[Hp] Kết Thúc Luân Hồi

Quyển 1 - Chương 13



Potter thật sự trở nên rất khác. Không phải Gryffindor lỗ mãng đơn thuần trong trí nhớ của mình, không phải là thiếu gia nhà giàu tự đại kiêu căng như James Potter, cũng không phải là thiên sứ nhiệt tình rộng rãi như Lily. Severus Snape phát hiện, lúc mình vứt bỏ tiền tố Lily hay Potter, lần nữa quan sát Potter như vừa quen biết một người xa lạ, mình mới chân chính không thể không thừa nhận lời của Albus và Lucius đúng, mà chính mình lại sai rồi. Y đích xác không hiểu Potter, không hiểu Potter trước mặt này. Tất cả nhận thức và phán đoán của y đều tới từ ký ức, hoặc là nói đến từ sự căm hận đối với James Potter và hoài niệm đối với Lily. Người y nhìn thấy không phải là Potter, mà là cha mẹ phía sau Potter, là đời trước mình không có khả năng nghịch chuyển.

Lặng im bàng quan, Snape nhìn Potter dùng sự cơ trí không kém gì Albus nói chuyện hoàn toàn ngang hàng với Lucius, nghe Potter lý trí tỉnh táo phân tích hiện trạng của Slytherin. Mà thẳng đến lúc này y mới phát giác, sáu năm trong quá khứ y bởi vì đủ loại lý do cực ít tham gia hội nghị Hội Phượng Hoàng do Potter chủ trì, chỉ trực tiếp nhận mệnh lệnh đồng thời báo cáo tình huống chính mình từ chỗ của Albus, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Potter đã thành một vị thủ lĩnh chân chính, đạt tiêu chuẩn. Không còn là chàng trai trẻ dưới sự an bài của Albus lảo đảo bước đi, không còn là tên nhóc ngu ngốc dựa vào trí tuệ của Granger, Potter đã có tất cả tố chất nên có của người đứng trên cao. Tỉnh táo, trầm ổn, lý trí, vĩnh viễn đặt ánh mắt ở tương lai lâu dài chứ không phải trước mặt, cũng sẽ không quên bất kỳ một chi tiết vụn vặt nào.

Càng quan sát, Snape càng cảm thấy xa lạ. Đúng vậy, xa lạ. Giống như một cái người ban đầu mình rất quen thuộc, chỉ cần một ánh mắt của đối phương là có thể đoán ra trong lòng người đó muốn nói gì, trong lúc bất chợt giống như thay đổi thành một người khác vậy, động tác giơ tay nhấc chân không còn quy luật quen thuộc, y cũng không còn cách nào nhìn ra ý nghĩ từ mặt của đối phương. Y không biết Potter trở nên như bây giờ từ lúc nào, cũng không biết là ai hay cái gì thúc đẩy ra biến đổi lớn như vậy, đời trước khi giải thoát dưới răng nọc của Nagini chính mình không có cơ hội chứng kiến. Càng không biết, Potter phải bỏ ra cái giá thế nào mới trở thành như thế này.

Là cái giá thế nào, mới tạo ra một thiếu niên như vậy... Ngay cả cười cũng rất hiếm thấy? Không, không phải thiếu niên. Bật cười một tiếng, Snape biết mình đã không thể đối đãi với Potter như một đứa nhỏ. Cho dù không thèm nghĩ đời trước đối phương có thể sống đến bao nhiêu tuổi, chỉ riêng tố chất thủ lĩnh không chênh lệch với Albus bao nhiêu của Potter, cũng không có khả năng lại đem Potter trở thành đứa nhỏ. Ngày ấy trong phòng ngủ của Potter, nụ cười rất nhỏ kia không hiểu vì sao khắc sâu vào trong trí nhớ của Snape. Chính mình ban đầu bởi vì thanh âm 'sss' của Tử Xà mà không kìm được cảm thấy lạnh giá, sau đó, y nhìn thấy Potter cười.

Không phải nụ cười tùy ý khoe khoang của tên Potter, không phải là nụ cười xinh đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời của Lily, mà giống như... giống như một ông cụ có trái tim như giếng cổ không hề gợn sóng, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy tính trẻ con của ai đó hoặc thứ gì đó, không tự chủ nở nụ cười cưng chiều. Đúng vậy, chính là loại cưng chiều không tự chủ này. Snape bỗng nhiên nhớ có mấy lần trông thấy cảnh tượng Potter và Draco, Weasley, Granger ở cùng một chỗ, mình quan sát ở xa xa đã từng thấy Potter hướng về phía ba cái khác lộ ra nụ cười như vậy. Lý trí nói, Potter từng một lần trải qua đời người, còn từng có con quả thật có tư cách cưng chiều ba đứa nhóc khác. Nhưng như vậy Snape vẫn cảm thấy không được tự nhiên, dù sao từ bề ngoài nhìn Potter còn yếu ớt, gầy yếu hơn bất cứ một ai giữa ba đứa nhóc kia, cho dù là quý cô Granger kia cũng khỏe mạnh hơn cậu ta rất nhiều.

Lại nói tiếp, Potter sống lại từ lúc nào? Y nhớ đời trước Albus từng nói Potter sống trong nhà thân thích Muggle của cậu ta không tốt lắm, Poppy cũng vô số lần nhắc mãi tình trạng thân thể của Potter tệ đến cỡ nào. Nếu như Potter sống lại cùng thời điểm với mình, hoặc sống lại sớm hơn, như vậy chẳng phải cậu ta phải nhìn tận mắt Lily và tên Potter kia chết trên tay Voldemort lần nữa sao? Nghĩ tới đây, Snape không tự chủ nắm chặt tay. Potter chỉ từ trong ảnh chụp và lời kể của người khác biết được chuyện của cha mẹ mình, sau khi sống lại thật vất vả mới có thể gặp lại, lại phải tận mắt nhìn bọn họ chết đi..., còn không bằng chỉ có ảnh chụp.

Nhưng nếu Potter sống lại sớm hơn, tại sao lại không làm một vài việc có thể cải thiện môi trường sinh tồn của mình? Y không tin Potter là một kẻ ngu si cuồng chịu ngược, hoặc là một kẻ ngu si không muốn có cuộc sống tốt hơn. Ít nhất cũng phải có đầy đủ dinh dưỡng để giúp chính cậu ta nhìn qua không gầy yếu hơn một cô gái. Nhưng không có, ngoại trừ để tóc dài không đeo mắt kính, Potter vẫn mang bộ dạng chịu ngược gầy teo tóp, ăn mặc quần áo không hợp thân chỉ cần liếc đã thì biết từng thuộc về người khác. Nhăn mày lại, Snape phát hiện mình không nghĩ ra nguyên do trong đó, càng không rõ tại sao Potter không nghĩ tới chuyện cải thiện cuộc sống của mình.

Có lẽ là trước khi nhập học không lâu? Không, không đúng. Snape nhớ tới đời trước trước khi Potter nhập học, có nhiều lần Dumbledore nói Potter xảy ra bạo động ma lực, hy vọng mình tới xem thử, đương nhiên, y đều từ chối. Nhưng nơi này, không có, một lần cũng không, giống như Potter không phải một phù thủy nhỏ có ma lực không có cách tránh khỏi việc bạo động ma lực. Snape lần đầu cảm thấy tính sai, sao y không lặng lẽ tới Privet Drive nhìn thử chứ? Tại sao y hoàn toàn không ngờ tới Merlin không chỉ để một mình mình sống lại?

"Giáo sư Snape lại nhìn cậu kìa, Harry." Thu được truyền tin của Harry, Hermione Granger và Draco Malfoy tìm Dumbledore xin nghỉ nhân tiện mượn lò sưởi trong tường tới nhà cũ, hơn nửa năm không gặp, thời gian một buổi tối hoàn toàn không đủ dùng. Nhưng trò chuyện một chút, Hermione phát hiện giáo sư Snape bị hiệu trưởng uỷ nhiệm tới giám sát cô và Draco lại liên tục nhìn Harry, hư hư thực thực ngây người. "Tớ bảo đảm tớ nhất định không nhìn lầm, thầy ấy đã nhìn cậu rất nhiều lần."

"Hơn nữa còn nhìn cậu đến ngây người." Gật đầu, Draco tán thành ý kiến của bạn tốt, mặc dù cậu ta cảm thấy cha đỡ đầu như vậy... rất đáng sợ. "Harry, đừng nói là cậu mới trở lại đã đắc tội ngài ấy rồi nha?"

Trong tròng mắt xanh biếc hiện lên một tia nghi hoặc, Harry không phải không cảm giác được tầm mắt của Snape, chỉ có điều cậu lựa chọn không chú ý. "Nếu như đắc tội, vậy tớ cũng không có cách nào. Sao Ron không tới?"

Nghe thấy lời hỏi thăm của Harry, Hermione và Draco liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt người kia chiếm được ý kiến giống mình."Harry, cậu cũng biết việc Percy trở lại Bộ Pháp thuật rồi đó, mà lúc khai giảng chuyện hiệu trưởng công khai bảo vệ Slytherin hiển nhiên Bộ Pháp thuật không thể tán thành. Cho nên, Percy lại phạm vào sai lầm như trong quá khứ, cho rằng Bộ trưởng nói đúng, mà hiệu trưởng..."

"Mà ngài Percy Weasley tôn kính của chúng ta hiển nhiên càng có sức thuyết phục trước mặt mẹ của bọn họ hơn Ron,." Khinh thường trợn mắt, Draco không nghĩ ra tại sao phu nhân Molly lại tin tưởng Percy đến vậy, mà Arthur Weasley lại không có cách nào quản vợ mình."Ron cảm thấy có lỗi với cậu, mặc dù tớ cho là loại ý nghĩ này của cậu ấy rất phi lý."

Hơi nghiêng đầu, Harry hiểu rõ trong nhà Weasley, Percy luôn là người làm Molly tương đối vui lòng, cũng hiểu tuy rằng Percy một lòng muốn làm một người có danh vọng nhưng lại thiếu hụt đầu óc và thủ đoạn chính trị."Ngày mai có chút thời gian, tớ sẽ trò chuyện với Ron." Giống như là nhớ tới điều gì, Harry nghiêm túc nhìn Hermione và Draco."Các cậu ở trong trường phải chú ý một chút, những người đó sẽ không quên các cậu là bạn tớ. Nếu cần thiết, đừng quan tâm đến quy định gì cả, an toàn là trên hết."

"Malfoy, Granger, đã đến giờ về trường." Nhìn đồng hồ, Snape đi tới, vừa vặn nghe thấy lời của Potter, ánh mắt màu đen không hề háo hức nhìn sang."Nếu cậu Potter còn biết quan tâm bạn bè của mình, thì nên nhớ bọn họ vẫn còn là học sinh, đồng thời không giống như cậu có đặc quyền không chú ý quy định không chú ý tới bằng tốt nghiệp."

Trong lòng biết Snape đang chỉ trích mình không nên rời khỏi trường học và Anh quốc, Harry cũng không tính giải thích cái gì. Giải thích, đối với Snape cho tới bây giờ mà nói đều là dư thừa. Chẳng qua, này ngược lại nhắc nhở cậu, thân là Cứu thế chủ cậu luôn có một vài đặc quyền."Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, giáo sư."

Ngay lập tức không nghĩ đến chính mình đến tột cùng đã nhắc nhở Potter cái gì, Snape xì một tiếng quay đầu bước vào lò sưởi trong tường. Hừ, ai nhắc nhở Potter, y chẳng qua là không quen nhìn có người lợi dụng đặc quyền bỏ học còn xúi giục con đỡ đầu của y thôi.

Liếc mắt, Hermione Granger cầm lấy bột Floo."Harry, không được rời đi mà không báo trước nữa đâu đấy."

"Ít nhất cậu cũng phải để chúng tớ biết cậu đi đâu." Trong ánh mắt xanh xám lộ ra vẻ nghiêm túc, Draco không biết ánh mắt mình lúc này rất giống một màn trong trí nhớ của Harry.

Nhìn hai người bạn tốt biến mất trong ngọn lửa của lò sưởi trong tường, Harry ngồi trên ghế salon không nhúc nhích. Ngửa đầu nhìn đèn treo đa dạng phức tạp trên trần nhà, Harry nở một nụ cười tự giễu. Đã là chuyện lâu như vậy rồi, tại sao có những thứ vẫn không thể biến mất sau khi trải qua luân hồi chứ?

"Harry." Remus Lupin đi xuống cầu thang nhìn thấy dáng vẻ Harry không nhúc nhích ngửa đầu ngồi trên ghế salon, không hiểu vì lí do gì lại cảm thấy Harry đang đau buồn. Đến gần, ông mới phát hiện trong ánh mắt xanh biếc kia không có tiêu cự. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt ấy lại khôi phục vẻ bình tĩnh và sáng suốt thường ngày. "Hermione bọn họ về rồi à?"

"Vâng." Dịch qua một bên để Remus có thể ngồi xuống bên cạnh mình, Harry mệnh lệnh chính mình phong tỏa ký ức.

"Snape gần đây thiếu phun nọc độc rất nhiều." Harry khi nãy nhất định đang nghĩ tới việc gì đó không mấy vui vẻ, Remus không cho là mình có thể tùy tiện hỏi thăm, nói sang chuyện khác vẫn lựa chọn tốt hơn."Đối với chuyện này Chân Nhồi Bông cho rằng Snape nhất định bị kích thích, ví dụ như không cẩn thận nổ nồi quặng của mình."

"Thầy ấy chỉ là đang tự hỏi thôi." Đối với ý nghĩ trẻ con của cha đỡ đầu nhà mình, Harry không muốn đưa ra đánh giá gì, Sirius cứ vui vui vẻ vẻ như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác, nếu cậu đã trở về, cứ để cậu hoàn thành nốt đi."Suy xét xem con biến thành một Potter không giống Potte từ lúc nào, có lẽ cũng đang ngẫm lại tại sao thầy ấy vẫn luôn không phát hiện ra điểm này."

"Merlin, Snape cuối cùng cũng buông tha quan điểm bảo thủ của cậu ta rồi à?" Làm ra bộ mặt kinh ngạc khoa trương, Remus vẫn cho rằng cái nhìn của Snape đối với Harry hoàn toàn không giống điều một Slytherin có lý trí sẽ có."Nhưng, xem ra con cũng không chờ mong cho lắm nhỉ?"

"Snape?" Không để ý vuốt lọn tóc rớt xuống ngăn trở tầm mắt sang hai bên, Harry không cho là đúng cười cười. "Sao con phải chờ mong?" Con trai của James và Lily, Cứu thế chủ, sau khi bỏ hai thứ này đi đối với Snape mà nói mình không là gì cả, Harry đã sớm rõ ràng điểm này. Đồng dạng, Snape đối với cậu ngoại trừ có thể chứng minh những chuyện ở đời thứ nhất là sự thật, hình như cũng không có ý nghĩa gì khác."Con về phòng đây, con phải thương lượng chút việc với Albus." Đứng dậy đi tới gian phòng, khi đưa lưng về phía Remus, trên mặt Harry đã trống rỗng.

Như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Harry, Remus Lupin phát hiện mình không có cách để định nghĩa quan hệ của Harry và Snape. Nói quan hệ của hai người tốt chắc chắn không đúng, chỉ cần là người quen biết hai người kia đều biết bọn họ căn bản không dính tới mấy chữ 'quan hệ tốt' một xíu nào. Nói không tốt, hình như cũng không đúng lắm. Dù Snape châm chọc khiêu khích cỡ nào, cũng đừng hòng làm Harry nhướn lông mày. Chỉ cần không dính đến vấn đề an toàn, Snape đối với Harry căn bản cũng chỉ là áp dụng thái độ không chú ý. Thoạt nhìn cũng không có gì không đúng, hai người ngoại trừ thầy trò và cùng là thành viên Hội Phượng Hoàng ra thật sự không có cái quan hệ gì khác. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, Snape là người duy nhất nhận được đãi ngộ như vậy, dù là Filch không được yêu thích trong trường cũng sẽ không bị Harry hoàn toàn không chú ý tới như vậy. Đôi khi Remus thậm chí cảm thấy Harry đối với việc làm lơ Snape quá mức tận tâm, trái lại lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Nhưng đến cùng vì lí do gì làm Harry dùng thái độ như vậy đối đãi với Snape? Đúng là tính cách của Snape thuộc loại làm người khác không yêu thích nỗi, chanh chua lại bảo thủ muốn chết, nếu người da hơi mặt mỏng bị Snape châm chọc vài câu chỉ sợ cả đời đều không muốn giao tiếp với y lần nào nữa. Nhưng Harry cũng không phải là loại người chịu không được vài câu châm chọc, trên thực tế Remus chưa từng thấy Harry bởi vì lời châm chọc của ai mà sinh ra cảm xúc gì. Ca ngợi hay phê phán, khen ngợi hay sỉ nhục, trước mặt Harry đều không có ý nghĩa, cậu căn bản không quan tâm. Như vậy, là bởi vì Snape luôn tìm kiếm cái bóng của James hoặc Lily trên người Harry sao?

Thành thật mà nói, Remus cảm thấy mình và Sirius cũng tránh không được tìm kiếm bóng dáng của bạn tốt trên người Harry, lúc mới vừa bắt đầu tiếp xúc với Harry ông và Sirius đều có chút không thể tiếp thu việc Harry hoàn toàn không giống James cũng không giống Lily. Nhưng thời gian dài, chính ông ngược lại cảm thấy Harry như vậy rất tốt, sẽ không giống cả ngày gây họa như James, cũng không cần cứ lo lắng cho cậu. Tuy có hơi tiếc vì cậu cũng không hoạt bát nhiệt tình giống Lily, nhưng khi ở bên người Harry ông sẽ cảm thấy bình yên, bởi vì sự trầm tĩnh của cậu luôn làm người ta không tự chủ được buông những chuyện phiền lòng ra. Quá trình thích ứng của Sirius có chút khó khăn, nhớ tới dáng vẻ buồn bã ỉu xìu của Sirius cả ngày khi đó, Remus nhịn không được mỉm cười. Kỳ thật, Sirius chỉ là vì Harry quá trưởng thành nên không có biện pháp dắt Harry đi chơi mới ảo não nhỉ?

Harry đã về tới phòng cũng không biết Remus đang nghĩ gì, suy đi tính lại bởi vì lời nhắc nhở Snape mà nhớ tới kế hoạch của mình, cân nhắc được mất, Harry cuối cùng vẫn cầm gương hai mặt lên."Albus."

"Ồ, Harry thân ái, buổi tối tốt lành." Đợi trong chốc lát, trong gương xuất hiện bóng dáng của Albus."Hy vọng con và tiểu thư Granger cùng với cậu Malfoy nhỏ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ."

"Khá ổn." Albus không mặc áo ngủ? Liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, Harry nhịn không được cảm thấy chắc cụ và chính mình đều thuộc loại người ngay cả ngủ một giấc thật tốt cũng không làm được."Trên thực tế, con dự định trở về trường học."

"À, vậy rất tốt, Harry." Phù thủy già vui sướng nháy mắt, hiển nhiên rất vui vì suy nghĩ này. "Con phải biết, các giáo sư đều rất nhớ con, nhất là Minerva."

"Không phải lấy thân phận học sinh, Albus." Không cần hỏi, Harry cũng biết giáo sư McGonagall khẳng định vô số lần nhắc tới việc không nên dung túng mình bỏ học trước mặt Albus, nói nghiêm túc thì giáo sư McGonagall cũng không khác gì Snape. "Con dự định xin hoàn thành N.E.W.T.s trước thời hạn, sau khi lấy được thành tích sẽ xin chức trợ giáo Hogwarts."

Hình như thật không ngờ Harry sẽ có ý nghĩ như vậy, Dumbledore trầm mặc một hồi, trong đầu rất nhanh suy tính kết quả của việc này. Bây giờ ngôn luận không tốt nhằm vào Harry đã đủ nhiều, nếu như lúc này Harry hành động lớn lối như vậy, nói không chừng sẽ khiến bất mãn trở nên lớn hơn. Cụ không muốn nhìn thấy Harry bị dư luận tồi tệ bao phủ, Harry trả giá đã đủ nhiều rồi.

"Albus." Giống như biết phù thủy già đang lo lắng điều gì, Harry lên tiếng cắt đứt sự yên lặng đối phương, trong ánh mắt xanh biếc là ý tứ hàm xúc không chịu nhường nhịn."Nếu con đã trở về, chuyện này phải do con gánh vác, cứ để con làm là được."

"Không, Harry, con ta, đây vốn không chuyện con cần phải gánh vác." Lắc đầu, Dumbledore nghiêm túc nhìn đứa nhỏ bề ngoài tuổi còn trẻ nhưng trên thực tế vẫn làm cụ cảm thấy già nua."Mặc dù tiên đoán là sắp xếp của Merlin, nhưng rất nhiều chuyện cũng do một tay ta thúc đẩy, ta vẫn luôn cảm thấy rất hổ thẹn vì điều này. Con vẫn còn là một đứa nhỏ, cho dù linh hồn của còn đã không nhỏ. Harry, chúng ta không có cách nào phản kháng sự sắp xếp của Merlin, nhưng ít nhất, xin hãy để ta cố hết sức bù đắp."

"Albus, thầy không nợ con." Chí ít đời này thầy chưa từng nợ con. Trên thực tế, ai cũng không nợ con, ngoại trừ Merlin. Ẩn dấu ý nghĩ dưới đáy lòng thật tốt, Harry mỉm cười."Có một số việc đúng là bản thân con không muốn, nhưng đây là do con tự lựa chọn. Nếu như ta không nguyện ý, cho dù có thêm một tiên đoán nữa cũng không khiến con chấp nhận thân phận Cứu thế chủ này, con nghĩ thầy còn nhớ rõ năm đó con đã nói gì với Nón Phân Loại."

"Nếu như không cho con vào Ravenclaw, con sẽ lập tức rời khỏi Hogwarts đồng thời vĩnh viễn không bước chân vào Anh quốc, phải không?" Nhớ tới chuyện này, Dumbledore nở nụ cười."Ta phải nói, Harry, con là học sinh đầu tiên thành công làm Nón Phân Loại phát bực cả đêm, Fawkes đều bị nó làm phiền đến mức không muốn ở lại phòng làm việc." Trong lòng biết Harry là muốn nói cho mình việc tiếp thu số phận của Cứu thế chủ là chính cậu lựa chọn, Dumbledore biết, lúc này đây mình vẫn không thể thuyết phục Harry."Được rồi, được rồi, con ta, nếu như con kiên trì."

"Khi con lấy thân phận trợ giáo ngồi ở đại sảnh Hogwarts, con nghĩ, đó sẽ là một tình cảnh rất thú vị." Đạt được thắng lợi, trong đầu Harry bỗng nhiên xuất hiện biểu tình nổi giận của Snape khi phát hiện chính mình trở thành trợ giáo, lên tinh thần nhún vai, Harry hoàn toàn không cho việc Snape tức giận có gì quan trọng.

"Đương nhiên, nhất định sẽ rất thú vị." Chớp chớp mắt, Dumbledore thản nhiên tiếp nhận thất bại lần nữa vui sướng trở lại."À, có thể, Severus sẽ là người giật mình nhất."

"Vâng, con cũng cảm thấy thầy ấy sẽ không giật mình, thầy ấy cũng chỉ biết nổi giận phun nọc độc với thầy và con."

"Harry, ta nghĩ con đã nhận ra, Severus đã nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời đang cố gắng lần nữa hiểu con." Vẫn ôm ý nghĩ giúp cho quan hệ giữa Severus và Harry trở nên hoà thuận, Dumbledore không làm lỡ mất thời cơ nhắc tới biến hóa gần nhất của giáo sư Độc Dược —— cụ tin tưởng Harry cảm giác được điều này.

"Albus, con không cho rằng điều này có ý nghĩa gì." Đối với lão hiệu trưởng từ đầu đến cuối đều cố gắng kiên trì cải thiện quan hệ giữa mình và Snape, Harry chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Cậu và Snape, dù là ai đi nữa cũng không phải là người có thể sống chung hòa bình với người kia, không chú ý lẫn nhau đã là tốt nhất rồi. "Con cũng không thèm để ý cách nhìn của thầy ấy về con, điều đó với con mà nói chẳng có ảnh hưởng gì hết."

Nhíu nhíu mày, Dumbledore không đồng ý lắc đầu."Mặc dù tính cách của Severus quả thật không đáng yêu, nhưng ta vẫn kiên trì cho rằng thầy ấy là một đứa bé ngoan. Harry, ta không rõ tại sao con nhất định phải kiên trì vứt sạch quan hệ cả đời không qua lại gì với thầy ấy —— xét thấy con vẫn luôn làm như thế." Giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Dumbledore lo lắng xuyên thấu qua gương nhìn về phía Harry."Con, có phải không có cách nào tha thứ chuyện thầy ấy tiết lộ tiên đoán cho Tom?"

"Không phải là thầy ấy, cũng sẽ là người khác." Trong ánh mắt xanh biếc hiện lên tia ý tứ hàm xúc không tình nguyện bàn luận tiếp, Harry rũ mí mắt xuống."Xin lỗi, Albus, con không muốn tiếp tục đề tài này."
Chương trước Chương tiếp
Loading...