[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 1: Nghỉ Hưu



Thận: Cảnh báo ai dị ứng với thể loại bàn tay vàng 9999 chói mù con mắt thì xin mời click back nha. Tui viết trong tâm trạng quắn quéo nên Harry trong đây xinh đẹp lộng lẫy, mười hạng toàn năng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở còn có thể khóc ra trân châu, vân vân và mây mây. Chủ nhà không chấp nhận bất cứ lời chê bai nào trừ sửa lỗi chính tả nhá.

Bầu trời trong xanh, đây đó trôi lững lờ vài đám mây bông bông trắng xóa. Bỗng nhiên một tia sáng xẹt qua không gian chui tọt vào một trong những đám mây lớn nhất. Vì hiện tại đang là buổi trưa nắng gắt nên cũng chẳng ai để ý tới tia sáng nọ, có chăng cũng chỉ tưởng đó là một ngôi sao băng lóe lên giữa ban ngày mà thôi.

Tia sáng xuyên qua khối mây rồi dừng lại biến thành một ông lão. Ông ta có lẽ đã rất già rồi, mái tóc bạc trắng rối tung cùng bộ râu dài tới đầu gối đều chứng minh điều đó. Ông lão đứng bần thần một lúc giữa đám mây, trong lúc đó còn có một chiếc Boeing 989 to lớn bay ngang qua vậy mà dường như phi công trong buồng lái không hề hay biết sự hiện diện của người đàn ông lớn tuổi này.

"Haiz...", Ông lão thở dài thườn thượt rồi nhấc chân đi vào trong làn mây như lướt đi trên đất bằng. Xuyên qua một hành lang dài được bao phủ bởi mây mù ông tiếp cận đích đến cuối cùng của ngày hôm nay, một cánh cửa gỗ kì quái tồn tại trong trung tâm đám mây.

"Cạch...", bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay vặn mở cánh cửa ra.

"Hê hê hê"

Mi tâm ông lão giần giật liếc nhìn tên to béo mặc áo choàng đỏ rực đang gác chân lên bàn cười khả ố trước màn hình máy tính.

"Khụ... nhóc con tới rồi à", tên to béo vội thả chân xuống dưới bàn làm việc cố tỏ ra nghiêm túc, tiện tay phủi bớt vụn bánh quy dính trên bộ ria mép trắng của mình.

"Tôi muốn nghỉ hưu", ông lão nói.

"Cái gì cơ?", gã ta giả vờ móc lỗ tai.

"Tôi đã hơn 1000 tuổi rồi và tôi muốn nghỉ hưu...", ông lặp lại.

"Mới có 1000 tuổi đã đòi nghỉ hưu, giới trẻ bây giờ thật thiếu kiên nhẫn", gã vẫy vẫy tay xì một tiếng khinh bỉ, "Có biết để vào được vị trí này khó khăn lắm không, trăm vạn người cạnh tranh nhau mới được đấy. Nhóc thì hay rồi, mới làm chưa được mấy trăm năm đã đòi bỏ. Làm cho xong nhiệm vụ này nữa đi, tôi sẽ cho cậu... ừm, xem nào, 2 ngày nghỉ. Sướng chưa, tôi còn không có ngày nghỉ nào trong vòng 3000 năm gần đây đâu."

"Cơ bản thì ông cũng có làm gì đâu?", ông lão lầm bầm nhận lấy cuộn giấy trên bàn rồi đứng dậy ra khỏi phòng, "Tạm biệt, Merlin"

"Hẹn gặp lại, Harry Potter"

...

Rời khỏi căn phòng, ông lão Harry già cỗi lại bước qua hành lang bằng mây dài dằng dặc. Đôi lúc vách tường sẽ lóe sáng lên hiện ra vài khung cảnh quen thuộc trong ký ức của người đi ngang qua nó. Những khung cảnh hiện ra đều ngẫu nhiên không theo một quy luật nhất định nào, lần đầu tiên bước trên hành lang này, Harry đã bỏ ra hàng giờ đứng trước bức tường để hồi tưởng lại quá khứ. Tuy đã quá quen thuộc nhưng mỗi lần bước qua, lão vẫn đi thật chậm lẩm bẩm gọi tên của người xuất hiện hay địa điểm hiện ra trên tường. Đấy là một cách để lão không quên đi những gì lão đã trải qua, 1000 năm đối với Merlin có lẽ chẳng là gì nhưng với lão đó là khoảng thời gian quá dài, lão đã sống quá lâu, lão mệt mỏi rồi.

"Đây là hang sóc lúc Hermione làm tiệc thôi nôi đứa thứ 2... hẻm Xéo vắng vẻ thế này chắc là mùa hè năm thứ sáu.... hửm, nơi này là chỗ nào vậy cà?"

Harry dừng chân trước một khung cảnh bầu trời u ám, căn biệt thự to lớn với những bức tường treo đầy dây thường xuân khô héo. Lão lục lọi lại tất cả ký ức có thể nhớ ra trong đầu nhưng vẫn không thể nhận ra đây là đâu. Mưa to tầm tã, gió lớn thổi tung khung cửa sổ làm lộ ra chút ánh nến le lói phía trong. Ẩn trong tiếng nước ào ạt, Harry nhíu mày nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc. Giống như đáp lại nỗi tò mò của Harry, khung cảnh từ từ dịch chuyển về phía cửa sổ làm lộ ra đại sảnh rộng lớn cùng đám người chi chít bên trong. Một gã quái vật da trắng xanh trọc đầu, không mũi ngồi ở giữa đang giơ cao đũa phép hướng về phía người đàn ông đang lăn lộn dưới sàn nhà. Con ngươi của Harry chợt co lại khi nhận ra người đó là ai.

"Dừng lại!", Harry hô lớn, trong lúc hoảng hốt lão đã bước xuyên qua bức tường mây tiến vào căn biệt thự u tối.

...

"Severus, ta thật thất vọng. Rốt cuộc gia đình Potter đang ở đâu? Những ngày qua mi đã làm những gì hả?", Voldemort liên tục chất vấn.

"Chủ nhân... bề tôi đã cố gắng... nhưng Dumbledore quá đa nghi, xảo quyệt... bọn họ sử dụng bùa trung tín...", Snape đứt quãng nói trong cơn đau thấu xương, hắn cố gắng ép buộc cổ họng không phát ra tiếng kêu la nhục nhã như những cái xác trong góc phòng đã từng. Nhất định không được lộ ra bất cứ biểu tình dư thừa nào, phải bảo vệ cho Lily, Snape thở dốc tiếp tục làm trống đầu óc.

"Phế vật", gã rít lên rồi giơ đũa phép dự định ếm thêm một lời nguyền hành hạ vào người tên tôi tới hèn mọn đang quỳ trước mặt.

Đùng... đoàng...

Rầm...

Tiếng sấm chói tai vang lên trầm đục, cánh cửa gỗ lớn của căn biệt thự bị một lực cực lớn bật mở. Dưới ánh sét chói lóa, thân ảnh cao lớn ngược sáng phủ bóng đen xuống sàn nhà bê bết máu.

Đám đông trong đại sảnh nhao nhao nhìn về phía cửa, Voldemort híp mắt đánh giá lão già đột nhiên xuất hiện, gương mặt khuất sau nón áo chùng chỉ để lộ ra bộ râu dài thượt tới đầu gối.

"Dumbledore? Không, không phải? Mày là ai?", Voldemort kiêu ngạo hỏi.

Bóng người cao lớn không trả lời, ông lão giơ đũa phép bắt đầu ngâm xướng câu thần chú bằng một ngôn ngữ kì lạ mà thâm ảo.

"Khốn kiếp, Avada Kedavra", Voldemort chưa bao giờ bị làm lơ như thế, cộng thêm tâm trạng không tốt gã ngay lập tức phóng ra lời nguyền chết chóc.

Tất cả đinh ninh lão già to gan lớn mật dám xông vào cuộc họp của tử thần thực tử đều phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sự thật lại ném thẳng vào mặt chúng một cái tát đau điếng. Tia sáng xanh lục phát ra từ đũa phép của Voldemort bị chặn đứng bởi vầng hào quang màu vàng như một vỏ trứng bao bọc xung quanh ông lão kín kẽ không một kẽ hở. Theo từng tiếng ngâm tụng, một pháp trận hình tròn phức tạp dần hiện ra dưới chân lão. Đến lúc này Voldemort bắt đầu cảm nhận được uy thế không gì sánh được đến từ người trước mặt, gã ta muốn xoay người bỏ chạy nhưng đã quá trễ, cơ thể gã đã không thể cử động. Gã chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn từng vòng ánh sáng nuốt lấy cơ thể mình thiêu đốt nó từng chút một. Cùng lúc đó trong phòng cần thiết của Hogwarts, một cái hầm ở Gringotts, trong nhà cũ Gaunt, trong tủ chén của nhà Black và phòng sách của gia tộc Malfoy một vài món đồ vật nào đó cũng tự động bốc cháy.

Từ lúc ông lão tiến vào đến lúc Voldemort bị thiêu rụi đến không còn một mảnh xảy ra chưa đầy hai phút, cả đám tử thần thực tử đực mặt ra hoảng hồn không biết phải làm gì. Cho đến khi một giọng nói chói tai hét lên.

"Mày đã làm gì chủ nhân???"

Ông lão hướng về phía gã đàn ông tóc vàng đang trở nên cuồng loạn, ánh sáng xanh lục lóe lên cả người gã ta ngã xuống đất cứng đờ, mắt còn mở to thao láo.

"Barty Crouch chết rồi!!!", giọng ai đó vang lên.

Đó giống như một tín hiệu, tất cả mọi người trong đại sảnh nháo nhào chạy trốn, người thì độn thổ, người thì chạy vào lò sưởi tuyệt nhiên không còn kẻ nào có gan dám ở lại khiêu chiến một phù thủy khủng bố có thể tiêu diệt chúa tể hắc ám trong chớp mắt, ngoại trừ Snape. Hắn ở lại không phải vì hắn trung thành với Voldemort. Đơn giản là bây giờ hắn không thể cử động một cách bình thường được. Snape hoảng sợ cực độ khi thấy ông lão bước về phía mình. Hắn cố gắng lê lết cẳng chân tê liệt cách lão ta càng xa càng tốt nhưng mọi nỗ lực của Snape đều trông thật nực cười.

Hắn nhìn ông lão chỉ cần bước vài bước chân là có thể đến bên cạnh hắn, ông ngồi xuống vói vào trong túi áo chùng lấy ra một cái chai nhỏ chứa chất lỏng màu cam nhạt. Snape bất lực không thể cự tuyệt chỉ có thể bị ép nuốt vào loại độc dược không rõ nguồn gốc đó. Sau khi độc dược trôi vào cổ họng hắn tuyệt vọng buông xuôi để bản thân nằm hẳn xuống sàn trống rỗng nhìn ông lão vươn bàn tay gầy còm khô đét xoa nhẹ mái tóc quanh năm bóng nhờn.

"Đừng lo lắng, ngủ đi"

Dưới sự vỗ về quái đản này, Snape kỳ dị lại cảm thấy thật an tâm, sau đó hắn chìm sâu vào bóng tối vô biên. Trước khi thiếp đi, điều cuối cùng hắn thấy chính là mạt ánh sáng màu vàng óng lóe lên dưới lớp mũ trùm của người trước mặt.

...

Sau khi an bài tốt cho Snape, Harry lảo đảo đứng dậy. Lão dùng hết sức mình muốn bay tới tầng mây trên cao nhưng giữa đường bị một tia sét đánh thẳng vào người khiến lão rơi oạch xuống đất. Harry lồm cồm bò dậy phun ra một búng máu, lão ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen mây giông vần vũ như đang tức giận cười một cái. Có vẻ như lần này không tránh khỏi cái chết rồi, thật là... tốt.

Từ tít trên cao một ánh sao lóe lên phi một phát đến trước mặt Harry, nhìn kĩ lại thì chính là Merlin trong bộ áo choàng đỏ rực nhưng cũng không hẳn vì giờ lão chỉ nhỏ bằng 2 bàn tay người trưởng thành bay lượn trong không trung đi tới đâu rắc bụi vàng đến đó như tiên nữ. Harry đã không dưới mười lần khinh bỉ chuyện này.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Có điên không? Có điên không?", Merlin bay qua bay lại lấy đũa phép gõ bonk bonk lên đầu Harry.

Đùng... đoàng...

Thêm một tia sét từ trời cao giáng thẳng xuống người Harry.

"Đừng mà! Đừng mà! Xin hãy khoan dung một chút. Cháu nó còn nhỏ dại không biết... á.. ", Merlin ngửa mặt lên trời cầu xin chỉ đổi lại là một tia sét đánh trúng mông.

Biết đã không còn có thể làm gì khác, Merlin chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tia từng tia sét đánh vào người Harry. Khi trời đã tạnh mưa, dưới đất chỉ còn lại một cái xác cháy đen thui bốc khói khét lẹt. Tim Merlin muốn nhảy ra ngoài, bay vòng quanh Harry xem xét. Nhìn thấy da thịt toàn thân Harry đều đã bị than hóa lão gấp đến độ muốn khóc lên.

Rắc.. rắc...

" í...", Merlin dòm xuống bàn chân Harry, một miếng than vỡ ra lộ ra máu thịt đỏ hồng bên trong, tuy bị tổn thương rất nặng như bằng mắt thường vẫn có thể thấy nó đang phục hồi một cách chậm rãi. Merlin thở phào rồi ngẩng đầu lên, "hê hê hê... cảm ơn nhá... úi". Đáp lại tiếng cười của lão là một tia sét mảnh như sợi chỉ phóng vào đỉnh đầu bóng lưỡng đốt trụi mấy sợi tóc le que đáng thương còn lại của lão.

Merlin lấy ra một mô hình ngôi nhà nhỏ như một món đồ chơi cho trẻ con rồi thổi nhẹ khiến nó bay đến trung tâm khu đất trống. Điều kì diệu xảy ra, ngôi nhà dần to lên trở thành một dinh thự to lớn bằng gỗ sồi với những hoa văn điêu khắc tinh xảo. Merlin thở dài vung đũa phép nâng Harry vào nhà vừa bay vừa lẩm bẩm.

"Nhóc con, cuối cùng nhóc cũng được nghỉ hưu như ý muốn. Sau này đừng có mà làm mấy chuyện điên rồ như thế nữa nhá. Ây da, ta lại phải đi tìm một thần sứ mới nữa rồi. Đi đâu để tìm một đứa vừa ngoan vừa nghe lời như thế này đây hả? Thật là.... Haizzzz"
Chương tiếp
Loading...