Hứa Ngã Nhất Thế Khai Hoa
Chương 8: Mất tích
Đám Lâm Khiết vội vã trở về trước khi ký túc xá đóng cổng Vừa đến phòng, thấy cửa đang khóa, đèn trong phòng cũng không bật, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, cứ tưởng Hà Mạn Mạn đã về rồi, không ngờ cô không hề ở trong phòng Trước giờ Hà Mạn Mạn rất ít khi như thế, qua đêm không về lại bặt vô âm tín. Hà Mạn Mạn đâu biết được sóng điện thoại ở ký túc xá của giáo viên không hề ổn định, lúc có lúc không, thành ra tin nhắn cho đám bạn cùng phòng không hề được gửi đi, trong khi tin nhắn gửi cho Lục Ly lại qua vèo vèo Cho nên, đối với những người bạn cùng phòng, Hà Mạn Mạn hoàn toàn mất liên lạc. Mặc dù có hơi lo lắng, nhưng Lâm Khiết nhớ ra Hà Mạn Mạn đi đến nhà bà ngoại, có lẽ lâu rồi không gặp nên bà đã giữ cô ở lại một đêm không cho về Cả bọn cứ thể tắm rửa rồi đi ngủ, chỉ là trong lòng Lâm Khiết vẫn còn chút vướng mắc, bởi vì lo lắng cho Hà Mạn Mạn mà cả đêm không ngủ được, sáng tinh mơ đã gọi điện thoại cho cô, nào ngờ chẳng có ai bắt máy “Cậu đã gọi chưa?” Lâm Khiết hỏi Đoàn Nghệ Lâm, tay gom mấy quyển sách tiếng Anh giúp Hà Mạn Mạn, sợ lát nữa Hà Mạn Mạn từ nhà ngoại đến thẳng lớp luôn sẽ không có sách học “Gọi rồi, gọi cả mấy chục cuộc rồi!” Lâm Khiết bắt đầu thấy lo. “Tớ cũng gửi mười mấy tin nhắn mà không thấy trả lời.” Sắc mặt Lâm Khiết nghiêm trọng hơn. Cam Lộ lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Hà Mạn Mạn, nhưng từ mấy phút trước thì đã không còn nghe thấy tiếng “tút tút” nữa mà thay luôn bằng giọng thông báo lạnh lẽo từ nhà mạng: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...” “Thuê bao quý khách vừa gọi...” Lâm Khiết cầm theo của Hà Mạn Mạn, xoay người ra cửa nói: “Thế này đi, cũng may là tối qua cậu ấy gửi tin nhắn rồi, chắc sáng nay ngủ quên thôi, nếu như tối nay mà vẫn không thấy tin tức gì thì chúng ta sẽ đi tìm giáo viên phụ trách.” Ba người đến phòng học, còn chưa bước vào đã giật mình, đứng ngẩn ngơ ngoài cửa Lần này, cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là đông như kiến cỏ Thật là hoành tráng, huyên náo cử như họp fan vậy. Không chỉ hai trăm chỗ ngồi trong phòng học đã chật kín, mà ngay cả trên bậc thang cũng có sinh viên đủ các năm của trường Nhìn thoáng qua thì sinh viên nữ trang điểm lộng lẫy chiếm đa số, thế nhưng những sinh viên nam sáng láng đẹp trai cũng không ít. “Chúa ơi, sao nhìn giống hội chợ triển lãm thể:“ Đoàn Nghệ Lâm kinh ngạc ôm đóng sách trước ngực Cam Lộ đang cầm quyển sách tiếng Anh cũng gật đầu, nhìn từ xa chỉ thấy những cái đầu nhốn nháo lộn xộn, cứ như là gom thành đoàn du lịch để đến đây học, chỉ thiếu mỗi hướng dẫn viên du lịch đứng ở cửa vẫy cờ đỏ mà thôi “Bọn mình không vào nhầm phòng đấy chứ? Tiết này là môn tiếng Anh.. cái môn mà tỷ lệ sinh viên đi học ít nhất của trường này đúng không?” phía xa bên kia, lớp trưởng đang hét đến khản cả giọng, yêu cầu những sinh viên lớp khác trả chỗ ngồi lại cho sinh viên lớp mình Lâm Khiết chỉ về phía lớp trưởng nói: “Không nhầm đâu, cậu không thấy lớp trưởng ở bên kia à?” Còn chưa đợi đến khi ba người chen từng bước qua, chàng lớp trưởng tài ba của bọn họ thoắt cái đã xuất hiện trước mặt cả ba Cậu ta tên là Khúc Minh, có một khuôn mặt nhỏ nhắn, trông vừa trẻ vừa ngoan, nhưng mà cậu ta cao tận một mét tám, là tay bóng rổ cừ khôi, đồng thời cũng thuộc hàng năm khôi năm ba của trường, nhà có công ty, ở thành phố này cũng là nhân vật có chút máu mặt, những cô gái thích cậu ta nếu xếp hàng có thể dài đến tận cổng trường Khúc Minh khó khăn chen tới trước mặt bọn họ: “Mình đã chuẩn bị chỗ ngồi cho bốn người các cậu ở bên kia rồi.” Nói xong mới phát hiện ra chỉ có ba người, cậu ta thấy kỳ lạ nên hỏi lại: “Hà Mạn Mạn đâu?” “Hả.. À thì..” Đoàn Nghệ Lâm có thể coi là người nói dối giỏi nhất phòng, thế nhưng lúc này lại ấp úng đưa đại ra một cái cớ khó tin nhất “Hà Mạn Mạn ốm rồi, đang nằm ở ký túc xá.” Lâm Khiết bĩu môi một cái “Ốm rồi?” Khúc Minh ngẩn người Ba người họ gật đầu vô cùng ăn ý, đúng đúng đúng, ổm rồi! “Có nghiêm trọng không? Đã uống thuốc chưa? Đi khám chưa?” Khúc Minh vội vàng hỏi, đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra Khúc Minh có ý với Hà Mạn Mạn, nhưng vì sĩ diện, sợ bị Hà Mạn Mạn từ chối nên không dám mở miệng “Lớp trưởng yên tâm đi, cậu ấy uống thuốc rồi...” Ba người toát mồ hôi lạnh, lừa một thanh niên tốt như vậy cũng hơi cắn rứt lương tâm Đang lúc cuộc nói chuyện đi vào bế tắc, tiếng chuông báo vào lớp vang lên Không lâu sau, Lục Ly thong thả cầm sách bước vào Đối với sinh viên trong lớp thì mỗi lần Lục Ly đi dạy đều giống như đi trình diễn thời trang, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như một con ma nơ canh, làm nổi bật được ưu điểm của bản thân mình cũng như ưu điểm của từng bộ trang phục. Chiếc áo khoác dạ màu đen tuyền, dài ngang đầu gối, bên trong mặc chiếc áo dệt kim màu nhạt, xương quai xanh thấp thoáng, cách ăn mặc vừa đẹp vừa rung động lòng người. Trong nháy mắt, phòng học đã vang lên những tiếng xuýt xoa. Lục Ly ngẩng đầu nhìn lướt qua một cái, thấy sinh viên ngồi chật kín trong phòng học, nhưng tình hình này không ngoài dự đoán của anh nên anh cũng không nói nhiều, anh lôi điện thoại trong túi áo khoác ra đặt cạnh quyển sách, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh phòng học, chân mày đẹp hơi chau lại, đẩy lại gọng kính, anh nhìn một lần nữa. Đối với những sinh viên đang ngồi dưới kia, mỗi động tác của thầy Lục đều rất cuốn hút, vừa gợi cảm lại vừa xa cách nghìn dặm.. Thế nhưng ánh mắt của Lục Ly lại có phần lạnh lùng, nhìn sinh viên trong phòng học với ánh mắt hơi khác lạ Sinh viên bên dưới cũng nhận thấy sự bất thường này, tự hỏi sao thầy Lục vẫn chưa giảng bài Lục Ly nhìn đến những sinh viên cuối lớp.. Vẫn không có.. Anh tin tưởng vào mắt mình cũng như bản lĩnh ghi nhớ của mình, nhìn qua hai vòng vẫn không thấy bóng dáng của Hà Mạn Mạn, vậy thì chắc là chưa đến thật rồi “Lớp trưởng.” Lục Ly chuyển tầm mắt về hướng Khúc Minh, gọi bằng một giọng trầm và nặng, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu ta “Điểm danh chưa? Không đủ.” Dù trong phòng rất nhốn nháo nhưng Lục Ly vẫn phát hiện thiếu người, có ba người chưa đến, trong đó có cả Hà Mạn Mạn Khúc Minh gãi gãi đầu ngại ngùng nói: “Thầy Lục, lớp đông quá nên em chưa kịp điểm danh.” Nói rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, như thể cậu đang cung cấp một thông tin đắt giá vậy: “Em biết có bạn Hà Mạn Mạn không đến.” Khúc Minh vừa dứt lời, bọn Lâm Khiết, Cam Lộ với Đoạn Nghệ Lâm ngồi ở góc lớp liển lộ ra vẻ mặt suy sụp Tên ngốc Khúc Minh này, thấy không điểm danh thì cậu đừng nói ra là được rồi, giấu được thì cứ giấu đi chứ Lục Ly đang nhìn sổ điểm danh, vừa nghe đến Hà Mạn Mạn thì ngẩng đầu lên hỏi: “Hà Mạn Mạn? Bạn ấy bị sao à?” Ngón tay anh kẹp bút gõ từng cái lên sổ danh sách Khúc Minh có hơi bất ngờ, bình thường thì những giáo viên khác chỉ trực tiếp giải quyết vấn đề trốn học, không ngờ thầy Lục còn hỏi nguyên nhân, xem ra đúng là một thầy giáo tốt luôn lo nghĩ cho sinh viên “Bạn ấy bị ốm, nằm nghỉ ở ký túc xá rồi ạ...” Chân mày Lục Ly nhướng lên, ánh mắt khẽ rung, nghi hoặc hỏi lại: “Ở ký túc xá sao?” Lục Ly có phần không tin, nào ngờ Khúc Minh lại chỉ thẳng về phía Lâm Khiết ở góc phòng “Mấy người Lâm Khiết nói vậy ạ.” Lục Ly nhìn theo hướng tay của Khúc Minh Lần trước đã từng gặp ở căng tin nên anh cũng có ấn tượng với Lâm Khiết, thấy bên đó có ba sinh viên nữ với ánh mắt lảng tránh nở nụ cười cứng đơ Trong lòng Lâm Khiết đang chửi thầm cái tên ngốc Khúc Minh này Ánh mắt lảng tránh, nụ cười gượng gạo, ở phía trước rõ ràng vẫn còn vài chỗ trống nhưng lại đi ngồi ở góc lớp.. Vừa nãy Lục Ly còn chưa chắc chắn, nhưng giờ có thể khẳng định là Hà Mạn Mạn vốn không hề về phòng, quan trọng hơn là bọn họ cũng không biết hiện tại Hà Mạn Mạn ra sao. “Lớp trưởng ngồi xuống đi, vẫn còn hai bạn nữa chưa tới, coi như nghỉ không phép.” Lục Ly cúi người tìm tên của hai sinh viên chưa tới trong số điểm danh, đánh dấu, nhưng ở chỗ tên của Hà Mạn Mạn lại do dự không ghi vào “Trước tiên chúng ta sẽ ôn tập lại từ vựng của bài trước, lớp trưởng đứng lên đọc từ vựng cho cả lớp đọc theo.” Lục Ly nhân lúc Khúc Minh đọc từ vựng liền nhắn tin cho Hà Mạn Mạn “Em ở đâu? Sao không đi học?” Mãi đến khi hết tiết học, Lục Ly vẫn chưa nhận được tin trả lời của cô Cả tiết học, Lục Ly dạy cũng không chuyên tâm Sợ cô nhóc Hà Mạn Mạn xảy ra chuyện gì, hết giờ cũng không đợi sinh viên đặt câu hỏi như bình thường mà cầm sách đi một mạch Sự khác thường của Lục Ly hôm nay khiến cho sinh viên trong lớp cảm thấy khó hiểu Anh đi trong sân trường, không hề quan tâm đến những sinh viên đang chào mình, vừa đi về phía ký túc xá giáo viên vừa gọi điện thoại cho Hà Mạn Mạn, nhưng lần nào cũng đều nghe báo đã tắt máy Thực ra, Lục Ly nghĩ nểu Hà Mạn Mạn vẫn chưa về phòng thì còn đang ở ký túc xá giáo viên Hà Mạn Mạn không phải là sinh viên không biết điều, cô biết anh chỉ có một chìa khóa phòng, nếu cô có chuyện gì thì trước tiên sẽ trả chìa khóa lại cho anh Thế mà bây giờ lại không có tin tức gì, thì khả năng rất cao là cô vẫn còn ở trong đó. Nghĩ đến đây, Lục Ly lại đi nhanh hơn nữa, dùng khuỷu tay kẹp sách, môi mím chặt lại. Mong rằng giống như mình nghĩ, Hà Mạn Mạn không chạy đi đâu cả mà chỉ là ngủ quên “Cốc cốc cốc!” Lục Ly gõ cửa, trong phòng không có một âm thanh nào. Âm thanh vang vọng, không có phản ứng nào khiến người ta có phần hoảng sợ. “Cốc cốc...” Lại hai tiếng nữa vang lên, vẫn không có động tĩnh gì, Lục Ly bắt đầu lo lắng, nhớ lại tình trạng của cô tối hôm qua Ngay từ lần đầu gặp, anh có cảm giác cô là một đứa trẻ rất kiên cường Thế nhưng, tôi qua, lần đầu tiên thấy bộ dạng Hà Mạn Mạn khóc như một chú thỏ con, anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Ly nhìn xung quanh, bây giờ vẫn đang là giờ học, ký túc xá giáo viên không có ai, hành lang vắng lặng không người qua lại, âm thanh duy nhất chính là tiếng tim anh đập loạn càng lúc càng gia tăng vì lo lắng. Sự yên lặng kéo dài Đành phá cửa thôi, nếu xảy ra chuyện gì không hay không thể chậm trễ được Lục Ly lùi về sau mấy bước, giơ khuỷu tay, đang lúc định phá cửa thì cửa lại từ từ mở ra Anh ngẩn người, vội vàng dừng lại, Hà Mạn Mạn đứng bên trong vẫn đang khoác chiếc áo khoác màu xanh thẫm của anh, mặt mũi đỏ ửng, ánh mắt mơ màng không mở ra nổi, môi nhợt nhạt khô nứt Nhận rõ được người đến, Hà Mạn Mạn mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm “Thầy Lục.” Giọng cô khàn khàn yếu ớt, chưa nói dứt câu, Hà Mạn Mạn đã loạng choạng đổ về phía trước Lục Ly giật mình, luống cuống đỡ Hà Mạn Mạn ngã vào người mình, trong lúc cấp bách lại vô tình đánh rơi mắt kính, nhưng anh cũng không thèm quan tâm Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Ly mới nhận ra tóc mái của Hà Mạn Mạn đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết trên trán, mặt đỏ bất thường Ngón tay thon dài của anh sờ nhẹ vào gương mặt bé nhỏ của Hà Mạn Mạn. Nóng quá! Sao đứa trẻ này lại sốt rồi?! Lục Ly nâng Hà Mạn Mạn lên, dùng chân đóng cửa lại, bể Hà Mạn Mạn đi vào trong phòng. Xem ra tối qua ở tiệm cà phê bị nhiễm lạnh rồi, anh cũng bất cẩn, không nghĩ đến việc mua thuốc để tiêu bớt khí lạnh cho cô Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn sốt đến nỗi sắc mặt bất thường đang nằm trên giường, trong lòng không ngừng thở dài Trùng hợp thay nơi này lại có vài loại thuốc khẩn cấp, nhưng lại không có nhiệt kế, Lục Ly chỉ có thể dùng tay để đo thân nhiệt của Hà Mạn Mạn Vén tóc mái cô lên, nóng đến mức khiến người ta giật mình Lục Ly lo lắng cắn môi, bây giờ đi bệnh viện thì sợ lại bị nhiễm lạnh nữa Ánh mắt anh vô tình lướt qua điện thoại di động Hà Mạn Mạn đặt bên gối đã khóa máy, lo người nhà và bạn bè cô sẽ sốt ruột, liền sạc pin vào rồi dùng cách của Hà Mạn Mạn gửi tin nhắn cho Lâm Khiết để bọn họ yên tâm. Khi chuẩn bị xong khăn và nước ấm, Lục Ly đun thêm một bình nước nóng, lấy ra ít đá viên. Sau đó quay lưng về phía Hà Mạn Mạn, ngồi bệt trước tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt Lục Ly bất lực khi nhận ra trong đầy đa số đều là thuốc đau dạ dày, khó khăn lắm mới tìm ra được một hộp thuốc hạ sốt, anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng trên ấy xem có đúng bệnh không. Đang lúc Lục Ly đang cẩn thận đọc thì phía sau truyền đến âm thanh nói mơ, ngón tay thon dài cầm hộp thuốc của anh liền khựng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương