[Hp][Drahar] Tình Yêu Bắt Đầu Từ Sự Cố Độc Dược
Chương 8: Chân Tướng
"Xin mời vào." Giọng cụ Dumbledore vọng ra từ sau cánh cửa văn phòng hiệu trưởng. Draco rút bàn tay đang gõ cửa của mình lại và chỉnh lại vạt trước của chiếc áo chùng đồng phục. Hắn biết chính xác những gì mình sắp phải đối mặt. Draco ngẩng mặt lên, nâng cằm đầy kiêu hãnh và đẩy cánh của gỗ trước mặt ra với một điệu bộ vương giả. Ánh sáng từ căn phòng phía sau cánh cửa chiếu lên người hắn. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều tập trung lên người Draco, cố hết sức để quan sát từng biểu cảm, cho dù là nhỏ nhất, của hắn. Dumbledore nhìn Draco một lúc qua cặp mắt kính nửa vầng trăng trước khi cụ chỉ vào chiếc ghế gần hắn nhất: "Ngồi đi, trò Malfoy." Draco thẳng lưng bước vào phòng. Hắn nhìn lướt qua cô gái tóc nâu xù và chàng trai tóc đỏ ở phía đối diện, trên mặt bọn họ là vẻ trấn an kì lạ, lại có phần hơi miễn cưỡng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, Draco nhẹ nhàng gật đầu với người cha đỡ đầu đang nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, và rũ vạt áo chùng của mình để ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong phòng rồi hướng ánh mắt về phía vị hiệu trưởng già với vẻ mặt ân cần – hay ít nhất đó là điều ông ta luôn cố tỏ ra – đang mỉm cười. "Vậy, mọi người đều đã đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi." Dumbledore ra hiệu cho giáo sư Độc dược, vẻ mặt thoáng do dự: "Anh Severus." Snape vẫn duy trì tư thế ngồi thường ngày nhưng hôm nay tư thế ấy lại có vẻ hơi cứng nhắc, mím môi, cuối cùng vẫn nói với vẻ bình tĩnh và nhịp điệu vững vàng: "Như chúng ta đều biết, Độc dược ban đầu của trò Potter đã bị trò Malfoy hủy diệt sạch sẽ, phải, nhờ một bùa chú Dọn dẹp hoàn hảo. Vì vậy, tôi đã phải đưa một vài loại thuốc thử vào cơ thể của trò Potter để cố gắng tìm ra một số thành phần của Độc dược, nhưng thật đáng tiếc khi không nhận được bất kì kết quả hữu ích nào." "Mình đoán ổng không thực sự cảm thấy đáng tiếc," Ron thì thầm với Hermione đang ngồi bên cạnh cậu chàng bằng một giọng nói đã bị ém rất nhỏ: "Trừ khi cái danh xưng Bậc thầy Độc dược của ổng là giả." Snape liếc nhìn Ron một cách lạnh lùng: "Nếu trò đang cố gắng giữ cho tôi không nghe thấy, tôi nghĩ trò nên kiềm chế giọng nói của mình nhỏ hơn nữa, trò Weasley. Ngoài ra, với cương vị là giáo sư Độc dược của trò, tôi phải nhắc cho trò nhớ, rằng không phải loại thuốc thử nào cũng phù hợp với cơ thể của một đứa trẻ." Ron đỏ mặt và có vẻ như muốn phản bác lại điều gì đó, và Hermoine khịt mũi trước khi cậu có thể nói thêm bất kì điều gì: "Im miệng đi Ron, vì lời ích của Merlin! Làm ơn!" Snape giật giật khóe miệng chế giễu, coi như chưa nghe thấy gì hết: "Bỏ qua tình hình hiện tại, tôi thực sự muốn trừ năm điểm từ Gryffindor vì sự thiếu hiểu biết của trò, trò Weasley." Cụ Dumbledore giơ tay ấn Ron đang cố nhảy dựng lên để ra hiệu cho cậu chàng im lặng: "Được rồi, các con, bình tĩnh