Hứa Ngã Nhất Thế Khai Hoa
Chương 30: Nói rõ
* Lâm Khiết nhìn dáng vẻ của Khúc Minh, trên mặt cũng có chút bực bội, đang tính phản công thay Hà Mạn Mạn, nhưng lại nhận ra Hà Mạn Mạn đang níu chặt áo cô, không cho cô đứng dậy Người thích Khúc Minh không ít, bản thân cô đã bị những cô gái ấy ghét bỏ, Hà Mạn Mạn không hy vọng Lâm Khiết vì bất bình thay mình mà dẫm vào vùng nước đục này Vào lúc này, Hà Mạn Mạn không ra mặt thì có vẻ hèn Cô mạnh dạn đứng dậy, quay người lại nhìn Khúc Minh, sắc mặt cô đanh lại tối sầm trước đây chưa từng có Mọi người trong lớp học đều đang nhìn cô, những người có theo dõi diễn đàn thì hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người không biết gì thì lòng đầy nghi vấn Sao thế, đang yên đang2lành sao lại gây gổ? “Gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây” là thích hợp nhất để hình dung tình hình hiện tại Nhưng nếu“gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây” là cụm từ thích hợp nhất để hình dung tình hình hiện tại thì “nghìn cân treo sợi tóc” là thành ngữ thích hợp nhất để miêu tả bầu không khí trong lớp học Lục Ly tuy đứng trên bục giảng cách hai người khá xa, nhưng cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của Hà Mạn Mạn Cơn thịnh nộ như thế, từ khi quen biết Hà Mạn Mạn, anh chỉ thấy qua một lần, đó là khi cô đối diện với Lý Tín ở Pub Cầu Vồng Những sinh viên khác đều đang trong tâm trạng chờ xem kịch, thi cuối kỳ rất căng thẳng, vừa hay có hai người này giúp mọi người giảm stress, cũng là một9chuyện tốt Thấy Hà Mạn Mạn đối mặt với mình, Khúc Minh hỏi lớn tiếng: “Hà Mạn Mạn, tôi có điểm nào không xứng với cậu Trong trường này, từ gia cảnh đến các phương diện khác, tôi đều không phải hàng kém, rốt cuộc cậu có ý gì? Muốn giả vờ giữ phẩm giá, cũng nên dừng lại rồi đấy...” Cậu ta vừa dứt lời, Hà Mạn Mạn phì cười, cái cười này khiến sắc mặt Khúc Minh càng khó coi hơn. “Cậu cười cái gì?” “Tôi cười cậu ấu trĩ Khúc Minh cậu biết bây giờ trông cậu giống cái gì không?” Thấy Khúc Minh không trả lời, Hà Mạn Mạn thốt ra từng chữ rõ ràng, “Giống một cậu bé mặc quần yếm đang ngồi trên đất khóc bù lu bù loa vì không vòi được kẹo.” Sự việc đã đến nước này, Hà Mạn Mạn không tốt tỉnh6như trước nữa, cô nói tiếp, “Đối với cậu, tôi giống một món đồ chơi, một món đồ chơi đắt tiền được trưng bày trong tủ kiểng Cậu có rất nhiều món đồ chơi, nhưng chỉ thiếu tôi, nên cậu không cam tâm, cảm thấy với điều kiện của mình, cậu nhất định phải có được Nhưng một đứa trẻ, nếu có được món đồ chơi nó muốn, cùng lắm thấy mới mẻ trong hai ngày, sau đó lại chạy theo một món đồ chơi khác Đây chính là cậu, Khúc Minh!” Hà Mạn Mạn không một chút nể tình, cô đưa ra một lời giải thích chính xác ngay cả Khúc Minh cũng không ngờ đến, mọi người chứng kiến sắc mặt của Khúc Minh từ trắng bệch dần chuyển sang tái xanh Lục Ly đứng đấy, nghe Hà Mạn Mạn nói trong cơn thịnh nộ, nghiền ngẫm từng lời0cô nói, cảm nhận rõ nội tâm thông suốt và mạnh mẽ của cô, anh đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu cô gái này, càng không thể đoán được. Khúc Minh mở to mắt, lớn tiếng giải thích: “Cậu nói bừa, tôi thật lòng với cậu!” “Thật lòng?” Hà Mạn Mạn cười gằn, “Thật lòng cậu lại dùng cách ép buộc này? Khúc Minh, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chưa từng cho cậu một mảy may hy vọng nào cả, tôi đánh giá cao sự bộc trực thành khẩn của cậu, và cả việc cậu công khai tỏ tình, nhưng chúng ta thực sự không thích hợp Nên làm thế nào, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ thấu đáo, đừng để đến cuối cùng chúng ta thậm chí còn không thể làm bạn bè.” Hà Mạn Mạn nói như khuyên nhủ, cô7cũng rất lấy làm tiếc, nhưng không có tình cảm quả thật không thể bên nhau Từ nhỏ Hà Mạn Mạn đã hy vọng mình có thể có một mối tình giống như ông bà ngoại, tuy không đến nỗi oanh liệt như thế, nhưng trong bình dị cũng phải có tình cảm thật, chứ không thể xem như trò chơi. Hành vi của Khúc Minh hoàn toàn là không cam tâm vì bị Hà Mạn Mạn làm mất sĩ diện nên mới tìm cách đòi lại sĩ diện từ cô Nhưng Hà Mạn Mạn chỉ có thể nói xin lỗi, sĩ diện của cậu phải trả giá bằng hạnh phúc của tôi, tôi không cao thượng như thế, hy sinh bản thân để thỏa mãn yêu cầu của cậu. Người thân cũng không làm được điều này, nói chi là một bạn học không quá thân thiết? Thật xin lỗi, Hà Mạn Mạn không phải là một người bồng bột, càng không phải là một người có lòng thương người chí công vô tư Tục ngữ có câu “người không vì mình trời tru đất diệt”, huống hồ gì Khúc Minh vốn không phải là một ai đó quan trọng với cô. Giữa lúc đôi bên đang căng thẳng, lớp học im phăng phắc thì đột nhiên điện thoại của Hà Mạn Mạn rung lên, là bà ngoại gọi đến Hà Mạn Mạn nhìn chiếc điện thoại đang rung, sợ bà ngoại có chuyện đột xuất, cô nhìn Khúc Minh đang cúi đầu im lặng, sau đó lại thấy Lục Ly mặt không cảm xúc, cô liền chạy ra khỏi lớp, không hề quay đầu lại Cách cửa lớp học không xa có nghe điện thoại Vừa kết nối: “Hà Mạn Mạn, sao cháu lại trốn đi mất, chiều nay cháu phải đi xem mắt ngay cho ngoại.” Hà Mạn Mạn đứng ngay hành lang ngẩn cả người, cái này là tiền trảm hậu tấu à? “Bà ngoại, năm nay cháu tròn hai mươi tuổi, tuổi mụ thì mới hai mươi, ngoại bắt cháu đi xem mắt, ngoại đang đùa cháu đấy à?” “Con nha đầu chết tiệt, ngoại có bao giờ lừa cháu Người hôm nay gặp là người trong quân đội, năm nay hai tư tuổi, nghe nói là thư ký dưới trướng của tư lệnh Hạ Văn Thọ.” Hà Mạn Mạn vừa nghe đã bực bội: “Cháu không quan tâm hắn là thư ký hay gì, cho dù là bản thân Hạ Văn Thọ, cháu cũng không đi.” Hà Mạn Mạn đang giãy nảy, nói thế nào cũng không đi, đúng lúc Đoàn Nghệ Lâm từ nhà vệ sinh đi ra Hành lang vốn yên tĩnh, cộng với giọng của bà lão khá to từ điện thoại truyền cả ra ngoài, cuộc đàm thoại giữa hai bà cháu đã bị Đoàn Nghệ Lâm nghe thấy Hà Mạn Mạn đang nghe điện thoại thì đột nhiên nghe tiếng khóc than của bà ngoại, trái tim cô thót lại “Ông lão ôi, ông vừa mới đi, Mạn Mạn đã không nghe lời tối rồi! Ông đợi với tôi đi gặp ông ngay bây giờ.. Ông lão ôi.. ôi.” Thấy bà ngoại khóc đến sắp thành câu hát, Hà Mạn Mạn nhắm mắt, thở một hơi thật mạnh, cắn răng nói: “Cháu đi, cháu đi là được chứ gì!” Chẳng qua là gặp mặt, không đến nỗi có chuyện gì, thật sự không được thì trực tiếp cự tuyệt là xong thôi Hà Mạn Mạn vừa nhận lời, bà ngoại lập tức nín bặt Quả nhiên là giả vờ Giọng bà lão nhanh nhảu: “Chiều nay ba giờ rưỡi, ở đâu ta.. à à à, tiệm cà phê Fangiao.” Hà Mạn Mạn thở dài nhận lời Đi thì đi, mình mặc đồng phục học sinh đi, xem tổng thư ký kia có dám nói với bà ngoại rằng hắn có ý với mình không Hà Mạn Mạn thầm nghĩ trong lòng, nhưng dường như bà ngoại ở đầu dây bên kia đã biết được ý định này của cô, nói: “Nếu như để ta biết được cháu ăn mặc quái dị, giả điên giả khùng trước mặt người ta, hoặc nói chuyện sỗ sàng, thì ta sẽ treo mình lên cho cháu xem!” Bà ngoại hạ quyết tâm. Hà Mạn Mạn chào thua, “Ngoại à, sao cháu dám