Hư Lộ

Chương 47: Đột nhập bảo khố



"Hạo nhi, hiện tại nghĩa phụ và tiểu Thiên đang bị một cường giả khống chế. Tạm thời tính mạng không có gì đáng lo nhưng hình như ả có ý định tìm kiếm gì đó trong kho tàng của Hắc Báo đoàn. Ta đoán chắc rằng vật mà ả muốn đoạt được không tầm thường. Nếu có thể con hãy vào bảo khố chiếm lợi trước đi. Yên tâm, thuật truyền âm đặc biệt này của ta ả không thể dò xét được đâu."

- Khốn kiếp

Nguyên Hạo không kiềm chế được mà hét lên. Hai tay hắn xiết lại, ánh mắt đỏ ngầu trông vô cùng khủng khiếp. Tên đội trưởng đang quỳ trước mặt thấy cảnh bày sợ muốn vỡ mật. Gã cứ tưởng mình trả lời có gì sai sót khiến đối phương nổi điên lên. Thế là gã liền dập đầu liên tục khóc lóc van xin:

- Xin đại nhân bớt giận. Tiểu nhân xin nguyện làm trâu ngựa cho ngài, chỉ cần ngài tha cho cái mạng nhỏ này.

Nguyên Hạo thở một hơi ra, lấy lại bình tĩnh. Hắn cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó một tí rồi ngước lên nhìn tên đội trưởng mỉm cười quỷ dị:

- Ngươi thật muốn làm tôi tớ cho ta. Dù chết cũng không ân hận?

Tên đội trưởng nhìn thấy ánh mắt tên thiếu niên trước mặt nhìn mình có chút hèn mọn thì chột dạ. Tuy nhiên gã cũng biết nếu giờ bản thân dám từ chối một chữ thì tên ác ma này sẽ không do dự ăn tươi nuốt sống mình ngay.

- Vâng, vâng...Tiểu nhân nguyện cả đời này đi theo đại nhân, không bao giờ hối hận.

Tên đội trưởng vội vàng thề thốt, ít nhất gã cần giữ mạng mình rồi tính tiếp. Nguyên Hạo gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi lấy Thạch Huyết ra.

- Ngươi hiểu chuyện như vậy rất tốt. Bây giờ ta sẽ ký khuế ước chủ tớ với ngươi, hãy thả lỏng tinh thần của mình. Nếu linh hồn ngươi có dấu hiểu phản kháng, ta sẽ không ngại cho nó tan biến vĩnh viễn luôn đâu đấy.

Không thể làm gì khác, tên đội trưởng cắn răng gật đầu. Ngay sau đó Nguyên Hạo bắt đầu niệm chú bí thuật, một tia sáng đỏ mang linh hồn lực từ cây chủy thủ bắn thẳng vào mi tâm của gã đội trưởng. Đây là một bí thuật đặc biệt được lưu giữ bên trong Thạch Huyết mà hắn mới hiện ra được. Bây giờ có cơ hội ứng dụng thực tế rồi, thật là tiện lợi. Quá trình ký kết khế ước diễn ra khá nhanh chóng, một phần cũng do sự hợp tác của đối phương. Quả thật nỗi khiếp sợ của gã trước Nguyên Hạo là quá lớn nên trong linh hồn tên đội trưởng không hề có bất kỳ sự chống đối nào cả.

- Xong rồi, từ giờ ngươi sẽ là thuộc hạ của ta. Hắc hắc yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Bây giờ ta có nhiệm vụ đầu tiên giao cho ngươi đây.

--------

Phía ngoài cổng Hắc Báo trại, ba người gồm một nam, một nữ, một thiếu niên đang từ từ tiến vào.

- Hử? Tại sao ta không còn cảm nhận khí tức của tên nhóc đi cùng các người nữa vậy?

Hoa Hoa bỗng nhiên lên tiếng thắc mắc. Dù đang trò chuyện vui vẻ với cha con tiểu Thiên nhưng cô vẫn luôn theo dõi tình huống bên trong trại. Không ngờ vừa thoáng qua một tí tên nhóc kia lại như hòa vào không khí, thần thức cô quét thế nào cũng không thể tìm được. Khương Thượng một bên cũng tỏ ra ngu ngơ không hiểu chuyện gì, lão già này diễn xuất cũng không tệ tí nào. Không phát hiện được điều gì từ biểu hiện phản ứng của hai cha con này, Hoa Hoa cau mày lại.

- Thôi, cứ vào trong xem là biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng theo ta các ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước.

- Chuẩn bị tinh thần chuyện gì vậy Hoa Hoa tỷ?

Khương Thiên khó hiểu vội hỏi. Triệu Ái Hoa nhìn qua càng khẳng định là hai cha con này không hề giả dối. Qua mắt được cường giả tu tiên cấp độ như nàng dễ vậy sao.

- Tiểu Thiên, vị huynh trưởng của đệ đi vào bên trong từ sớm rất có thể đã gặp chuyện không may rồi.

-----------

Phía dưới mặt đất đại sảnh của phòng hội họp, cánh cửa thông đạo giấu kín đột nhiên mở ra.

- Kẻ nào đó?

Bốn tên thủ hộ kho tàng lập tức giương cung bạt kiếm sẵn sàng tấn công kẻ xâm nhập. Lúc này một giọng nói có phần hối hả vang lên:

- Cứu... Các huynh đệ mau ngăn cường địch lại, bọn chúng đã xâm nhập vào trại chúng ta rồi. Tất cả huynh đệ canh gác đều bị chúng thảm sát cả rồi. Mau lên, trả thù cho các huynh đệ của chúng ta. Khụ khụ.

Vừa nói dứt câu, gã đội trưởng thuộc hạ của Nguyên Hạo phun một búng máu rồi ngã vật ra đất. Bốn tên thủ hộ nhìn nhau do dự một chút rồi đồng loạt xông ra ngoài. Sau khi cả đám rời khỏi thông đạo thì một bóng đen lặng lẽ chui vào.

- Hắc hắc khá lắm, ngươi diễn cứ y như thật vậy. Thôi, nhanh vào bảo khố, chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được. À mà ngươi tên gì vậy?

Tên đội trưởng đang lồm cồm bò dậy nghe Nguyên Hạo khen ngợi thì suýt tí ói thêm ngụm máu nữa. Ông nội của ta, lão tử bị thương vậy là do ngươi ban cho đó. Thế mà ngươi còn khen ta diễn như thật nữa chứ, diễn con mẹ ngươi. Kiềm nén uất ức trong lòng, gã nhanh chóng nghiêm trang ôm quyền trả lời:

- Bẩm chủ nhân, Tiểu nhân tên là Trữ Lôi. Lúc nãy sao người không đánh lén giải quyết bọn chúng luôn. Một lát nếu bốn người họ quay lại sẽ gây phiền phức cho ngài đó.

Trữ Lôi tỏ ra khá khó hiểu. Đáng lẽ khi đám thủ hộ bị lừa chạy ra ngoài thì chỉ cần mai phục ngay lối ra thông đạo là có thể đánh thương bọn chúng rồi. Một khi phát hiện ra việc địch tập kích là giả, bốn tên đó sẽ lập tức quay lại bao vây thông đạo thì sao mà trốn đây chứ. Hi vọng tên chủ nhân này có thể ứng phó được đám thủ hộ đó. Nếu không kỳ này lão tử chết thật rồi.

- Hắc hắc ngươi cứ yên tâm, ta vốn không hề nói dối mấy tên thủ hộ đó. Bên ngoài đang có một cường giả cực mạnh đang đánh vào, bọn chúng gặp phải thì chỉ tổ nộp mạng thôi. Bây giờ ta sẽ phong bế linh lực của ngươi lại để ngươi ẩn thân mà chạy trốn ra ngoài Hắc Báo trại. Khi ta xử lí xong mọi chuyện sẽ có cách tìm được ngươi thôi.

Nói xong, Nguyên Hạo lập tức dựa theo bí thuật phong bế khí tức mà Tiểu Vô vừa mới dạy để sử dụng trên người Trữ Lôi. Theo hắn suy luận thì tên cường giả kia chỉ quan tâm đến bảo tàng mà thôi. Nên việc tên này không có tu vi chạy ra khỏi Hắc Báo trại sẽ không khiếp ả cường giả kia bận tâm đâu. Nếu lỡ xui xẻo bị phát hiện thì coi như số tên Trữ Lôi này quá đen vậy, ca đã cố gắng hết sức rồi. Lúc nãy Nguyên Hạo đang hoang mang lo lắng không biết làm sao trốn tránh thần thức của ả cường giả kia thì Tiểu Vô hiện ra giúp đỡ. Thì ra ngoài Hư Vô linh căn có thể che giấu và biến ảo linh căn theo ý mình thì Hư Vô công pháp cũng lợi hại không kém. Trong công pháp có bí thuật ẩn đi tu vi hoặc khí tức. Nếu che giấu tu vi thì trên hai cảnh giới mới nhìn ra được, còn che giấu khí tức thì linh hồn lực phải mạnh hơn rất nhiều mới nhận ra. Nên chỉ cần không làm ra động tĩnh gì quá lớn thì đây tuyệt đối là độc chiêu bảo mệnh sau này của hắn. Khi thực hiện xong bí thuật, Nguyên Hạo và tên Trữ đội trưởng chia nhau ra hành động. Gã kia thì tạm thời mất hết tu vi nên phải dắt giò lên cổ mà chạy theo đường tắt ra ngoài. Nguyên Hạo thì lao thẳng đến phá cửa bảo khố rồi xông vào bên trong, thời gian của hắn còn lại rất ít. Theo hắn suy tính thì bốn tên thủ hộ kia không thể cầm chân ả kia được nên phải tìm ra bảo vật nhanh chóng rồi chuồn sớm.

--------

- Oa... Hoa Hoa tỷ tỷ thật lợi hại quá, một mình tỷ hạ gục bốn tên luôn.

Mọi việc phía ngoài đúng y như Nguyên Hạo tiên đoán. Bốn tên thủ hộ vừa chạy đến thì chẳng nói chẳng rằng tung pháp khí tấn công ngay vào ba người Khương Thiên. Kết quả là chỉ sau một chiêu nhẹ nhàng của Hoa Hoa thì cả đám đều tan xác nhanh chóng. Khương Thượng một bên cười khổ không thôi, đúng là lũ hổ báo không não mà. Ít ra các ngươi cũng nên hỏi chuyện hàn huyên vài câu với chúng ta rồi hãy động thủ chứ. Mà muốn đánh thì cũng nên xem tu vi đối thủ của mình như thế nào nữa, người ta ít nhất là Kim Đan đó. Lão lúc đầu còn tính toàn đứng ra chém vài câu với chúng để câu giờ thêm cho Nguyên Hạo không ngờ chỉ vừa xuất hiện thì bốn tên ngu ngốc này đã chầu trời rồi. Thấy mọi việc diễn tiến quá nhanh, Khương lão lập tức truyền âm báo cho Nguyên Hạo để hắn nhanh chóng chạy trốn may ra còn kịp.

---------

- Ta kháo, cả đống rương chứa đồ thế này thì biết cái quái nào chứa hàng xịn đây. Lão thiên, ngươi thật biết trêu người nha. Mà cái tên Hứa Minh kia thật rảnh rỗi, cứ bỏ hết đống này vào nhẫn trữ vật mang theo bên người không an toàn hơn sao. Lại bày trò cất giấu dưới đất và cho người bảo vệ nữa chứ.

Nguyên Hạo đang điên tiết gào lên. Vừa vào đến bảo tàng, thấy vô số rương báu vật làm hắn sung sướng đến muốn ngất đi. Có điều hạnh phúc vốn ngắn ngủi, hắn sực nhớ ra mình làm gì mang được cả đống này đi. Nếu đem hết kho báu bỏ vào nhẫn trữ vật rồi bỏ trốn thì một lát ả cường giả vào sẽ phán đoán ra có người giở trò ngay. Xui xẻo là thần thức chỉ có thể giúp phân biệt được châu báu với mấy món khác mà thôi. Còn cái nào thật sự là bảo vật thì hắn chịu thua. Vừa rồi, Khương Thượng mới truyền âm cho hắn. Lão bảo ả kia rất mạnh, chỉ phất nhẹ tay là tiễn bốn tên Ngưng Khí trung kỳ xuống địa phủ rồi. Nói thế chẳng phải so với ta, con mụ đó cũng chỉ búng một cái là xong thôi sao. Nguyên Hạo nhất thời bối rối khóc không ra nước mắt, hắn không biết nên làm thế nào đây.

- Ta không ngờ nhìn ngươi bày mưu lược khá như vậy nhưng với mấy vấn đề đơn giản như thế này thì lại ngốc chẳng khác nào đầu heo á.

Lại một tiếng khinh bỉ huyền thoại vang lên, bóng dáng mờ ảo kia lại hiện ra với thái độ chán chường uể oải như mọi khi.

- Tiểu Vô của ta, chưa bao giờ ca thấy ngươi xuất hiện đáng yêu như lúc này. Mau giúp ta với, kẻ địch sắp đến rồi.

Nguyên Hạo mừng quýnh lên vội vào lao đến van nài ỉ ôi.

- Hừ ngươi đúng là không có tiền đồ mà. Chưa gì đã rối lên như gà mắc tóc thế kia, còn đâu phong phạm cường giả nữa chứ.

Tên Tiểu Vô này đúng là sỉ nhục Nguyên Hạo đến nghiện mất rồi. Nhưng mặc kệ nó nói gì, Nguyên Haọ vẫn bám lấy không thôi.

- Thôi được rồi, đừng làm bộ mặt mắc ói này nữa. Ngươi muốn tìm món đồ tầm thường mà con mụ ngoài kia muốn có đúng không?

Tiểu Vô lười nhác hỏi lại khiến Nguyên Hạo có cảm giác bị tát vào mặt mình. Cái quái gì là tầm thường? Ta cần mấy món tầm thường này là vì cái gì? Chẳng phải đến một cục linh thạch ngươi cũng không có để cho lão tử sao. Thế mà còn bày đặt làm cao nữa chứ, chết đói còn đòi sơn hào hải vị à. Ca khinh. Dù trong lòng đang chửi rủa dữ dội nhưng Nguyên Hạo vẫn phải bày ra bộ dạng nịnh hót lấy lòng.

- Thôi, nghĩ tình ta sẽ giúp ngươi một tí. Ta đoán cái con mụ kia tìm là một tấm bản đồ cất trong cái rương thứ ba trong góc bên trái. Với cấp độ tu vi Nguyên Anh của đối phương thì số linh thạch hạ phẩm ít ỏi trong này và những thứ phàm tục còn lại không đáng để bà ta bỏ vào mắt.

- Cái gì? Ả tu sĩ đó là Nguyên Anh kỳ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...