[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 39: Regulus Black



Đúng như lời lão Filch nói, trời chỉ tạnh trong chốc lát rồi lại hạ xuống trận mưa trong chiều lộng gió. Từng hạt nước nhỏ và mịn li ti quấn lấy từng luồng khí xáo động bay bay như từng tầng sương mù bao lấy tòa lâu đài cổ kính. Harry cũng không dùng thần chú chống nước mà cứ để mặc bản thân phơi mình dưới cơn mưa. Cậu mỉm cười xòe tay cảm nhận những hạt nước đập vào da lành lạnh ngưa ngứa thật dễ chịu. Bầu trời bỗng tối sầm, Harry quay đầu lại liền thấy Snape đứng phía sau mặt mày cau có cầm một chiếc ô lớn màu đen nghiêng về phía cậu.

"Rảnh rỗi quá nên đi tắm mưa đúng không?" hắn tức giận hỏi.

"Em là một cái cây em cần mưa để phát triển." Cậu cười tủm tỉm pha trò.

"Nói vớ vẩn cái gì vậy? Đi về." Snape búng mạnh vào trán Harry một cái.

Harry xoa trán cười hì hì đi theo hắn trở về lâu đài, bước vào hành lang cậu cho mình một thần chú khô ráo cũng ếm luôn cho một bên bờ vai ướt đẫm của Snape. Hắn thâm trầm nhìn cậu bận rộn một lúc lâu mới mở miệng.

"Trò... năm nay không cần đến hầm nữa."

"A?" Harry ngơ ngác.

"Năm nay ta rất bận rộn sẽ không thể hướng dẫn độc dược cho trò được. Mà ta nghĩ với trình độ của trò hiện giờ cũng không cần ta khoa tay múa chân." Snape lạnh lùng nói.

"Nhưng mà..." Harry hoảng hốt.

"Cứ như vậy đi. Ta đi trước." Snape nhanh chóng cắt ngang lời của Harry rồi quay đầu đi thẳng.

Cậu muốn đuổi theo hắn nhưng cuối cùng lại do dự dừng chân. Nhìn lên bầu trời mây đen vần vũ, Harry thở dài, thế sự hiện nay khó lường, như vậy cũng tốt tránh cho thầy ấy dính vào vũng nước đục này.

Snape vung áo chùng cuồn cuộn bước như bay trở về hầm, gương mặt tối tăm dọa sợ cả đám động vật nhỏ trên đường đi. Thô lỗ mở toang cửa bước vào hầm rồi đóng sầm cửa lại, hắn đi đến bàn làm việc lấy dịch dinh dưỡng pha sẵn nhẹ nhàng tưới lên chậu cây nhỏ một cách cẩn thận. Liếc sang mẩu giấy rách nát bẩn thỉu bên cạnh, Snape nhấc chậu cây đặt lên giá cách thật xa rồi mới chán ghét ném tờ giấy vào trong lò sưởi. Ngọn lửa bập bùng liếm lên hình vẽ rắn quấn quanh đầu lâu rồi từ từ hóa tờ giấy thành than vụn vỡ rồi biến mất. Lucius gửi nó cho hắn sáng nay, ông ta tìm thấy những tờ giấy như thế này được dán trong những góc khuất của hẻm Knockturn. Snape siết chặt cánh tay trái đôi môi không thể kìm nén mà run rẩy, hắn cần phải chuẩn bị, nếu có một ngày người kia thực sự trở về thì tìm mọi cách cũng phải bảo toàn mạng sống cho Harry cho dù có phải ấn cái dấu hiệu nhục nhã đó lên một lần nữa.

...

Harry đứng ngắm nhìn cơn mưa một lúc lâu mới chậm rãi quay trở về. Trong đầu cậu hiện có ngàn vạn suy nghĩ nhưng không thể nói với ai cực kỳ bức bối.

"Xin chào, cậu bạn nhỏ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Harry giật mình ngó quanh dãy hành lang vắng vẻ.

"Ở bên này." Giọng nói chỉ dẫn.

"Regulus?" Harry thật ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trên một bức họa phong cảnh trên tường.

"Tôi đi theo Sirius đến đây. Anh ấy không biết đâu." Thanh niên trong bức tranh nghịch ngợm nói. "Tôi luôn muốn biết nhà Ravenclaw như thế nào. Cậu dẫn tôi đi xem được không?"

"Được chứ." Harry lấy trong túi ra một bức tranh nhỏ giơ lên.

Regulus bước vào trong bức tranh của Harry cùng cậu trở về ký túc xá. Cậu mang theo anh cùng tham quan phòng sinh hoạt chung, thư viện riêng của Ravenclaw và giới thiệu anh với những bức tranh khác trong nhà. Cuối cùng Harry mang Regulus vào phòng ngủ của mình.

"Sao chú có thể đến được Hogwarts?" Harry đặt Regulus lên bàn hỏi.

"Tôi nghe nói năm nay Sirius phải đến Hogwarts nên bảo Kreacher giấu tôi vào trong hành lý của anh ấy. Tôi đoán cái tính Gryffindor của anh ấy đã ảnh hưởng tới tôi ít nhiều." Anh hiền hòa đáp.

"Đây đúng là việc Sirius có thể làm..." Harry mỉm cười, nếu đời trước chú ấy có để lại bức tranh.

"Chị họ Narcissa nói tôi thuộc nhà Slytherin. Vị giáo sư nói chuyện với cậu vừa rồi hình như là chủ nhiệm Slytherin nhỉ? Có vẻ như tôi rất không thích ông ta." Regulus nghiêng đầu nói.

"Điều đó không khó hiểu khi mà chú chính là sự phản ánh ký ức của Sirius. Chú ấy không thích giáo sư Snape chút nào." Harry nhún vai.

"Tôi ghét như vậy. Không có suy nghĩ của riêng mình, bị chi phối bởi ký ức không chính xác của người khác. Sirius chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Tôi đâu có muốn được sinh ra, tại sao tạo ra tôi rồi lại đối xử với tôi như thế." Regulus nhíu mi buồn bực.

Harry yên tĩnh lắng nghe những bức xúc của Regulus, có lẽ anh cũng không cần cậu an ủi cái gì. Cậu có chút hiểu được những cảm giác của anh lúc này. Đột nhiên bị gán cho một danh hiệu mình không hề biết, liên tục bị so sánh với người đã khuất, tệ hơn... là trở thành thế thân cho người ta yêu mến hoặc ghét bỏ.

"Regulus... Chú có muốn nhớ lại không?" Harry đột nhiên lên tiếng.

"Nhớ lại?" Regulus cau mày.

"Ừ, nhớ lại. Dung hợp những ký ức xưa của chú hoặc là nói của chính Regulus để trở thành một Regulus thực sự." Cậu giải thích.

"Nhưng theo tôi biết Regulus không để lại ký ức cũng linh hồn cũng không còn tồn tại." Anh nghẹo đầu khó hiểu.

"Chú có nghe nói về ký ức của đồ vật chưa?" Harry mỉm cười.

"Đồ vật cũng có ký ức sao?"

"Cũng không hẳn, đồ vật vô tri không có ký ức. Chỉ có sinh vật sống mới có, mỗi lần chúng ta làm bất cứ điều gì đều để lại dấu vết trên đồ vật chúng ta sử dụng. Những dấu vết đó có cái sẽ nhanh chóng biến mất, có cái lại khắc ghi thật sâu. Có thể nói chúng ta lưu lại ký ức ở mỗi bước chân ta đi qua, cái tách ta uống trà hoặc là cuốn sách yêu thích được lật mở nhiều lần. Chiết tách những ký ức đó ta có thể tái hiện lại cuộc đời của một con người. Và bởi vì chúng chính là ký ức của bản thân người đó nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ hay quan điểm của bất cứ ai."

"Thật sao?" Regulus hưng phấn hỏi.

"Ừ" Cậu gật đầu xác nhận. "Tôi có thể nhờ phu nhân Malfoy gom những đồ vật chú thường xuyên sử dụng để chiết tách ký ức."

"Cám ơn, cậu bạn nhỏ"

"Chú có thể gọi tôi là Harry"

"Được, Harry. Tại sao cậu lại giúp tôi?" Regulus hỏi.

Harry chỉ mỉm cười không trả lời. Đời trước có vài điều mà Sirius đến lúc ra đi vẫn luôn đau đáu để trong lòng. Đầu tiên là không thể kéo em trai của mình rời xa lũ Tử thần thực tử, thứ hai là nỗi hổ thẹn với vợ chồng người bạn thân nhất của chú là James và Lily, thứ ba chính là lời hứa cho con đỡ đầu của chú một mái ấm gia đình. Tất cả đều không thể thực hiện. Đời này, James và Lily vẫn còn sống, con đỡ đầu của chú lớn lên bình an, hoạt bát, có đôi chút nghịch ngợm nhưng trong mắt chú nó là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên thế gian. Như vậy chỉ còn...

"Sirius là người cha đỡ đầu tốt nhất mà một người có thể có." Harry khẽ cười nhìn Regulus trong tranh.

"Cha đỡ đầu? Tôi đã gặp con đỡ đầu của Sirius, tôi nhớ đó không phải là cậu." Anh càng ngày càng mơ hồ.

"Đúng vậy, con đỡ đầu của Sirius... không phải là tôi." Đã không phải nữa rồi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...