[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 30: Snape Gặp Nguy Hiểm



Harry và Cedric cùng đi dạo tán gẫu qua những hành lang dài của Hogwarts.

"Cảm ơn em, thuốc mỡ em đưa tốt lắm bệnh vảy rồng dai dẳng của ba anh đỡ hơn nhiều rồi." Cedric cười nói.

"Không có gì đâu mà. Phần thuốc đó hết chưa em sẽ gửi thêm một hộp nữa." Harry lắc đầu không để ý.

"Vậy cám ơn em trước nhé." Anh vỗ vai cậu thực lòng cảm tạ.

Khi đến đoạn vắng người Cedric mới tiến vào trọng tâm.

"Việc em nhờ lần trước có hơi tốn thời gian nhưng anh dò hỏi được rồi." Cedric nhìn quanh thấy không có ai liền đưa cho Harry một tấm da dê.

Harry mỉm cười nhận lấy.

"Trong đây là danh sách tất cả tội phạm đã chết trong Azkaban từ năm 1980 đến giờ."

Harry vội lật tờ giấy ra xem.

Mulciber Selwyn, chết ngày 4/5/1983, chôn cất tại nghĩa trang St. Catchpole

Jugson Travers, chết ngày 8/1/1986, chôn cất tại nghĩa trang quận Devon.

Walden Macnair, chết ngày 28/12/1987, chôn cất tại nghĩa trang St. Catchpole

Antonin Dolohov, chết ngày 12/8/1989, chôn cất tại nghĩa trang St. Catchpole

Evan Rosier, chết ngày 21/6/1990, chôn cất tại nghĩa trang St. Catchpole

Peter Pettigrew, chết ngày 13/9/1991

Rabastan Lestrange, chết ngày 22/4/1992

, chết ngày 5/7/1992

Harry cau mày đọc kĩ phần danh sách rồi phát hiện ra một chuyện, "Tại sao 3 người cuối cùng lại không có thông tin về nơi chôn cất vậy?"

"Trước đây tội phạm chết trong Azkaban sau khi được xác nhận bởi nhân viên Bộ pháp thuật, thi thể sẽ được người thân nhận về chôn cất. Phần lớn tội phạm không có thân nhân sau khi chết sẽ được chôn tại nghĩa trang công cộng. Điều đó gây áp lực rất lớn lên ngân sách công của Bộ. Cuối năm 1990, bộ trưởng đã ký sắc lệnh về việc xử lý thi thể tội phạm. Theo đó những người được giám ngục cho là đã chết sẽ được chúng tự động tiêu hủy trong Azkaban mà không cần báo ngay về Bộ. Chỉ cần gửi báo cáo hàng quý là được." Cedric giải thích.

"Qua loa như vậy? Phán đoán của Giám ngục không đáng tin nếu như có kẻ tận dụng kẽ hở vượt ngục thì sao?", Trước mắt tuy chưa có bằng chứng xác thực nhưng cậu cho rằng ít nhất Peter Pettigrew vẫn còn sống và đã đào thoát thành công khỏi Azkaban.

"Có vẻ như bộ trưởng của chúng ta rất tin tưởng vào năng lực của lũ giám ngục." Cedric nhún vai.

Harry lắc đầu không đồng tình xem lại bản danh sách một lần nữa, khi lướt đến một cái tên cậu dừng lại ngẫm nghĩ, "Rabastan Lestrange... hừm... người này bị bắt vì tội gì vậy?"

"Rabastan Lestrange", Cedric rùng mình nhớ lại, "Anh biết cái tên này. Một kẻ cực kỳ tà ác, lúc đó Bộ pháp thuật còn phải phong tỏa tất cả tin tức vì sợ dư luận hoang mang. Em không tin nổi đâu gã ta bị bắt vì đang cố thí nghiệm làm ra một... con rối người."

"Rối người?" Harry khựng lại ngẩng đầu lên.

"Ừ, ghê phải không?" Cedric tỏ vẻ đồng tình gật gật đầu.

Harry khẽ híp mắt suy nghĩ, nếu là rối người thì...

"Harry! sao anh lại ở đây?"

Cậu xoay người lại khó hiểu khi thấy Draco giận đùng đùng đi tới, "Sao vậy?"

"Vừa nãy Granger nói với chủ nhiệm anh bị người ta bắt đi ở lều hét. Xong rồi cậu ta tự nhiên té lăn quay ra tôi vừa mới phải đưa cậu ta tới bệnh thất..." Draco đang nói thì bị Harry chộp lấy bả vai.

"Em nói cái gì? Giáo sư Snape đi đâu?" Harry siết chặt lấy Draco gặng hỏi.

Nhìn biểu hiện kích động của Harry, nó có chút sợ hãi lắp bắp, "Granger nói anh bị người ta bắt đi ở lều hét nên ông ấy đi tìm anh rồi."

"Không xong" Hơi thở Harry chợt rối loạn, "Giáo sư Snape có thể đang gặp nguy hiểm. Em đi báo với hiệu trưởng, anh đến lều hét trước."

Nói xong Harry ngay lập tức chạy hết tốc lực ra ngoài, ngại hành lang cầu thang quá xa cậu nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ làm Draco cùng Cedric hết cả hồn. Cả hai cùng chạy về phía cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy Harry trong tư thế quỳ một gối lơ lửng trong không trung phóng vọt đi nhưng phía dưới cậu không có gì cả.

"Sao anh ta lại có thể bay được?" Draco thốt lên.

...

Lều hét.

Bộp bộp bộp...

Từ trong bóng tối phía sau cánh cửa một bóng đen di chuyển tới phía trước. Hai bàn tay gầy còm với làn da gân guốc vằn vện thò ra khỏi áo chùng vỗ bồm bộp vào nhau.

"Khá khen cho sự nhanh nhạy của mày đấy. Sao mày nhận ra được tao?" giọng nói ồm ồm của đàn ông vọng ra từ dưới mũ trùm bịt kín mặt.

"Mày vẫn thích chơi đùa với những con rối như ngày xưa." Snape lùi ra sau từng bước khi Rabastan Lestrange tiến tới, đầu đũa phép lúc nào cũng cảnh giác chĩa về phía gã.

"A!" Gã cười khùng khục, "Quả đúng là kẻ có tài trí có thể làm chủ nhân tán thưởng."

Rabastan Lestrange vén mũ trùm đầu lên để lộ ra gương mặt chằng chịt vết sẹo, mái tóc đen bết thành từng lọn bẩn thỉu che khuất một phần đôi mắt điên loạn. Gã đến bên cạnh Terence Lestrange vươn bàn tay thô ráp xoa xoa đầu nó, hé mở đôi môi khô nứt nẻ thì thầm, "Tao thì lại nghĩ mày cũng chẳng có gì hay ho cho lắm. Dù sao đồ rách nát này chỉ là một thứ phế phẩm bị nhận ra cũng chẳng có gì lạ. Nếu không phải nó vừa đủ tuổi có thể vào Hogwarts thì tao sẽ tiêu hủy luôn chứ chẳng để lại làm gì cho chướng mắt."

"Nó là con gái mày." Snape không thể tin nổi.

"Phải, nó là con tao, tao sinh ra nó thì nó có nghĩa vụ phải báo đáp tao bằng chính cơ thể này. Đáng tiếc lại là một đứa con gái." Gã vén tay áo nó lên để lộ ra phần khủy tay đã thối rữa đến tận xương, phần đầu khớp xen kẽ giữa những thớ cơ chảy dịch vàng hôi thối là những sợi thép ghim sâu vào xương trắng, "Nguyên liệu ban đầu đã xấu thì cũng chỉ cho ra hàng thứ phẩm. Dây rối không thể hòa nhập với xương cốt, mỗi lần lỏng ra lại phải thay mới cực kỳ phiền phức. Nếu nó là con trai thì tốt rồi, đồng phục nữ sinh sẽ làm lộ ra những mối nối nếu không đã chẳng làm cho mày phát hiện ra."

"Mày nghĩ chỉ cần mặc đồng phục nữ cho nó thì sẽ che giấu được sao?" Snape cảm thấy thật thực cười.

"Câm miệng" Rabastan quát lên mắt gã long sòng sọc căm thù nhìn Snape nhưng rồi đột nhiên nở nụ cười, "Như tao đã nói nó chỉ là một phế phẩm. Nếu đưa cho tao nguyên liệu tốt hơn tao cuối cùng cũng sẽ tạo ra một con rối hoàn hảo nhất."

"Mày bị điên rồi." Độ điên khùng của gia tộc Lestrange luôn khiến hắn không bao giờ hết ngạc nhiên.

"hi hi hi hí hí hí" Rabastan bật cười một cách hí hửng, con ngươi xoay tròn bắn ra ánh nhìn trơn trượt nhớp nháp như muốn xuyên qua quần áo dán lên cơ thể Snape đảo loạn từ trên xuống dưới khiến người ta buồn nôn, gã liếm môi đánh giá "Phải rồi, nguồn nguyên liệu tốt nhất... Bắt lấy nó!"

Nhanh như chớp luồng sáng từ đũa phép của Snape bắn xuống mặt đất hất một con chuột to béo đập vào tường. Hắn lại phóng thêm một thần chú nữa vào con chuột, nó từ từ biến lớn như một bộ phim quay ngược. Hai chi trước dài ra thành cánh tay, hai chi sau thành chân cái đầu to ra ngắn lại trở thành đầu của một gã đàn ông hói đầu bụng phệ.

"Peter Pettigrew" Snape nghiến răng cho gã thêm một bùa tê liệt.

Gã đàn ông mập lùn co rúm người sợ hãi đến mức không thể thốt ra được tiếng người chỉ có thể nằm dưới đất há miệng chít chít kêu như chuột.

"Đồ ngu! Đồ ăn hại!" Rabastan liên tục chửi rủa. Gã liếc về phía Terence, nó ngay lập tức giơ đũa phép về phía Snape.

"Petrificus Totalus"

Snape đỡ lấy bùa tê liệt do Terence bắn ra rồi trả về một bùa choáng không tiếng động về phía Rabastan nhưng hắn lại né được rồi trốn ra phía sau con gái mình.

"Stupefy... Brachiabindo... Immobulus" (Bùa choáng... bùa trói... bùa đông cứng)

Terence liên tục tấn công. Snape vừa phải đỡ vừa muốn bắt lấy Rabastan nhưng nhiều lần đều phải chuyển hướng thần chú để không đánh phải Terence rất vướng tay.

"Ở lâu với lão Dumbledore làm mày trở nên mềm yếu rồi. Muốn bắt tao thì cứ việc giết nó há há há." Rabastan cười phá lên.

Snape chậc một tiếng liếc nhìn mấy thứ đồ tạp nham trong góc phòng. Hắn điều khiển một cái lon đập vào mắt cá chân Terence. Vốn dĩ tứ chi đã phối hợp không tốt, cú đánh khiến nó mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống sàn làm lộ ra Rabastan. Gã luống cuống muốn dựng nó dậy nhưng không kịp.

"Stupefy" Snape chốt một cú cuối cùng đánh bất tỉnh Rabastan.

Snape tiến lên quỳ một gối xuống kiểm tra Terence. Không có người điều khiển nó nằm dưới đất yên tĩnh không cử động, đôi mắt vô hồn mở to không có chút ánh sáng. Từ lồng ngực còn phập phồng có thể nhìn ra nó vẫn còn sống nhưng Snape cho rằng đó chỉ là chút phản xạ không điều kiện của cơ thể bị rút đi linh hồn nay chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Cho dù có tháo hết dây rối nó cũng chỉ có thể tồn tại như một người thực vật từ đây đến cuối đời không bao giờ có thể hồi phục như người bình thường được nữa. Ngay giữa lúc hắn đang tập trung suy nghĩ thì "Rầm" một tiếng cánh cửa bật tung. Hắn ngẩng đầu lên liền đen mặt khi thấy người vừa mới xông vào. "Trò tới đây làm gì?"

"Em nghĩ thầy gặp nguy hiểm." Cậu lúng túng nói, nhìn xung quanh có vẻ như mọi việc đã kết thúc.

"Ta đã nói trò đừng có xen vào..."

"Coi chừng! Protego" Con ngươi Harry co lại khi thấy một tia chớp ánh xanh lục đánh thẳng về phía Snape. Cậu ném cho hắn một lá chắn nhưng không kịp khi nó đã ở quá gần, mắt cậu như nứt ra khi cái bóng to dài ngoác cái mồm rộng nhe đôi răng nanh nhọn hoắt găm ngập sâu vào cổ họng Snape.

"KHÔNG!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...