chứ, ngoại yên tâm nhé...” Hà Mạn Mạn vừa tắt điện thoại, quay đầu sang thì thấy Đoàn Nghệ Lâm đứng đó nhìn cô ngẩn ngơ, trên tay còn đang nhiễu từng giọt từng giọt nước xuống đất “Mạn Mạn, cậu phải đi xem mắt à, đối tượng còn là thư ký của Tư lệnh Hạ sao?” Đoàn Nghệ Lâm bất ngờ thốt lên, cả dãy hành lang đều nghe thấy Lục Ly vốn đang bồn chồn, nghe thấy tin này, anh lơ đễnh kéo ngòi bút vẽ một đường dài trên trang giấy trước mặt, Anh giật mình, tờ giáo án ấy xem như bỏ đi Lục Ly nhăn mày nhìn Hà Mạn Mạn đang đẩy Đoàn Nghệ Lâm vào lớp học Lúc này, Khúc Minh đã xách cặp đi mất Bây giờ cả lớp không những biết được Hà Mạn Mạn đã từ chối Khúc Minh, chiều nay còn phải đi xem mắt, đối tượng còn là thư ký dưới trưởng Tư lệnh Hạ Nhất thời, Hà Mạn Mạn lại trở thành tiêu điểm của cả lớp Đoàn Nghệ Lâm dùng tay bụm miệng lại đi về phía trước, Hà Mạn Mạn cúi đầu theo sau, xảy ra chuyện xấu hổ như thế, sao còn dám ngẩng đầu mà đi Nhưng dù không ngẩng đầu cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp Lần này cô nổi tiếng thật rồi Hà Mạn Mạn đi vào lớp học, khi ngang qua bục giảng, cố vốn muốn xem phản ứng của thầy Lục, nhưng rốt cuộc vì hèn nhát nên không dám xem, toan lấy cặp xong liền chạy mất “Hà Mạn Mạn.” Nào ngờ, Lục Ly mở miệng gọi cô Cô lập tức ngẩng đầu, có kinh ngạc nhưng không nhìn về phía Lục Ly, chỉ đứng đó trơ ra Hà Mạn Mạn cảm thấy tim lỡ mất một nhịp, có chút vui mừng, có chút e thẹn, giây phút đó rất nhiều cảm xúc đan xen nhau Bước chân của cô khựng lại, không dám nhìn Lục Ly, nhưng trong mắt tràn đầy hy vọng, trong lòng cô thầm trông mong điều gì đó Hà Mạn Mạn khẳng định Lục Ly đã nghe thấy việc cô đi xem mắt, thầy sẽ khuyên nhủ mình hay ngăn cản mình đây. Nhất thời, Hà Mạn Mạn thở nhanh hơn, khóe miệng cố thoáng một nụ cười rất nhẹ. Tuy chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của Hà Mạn Mạn, nhưng Lục Ly vẫn thấy rõ gò má cô ửng hồng vì kích động Anh thẩm giọng, yết hầu rung nhẹ lên rất gợi cảm, “Hôm nay, cảm ơn em và Khúc Minh đã diễn một vở kịch hay cho thầy và cả lớp bớt căng thẳng Nhưng “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, lớp học cũng có nội quy của lớp học, sau giờ học em viết một bài kiểm điểm tám trăm chữ bằng tiếng Anh, gửi vào hộp thư của thầy trước khi kỳ thi kết thúc.” Nói xong, Lục Ly cúi đầu tiếp tục công việc của mình, nhưng tâm trí anh không tài nào tập trung được mà toàn bộ đều hướng vào Hà Mạn Mạn đang đứng đó Trong câu nói ấy có châm biếm, cỏ mặc kệ, nhưng nhiều hơn hết, đó là sự xem thường Như một thau nước lạnh xối từ trên xuống khiến cô ướt triệt để, lạnh đến toàn thân run lẩy bẩy Lâm Khiết trơ mắt nhìn sắc mặt Hà Mạn Mạn thoắt cái trắng bệch ra, lại vô ý nhìn về phía thầy Lục, thấy anh ngẩn ngơ nhìn vào giáo án, không biết do cô nhìn lầm hay không mà thấy trong sắc mặt ấy có sự chịu đựng và cả sự đấu tranh. Sau câu nói ấy của Lục Ly, tim Hà Mạn Mạn thắt lại, tất cả mong mỏi trong thoáng chốc tan biến, sự hụt hẫng đến bẽ bàng khiến cô suýt khóc thành tiếng, cô cảm thấy đáy mắt mình căng lên, cô cất giọng buồn bã: “Xin lỗi thầy Lục, em biết rồi ạ.” Trong giọng điệu xen lẫn sự uất nghẹn khó phát hiện, những người khác không nhận ra, nhưng Lục Ly cảm nhận được Hàng mi anh khẽ rung, hàng răng trắng cắn chặt làn môi dưới khá mỏng của anh, bàn tay cầm bút bất giác siết chặt lại, cuối cùng vẫn để cho Hà Mạn Mạn xách cặp rời khỏi lớp học.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương