[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 26: Phòng Hiệu Trưởng



Bước qua thời gian chuẩn bị thi cuối kì, ai cũng bận không thấy nổi mặt mũi đâu. Không ngoại lệ, Harry. Nó đã quyết tâm cố gắng lấy được trọn điểm O trong suốt 7 năm học.

Năm ngoái, thầy Snape còn ghét nó kinh khủng. Nhưng không hiểu sao mà thầy chịu tha nó, chấm nó một con O làm nó mừng hết sức.

Trong giai đoạn thi cử, mấy thầy cô cũng căng thẳng lắm. Sợ tụi học sinh lơ là, nên lúc nào cũng kè kè dọc mấy hành lang, sợ có đứa lảng vảng lúc buổi tối không chịu học.

Nếu nói việc học thì phải kể tới tụi Gyffindor. Chúng phạm lỗi đi đêm nhiều nhất. Nếu không có mấy vụ tiêu diệt Voldemort này nọ. Số điểm của học viện sư tử tụt xuống tận đáy.

Nó mượn cả đống sách ở thư viện, chép bài này nọ. Cô Pince cứ đi qua đi lại chỗ nó một hồi nói:" Trò Harry, thứ lỗi khi tôi phiền trò. Nhưng mà thầy Dumbledore muốn gặp trò ở phòng Hiệu Trưởng."

"Dạ, cô Pince trông mấy cái quyển sách rồi bài tập giúp em nha. Em đi xíu về liền." Harry ngửa mặt lên, tay cầm bút cũng dừng lại. Nó lễ phép nói chuyện với cô.

Cô Pince cười tủm tỉm dễ chịu bảo:" Trò đi đi, nếu về không kịp thì mai quay lại lấy. Tôi cũng nhớ rõ mặt trò."

Nói ai thì nói, Harry chăm chỉ đi thư viện, cũng hay giúp cô cất sách. Nếu cô không nhớ nỗi Harry thì tội lỗi quá chừng.

Đến phòng Hiệu Trưởng, nó quên hỏi cô Pince khẩu lệnh là gì. Nó định quay lại thư viện thì cửa phòng Hiệu Trưởng đã mở. Người từ trong bước ra, chính là chú Sirius cùng với chú Lupin.

Nó không chào mà đi ton ton vào trong. Hai chú đứng ngây như ngỗng. Định miệng nói gì, cái bị ánh mắt xanh lam của cụ Dumbledore liếc nhìn. Hai chú cũng im thinh thít mà đi. Cập nhậ???? ????r????????ện nhanh ????ại { ???? RÙ????????R????????ỆN.????n }

"Cụ gọi con có gì không?" Nó cẩn thận hỏi.

Cụ không trả lời liền câu hỏi của nó mà lại hỏi nó:" Con muốn uống gì không?"

"Đá chanh ạ" Nó lễ phép

Cụ chỉ quơ tay thôi là đã xuất hiện một ly đá chanh trước mặt nó. Nó húp mấy ngụm, rồi đặt ly xuống.

"Con có biết yêu không? Thích người đó chẳng hạn?" Cụ vừa mở miệng là hỏi sang mấy câu xàm xí.

Harry suy nghĩ một hồi mới trả lời cụ:" Con không có thích ai cả."

Nó trả lời vậy, cụ chỉ lạnh lùng:" Con rất giống một người đó Harry."

"Là Voldemort phải không thầy." Nó cười nhe răng, chả có miếng sợ sệt. Khi nó nhắc tên gã vậy, cụ kinh ngạc ra mặt, nhìn nó thật kĩ.

"Tôi đã nói gì với cụ, cụ Dumbledore, cụ đang chạm tới giới hạn của tôi." Tiếng giận dữ của thầy Snape vang vọng cả căn phòng. Thầy giận tới nỗi khuôn mặt úa vàng biến thành màu sữa chua.

"Anh Severus, anh hãy bình tĩnh lại, tôi và trò Harry chỉ đang ôn một chút chuyện thôi. Nào, phải không, Harry?" Cụ nháy mắt nghịch ngợm với nó.

Thầy Snape không để cụ nhìn nó, ông ấy kéo nó ra sau lưng, che chắn nó lại. Thầy lê tha giọng:" Chỉ thêm một lần nữa thôi. Tôi chắc chắn sẽ dùng cái mạng này của tôi mà làm xáo trộn kế hoạch ngu ngốc của cụ."

Nó không thấy được khuôn mặt của ông. Nhưng nó đoán chắc là mặt ông chắc đang vặn vẹo ác độc.

"Anh bình tĩnh lại đi, tôi chỉ mới nói chuyện với trò ấy được vài câu. Tôi chỉ đang hỏi thăm trò ấy." Cụ liên tục dùng giọng nói an ủi với ông.

Ông càng bực, nạt:" Cụ thôi đi, tôi đã nhiều lần bảo cụ rồi mà. Thằng bé đang sinh hoạt rất tốt và chẳng thứ gì làm hại tới thằng bé. Cụ định nghe lời mách lẻo từ hai tên thích xạo ke kia sao. Tôi sẽ dẫn nó đi, không có lần sau."

Ông dứt câu, bàn tay xương xẩu của ông lôi kéo nó rời khỏi phòng Hiệu Trưởng. Ông kéo nó tới chỗ hành lang khuất tối, chẳng có ai. Ông cúi thấp đầu, mặt ông chỉ còn cách nó chừng ba tấc.

"Lần sau, trò không được đến phòng Hiệu Trưởng nếu không có tôi." Thầy Snape cảnh cáo nó một câu. Nói xong, ông cũng kéo đầu lên, đứng thẳng người.

"Trò về phòng nghỉ ngơi đi." Ông phe phảy tay, chân đi rất nhanh lại vào phòng Hiệu Trưởng. So với khuôn mặt giận dữ đến man rợ lúc mới vào phòng thì bây giờ, nhìn ông có vẻ thả lỏng hơn.

Nó biết là, ông đang muốn bảo vệ nó.

Nó cũng nghe lời, về thư viện thu dọn mấy quyển sách. Cô Pince thấy nó, cô bước tới gần bảo:" Thầy Dumbledore có nói gì con không?"

"Hì, thầy chỉ hỏi thăm con thôi. Thầy chưa hỏi được mấy câu thì thầy Snape đã vào trong rồi." Harry làm ra vẻ một đứa trẻ ngây ngốc đáp lời cô Pince.

Trong khi, suy nghĩ của nó đã bay lên tận chín tầng mây xa tít rồi.

Mấy bữa sau, tới tận lúc thi sát đít. Cụ Dumbledore cũng không tìm nó nữa. Nó cũng được khoảng thời gian thoải mái.

Thi cử xong liền tới hè, mùa hè nóng nực, làm nhễ nhãi mồ hôi. Nên là đi gần mấy đứa học sinh, nó hay ngửi mấy mùi hôi kinh lắm. Còn có mùi thối chân nữa.

Mồ hôi chảy lấm tấm vậy, khiến nó cũng có hơi bực bội. Nó sợ cái mùi hôi trên người nó toả ra làm người xung quanh khó chịu. Nên đâm ra, một ngày nó tắm tận bốn năm lần. Cứ hết tiết mà có giờ ra chơi nó lại tranh thủ tắm rửa.

Vậy mà trời nóng vậy, thầy Snape quanh năm suốt tháng cũng không thay bộ đồ khác. Nó thắc mắc nghĩ bụng là thầy không biết nóng hay sao.

Đứng trong mấy tiết học độc dược cuối năm, mùi hương trên người thầy cũng không có thay đổi, mùi bạc hà lẫn lộn với mùi độc dược thoảng thoảng dễ chịu. Nó khá thích mùi bạc hà tại vì mùa hè, ngửi thấy cũng mát mát hơn tí.

Luna, con bé đó thi xong lại tiếp tục theo sau đuôi nó. Y như rằng, nhóc đó cứ đòi làm bạn với nó miết. Mà nó cũng cố tình kéo khoảng cách ra với nhóc vậy rồi.

Harry nghĩ là do Luna khá giống Hermione nên nó cũng có phần vị tha với con bé.

Nó đang ăn thì Hedwig mang thư đến cho nó. Nó mở ra là lá thư từ bác Hagrid.

"Harry thân ái. Con có thể đến nhà ta chơi không? Gần đầy ta khá là nhớ con đó. Con có thể rủ thêm bạn tới. "

Chữ viết của Hagrid ngoằn ngoèo, không mấy gọn gàng. Nhưng nó thấy lá thư của bác, nó cong mắt lên cười ấm.

Trong giờ ra chơi, Luna vẫn xách mấy quyển sách theo đuôi. Harry quay mặt hỏi:" Em có muốn đi gặp bác Hagrid với anh không? Anh định thăm bác. Bác có gửi mấy lá thư mời anh."

"Đi, đi chứ." Luna thấy nó hỏi liền sáng mắt, nhanh chân đáp ứng sợ nó đổi lời.

Nó mang Luna đến cái nhà chồi lủng lẳng của bác Hagrid. Nó đến trước cửa hét to lên:" Bác ơi, con tới rồi nè!"

Bác Hagrid mở cửa cái gầm, mặt bác bơ phờ chưa tỉnh ngủ. Nó xấu hổ nói:" Con đến không đúng lúc rồi hả?"

Bác ngã cổ qua trái rồi phải, kêu răng rắc. Mắt nhỏ lim dim một hồi mới tỉnh. Bác bảo:" Không, không, hai đứa vào nhà đi, ta đi pha trà."

Luna có vẻ kinh ngạc khi bước vào trong nhà bác. Chắc con bé không ngờ được là bên trong nhỏ đến vậy.

"Trà tới rồi, trà tới rồi. Có mấy mẩu bánh quy, mấy đứa ăn tạm." Bác mang hai ly trà, đưa cho hai đứa. Ngón tay to khổng lồ chỉ vào mấy cái miếng bánh quy trên bàn.

Nó cười khéo léo nói:" Dạ không, tụi con uống trà là được rồi."

Thấy nó từ chối, bác Hagrid cũng không có cằn nhằn gì. Bác trò chuyện nói:" Hai đứa thi có được không? Bài thi có khó không đó."

"Dạ được lắm bác. Luna thì khỏi nói, con bé cũng rất thông minh." Nó nhanh miệng đáp.

Luna thơ thẩn nhìn mấy mẩu bánh quy trên bàn. Nhóc mơ màng đi xa tít chân trời.

Nó biết thói của Luna, thích mộng mơ lắm. Nên là nó mới nhanh miệng trả lời. Thay vì đánh cho nhóc tỉnh người.

"Hai đứa giỏi quá. Để xem, ta chẳng có gì tặng mấy đứa làm quà. Nhưng mà ta có hái được mấy món trong Rừng Cấm. Nè" bác Hagrid đi vào trong góc, lục lọi đồ một lúc rồi chìa tay ra.

"Ồ, đây không phải là cây Lạch Hi sao, con nghe nó đã biến mất lâu lắm rồi mà." Harry kinh ngạc trừng to cả mắt.

"Ha ha, mấy nhân mã đưa cho ta đó, họ bảo nhìn thấy nên tặng ta, coi như cảm ơn vì ta đã cứu một số sinh vật ở Rừng Cấm." Nói tới, bác liền ưỡng ngực đầy tự hào. Đặt mấy cái cây vào tay Harry.

Nói chuyện với bác Hagrid một lúc, Harry lôi kéo Luna về. Nhóc đó suốt buổi nói chuyện, đầu óc cứ mơ màng mơ màng chẳng để tâm.

Vừa đi, nó vừa hỏi:" Nè nhóc, bác Hagrid có tặng anh mấy cái cây Lạch Hi. Nhóc có muốn lấy không? Anh cho."

Luna nhìn mấy cái cây trên tay Harry, nhóc lắc đầu nói:" Thôi, em có cần làm gì đâu, anh giữ đi."

Nó liền cất mấy cái cây vào trong tay áo, định bụng là tặng cho thầy Snape. Thầy thích mấy cái thảo dược này lắm. Chúng giúp ích cho việc làm độc dược của thầy nhiều.

"Bác Hagrid nhìn dữ dằn vậy thôi, chứ bác ấy tốt bụng lắm đó. Em đừng có để ý mấy lời người khác nói về bác. Em tiếp xúc sẽ thấy so với vẻ bề ngoài của bác thì tính bác như đứa trẻ cọc cằn." Harry nhe răng cười bảo.

"Hì, em biết rồi. Mà mấy cái bánh quy có vấn đề gì hả anh. Thấy anh từ chối." Luna cười ngọt ngào.

"Mấy cái bánh quy bác làm cứng lắm, lại khô. Anh sợ em ăn không quen á." Nó cũng kiên nhẫn giải thích. Cảm thấy, Luna cũng khá thông minh. Vì lúc nãy nó từ chối, con bé cũng thấy sai sai.

Đưa Luna về phòng, nó cũng đi dạo dạo một lúc rồi mới về phòng. Cất mấy cây Lạch Hi vào trong hộp đựng thảo dược.

Nó đi tắm rửa rồi ra ngoài đọc sách. Chỉ mới nói chuyện có tí mà mồ hôi cũng ra kinh lắm. Đã vậy, bác Hagrid lại làm trà nóng nữa. Nó không đòi hỏi gì bác, vì nó biết chỗ bác chỉ có trà, chứ không có gì khác hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...