nào, dừng cuộc chiến vô ích này đi. Tiếp tục đi, anh Severus. " Snape bất mãn thu cái lưỡi độc địa của mình lại, ánh mắt nghi hoặc lướt qua Draco, người đang quá yên lặng. Con đỡ đầu của ông ngồi trên ghế, đôi mắt xanh xám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trò hề này, nhưng tuyệt nhiên không hề nứt ra được một nụ cười chế giễu nào. "Vì vậy, kết luận của tôi là trò Potter đã dính phải một loại Độc dược cao cấp nào đó mà các loại phương pháp thử nghiệm sơ cấp không thể tìm ra." Snape hơi dừng lại nhìn Hermione – người đang bình tĩnh lẩm bẩm: "Điều đó là không thể" – với một sự tán đồng hiếm hoi trong đáy mắt: "Một khả năng khác là trò ấy chưa từng dính phải bất kì một loại Độc dược nào." Ba học sinh sững sờ một lúc. Không dính phải bất kì một loại Độc dược nào? Vậy sự biến hóa trên cơ thể của Harry là do đâu? Tuy nhiên, Snape đột nhiên ngậm miệng chặt như sò, không hé thêm bất kì lời nào mặc cho những ánh mắt lo lắng xen lẫn thắc mắc đang hướng về phía mình. Cụ Dumbledore hắng giọng và thành công thu hút sự chú ý của mọi người. "Vậy chúng ta hãy giả sử rằng những gì đã xảy ra với Harry không phải vì một loại Độc dược nào đó." Cụ nhẹ nhàng nói: "Nhân chứng là trò Malfoy đã từng nói với ta rằng khi trò ấy làm phép Dọn dẹp, đã từng nhìn thấy hai luồng phép thuật màu bạc và màu đỏ, và chưa từng nhìn thấy người thứ hai dùng đũa phép vào thời điểm đó." Đôi mắt cụ hướng về Draco, hắn khẽ gật đầu như để xác nhận cho những gì cụ nói. "Mặc dù đó có thể là hai bùa không đũa phép." Ông hiệu trưởng râu bạc nháy mắt với Draco "Cá nhân ta cho rằng điều này không hoàn toàn cần thiết vào thời điểm đó, vì vậy ta có xu hướng cho rằng đó là hai bùa chú không phát thành lời." Đôi mắt cụ quét qua mọi người có mặt trong căn phòng này. Ron nghiêng người về phía trước trên ghế hết sức có thể, mở to mắt chờ đợi câu trả lời; Hermoine cau mày một cách tế nhị, cũng chờ đợi kết quả và dường như sẵn sàng suy ngẫm về những gì cô ấy sẽ được nghe bất cứ lúc nào; Snape mím môi và nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, có vẻ như thầy ấy đang thất thần; và Draco, với tư cách là người thừa kế xứng chức của một gia tộc thuần huyết cổ xưa cao quý, đang ngồi với vẻ mặt kiềm chế và kiêu ngạo, lắng nghe cuộc trò chuyện mà không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn hoặc phân tâm. Những tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng. "Ta đã kiểm tra cây đũa phép của Harry để lại trong lớp," Cụ thấy Hermione nhìn Draco, có vẻ hơi ngượng ngùng xoay người trên ghế, "và phát hiện ra câu thần chú cuối cùng được tung ra từ đó là một câu thần chú hồi phục cấp tốc." Ron cố gắng mở to mắt "Một cậu thần chú hồi phục cấp tốc không tiếng động?" "Đúng vậy, một dạng phép thuật thời gian có độ khó tầm trung. Vì vậy, ánh phép thuật màu bạc đó đến từ một người muốn lặng lẽ khôi phục mọi thứ về trạng thái như cách đây vài phút. Chính Harry." "Chà, đó là một... ờ, một tai nạn," Ron lắp bắp: "còn cái ánh sáng màu đỏ thì sao, thưa hiệu trưởng?" Đôi mắt cụ Dumbledore cong lên một cách hạnh phúc: "Ta nghĩ tốt hơn là chúng ta nên hỏi người đã thực hiện phép thuật ấy. Chà, nó không khó đoán đâu, các con. Chỉ cần nghĩ tới những người có khả năng sử dụng một cậu thần chú không tiếng động, tất nhiên trước đó hãy loại trừ trò Malfoy ra nhé. Còn ai nữa nhỉ, sau khi loại cả Harry ra?" Ba học sinh mỗi người suy nghĩ trong vài giây, sau đó biểu hiện ra vẻ kinh ngạc và quay ngoắt đầu về cùng một hướng. Severus Snape!Đôi môi đang mím chặt của Snape đã trắng bệch. Trong những cái nhìn chằm chằm nhức nhối, thầy không hề rút lại ánh mắt phân tâm của mình, mà trả lời một cách vô cảm – điều này khiến cho thầy ấy trông hơi buồn ngủ - "Là tôi." "Tôi tin rằng đó là một phép thuật phòng thủ, anh Severus?" "Nói đúng ra, nó thuộc phạm trù phép thuật tấn công." Snape trả lời có phần miễn cưỡng: "Nhưng tôi đã thực hiện một số thay đổi, làm cho nó dễ sử dụng hơn." "Vậy là Harry đã không dính phải Độc dược, và ban đầu anh cũng không ngạc nhiên lắm đúng không, anh Severus?" Trước câu hỏi của ngài hiệu trưởng, Snape chỉ nhắm mắt bình tĩnh, không trả lời – nhưng cũng không phủ nhận điều đó. "Ôi, Merlin! Mình nghĩ là mình cần phải ngất đi một lúc..." Ron ôm trán, có chút khoa trương ngã vào Hermione, và tự nhiên là được ăn cù chỏ như thường lệ. Hoàn toàn không để ý đến phản ứng vui đùa của hai học sinh nhà Gryffindor, Draco không thể kìm chế sự ngạc nhiên - ánh sáng đỏ, một phép thuật tấn công được cải tiến, hay có thể gọi nó là phép thuật bảo vệ - đôi mắt của hắn chuyển từ chiếc áo chùng đen lên khuôn mặt cha đỡ đầu, lướt qua những góc cạnh lạnh lẽo của hàng lông mày và đôi môi đang mím thành một đường thẳng, cố gắng tìm ra một cái gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không rõ rốt cuộc mình muốn tìm cái gì. "Vậy thì bây giờ chúng ta có thể cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau, các con." Cụ Dumbledore vẫn mỉm cười. Khi đối mặt với những bất ngờ to lớn, sự tử tế rõ ràng này về cơ bản không khác với sự cố ý xa lánh của Snape và sự kiêu ngạo bẩm sinh của người nhà Malfoy, đều như là một hình thức của sự bình tĩnh hoặc tính kỷ luật. "Cái vạc của Harry phát nổ vì một lý do nào đó, Severus đã sử dụng bức tường bật lại để cố gắng chặn chất lỏng bắn tung tóe, và phép thuật phục hồi ngắn hạn của nạn nhân được tung ra cùng lúc, đập vào bức tường bảo vệ và bắn ngược trở lại trên người cậu bé, và ngay sau đó bùa Dọn dẹp của trò Malfoy đã xóa sạch mọi dấu vết của chuyện đó." Căn phòng tĩnh lặng trong giây lát, và người ta dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. "Vì vậy, điều khiến Harry bị giảm tuổi là do câu thần chú hồi phục cấp tốc của chính trò ấy." Cụ Dumbledore tiếp tục tuyên bố sau khi cho mọi người đủ thời gian để tiêu hóa: "Mặc dù câu thần chú này chỉ có thể đảo ngược thời gian của mục tiêu trong vòng vài phút, nhưng con người và đồ vật suy cho cùng vẫn có sự khác biệt... và chúng ta hoàn toàn có lí do để tin rằng vạc Độc dược tăng cường pháp thuật đã đóng một vai trò nào đó – dù sao việc thêm mủ củ u vào chỉ có tác dụng ổn định và giúp Độc dược dễ bảo quản hơn, thực tế thì trước đó nó đã là một sản phẩm Độc dược đạt đến trạng thái hoàn chỉnh." Những ngón tay của cụ chụm thành hình tháp trong khi đưa ra những kết luận cuối cùng với một nụ cười. "Giờ thì mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả những gì chúng ta cần là một phiên bản phức tạp hơn của bùa Phục hồi." Gương mặt Ron và Hermione sáng lên trong chốc lát, thì thầm "Merlin" và ôm chầm lấy nhau. Đó là niềm vui khi biết người bạn thân nhất sắp quay trở lại. Snape đưa mắt nhìn lại đứa con đỡ đầu của mình, có một mối quan tâm mơ hồ. Tình cảm của Draco dành cho cậu bé đã vượt quá giới hạn - nó gần như trở thành sự phụ thuộc lẫn nhau. Và khi một bên của mối quan hệ cộng sinh này bị loại bỏ một cách cưỡng bức, thật khó để đoán được điều gì sẽ xảy ra với bên bị bỏ lại - điên cuồng, có thể, hoặc sụp đổ, nhưng không bao giờ là một kết cục tốt đẹp cả. Draco hơi cúi đầu, giấu đi đôi môi đang cắn chặt của mình. Hắn thầm biết ơn vì quyết định khôn ngoan là giao Harry cho Blaise – để tránh việc mình có khả năng truyền lại bất kì cảm xúc tiêu cực nào cho cậu bé. Harry sẽ lựa chọn việc gì là tốt nhất. Hắn không thể nhịn được cười nhạo bản thân vì một cuộc đấu tranh vô vọng như vậy, bởi vì cho dù Harry quyết định cái gì, cũng không tới luọt hắn xen vào. Quyền quyết định chuyện này sẽ thuộc về những người bạn thân nhất của Thánh Potter, các giáo viên và hiệu trưởng, những người yêu mến cậu ta, và thậm chí là bất kì phù thủy nào tin vào Cậu bé sống sót, nó sẽ không bao giờ thuộc về hắn – kẻ thù của Harry Potter ở Hogwarts, Thủ lĩnh Nam sinh Slytherin đương nhiệm, người thừa kế được công nhận của gia tộc Malfoy đã từng đi theo Chúa tể Hắc ám, Draco Malfoy. Trước mặt là bóng dáng của cậu bé vừa bước được ba bước đã bị Snape bắt đi, bên tai có giọng nói đứt quãng thổn thức của một đứa trẻ – "em không dám, mở mắt... ra, em sợ... khi vừa mở mắt ra, đã quay lại... trong tủ..."Tim đau như dao cắt. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng, cẩn thận quan sát sắc mặt của mọi người, cuối cùng khóa chặt trên người vị hiệu trưởng râu bạc uyên bác. Hắn đứng lên và nhìn xuống mọi người. Cuối cùng, đưa ra sự lựa chọn kiên quyết, với một niềm kiêu hãnh không hề che giấu: "Ít nhất, hãy để tôi làm phép thuật cuối cùng." Mọi người nhìn chằm chằm vào hắn. "Malfoy, cậu thật sự yêu bồ ấy." Hermione nhìn hắn một cách nghiêm túc. Draco quay đi, chiếc áo chùng vẽ một vòng cung trang nhã sau lưng, còn hào hoa hơn cả cha đỡ đầu của hắn. Là một Malfoy đủ tư cách, một Slytherin chân chính, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận sự đồng cảm hay thương xót dưới bất kỳ hình thức nào. Hắn không cần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương