[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim
Chương 23: Vương Miện Ravenclaw
* Với đội hình ra quân có thể nói đều là những phù thủy mạnh nhất giới pháp thuật hiện giờ chẳng mất bao lâu mà con tử xà đã bị hạ gục gọn ghẽ. Harry nghe tiếng động phán đoán tình hình rồi tiến vào phòng chứa. Ngoại trừ có hơi thoát lực may mắn không có ai bị thương. "Con tử xà này thầy tính làm thế nào ạ?", Harry hỏi Dumbledore, đời trước xác của nó cứ để mục rữa dưới hầm ngầm rất phí phạm."Có lẽ chúng ta có thể tận dụng phần thân thể của nó để chế độc dược nhỉ, Severus?" Dumbledore vuốt râu."Da có thể làm áo giáp, thịt, máu xương đều là nguyên liệu độc dược hiếm có." Snape gật đầu."Vậy nhờ cả vào cậu nhé, Severus. Tôi sẽ chia cho cậu một phần ba khi xong việc." Dumbledore gật gù."Ít nhất là một nửa", Snape lườm ông."Đó cũng là tài sản của Hogwarts", Dumbledore dậm chân chống nạnh không đồng ý."Ông có giỏi thì tự mình lột da nó đi", Snape khoanh tay nhướn mày."Thôi được rồi", Dumbledore cắn ngón tay ấm ức thỏa hiệp."Để em giúp thầy", Harry xắn tay áo lên."Không cần, trở về đi ta cũng phải chuẩn bị vài thứ để mổ nó ra", Snape lắc đầu."Em có", Harry nói và lôi đồ dùng ra khỏi chiếc túi dường như không đáy của cậu, một bộ dao giải phẫu 36 món, cậu còn mang ra cả một cái bàn lớn chuyên dùng để mẫu vật."Harry này, thầy muốn hỏi lâu lắm rồi thực ra trong túi em có những gì thế?", Dumbledore tò mò tiến lại dòm túi của Harry.Harry lấy cái túi nhỏ của cậu ra cho ông cụ xem, "Nhiều lắm, em có sở thích sưu tầm nên thường chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết vào túi thôi.""Tất cả?"Harry gật đầu."Có ghế sô pha không?", Dumbledore híp mắt thích thú hỏi."Có chứ", cậu bật cười lấy ra một chiếc sô pha có gác chân êm ái, bàn thấp còn chu đáo chuẩn bị cả trà cụ và thêm một đĩa bánh ngọt nhỏ nữa."Ài! Đúng thứ thầy cần sau một hồi vận động quá sức." Dumbledore đặt mông xuống ghế ngay lập tức thở dài thỏa mãn."Vậy chúng tôi đi lên trước nhé. Pomona chắc đã chờ đến sốt ruột rồi." Giáo sư McGonagall và Flitwick tạm biệt ba người rồi rời đi.Snape đeo găng tay da rồng mà Harry chuẩn bị bắt đầu tỉ mỉ phân xác con tử xà. Tốn rất nhiều công sức bọn họ mới có thể tách được bộ da hoàn chỉnh của nó, tiếp theo là dây thần kinh, mạch máu, thịt, nội tạng cuối cùng là xương. Khi hoàn toàn đầu nhập vào công việc thời gian trôi thật nhanh, đến lúc giật mình ngẩng đầu lên Snape mới nhận ra đã qua một đêm từ lúc nào. Bọn họ đi tới đây từ sau bữa trưa ngày hôm qua, hắn quá tập trung không để ý Harry cũng theo hắn không ăn không ngủ cả đêm. Snape tức giận trừng mắt lão già đang ngáy ngủ thơm ngọt trên ghế sô pha bên cạnh, đồ lười biếng cũng chỉ biết ngủ thôi. Harry lau tay xong lại gần lay tỉnh ông cụ, "Giáo sư Dumbledore, chúng ta về thôi. Không khí dưới này lạnh lắm không thích hợp để ngủ đâu ạ.""A? Thật xin lỗi thầy ngủ quên mất. Ai da, lâu rồi mới có giấc ngủ ngon như vậy. Cái ghế của em thật là êm ái." Dumbledore vươn vai thoải mái nói."Nếu ông có muốn yên giấc ngàn thu thì tôi có loại độc dược rất thích hợp cho trường hợp này đấy!", Snape âm u lên tiếng."Khụ... tôi không cần cái đó. Hai người xong việc rồi phải không? Chúng ta về thôi", ông lão cười ha ha lảng đi.Harry và Snape dọn dẹp dụng cụ và các phần thân thể đã được thu nhỏ của tử xà rồi cùng nhau trở về. Trước khi chia tay ở cửa nhà vệ sinh nữ Harry gọi Dumbledore lại."Giáo sư, có thể đừng nói với ai chuyện em và các vị giáo sư...", cậu do dự mở lời."Thầy luôn nghĩ rằng một vị anh hùng thì nên được vinh danh vì những gì người đó đã làm." Dumbledore cắt ngang lời Harry."Em có làm gì đâu chỉ đi vào nói mấy câu thôi, anh hùng thực sự là các vị giáo sư mới phải." cậu lắc đầu không đồng tình với lời ông vừa nói."Nhưng nếu không có trò chúng ta sẽ không dễ dàng chiến thắng mà không có thương vong như vậy. Trò không thích nổi tiếng sao?", Dumbledore thấu hiểu hỏi.Harry thở dài cười buồn, "Danh tiếng đối với em là thứ tối không cần thiết. Em có đủ sự chú ý rồi.""Harry, trí tuệ của trò làm người ta phải ngưỡng mộ. Thầy hứa với trò thầy sẽ không nói ra chuyện tối qua." Dumbledore vỗ vai cậu gật đầu."Cảm ơn thầy, giáo sư Dumbledore" Harry mỉm cười nhìn ông cụ rời đi rồi quay lại tạm biệt Snape."Trở về nghỉ ngơi đi, lớp độc dược chiều nay trò không cần đến." hắn buông một câu rồi vung áo chùng đi thẳng.Vậy... vậy là cậu được đặc cách nghỉ một tiết độc dược? Harry sửng sốt, đây là chuyện trước đây chưa từng có đâu. Khóe miệng Harry không thể khống chế dâng lên nụ cười toe toét cơn mỏi mệt sau một đêm không ngủ cũng bị quét sạch. Bây giờ cậu thật muốn nhảy chân sáo trở về tháp Ravenclaw."Hì hì hì" Harry cười khúc khích vui vẻ đi về....Chiều hôm đó, Harry ngớ ngẩn nhìn cột đá quý cao chót vót màu xanh dương trên tường. Dumbledore đã hứa rằng ông sẽ không nói ra chuyện tối qua, đúng, là không nói chuyện tối qua chứ không phải không nói chuyện cậu làm bên hồ. Ông lão lươn lẹo này đổi một cách khác để vinh danh cậu mà thôi. Dumbledore tuyên bố với bên ngoài rằng có một con rắn khổng lồ từ rừng cấm xâm phạm Hogwarts và Harry đã đuổi nó đi bằng ánh sáng vì hành động anh dũng đó ông cộng cho Ravenclaw 100 điểm. Gần như triệt để đảm bảo cúp nhà năm nay thuộc về ưng viện."Thực ra con rắn nước ăn nhầm cỏ biến lớn trở nên khổng lồ mà hiệu trưởng Dumbledore nói là tử xà phải không?""Em có thể bớt thông minh đi một tí được không, Hermione?", Harry liếc sang cô nàng thông thái biết n thứ của Gryffindor bên cạnh."Không thể" cô bé nâng cằm hất tung mái tóc nâu xù của mình rồi ôm sách rời đi.Dù không muốn nhưng Harry lại càng nổi tiếng, cậu đi đến đâu cũng sẽ có một đám nhóc bu theo đến đó. Thằng bé Harry khỏi phải nói là đứa thích đeo theo cậu nhất. Vì sự phiền toái nho nhỏ này mà cậu tốn thời gian hơn dự kiến để tìm kiếm vương miện Ravenclaw trong phòng cần thiết. Harry đứng trước núi đồ vật linh tinh lộn xộn chất cao ngất sắp chạm trần nhà. Trên cái bàn xiêu vẹo, cạnh bức tượng bán thân của ai đó, khuất sau một tấm thảm nhung cũ kỹ là một chiếc hộp gỗ ám đen không bắt mắt. Cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, phần gỗ bên trong hộp đã bị than hóa gần hết. Chiếc vương miện đã một thời rực rỡ nay đã trở thành vài khúc kim loại giòn rụm chạm là gãy. Hơi thở hắc ám dày đặc cậu từng cảm nhận đời trước nay đã không còn. Harry đưa tay muốn nhặt viên ngọc trên vương miện lên nhưng cậu vừa đụng nó đã tan thành bụi mịn sụp xuống ngay tức khắc. Harry khẽ xoa hai đầu ngón tay ngắm nhìn muội than đen đúa dính trên đó. Tình trạng phá hủy nghiêm trọng đến mức này thì linh hồn bám trên vương miện chắc chắn đã bị tiêu diệt, chết đến không thể nào chết hơn được nữa.Harry đóng nắp hộp để lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng cần thiết. Dọc theo những dãy hành lang dài ngoẵng, cậu bước thật chậm ngắm nhìn những bông tuyết rơi như lông ngỗng bay đầy trời, lại sắp đến một mùa Giáng sinh nữa."Anh Harry!!!" Một quả cầu bự chảng từ xa phi đến như quả ngư lôi phóng lên lưng Harry."...", lưng cậu trầm xuống hứng lấy trọng lượng không nhẹ của thằng nhóc nghịch ngợm này."Anh ở đâu em tìm anh nãy giờ", Harry cười hì hì đu luôn trên lưng anh trai không chịu xuống."Đi dạo loanh quanh thôi. Tìm anh có chuyện gì à?", Harry cũng tốt tính cõng nó tiếp tục bước tới."Giáng sinh này đến nhà em chơi đi. Mẹ muốn mời anh đến bữa tiệc thân mật của gia đình.""Chắc là không được đâu anh đã nhận lời mời của Draco đến nhà em ấy dự tiệc Giáng sinh rồi." Harry nhẹ nhàng từ chối."Anh cư nhiên đến nhà Malfoy mà không đến nhà em???" nhóc Harry không thể tin nổi hét lớn."Ừ thì, Draco mời anh trước nên nhận lời thôi." Harry giải thích."Không công bằng gì hết năm ngoái em cũng mời mà anh không đi.", nó gào lên."Năm ngoái anh bận mà." Bận làm quà sinh nhật cho giáo sư Snape, Harry nhìn trời nghĩ."Không chịu đâu... hức hức... anh chạ thương em... chạ quan tâm đến em... oa oa..." Thằng nhóc lăn lộn khóc lóc ăn vạ làm cả hai loạng choạng ngã oạch xuống đất. Harry thở dài quay người ôm nó vào lòng an ủi."Đừng khóc, có đau không? Là lỗi của anh, anh không để ý nhận lời Draco trước.""Hức... Vậy lần sau anh phải nghĩ tới em trước." Harry sụt sịt nhõng nhẽo.Cậu lau nước mắt trên hai má núng nính của nó thấp giọng dỗ dành, "Anh hứa nếu lần sau không bận gì sẽ nghĩ tới em đầu tiên. Chịu chưa?""Anh hứa rồi đó không được nuốt lời." lúc này nó mới chịu gật đầu rồi nằm dài lên người anh trai không chịu xuống Harry cũng chiều nó cứ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo như hai đứa dở hơi."Chết tiệt hai đứa bay đang làm cái gì?" Snape đen mặt từ xa đi tới.Harry nhỏ vội bò xuống khỏi người anh trai đứng dậy, "Giáo... sư Ssssnape""Là giáo sư Snape. Gryffindor trừ 10 điểm, bóp méo tên giáo sư", Snape trừng thằng nhãi tóc đen bù xù sau đó bị thay thế bằng khuôn mặt tươi cười của Harry."Giáo sư Snape, do sàn trơn nên tụi em bị ngã thôi." Harry bước lên chắn phía trước thằng nhỏ."Ngã đến què luôn không để đứng dậy ngay lập tức à?" Snape tức giận hỏi."À... thì... có hơi đau nên không thể dậy ngay được." cậu đảo mắt nói dối."Potter, cút về ổ sư tử của mi. Còn trò đi theo ta." Snape hừ lạnh vung áo chùng rời đi.Harry vuốt ngực thở phào, cậu cười ra dấu tạm biệt với Harry bé rồi đuổi theo Snape bất đắc dĩ bị hắn lôi đến bệnh thất kiểm tra từ trên xuống dưới một vòng mới được thả.Tuyết rơi ngày càng dày hơn cuối cùng cũng đến lúc các học trò lên tàu trở về chuẩn bị cho kì nghỉ đông.Ngày 24 tháng 12...Harry chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo mang lên chiếc măng sét đính đá Sapphire màu vàng kim óng ánh hiếm có như màu mắt của cậu rồi cầm lấy thiệp mời màu xanh lục dát vàng khởi động khóa cảng.Đến nhà Malfoy thôi nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương