Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 32: Đội ngũ vô địch (ngũ)



Một trận phong ba qua đi, đến tiếp theo đó là một sự yên bình quỷ dị.

Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch, Thượng Thước và Chung Vũ vây xung quanh một cái bàn.

Thượng Thước nói: “Lúc trước Viên tiên sinh thực sự chỉ là cong ngứa?” Hắn hỏi chính là Kỷ Vô Địch.

Kỷ Vô Địch thất lạc mà gật đầu.

Thượng Thước thở phào nhẹ nhõm, thấy nhãn thần châm chọc của Viên Ngạo Sách, thành khẩn nói: “Là ta lỗ mãng, trách oan Viên tiên sinh rồi.”

Viên Ngạo Sách hừ lạnh.

Chung Vũ nói: “Môn chủ lúc đó sao lại bị tập kích thế?”

Kỷ Vô Địch hồi tưởng một chút nói: “Lúc đó ta thấy các ngươi đánh nhau, đã nghĩ thay y phục xong xuống xem náo nhiệt. . . . . . Ai biết lại có người xông tới muốn giết ta, sau đó Lăng Vân đạo trưởng lại chạy tới đem hắn chế phục mất.”

. . . . . .

Thay y phục xong xuống xem náo nhiệt.

Ba người đồng thời đem lực chú ý để hết lên mấy lời này.

Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Bất quá đáng tiếc. . . . . .”

Y không nói, những người khác cũng biết y tiếc chính là không được xem náo nhiệt rồi.

Viên Ngạo Sách nhìn Thượng Thước, Thượng Thước nhìn Chung Vũ, Chung Vũ nhìn trời.

Bọn họ đến tột cùng là vì ai mà đánh a? !

Thượng Thước vội ho một tiếng nói: “Chúng ta hãy ngẫm lại, vì sao hôm nay Lăng Vân đạo trưởng lại giúp chúng ta chu toàn việc này đi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Hay là, hắn vì muốn che dấu một việc.”

Những người khác tinh thần chấn động, đều dựng thẳng tai lắng nghe cao kiến của y.

Kỷ Vô Địch chậm rãi nói: “Tỷ như nói, hắn vừa rồi kỳ thực là cùng Từ Ân phương trượng ở trong gian phòng làm. . . . . . Hắc hắc hắc hắc.” Y lộ ra dáng cười hèn mọn cực kì không hợp với khuôn mặt tròn tròn nộn nộn của mình.

. . . . . .

Bọn họ nhất định là đánh đến choáng váng, mới có thể cho rằng y nghĩ được ra một nguyên nhân bình thường.

Thượng Thước chần chừ nói: “Có thể môn chủ nói đúng phân nửa. Lăng Vân đạo trưởng trước đó đích xác đang làm chuyện gì đấy, lại không muốn mọi người biết, vì vậy mới dùng việc này để dời đi sự chú ý.”

Chung Vũ nói: “Chuyện gì?”

Thượng Thước chậm rãi nói: “Một chuyện, có thể khiến Lăng Vân đạo trưởng dù phải nói dối cũng muốn dấu đi. . . . . .”

Ba người dừng một chút, trong đầu tự nhiên không hẹn mà cùng hiện ra Từ Ân phương trượng và Lăng Vân đạo trưởng hai người ở trên giường. . . . . .

“Khái khái khái.”

Ba người đều là tự uống trà.

Viên Ngạo Sách buông chén trà, “Có thể nào hắn muốn dùng việc này để áp chế Huy Hoàng Môn?”

Thượng Thước và Chung Vũ biến sắc.

Lập tức Viên Ngạo Sách lại tự cố tự địa lắc đầu nói: “Bất quá Lăng Vân đạo trưởng nói dối trước mặt mọi người, cũng giống như đem chính mình và Huy Hoàng Môn cột lên một chiếc thuyền, sao có thể áp chế được chứ? Không có khả năng.”

Thượng Thước thở phào nhẹ nhõm, không khỏi trừng mắt nhìn lại. Loại suy nghĩ không thành thục này cần phải nghĩ cẩn thận hơn rồi mới nói, hại bọn hắn chờ đợi lo lắng.

Kỷ Vô Địch nói: “Hắn chỉ có một người, Huy Hoàng Môn là một môn phái, vẫn có lợi a.”

. . . . . .

Thượng Thước mới buông khẩu khí không được bao lâu, lại bị mạnh mẽ kéo lên rồi.

Viên Ngạo Sách ngẩng đầu nhìn hướng cửa, nói: “Tới rồi.”

Tay Lăng Vân đạo trưởng vừa mới giơ lên, cửa đã bị mở ra từ bên trong.

Đối mặt với nụ cười bao hàm thâm ý của Thượng Thước, Lăng Vân đạo trưởng cũng cười đến tâm chiếu bất tuyên (hiểu không cần nói).

Cửa đóng lại.

Lăng Vân đạo trưởng ngồi xuống ở vị trí duy nhất còn chừa lại.

Thượng Thước và Chung Vũ một trái một phải ngồi hai bên hắn, Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách ngồi đối diện với hắn.

Lăng Vân đạo trưởng không chờ bọn hắn mở miệng, liền giành trước nói: “Các ngươi tất nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi ta, bất quá trước đó, ta có một câu phải hỏi Kỷ môn chủ trước.”

Sống lưng Thượng Thước và Chung Vũ hơi chút thẳng lên.

Lăng Vân đạo trưởng nhìn chằm chằm Kỷ Vô Địch, từng chữ từng chữ một nói: “Kỷ môn chủ có phải đã mất hết võ công rồi không?”

. . . . . .

Kỷ Vô Địch sắc mặt không đổi lắc đầu nói: “Không có.”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Nếu Kỷ môn chủ không thể nói thật, vậy vấn đề các ngươi muốn hỏi bần đạo, bần đạo cũng vô pháp trả lời.”

“Thực sự không có.” Kỷ Vô Địch vẫn như cũ không thay đổi đáp án. Vốn chính là, võ công y cho tới bây giờ vẫn thế này, đâu có cái gì để mà mất?

Lăng Vân đạo trưởng thùy mâu (ánh mắt hạ xuống), “Nếu Kỷ môn chủ không thể nói thẳng, vậy bần đạo cũng chỉ có thể cáo từ mà thôi.” Nói, hắn chậm rãi đứng lên.

“Chờ một chút.” Viên Ngạo Sách nói.

Lăng Vân đạo trưởng tăng một cái ngồi trở lại, “Viên tiên sinh mời nói.”

Viên Ngạo Sách nói: “Võ công hắn thật ra không mất hết, chỉ là. . . . . . mất một bộ phận.”

Về phần bộ phận đó lớn nhỏ thế nào, vậy thì mỗi người một ý rồi.

Lăng Vân đạo trưởng nghe vậy, lại tỉ mỉ nhìn Kỷ Vô Địch thật lâu, mới gật đầu nói: “Không sai, hôm nay ta tới cứu Kỷ môn chủ thì, trên người hắn đích xác còn có nội công.”

. . . . . .

Môn chủ nhà hắn cư nhiên có nội công?

Thượng Thước vừa mừng vừa sợ.

Chung Vũ tuy vẫn bảo trì khuôn mặt băng sơn, thế nhưng đáy mắt cũng có vài phần không thể tin được.

“Chỉ là. . . . . .” Lăng Vân đạo trưởng gian nan phun ra, “Rất ít.”

Nhìn từ khuôn mặt hắn, Viên Ngạo Sách tin tưởng, nếu có thể không cần nể mặt mũi, hắn nhất định rất muốn nói ‘không đáng kể đến’.

Viên Ngạo Sách nói: “Chúng ta đã nói cho ngươi chân tướng, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết, hôm nay vì sao lại che chở cho hắn rồi chứ?”

Kỷ Vô Địch đang ôm mặt, u buồn nói: “Bất quá phải nói trước nha, trong tim ta chỉ có A Sách thôi, ngươi không có hy vọng đâu.” Từ khi chuyện võ công của Kỷ Vô Địch rất kém bị vạch trần xong, biểu hiện của y ở trước mặt Lăng Vân đạo trưởng chỉ có thể dùng từ không chút kiêng nể để hình dung.

. . . . . .

Thượng Thước thiếu chút nữa muốn đến bên Chung Vũ cùng nhau ôm đầu khóc rống.

Tuy nói là đã lộ chân tướng, nhưng cũng không cần lộ chân tướng triệt để như thế chứ?

Lăng Vân đạo trưởng sắc mặt bất biến nói: “Kỷ môn chủ yên tâm, kỳ thực bần đạo có mục đích khác.” Lần này hắn không đợi Kỷ Vô Địch chen vào, trực tiếp nói luôn, “Mục đích của bần đạo, chính là tìm ra Lam Diễm Minh minh chủ đang ẩn trong bạch đạo võ lâm.”

Hắn nói xong, mọi người phản ứng chỉ là thường thường, chỉ có Thượng Thước coi như nể tình, gật đầu nói: “Thì ra là thế.”

Lăng Vân đạo trưởng đối với tính cách bọn họ hiển nhiên đã có một trình độ nhận thức nhất định, bởi vậy lơ đểnh nói: “Kỳ thực, lúc trước ta hoài nghi, chính là Kỷ môn chủ.”

. . . . . .

Lần này Thượng Thước và Chung Vũ cũng phải lộ ra vẻ giật mình.

Viên Ngạo Sách lại là lắc đầu. Đám người bạch đạo võ công kém còn chưa tính, không nghĩ tới ngay cả đầu óc cũng không tốt chút nào.

Thượng Thước nói: “Lăng Vân đạo trưởng vì sao lại nghĩ thế?”

Lăng Vân đạo trưởng vuốt râu trầm giọng nói: “Mấy năm gần đây, thế lực của Lam Diễm Minh ngày càng khổng lồ, bần đạo liên hợp võ lâm chính nghĩa nhân sĩ nghĩ đủ loại phương pháp cũng không lần ra được chút vết tích gì của bọn hắn, thậm chí nhiều lúc còn bị nhìn thấu, sở dĩ bần đạo mới hoài nghi trong bạch đạo có nội gian của Lam Diễm Minh.”

Viên Ngạo Sách nói: “Hắc bạch lưỡng đạo đấu đá với nhau, các phái đem gian tế đặt vào phái của đối phương, cũng rất bình thường.”

“Thế nhưng trước mỗi khi hành động, tham dự đều là chưởng môn thủ lĩnh của các đại môn phái, không phải người bình thường có thể tham dự. Tuổi tác bọn họ so với Lam Diễm Minh còn muốn lớn hơn, mỗi người đều có tên tuổi trong thiên hạ, bần đạo thực sự nghĩ không ra có thứ gì có thể mua chuộc được bọn họ. Thẳng đến khi trong đầu hiện ra một ý niệm, đó chính là, vị Lam Diễm Minh minh chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia có khi nào trùng hợp là một khuôn mặt khác của vị chưởng môn nào đó hay không.”

Suy nghĩ này đám người Thượng Thước lúc trước cũng từng nghĩ qua, chỉ là thấy suy nghĩ của mình quá mức sai lầm không giải quyết được gì, hôm nay lại nghe Lăng Vân đạo trưởng nhắc tới, tuy rằng ý nghĩ bất đồng, nhưng kết quả lại nhất trí đến kinh người.

“Bần đạo suy nghĩ rất lâu về nơi ẩn thân của Lam Diễm Minh minh chủ, nghĩ tới nghĩ lui, đều chỉ thấy được một mảnh mơ hồ.” Lăng Vân đạo trưởng nói đến đây, dừng một chút mới nói, “Những gì bần đạo mới nói cũng không phải là phỏng đoán nhất thời, mà là đã suy nghĩ kỹ càng từ lâu.”

Viên Ngạo Sách thiêu mi nói: “Ngươi không phải hoài nghi Kỷ Vô Địch sao? Sao giờ lại không nghi ngờ nữa?”

Kỷ Vô Địch kháng nghị nói: “A Sách, ngươi sao lại gọi tên ta?”

. . . . . .

Viên Ngạo Sách cho y một cái liếc mắt nói: “Lẽ nào ngươi giờ là hoàng đế, ngay cả tục danh cũng không được gọi?”

Kỷ Vô Địch dẩu môi nói: “Thế nhưng ta đều gọi ngươi là A Sách mà.”

“Vậy là ngươi thực sự muốn ta gọi ngươi Kỷ Địch Địch?”

Kỷ Vô Địch niềm nở điểm đầu.

Viên Ngạo Sách nói, “Vẫn là Kỷ Vô Địch đi.”

“. . . . . .”

Thượng Thước vội ho một tiếng, “Lăng Vân đạo trưởng xin cứ tiếp tục.”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Bần đạo sở dĩ hoài nghi Kỷ môn chủ, là vì hắn rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, thậm chí có thể nói là không ra khỏi nhà. Hắn nếu là Lam Diễm Minh minh chủ đương nhiên có thể tự do đi lại, mà không lo chọc người hiềm nghi. Bởi vậy bần đạo mới mấy lần gửi thiếp mời dự thọ yến, hai năm nay cũng là để thử.”

