[Hp] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 51: Vô Đề



Tiết học đầu tiên của môn Độc Dược, giáo sư Snape dùng mọi cách với ý định làm khó dễ nó. Ông giống như ghét nó lắm.

"Snape, trò định nhét cả đầu trò vào nồi cám của trò sao?" Ông dịu dàng, đôi mắt đen thắp sáng.

Nó im re không đáp lời ông, cặm cụi cắt từng miếng thảo dược, theo thứ tự cho vào nồi. Quấy 7 vòng rồi quấy ngược lại 4 vòng. Đợi một hồi thì màu sắc xanh vốn có của chai dược cũng hiện ra.

"Hừ." Ông hừ giọng mũi, trông ông tức lắm khi nó chẳng làm sai thứ gì, ông lại tìm thêm lỗi nào đó của nó để bắt lỗi.

Nó miễn cưỡng thông qua tiết học khó tính của Snape, lại đi đến tiết của lão Moody mắt điên. Tuy rằng lão mang lại cảm giác cho nó không mấy tốt, khi bắt đầu tiết học bằng cách hành hạ con nhện. Không ít đứa đang run như cầy sấy. Vừa sợ vừa thích thú với cách dạy của lão. Kể cả tên Dinell Rolleber, ánh mắt cậu ta sáng rực cả ra.

Kết thúc tiết học, Harry đi đến Hội Trường để ăn trưa, thả lỏng cơ thể. Mới ngày đầu tiên đến trường thôi mà đã ngàn con cú bay vào thả những tờ báo xuống. Đến cả Harry cũng có một tờ. Nó đưa mắt nhìn tấm hình đầu tiên trên tờ báo, là rành rành một bộ mặt của Bellatrix Lestrange.

Nhật Báo Tiên Tri đưa tin, đúng là đủ hỗn loạn. Nó lật ra trang sau, lại thấy bộ mặt của lão Conelius Fudge nham nhở nói:" Chúng tôi sẽ cố rằng truy tìm ra tung tích của Bellatrix Lestrange cùng Rodolphus Lestrange trước khi họ làm gì đó quá trớn diễn ra. Hi vọng mọi người sẽ cùng góp sức để giúp các giám ngục làm nhiệm vụ thay vì phản đối và gây cản trở."

Phía dưới là hàng loạt ngôn từ tin tức sắc bén, không khó thấy là ngòi bút chém bay nóc của bà Rita Skeeter. Thích làm xáo trộn mọi thứ và dẫn dắt đầu não của tầng lớp dưới của giới phù thuỷ.

Nó xếp tờ báo lại làm tư rồi gắp mấy miếng mì ý bỏ vào dĩa của mình mà ăn. Xong lại uống cạn ly sữa tươi cho một bữa trưa lành mạnh.

Vừa ăn xong, con cú nhà Malfoy lại gửi thư cho nó. Khiến một ánh mắt từ dãy bàn nhà Slytherin cứ liếc sang. Draco Malfoy, tay hắn cầm cây dao cắt thức ăn, bực mình mà chọt chọt vào miếng thịt một cách chán chường. Khi hắn vừa cho rằng ba hắn gửi thư đến cho hắn.

"Harry thân mến

Em hãy cẩn thận với Bellatrix Lestrange vì ả vẫn đang tìm tung tích của em ở trường học. Có thể ả sẽ đột nhập vào Hogwarts. Hãy cẩn thận!

Lucius Malfoy."

Nó chẳng tỏ ra cảm xúc gì, bình tĩnh đốt cháy lá thư thành tro tại bàn ăn. Ngày đầu tiên đi học mà nó đã nhận được một tin tức thật là động trời. Hay là nó nên nói thật vui mừng này nọ với thứ tin tức này. Hay nó nên tỏ ra sợ hãi trốn tránh nhốt mình trong phòng đến khi ả nguôi ngoai?

Không đâu, ả sẽ chẳng nguôi ngoai. Có thể là Voldemoet có ý định giết nó?

Nó mỉa cười, lết xác ra khỏi Hội Trường đi dạo để tiêu hoá thức ăn trong người. Nào ngờ lại như mọi năm, duyên nghiệt không biết, Snape nhìn nó căm độc. Ông cố tìm xem nó có vẻ gì lỗi lầm rồi nói:" Vì trò gặp tôi mà không chào hỏi, cấm túc 2 tháng."

Nó líu lưỡi với phong cách làm khó dễ không hợp tình hợp lí lắm của ông. Ít ra thì, bỗng dưng ông từ hận muốn giết nó thành có gì đó khác biệt nó xong lại thành ghét nó. Merlin, ông thay đổi chóng mặt làm nó chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải phép với ông.

"Dạ" Nó còn làm gì ngoài ngoan ngoãn được nữa, nó ngẩng đầu lên thì ông đã đi rồi. Nó héo rũ về phòng tranh thủ hoàn thành mấy bài tập.

Tới trời tối, nó lết xác đi đến hầm lúc 7 giờ như thường lệ. Nó nhìn bức tranh Medusa, cô nàng xì xà kêu:" Á à, lại bị cấm túc sao. Nghe đâu ổng chờ lâu lắm đó, khà khà khà, mau mở gõ cửa đi."

"Im lặng một chút." Harry vẫy tay lại nói, chẳng hay bộ mặt Medusa trên tranh giờ đang đơ như tượng. Chắc chắn là rất buồn cười vì nàng có huyền thoại hoá đá người khác còn giờ nàng bị người làm cho bất ngờ nên hoá đá.

Nó đưa tay gõ cửa vài cái thì Snape đã mở sầm cửa ra với bộ mặt vô cảm. Ông đè sát mặt ông gần lại mặt nó, thì thầm:" Trò thích làm ra vẻ để nổi tiếng quá, không hổ là nhà Potter hả? Trò định làm gì để vượt qua giới hạn nữa."

Nó biết ông đang nói về điều gì, nó câm miệng không đáp lời ông. Ông bất mãn, để nó đi ngang vào trong, ông mới đóng cửa lại rồi xoay lưng về hướng cửa mà đi vào. Dáng vẻ của nó không có vẻ gì là không quen khi ở trong hầm. Ngang nhiên đi lấy một quyển sách từ kệ của ông rồi ngồi lên sô pha mà đọc. Hoàn toàn không nhớ tới chuyện nó đến đây để cấm túc.

Ông lườm bộ mặt nhạt nhẽo của nó, bản thân đi tới bàn làm việc mà tiếp tục xử lí đống bài tập hôm nay mấy lũ có tiết ông đã nộp lên. Ông cầm cây bút lông, châm mực rồi viết rành rọt trên mấy tấm da. Bộ mặt ông trông phải cam chịu và kiềm chế dữ lắm để không hất đi đống bài tập nhếch nhác của lũ học trò.

Nó đợi đến khi 9 giờ mới đứng lên nói:" Thưa thầy em về". Chẳng để ông nói lời nào đã phóng như tên lửa bay ra khỏi hầm.

Ông còn đang há miệng định nói gì, lại phải nghẹn xuống, nuốt ngược vào trong. Tâm trạng càng không vui. Ông mở tủ, lấy hai cái bức tranh mà ông vẽ nó, nhìn chúng một hồi. Trong hầm tối lại hiếm hoi tiếng thở dài trầm thấp từ tính thủ thỉ:" Harry.."

Nó đi ngang qua khu phòng chung của Slytherin rồi một mạch chạy về phòng ngủ Ravenclaw. Qua ngày hôm sau, tin tức Giám Ngục bao vây khắp Hogwarts truyền tai nhau nhanh như một cơn lốc. Vì có người cho rằng Bellatrix đang đi tìm Kẻ Được Chọn để đuổi tận giết tận. Có một số người cho rằng ả muốn báo thù cho Voldemort vì Kẻ Được Chọn đã làm cho gã "biến mất".

Dinell nghe tin Bellatrix muốn đến Hogwarts, mặt mày cậu ta lúc nào cũng tràn đầy hận thù và nhăn nhó.

Harry cũng có nghe đâu đây, cậu ta vì muốn tìm cho ra Bellatrix mà hàng đêm không tiếc đi lượm đến gần sáng. Nó mỉa mai, điều gì khiến cậu ta tự phụ tới mức cho rằng ả sẽ xuất hiện mà giết cậu ta. Phải coi cậu ta có xứng để ả phải chịu nguy hiểm xuất hiện không đã. Dù sao bản tính của ả cũng là yêu vờn qua vờn lại con mồi. Chắc chắn rằng ả đang chờ nó hoặc Liva hay là Eirry. Lọt vào cái khiêu khích của ả. Ít ra thì trông cậu ta gầy hơn nhiều, như khúc xương vậy.

So với sự thay đổi của Dinell thì Draco Malfoy không hiểu vì sao lại lên cơn đi theo Harry. Hắn lẽo đẽo theo sao dù mang cái vẻ mặt "đây là vinh hạnh của mi". Làm cho Harry thật buồn cười.

Khi bữa trời giờ giải lao, Harry cùng Draco đi dọc qua hành lang nhìn nhìn thấy Dinell đang trò chuyện cùng Liva thân thiết. Có vẻ là hai người đã dùng chú ngăn nghe lén, nên chẳng có tiếng gì lẻn vào tai của Harry hay Draco được.

Draco trông tức giận nói:" Bồ không biết đâu, nghe đâu đó, Liva Potter với Dinell Rolleber có hôn ước gì đó với nhau đấy." Xong mặt hắn lại hả hê:" Thầy Snape đã phạt hai đứa nó từ năm ngoái tới năm nay, phải cấm túc sáng đêm, còn phải dọn nhà vệ sinh nữa. Nên trông mặt thằng Dinell Rolleber mới ốm vậy."

Nó tội nghiệp giùm cho Rolleber. Không hiểu cậu ta đã làm gì mà chọc giận thầy Snape nặng đến vậy. Chắc chắn là cậu ta còn chẳng có thời gian mà ngủ. Nó thì thầm:" Kệ hai đứa nó đi."

"Sao có thể tha cho hai tụi nó dễ vậy được." Draco gằn giọng, đi tới chỗ Liva cùng Dinell mặc cho Harry đứng đó. Liva nói gì đó rồi Dinell thình lình phóng chú vào người Draco.

Harry phản ứng mau nên đã dùng chú phản phép với Dinell. Nhưng do đứng từ phía góc nghiêng, nên phép đã phản về hướng Liva. Nàng ta hét toáng lên rồi ngất lịm đi.

"Dinell Rolleber, sao mày dám dùng chú Crucio với bạn học của mày?" Harry gần như tức điên máu hét vào mặt Dinell. Nó dằn thứ phẫn nộ dưới đáy lòng nó mà nhanh chân đưa Liva đến trạm. Draco cũng đi theo sau. Dinell đứng đó ngây ra như ngỗng.

"Cái này là sao, ai lại dám dùng thần chú tàn ác như vậy với cô bé hả?" Pomfrey tức điên lên nói. Cô nhanh tay đưa Liva lên giường bệnh rồi cho nàng ta uống mấy chai thuốc. Uống xong, nàng ta cũng đỡ nhăn mày nhăn mũi rên rỉ đau đớn cùng hàng mồ hôi chảy ròng ra ngoài.

"Nói xem là có chuyện gì." Pomfrey hỏi, ánh mắt của bà nghiêm nghị, sắc bén. Không cho phép nó nói dóc. Cô rất tức giận khi có chuyện này xảy ra.

"Là Dinell Rolleber, thằng đó định bắn chú Crucio vào người em, là Harry sử dụng phép phản chú." Draco nhanh nhảu nói, không cho Harry trả lời. Vì hắn biết thế nào nó cũng sẽ nhận hết tội về mình.

Cô căng chặt mày lại nói:" Đều là do lão Moody dạy tụi em mấy cái chú nguyền rủa chết tiệt đó. Thằng oắt đó suốt ngày lại gây chuyện không đâu nữa."

"Nó sẽ bị đuổi học." Cô nhấn mạnh, không thể chấp nhận nổi loại học sinh điên cuồng như thế. Dù có thế nào, thằng nhóc 15 tuổi lại ngang nhiên dùng phép hành hạ bạn học của mình bằng cách tàn nhẫn như thế. Cô không thể nghĩ ra nổi nếu cậu ta trưởng thành thì sẽ như thế nào nữa.

Harry thở dài, ngồi ở trong góc muốn chờ đợi Liva tỉnh dậy. Chỉ trong chốc lát sau, Snape, còn có cụ Dumbledore đều tới trạm thăm nàng ta. Ông nhìn thấy Harry ngồi trong góc cùng với Draco. Mặt ông đã đen như thọc nilong đựng rác.

Cuối cùng, nó nghĩ ông sẽ la mắng nó, nhưng rồi ông chỉ thở dài. Ông nhìn khuôn mặt trắng toát như giấy của Liva. Ông nói:" Nó chẳng bị làm sao cả, chỉ là một cái chú Crucio thôi, chẳng lẽ thân là Chúa Cứu Thế mà chịu không nổi?"

"No, Severus, anh đang nghiêm khắc với con bé quá, nó chỉ là một đứa trẻ." Cụ Dumbledore nói:" Hãy chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt."

"Còn có trò Rolleber phải bị trừ điểm và cấm túc." Cụ nhìn sang Harry:" Tất nhiên, con cũng sẽ bị phạt."

"Cấm túc thêm một tuần." Ông mất kiên nhẫn ngắt lời cụ. Ông lạnh lùng đối mặt với đôi mắt xanh lam thăm dò của cụ.

Bỗng, cụ cười nói:" Ừ, vậy là được rồi." Cụ nheo mắt nhìn ông rồi xoay qua nói chuyện với Pomfrey:" Hãy chăm sóc cho cô bé." Cụ lặp lại.

"Ông định phạt Rolleber nhẹ nhàng thế à? Rồi thằng bé sẽ lại ngang ngược đi xúc phạm người khác nữa?" Cô Pomfrey tỏ ra bất mãn với thái độ của cụ.

- ---

Ps: vừa viết vừa ngủ gụt ó
Chương trước Chương tiếp
Loading...