bàn tay to một đập ở trên bàn, hai hàng lông mày nhíu chặt nghiêm khắc nhìn quanh trong phòng học mỗi một học sinh, sau đó lãnh khốc nói: "Đây là trọng điểm, N.E.W.T.s khẳng định thi vào, một trăm bộ đề thì có 98 bộ hỏi về Mandrake ứng dụng, các ngươi chính mình nhìn kĩ rồi làm!"

hp-drahar-tan-khuyet-chu-cai-2-0

hp-drahar-tan-khuyet-chu-cai-2-1

Sâm độc Mandrake

Harry thất thần gật gật đầu, tay phải cầm lông chim bút tùy ý mà ở trên vở vẽ cái vòng đánh dấu rồi lại than thở, ánh mắt lại mơ hồ nhìn đến tay trái, cậu nhìn ngón tay chỗ lóe nhàn nhạt ánh bạc dấu vết, suy nghĩ tung bay.

Cái này ấn ký, đầu bút lông sắc bén, mỗi một chữ cái đều khiến cho người ta cảm giác người viết chữ hùng hổ khí tức doạ người, kết bút dứt khoát gọn gàng, đặt bút tùy ý nhưng kiên định, sờ lên ấm áp, giống như đầu lưỡi nhỏ đang liếm ngón tay.

Harry móng tay nhẹ nhàng khảy qua cái tàn khuyết chữ cái này, cậu không nghĩ ra được, không quen biết ai chữ viết là cái dạng này, Hermione thích viết chữ thể hoa lệ, Ron là một tay trâu chó, Cho Chang thì thật quy chuẩn mà ôn nhu, không biết ai viết ra được tới như vậy lưu loát đường cong.

Ngay cả Dumbledore giáo sư cậu cũng đều suy nghĩ một lần, cuối cùng nhớ ra lão nhân gia khi viết D thường thích thêm một cái móc nhỏ ở đầu.

Đến tột cùng là ai đây?

Harry hất hất tóc đem mấy thứ này muốn vứt đến sau đầu, làm lực chú ý một lần nữa trở lại phía Snape.

Nhưng nhìn đến trên sách vở vặn vẹo hình ảnh con Mandrake khó coi, cậu lại không tự giác bắt đầu thất thần, có phải hay không người định mệnh của mình còn chưa từng xuất hiện ở bên cạnh?

Hermione nói nàng đọc qua một quyển kêu 《 Linh hồn dấu vết — những không biết bí mật 》 sách, bên trong nói rất nhiều người 16 tuổi có được dấu vết, nhưng có khả năng 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thậm chí 70 tuổi mới có thể gặp được đối phương.

Hơn nữa có khi nếu người đó bất hạnh qua đời, những người này cả đời đều sẽ không gặp được Linh Hồn Bạn Lữ, trong đó có người lựa chọn tìm người khác miễn cưỡng vượt qua cả đời, có người lại yêu người khác, với người chưa từng gặp mặt cái gọi là linh hồn ái nhân này còn khinh thường nhìn lại. Còn có người khi mất đi lại cảm thấy linh hồn của chính mình cũng bị xé rách một nửa, quyết định cô độc cả đời.

Trong sách còn nói có người nếu gặp phải người mệnh định, ấn ký có khả năng sẽ tự động bổ sung hoàn chỉnh, còn nói có riêng Ireland tiểu tinh linh, người khổng lồ cùng với Vella đều là cả đời sẽ không xuất hiện dấu vết chủng tộc, nếu có người có Linh Hồn Bạn Lữ là một trong những chủng tộc này, rất có khả năng sẽ xuất hiện tàn khuyết ấn ký.

Harry tưởng tượng thấy chính mình cùng người khổng lồ cùng múa, cùng Ireland tiểu tinh linh chơi đùa bộ dáng nhịn không được thở dài, hình ảnh này quá không tốt đẹp đi.

Áo đen giáo thụ bắt lấy một cái Mandrake giơ lên cao quá bả vai, bảo đảm trong phòng học mỗi người đều thấy, "Đáng lẽ sách giáo khoa nên xếp con vật này ở tiết thảo dược học, nhưng ma dược học trọng điểm dành hẳn một chương chỉ để dạy chế biến nó, cho nên các ngươi cần thiết phải lại lần nữa rõ ràng cách rút Mandrake thế nào."

"Hôm nay chủ yếu học để hiểu biết như thế nào cắt Mandrake, như thế nào dùng nó ngao nấu độc dược, trong tay ta là một con Mandrake đã bị cắt, hiện tại, ta muốn hỏi một vấn đề ——"

Snape chim ưng tầm mắt nhìn quanh, đại bộ phận học sinh đều cơ linh mà lập tức bỏ qua một bên tầm mắt, dường như không có việc gì mà nhìn phòng học chung quanh, chỉ có Hermione một người tự tin mà đĩnh thân mình dũng cảm mà nhìn hắn, hai con mắt tản mát ra tri thức khát vọng, nhưng Snape ánh mắt lại chặt chẽ khóa ở người đang thất thần Harry.

"Harry Potter!"

Harry nghe thấy như ác ma nghiến răng nghiến lợi thanh âm, cơ hồ là phản xạ mà từ trên ghế giật bắn lên tới, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng nhìn bên cạnh Hermione đưa mắt ra hiệu, cậu căn bản cái gì cũng chưa nghe!

Snape dù bận vẫn ung dung buông Mandrake, hai cái ngón cái câu lấy áo choàng khóa lại trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu, "Xin hỏi, công thức chế độc dược này là gì?"

Harry ngốc hơi giật mình chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Ách...... Mandrake?"

"Còn có?"

"Ách..." Xong rồi xong rồi! Harry dư quang ngó Hermione, nữ hài liều mạng mà đối cậu so khẩu hình, nhưng Harry một chữ cũng không thấy hiểu, chỉ có tuyệt vọng mà cúi đầu.

Snape hừ lạnh một câu, chậm rãi nói: "Trừ 5 điểm vì không nghiêm túc nghe giảng bài. Xem ra Mr.Potter là quá sa vào với chuyện Linh Hồn Bạn Lữ, vì tình yêu có thể không cần đến thi Newts, hơn nữa một chút cũng xem không hiểu Vạn sự thông tiểu thư lén nhắc nhở, quá đáng tiếc."

Bị điểm danh Hermione cứng đờ mà ngồi thẳng thân thể, đầu hổ thẹn mà rũ đi xuống, khẩn trương mà nhìn chằm chằm ma dược sách vở, ngón tay khảy váy.

Harry mặt thoắt một chút biến hồng, trong phòng học mười mấy đôi mắt dính ở trên người hắn, có tò mò thành phần, nhưng không biết vì cái gì, trong số đó ánh mắt luôn có một cái không giống người khác.

Đó là một đạo ánh mắt ở trên người cậu lưu luyến trằn trọc, giống sét đánh giữa trời quang tháng 6 chạy dọc toàn thân Harry.

Nhưng khi Harry ngẩng đầu đi truy tìm ánh mắt kia, lại sớm đã không có dấu vết để tìm, chỉ gặp được ngồi ở góc Malfoy đối hắn khiêu khích mà cười, hướng hắn chúc ngón cái, tràn ngập uy hiếp mà khinh miệt tư thái, giống y như Dudley, chẳng qua ngoại hình hơi chút cảnh đẹp ý vui một ít.

Harry quyết định bỏ qua hắn.

Khi cậu ngồi xuống, tay trái ngón áp út sáng loé một cái chớp mắt, lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, lóe ngân quang, trầm mặc leo lên trên tay Harry.

"Nghe nói HarryPotter đã xuất hiện dấu vết? Ta còn tưởng rằng loại quỷ xui xẻo này cả đời đều không có ái nhân!"

Ra phòng học về sau, Harry cùng Ron, Hermione đi ở phía trước, xa xa mà liền nghe thấy Malfoy ở sau lưng cố ý chua ngoa mà trào phúng.

"Draco ngươi không biết sao? Vĩ đại nam hài chính là được đến một cái tàn khuyết chữ cái a!" Crabbe khoa trương ngượng ngùng mà kêu lên, tựa như hắn muốn toàn hành lang người đều nghe thấy vậy. Quả nhiên ai đi ngang qua đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Malfoy cố tình tiếng cười to hung hăng mà tiến Harry lỗ tai.

Đang cùng Ron nói chuyện gương mặt cậu tươi cười cứng lại rồi.

Vốn dĩ bọn họ đang ở đàm luận nếu Snape mặc vào nữ trang sẽ là bộ dáng gì, chính cười mà ngửa tới ngửa lui, lại bị thình lình xảy ra chuyện quấy rối hủy diệt rồi tâm tình.

Hermione đột nhiên đem sách ném tới Ron trong tay, hùng hổ mà một đường vọt tới Malfoy trước mặt, Harry không kịp ngăn cản nàng, liền thấy nữ hài sắc bén rút ra đũa phép nhắm ngay hai người.

"Malfoy! Ngươi tốt nhất là ngay lập tức xin lỗi!" Hermione hung ác mà nói, uy hiếp nâng nâng trong tay đũa phép, Malfoy hấp tấp mà thu hồi tiếng cười, bất an mà nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Ta lại chưa nói sai!" Hắn gian nan mà giảo biện, ngón tay lặng lẽ sờ đến đũa phép chính mình. Hắn thừa nhận hắn thực có điểm sợ điên cuồng nữ nhân này bạo tẩu, nhưng hắn là vì thế cục, tránh cho ma lực Máu bùn bạo động bị thương vô tội bạn học được chưa!

Harry vội vàng chạy tới, Malfoy trên mặt kia tràn ngập ác ý cùng chán ghét biểu tình, làm cậu từ trước đến nay kim cương bất hoại trái tim thế nhưng cũng có chút buồn lòng. Ngay từ nhỏ đã gặp qua rất nhiều ác ý, nhưng là mỗi khi nói bậy từ người khác trong miệng chảy ra, Harry vẫn là không cách nào làm bộ không thèm để ý.

Rốt cuộc lại nói có thế nào cậu cũng chỉ là một người phàm có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười sẽ cảm thụ. Chẳng sợ người ngoài lại như thế nào đem cậu đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cậu vẫn sẽ là chính mình, sẽ không bởi vì bất luận cái gì khen ngợi mà nhiều thêm một chút mạnh mẽ, cũng không chỉ vì chút chê cười ác ý mà suy sụp bi quan.

Cậu cũng muốn cảm thụ được cái ngọt ngào khi biết mệnh định người là ai, lẳng lặng chờ đợi, mà giờ nó trở thành một cái nhược điểm, một cái chê cười.

Thật đáng thương chúa cứu thế, vĩ đại hoàng kim nam hài, cô độc sống quãng đời còn lại trong tịch mịch.

"Xin lỗi!" Hermione giống như đấu kiếm đột nhiên đi phía trước một bước, đũa phép dí vào Malfoy càng ngày càng gần, Malfoy giật giật miệng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm đầu đũa phép, mồ hôi từ hắn sau lưng chảy xuống dưới.

"Thôi mà mione! Không cần cùng hắn cãi nhau! Ta không để bụng!" Harry tiến lên túm chặt Hermione, đem nàng tay sinh sinh ấn đi xuống, cùng Ron một người một bên đem nàng lôi đi.

Hermione hung hăng trừng liếc mắt Malfoy, đối phương hướng nàng lộ ra một cái châm chọc gương mặt tươi cười, Hermione còn muốn lại xông lên tiếp, Malfoy sắc mặt biến đổi, cũng may hai người dùng sức ngăn cản nàng, khi Harry quay đầu lại nhìn về phía hắn, Malfoy hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi.

Học sinh bởi vì náo nhiệt không có sôi nổi tan đi, nhưng về hoàng kim nam hài nhận được một cái tàn khuyết chữ cái ấn ký lời đồn nhanh chóng ở vườn trường truyền bá, Harry vẫn là đề tài hot lại lần nữa trở thành chuyện trên miệng mỗi khi rảnh rỗi của cả trường.

Khác chút là lần xì xào này, chính là về chuyện tình yêu của cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...