Thượng Thước nói: “Chẳng trách năm nay Lăng Vân đạo trưởng lại tự mình đến Huy Hoàng Môn mời.”

Lăng Vân đạo trưởng gật đầu nói: “Không sai, mục đích bần đạo đến Huy Hoàng Môn, chính là muốn tự mình gặp Kỷ môn chủ một lần.”

Chung Vũ nói: “Đạo trưởng lúc nào thì bỏ hết hoài nghi?”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Nếu nói bỏ hết toàn bộ, thì chính là lúc nãy. Trước ở trong Huy Hoàng Môn, ta cho rằng Kỷ môn chủ thực sự là như lời hắn nói, đi theo con đường võ công khác, sở dĩ khác với người thường. Lại nghĩ con đường võ công của Lam Diễm Minh minh chủ kia cũng thập phần quỷ dị, bởi vậy, lúc ta biết được tin tức về tổng bộ của Lam Diễm Minh, thứ đầu tiên nghĩ đến, chính là thỉnh Kỷ môn chủ thống lĩnh giang hồ bạch đạo đi trước.”

Thượng Thước bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra là thế.” Uổng công hắn còn tưởng thực sự là nhờ uy vọng phúc trạch dài lâu của lão môn chủ nữa chứ.

“Kỷ môn chủ từ chối cũng là trong dự liệu của bần đạo. Với nhiều ngày ở chung với Kỷ môn chủ, đã biết bất kể là minh chủ thật minh chủ giả, Kỷ môn chủ gặp phải chuyện này, cũng sẽ không lập tức đáp ứng ngay. Bần đạo vốn muốn nghĩ biện pháp khác, ai biết đúng lúc này, Kỷ môn chủ lại ở trong thọ yến thu được thiệp mời của Lam Diễm Minh. Bần đạo lúc đó đã nghĩ. . . . . .”

Viên Ngạo Sách nói: “Đáng đời?”

Kỷ Vô Địch phiền muộn nói: “Cẩu thỉ vận (xui xẻo)?”

Thượng Thước nói: “Trời ban cơ hội tốt?”

Chung Vũ nói: “Ân?”

Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười, chậm rãi nói: “Lộ ra cái đuôi đáng ngờ rồi.”

. . . . . .

“Chỉ cần Kỷ môn chủ có thể thống lĩnh giang hồ đồng đạo đánh bại Lam Diễm Minh, vậy danh vọng của hắn trong chốn giang hồ nhất định sẽ lên như mặt trời ban trưa. Đến lúc đó, Kỷ môn chủ có thể đơn giản thoát ly khỏi thân phận Lam Diễm Minh minh chủ, trở thành người đứng đầu bạch đạo chân chính.”

Nghe Lăng Vân đạo trưởng nói thế, trong lòng Thượng Thước ảo não muốn chết. Sớm biết còn có chiêu đó, bọn họ nên nhân lúc ma giáo rút lui, làm ra một Bạch Diễm Minh Hắc Diễm Minh trước, sau đó để môn chủ nhà mình phất tay, đem bọn họ hôi phi yên diệt (diệt sạch), đỡ cho bây giờ phải gian khổ thế này.

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Bất quá vừa nãy Kỷ môn chủ bị tập kích, võ công và nội công biểu hiện ra đã khiến cho bần đạo tin tưởng, ách. . . . . . Ngươi là vô tội.”

. . . . . .

Được rồi, mặc kệ quá trình làm sao, ít ra thì kết quả cũng rất mỹ diệu —— Kỷ Vô Địch trong sạch.

Thượng Thước xúc động nói: “Lăng Vân đạo trưởng khổ cực rồi.”

Chung Vũ cũng hướng hắn nở một nụ cười hiếm có.

“Lẽ nào,” Kỷ Vô Địch hai tay nâng cằm, chậm rãi mở miệng, “Các ngươi không thấy từ đầu đến cuối đều là một mình hắn ở đó mơ mộng hão huyền sao?”

“. . . . . .”

Nhiều ngày ở chung như vậy, dáng cười ôn hòa phảng phất như vĩnh viễn đều tồn tại trên mặt Lăng Vân đạo trưởng cuối cùng cũng đông cứng lại.

********************

Nghi ngờ được hóa giải, nhưng đánh Lam Diễm Minh thì vẫn phải đi, Kỷ đại môn chủ của chúng ta vẫn tiếp tục có cơ hội náo loạn giang hồ!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...