Hứa Ngã Nhất Thế Khai Hoa
Chương 37: Giận hờn
*Đến lúc ấy, có qua môn được không cũng khó nói, cộng với suốt kỳ nghỉ cô hoàn toàn không có động lực học tập, trượt là cái chắc. Hà Mạn Mạn gọi hết cho tất cả giáo viên bộ môn nhưng duy chỉ có Lục Ly là cô không gọi Cuộc sống xoay giữa trường học và nhà ngoại khiến thời gian trôi qua rất nhanh Gia đình Lưu Hà cũng không đến quấy rầy, cuộc sống của hai bà cháu rất êm đềm Rất nhanh, ngày thi đã cận kề. Trường Đại học A nổi tiếng trong tất cả các trường đại học cả nước về việc nghỉ sớm nhưng khai giảng muộn Hà Mạn Mạn ngày xưa cũng vì điều này mới ghi danh thi vào đây, nhưng độ nghiêm khắc trong kỳ thi cuối kỳ của trường này cũng rất có tiếng. Muốn ngày2nào cũng rớt môn, Đại học A quá phù hợp Muốn hôm nào cũng thi lại, Đại học A là tốt nhất! Tương truyền, Đại học A có Tứ đại danh bộ, ngoài ra còn có một thầy giám khảo đỉnh cao được tất cả sinh viên xưng là Gia Cát Chính Ngọ Thiên hạ đồn nếu gặp phải vị giám khảo này thì bạn có thể bỏ cuộc nộp bài Mức độ truyền kỳ của thầy giám khảo này tương tự như con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần mọc ở phía sau gáy, có vài cái thuần phong nhĩ, có mấy đôi thiên lý nhãn... Điều này vẫn chưa phải mấu chốt, quan trọng nhất là phòng thi bậc thang hai trăm người nhưng chỉ ngồi có hai mươi thí sinh Như thế thì khoảng cách xa đến nỗi ngay cả thí sinh7bên cạnh mình là nam hay nữ cũng chẳng nhìn rõ Riêng điểm này đã chứng tỏ trường Đại học A nhiều giáo viên, lớp học cũng nhiều không kém. Hà Mạn Mạn cũng khổ, dở môn Tiếng Anh nhất thì lại bị chia vào cái phòng có hai trăm chỗ ngồi nhưng chỉ có hai mươi thí sinh ấy.. Cô vừa bước vào phòng đã thấy Lâm Khiết nhìn mình kinh ngạc, cứ như là thấy ma Hà Mạn Mạn đặt cặp sách của mình tại khu vực để vật dụng dành cho thí sinh ở trên bục giảng, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình nhìn Lâm Khiết cười và nói, “Ngốc à, tớ mới không đến mấy ngày, đã không nhận ra tớ rồi à?” Lâm Khiết dụi mắt, “Không phải là cậu đã hoãn thi à?” “Hủy rồi, tớ không dám chắc9mình đỗ, không bằng thi luôn bây giờ, nếu vẫn trượt thì hãy tính đến chuyện hoãn thi, xem như chưa cho mình thêm một con đường.” Hà Mạn Mạn đặt dụng cụ học tập lên bàn, vừa lấy thẻ sinh viên ra vừa cười. Lâm Khiết lo lắng nhìn bàn tay Hà Mạn Mạn, “Vậy tay cậu ok chứ?” Hà Mạn Mạn nhấc bàn tay phải lên xem qua, trên ấy còn bọc bằng một lớp vải mỏng, những sáng nay khi thay thuốc, Hà Mạn Mạn thấy bên trong vẫn còn một mảng vảy nhỏ chưa bong Cô không quan tâm phẩy tay nói “Không sao rồi, cậu yên tâm.” Nhìn dáng vẻ của Hà Mạn Mạn, Lâm Khiết có chút lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu. Lúc này, trong lớp vẫn chưa nhiều người, chỉ có lác5đác dăm ba người Khi thi đều có sắp xếp chỗ ngồi, không giống như ngày thường ở lớp ùa nhau tranh chỗ Hai người ngồi cách nhau khá xa, phải rướn cổ ra mà nói chuyện, Lâm Khiết liền lê đến bên cạnh Hà Mạn Mạn, nói như thủ thỉ bí mật, “Cậu biết laptop của tớ là ai tặng không?” Hà Mạn Mạn nhìn dáng vẻ của Lâm Khiết, có chút nực cười, cô lắc đầu “Là ngài Chủ tịch trường!” Hà Mạn Mạn trừng to đôi mắt, nhìn Lâm Khiết với vẻ khó tin, quả thật là cô không ngờ đến. “Hạ Tu Dục! Sao anh ta phải làm thế: Tiền nhiều đến nỗi hoang mang à?” Lâm Khiết bĩu môi, cười một cách tự kiêu, “Chắc tại tớ trong giá trắng ngần, như thần tiên hạ phàm, nghiêng nước nghiêng thành, tài sắc3hơn người, dung nhan vô tiền khoáng hậu đã thu hút anh ta chăng! Ôi, đúng là vẻ đẹp trời sinh khó từ chối.” Vừa nói Lâm Khiết vừa vuốt tóc và đắm chìm trong tưởng tượng của mình. Hà Mạn Mạn nhìn dè bỉu, vuốt mặt Lâm Khiết nói, “Nếu nói nghiêng nước nghiêng thành, tài sắc hơn người, tớ cảm thấy ngài Chủ tịch thích hợp với những từ này hơn cậu.” Hà Mạn Mạn ngưng vài giây rồi tò mò hỏi tiếp: “Nhưng cậu làm sao phát hiện ra đó là Hạ Tu Dục tặng?” Lâm Khiết ngẫm nghĩ rồi nói. “Có một ngày, anh ta gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ có thích hoa và máy tính anh ta tặng không Lúc đầu tớ còn không biết là ai, cứ tưởng là tên lừa đảo nào, không ngờ sau khi người ta tự xưng tên, tớ sợ đến suýt quỳ sụp xuống.” Hà Mạn Mạn hít một hơi sâu, “Còn tặng hoa cho cậu à?” Cô có chút ngạc nhiên trước hành động của Hạ Tu Dục Căn cứ vào hành vi của anh ta lúc này, rõ ràng là đang theo đuổi một cô gái Lâm Khiết gật đầu nói: “Tặng rồi, một bó thật to, toàn bộ là hoa hồng xanh.” Cô nheo mắt lại nói, hai tay vẽ ra một vòng to Sau đó cô chống cằm, tự nhủ một cách khó hiểu, “Nhưng làm sao mà anh ta biết được số điện thoại của tới nhỉ?” Lâm Khiết vừa hỏi xong, Hà Mạn Mạn đột nhiên khựng lại, cười khan hai tiếng rất đơ, bởi vì cô nhớ lại, vào cái ngày xe của Lục Ly xảy ra sự cố là Hạ Tu Dục đã đưa cô về nhà ngoại, lúc cô xuống xe, anh ta đã hỏi có số điện thoại của Lâm Khiết Lúc ấy cô hoàn toàn không để tâm, bây giờ xem ra cái tên Hạ Tu Dục này rõ ràng là đã bày mưu từ trước... Thời gian trôi qua theo cuộc nói chuyện của hai người, lớp học càng lúc càng nhiều thí sinh Lâm Khiết nhướng mày nhìn Hà Mạn Mạn sau đó trở về chỗ ngồi của mình Các thí sinh dường như đã đến đủ, Lục Ly đảm nhiệm chức giám khảo chính, anh bước vào lớp, trong tay cầm để thi đã được niêm phong... Hà Mạn Mạn sững sờ, không ngờ giám khảo chính của lớp cô lại là thầy Lục... Nhìn thấy Lục Ly đi vào, lớp học vốn không có bao nhiêu thí sinh ấy trong tích tắc yên tĩnh lạ thường, không một tiếng quạ kêu. Chỉ thấy Lục Ly một tay cầm đề thi, cánh tay còn lại là cái áo măng tô vắt ngang trên đó Anh mặc một cái áo len cổ cao màu trắng khiến cho khuôn mặt đeo kính gọng vàng của anh trông càng trắng thêm vài phần Dưới là quần skinny nam đen vừa vặn, cách phối trắng-đen kinh điển, nhưng lại vô cùng phù hợp với anh, trong sự chững chạc lại xen lẫn vài phần nho nhã Dường như đi đến đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Mắt Hà Mạn Mạn hơi đỏ, khóe miệng mỉm cười khi nói chuyện với Lâm Khiết ban nãy, giờ lại mím chặt thành một đường ngang Lục Ly đặt đề thi trên bàn, sẵn tiện vắt cái áo măng tô của mình trên lưng ghế cạnh bàn giáo viên Anh xuôi mắt nhìn xuống, những ngón tay thon dài đang xé túi niêm phong đề thi Suốt quá trình này, anh không hề nhìn học sinh, chỉ hỏi một câu lạnh lùng, “Đến đủ cả chứ?” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn một vòng quanh lớp học Vừa chạm vào bóng dáng quen thuộc ấy, anh lập tức cau mày lại Vừa nhìn anh đã thấy Hà Mạn Mạn đang cúi đầu ngồi ngay giữa lớp học, gần như ngay sau đó, anh đập cả xấp đề thi lên mặt bàn, phát ra một tiếng “bộp” khá lớn, các thí sinh đều giật bắn người, Hà Mạn Mạn lại không hề phản ứng, dường như đối nghịch với Lục Ly. Lục Ly liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. “Hà Mạn Mạn, ra đây!” Lục Ly đanh mặt lại, sớm một bước ra khỏi lớp Những bạn học khác và Lâm Khiết nhìn Hà Mạn Mạn mà không biết đã xảy ra chuyện gì, tưởng Hà Mạn Mạn đã phạm phải lỗi gì lớn khiến cho thấy Lục vốn tốt tính nay lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô. Hà Mạn Mạn cũng khá vâng lời, không hề chậm trễ, đứng dậy, bước ra khỏi lớp học bậc thang. Trước cửa phòng học, Lục Ly đứng dựa tường, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn bàn tay phải của Hà Mạn Mạn, nói: “Không phải em đã xin hoãn thi sao, sao còn đến nữa?” Hà Mạn Mạn dùng tay trái che vết thương của cô bên tay phải, hít một hơi sâu, cúi đầu nói, “Em hủy rồi, em sợ thi trượt.” Lục Ly cười nhạt một tiếng, “Hủy rồi? Hủy hay không cũng phải có sự đồng ý của giáo viên bộ môn cả!” Ánh mắt anh nhìn Hà Mạn Mạn chăm chăm như trách móc thái độ qua quýt của cô Giọng anh càng lúc càng sắc lạnh, cứ như có lẫn bằng đá trong đó, Hà Mạn Mạn cắn môi, không quan tâm đến cơn thịnh nộ kỳ lạ của anh. “Em gọi điện cho giáo viên cố vấn rồi ạ, cô ấy đồng ý.” Nghe lời giải thích như không giải thích của Hà Mạn Mạn, Lục Ly nghiêng đầu thở hắt ra một hơi, nhìn tay phải của Hà Mạn Mạn, cứ như là đang nhượng bộ, anh cố gắng sử dụng ngữ điệu từ tốn và nhẹ nhàng hơn để người khác cảm thấy anh không phải đang trong cơn giận Anh nói nhẹ nhàng, “Mồn của tôi em không cần thi, thầy cho em qua môn, bây giờ em về nhà đi.” Nghe Lục Ly nói thế, sau một giây sững sờ, Hà Mạn Mạn cười gần hai tiếng, hỏi ngược lại, “Thầy như thế là làm việc thiên vị đấy, thầy Lục, sao thầy lại săn sóc em như thế, em là gì của thầy chứ?” Hà Mạn Mạn có chút giận dỗi, vành mắt cô đỏ hoe. “Hay là, lần này thầy cho em qua môn là vì muốn bù đắp cho nụ hôn lần trước?” Hà Mạn Mạn càng nghĩ càng giận, cô cắn môi dưới, vừa cười gằn vừa nói, chữ “thầy” thốt ra từ miệng cô giờ đây cảm giác có chút châm biếm. Lục Ly không ngờ rằng Hà Mạn Mạn lại suy nghĩ thế, anh đơ người trong giây lát, không thể tin được Hà Mạn Mạn lại nghĩ về mình như vậy, thấy Hà Mạn Mạn nhìn mình vừa đề phòng vừa thù địch, môi anh mấp máy như muốn nói gì, nhưng lại thôi. “Ủa, thấy Lục, giờ thi sắp bắt đầu rồi, anh đứng đây làm gì thế?” Trong lúc hai người im lặng, phó giám khảo hôm nay làm việc với Lục Ly đã đến Nhìn thấy Lục Ly đứng ở trước cửa, có chút thắc mắc, lại nhìn cô nữ sinh đang đứng trước mặt anh, mỉm cười nói, “Thì ra là Mạn Mạn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Sắp đổ chuông rồi, vào thi nào!” Cô giám khảo này là giáo viên ngữ văn của Hà Mạn Mạn, vì ngữ văn là môn học theo tín chỉ nên không cần phải thi cuối kỳ Giáo viên Ngữ văn như chợt nhớ ra điều gì, một tay cầm ly nước, một tay đẩy Hà Mạn Mạn vào phòng thi, nói nhỏ, “PPT bài diễn thuyết lần trước rất tuyệt, thi xong em chép lại cho cô PPT của em nhé, cô dùng làm giáo án cho sinh viên khóa sau.” Hà Mạn Mạn lơ đễnh đáp lại một tiếng, xem như câu trả lời, sau đó lại quay đầu nhìn Lục Ly, chỉ thấy anh đanh mặt lại đi về hướng bục giảng, bắt đầu phát đề thi. Thực ra, với khả năng nói chuyện của mình, Lục Ly tự tin rằng có thể phân tích mặt lợi mặt hại, hoặc có thể khuyến cổ về nhà, nhưng anh không ngờ lại giáo viên Ngữ văn lại xuất hiện vào lúc này Bây giờ có muốn để Hà Mạn Mạn về nhà cũng không được Như lời giáo viên Ngữ văn vừa nói, vừa phát xong đề thi, tiếng chuông báo giờ thi bắt đầu liền vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương